Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 28: Hắn bị nghi ngờ



Nguyên Chiêu Lâm có thể nhìn ra được từ vẻ mặt của hắn.

“Mục đích của đối phương là ngươi? Ngươi từng lên tháp Văn Xương?”

Vũ Văn Dụ không trả lời, từ từ ngồi xuống, nhìn dáng vẻ đáng thương của Phúc Bảo, trong lòng dâng lên một cơn thịnh nộ.

“Đối phương muốn một mũi tên giết hai con nhạn, hại Hoàng tổ phụ rồi kéo bản vương vào.” Vũ Văn Dụ cười khẩy.

Nguyên Chiêu Lâm im lặng một hồi, nhìn hắn nói: “Nếu không hại được Thái Thượng hoàng, cũng nhất định sẽ kéo Vương gia vào, chuyện này không bình thường, chắc chắn Hoàng thượng sẽ điều tra. Đến lúc đó, sợ là Vương gia không thể thoát ra dễ dàng, lùi một vạn bước mà nói, Hoàng thượng không trách Vương gia, thì Thái Thượng hoàng cũng sẽ thất vọng về Vương gia.”

Còn một câu cuối cùng, Nguyên Chiêu Lâm không nói ra.

Đó là có khả năng hắn sẽ không có cơ hội giành được ngôi vị Thái tử.

Vũ Văn Dụ im lặng một lúc lâu, cau mày, đáy mắt lạnh như băng.

Dáng vẻ này của hắn rất đáng sợ, Nguyên Chiêu Lâm cũng không dám chọc giận hắn.

Cô cũng không muốn biết những âm mưu và thủ đoạn hẹp hòi ghê tởm này.

Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến cô, nên cô không thể không hỏi: “Ngoài ngươi ra, còn ai ở trên tháp Văn Xương nữa?”

Vũ Văn Dụ quay đầu, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

“Chử Minh Thúy!” Nguyên Chiêu Lâm buột miệng.

“Im miệng!” Cơn giận dữ dâng lên trong mắt Vũ Văn Dụ: “Ai cho ngươi đoán lung tung?”

Nguyên Chiêu Lâm không muốn đối mặt với cơn giận của hắn, cô ngồi xuống bên cạnh Phúc Bảo, đưa tay vuốt ve lông nó, nhẹ giọng nói: “Vương gia mau đến bên Thái Thượng hoàng đi, Thái Thượng hoàng tỉnh dậy nhất định sẽ hạ chỉ điều tra, tốt nhất Vương gia nên có mặt ở đó.”

Vũ Văn Dụ lạnh mặt quay người bỏ đi.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn Phúc Bảo cũng khẽ thở dài, nếu có người muốn hại Phúc Bảo thì cô cũng không trông chừng được, bị người dụ rời đi một lát là đối phương có thể ra tay. Phúc Bảo muốn qua được kiếp này chỉ có thể ở bên Thái Thượng hoàng mới an toàn.

Cô lấy áo gấm bọc Phúc Bảo vào, bế nó về điện Càn Khôn.

Điều tra chuyện của Phúc Bảo là lệnh của Thái Thượng hoàng.

Thái Thượng hoàng biết rõ tính Phúc Bảo, nó sợ độ cao, thậm chí xuống cầu thang nó mà chân còn run, nó sẽ không thể lên tận tháp Văn Xương, càng không nhảy từ trên tháp xuống.

Vì vậy sau khi Thái Thượng hoàng tỉnh lại đã hạ chỉ điều tra kỹ lưỡng, Minh Nguyên Đế tới hỏi rõ tình hình cũng rất tức giận, phạt đánh tiểu thái giám phụ trách dắt chó hai mươi bản trượng.

Người phụ trách điều tra là phó thị vệ ngự tiền Cố Thiểm.

Người trong điện Càn Khôn không nhiều, cho nên hỏi khẩu cung rất nhanh.

Khẩu cung chỉ thẳng vào Sở Vương Vũ Văn Dụ.

Có người nhìn thấy Vũ Văn Dụ bế Phúc Bảo lên tháp Văn Xương.

“Truyền Sở Vương tới!” Sắc mặt Minh Nguyên Đế u ám.

Vũ Văn Dụ vừa đến tẩm điện thì nghe thấy tiếng giận dữ trầm thấp của Minh Nguyên Đế.

Lòng hắn chùng xuống, không đợi Cố Thiểm đến đã nhanh chóng bước vào trong điện.

Trong điện, Duệ thân vương, thị vệ, Kỷ vương và một số thân vương khác cũng đã tới, Hoàng hậu và Chử Minh Thúy đứng cạnh Thái hậu, Thái Thượng hoàng nửa ngồi trên giường, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc, Thường công công bưng trà phục vụ bên cạnh giường.

“Sở Vương!” Cố Thiểm bước lên, ánh mắt hơi phức tạp: “Hôm nay có phải người đã đưa Phúc Bảo lên tháp Văn Xương không?”

Vũ Văn Dụ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu: “Đúng!”

Sắc mặt Minh Nguyên Đế đột nhiên trở nên u ám: “Ngươi đưa Phúc Bảo lên tháp Văn Xương làm gì?”

Vũ Văn Dụ im lặng một chút: “Nhi thần cảm thấy buồn chán, muốn lên tháp Văn Xương hít thở không khí, Phúc Bảo đi theo, nhi thần thuận tay bế nó lên.”

“Vậy khi Vương gia xuống khỏi tháp Văn Xương, Phúc Bảo có xuống theo không?” Cố Thiểm hỏi.

Vũ Văn Dụ lắc đầu: “Khi ấy bản vương không để ý.”

“Xưa nay ngươi luôn nhạy bén, lại biết Phúc Bảo là bảo bối của Hoàng tổ phụ, sao ngươi lại không để ý?”

Câu hỏi này của Minh Nguyên Đế rất sắc bén, hiển nhiên là đang chỉ trước kia Vũ Văn Dụ muốn lấy lòng Thái Thượng hoàng nên đi chơi với chó. Bầu không khí trong điện vô cùng trang nghiêm.

Đến Thái hậu cũng phải giật mình.

Bà nói: “Thôi, vì một con chó mà nổi giận với nhi tử làm gì? Dù là lão Ngũ đưa lên thì cũng sẽ không phải lão Ngũ ném nó xuống, lão Ngũ cũng quý Phúc Bảo mà.”

Thái hậu nào biết trong lòng Minh Nguyên Đế còn có suy nghĩ khác? Bà chỉ cảm thấy Minh Nguyên Đế chuyện bé xé ra to, chỉ là một con chó thôi, muốn dỗ Thái Thượng hoàng thì điều tra qua loa cho có là được, sao phải khiến lão Ngũ mất mặt trước bao nhiêu người như thế?

Thái hậu thấy Minh Nguyên Đế không nói nhưng vẫn trầm mặt, bà quay đầu nói với Thái Thượng hoàng: “Thái Thượng hoàng, người nói đi, Phúc Bảo đã đi rồi, cũng không thể vì nó mà bắt thân vương chịu phạt chứ!”

Thái Thượng hoàng nhìn Vũ Văn Dụ: “Sau khi ngươi rời đi, còn ai ở trên tháp Văn Xương nữa?”

Một chút do dự thoáng qua trong mắt Vũ Văn Dụ, hắn đáp: “Thưa Hoàng tổ phụ, không có ai ạ.”

Khi Nguyên Chiêu Lâm vào đúng lúc nghe thấy câu Thái Thượng hoàng hỏi Vũ Văn Dụ, sau đó nghe câu trả lời của Vũ Văn Dụ, cô gần như có thể chắc chắn rằng trên tháp Văn Xương còn có người khác.

Nhưng người này là người mà hắn muốn bảo vệ.

Nguyên Chiêu Lâm liếc nhìn Chử Minh Thúy, ả đứng cạnh Hoàng hậu, hai tay buông thõng, nghe thấy câu trả lời của Vũ Văn Dụ, mắt ả loé lên rõ ràng.

Thường công công tinh mắt nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm đang ôm áo gấm tới, đó là của Phúc Bảo, chiếc áo còn loang lổ máu. Lòng ông ta không vui, Sở vương phi định làm gì vậy? Biết Thái Thượng hoàng buồn lòng vì chuyện của Phúc Bảo mà còn đưa áo gấm đầy máu của Phúc Bảo tới, định kích thích Thái Thượng hoàng sao?

Ông ta vội vàng đi xuống định ngăn Nguyên Chiêu Lâm lại, nhưng cô đã bước vào điện.

Mọi người cũng nhìn thấy cô và chiếc áo gấm cô đang ôm trên tay.

Sắc mặt Minh Nguyên Đế càng âm trâm hơn, đang định quát thì Nguyên Chiêu Lâm đã gập chân phúc thân: “Thái Thượng hoàng, phụ hoàng, con đã chữa trị cho Phúc Bảo rồi, nhưng Phúc Bảo vẫn chưa tỉnh, con sợ Thái Thượng hoàng lo lắng cho nó nên bế nó qua đây cho Thái Thượng hoàng thăm trước.”

Thái Thượng hoàng mở mắt, sốt sắng nói: “Mau bế lại đây!”

Nguyên Chiêu Lâm bước đến bên giường, đặt Phúc Bảo vẫn còn đang trong áo gấm xuống đất, Phúc Bảo chưa tỉnh nhưng vẫn còn thở.

Thái Thượng hoàng chống người dậy nhìn nó rồi hỏi Nguyên Chiêu Lâm: “Vết thương của nó thế nào? Sao lại ngủ rồi?”

“Chắc không có vấn đề gì lớn đâu, cháu dâu đã cho nó uống một ít thuốc trị nội thương, vừa nãy lấy từ chỗ Vương gia ạ.” Cô nói rồi quay đầu nhìn Vũ Văn Dụ.

Giọng của Chử Minh Thúy truyền đến: “Không biết cho uống thuốc gì mà lại cứu được Phúc Bảo đã hấp hối thế?”

Nguyên Chiêu Lâm quay đầu nhìn Chử Minh Thúy: “Viên thuốc Tử Kim, Vương gia nói Phúc Bảo là bảo bối của Hoàng tổ phụ, sợ vì Phúc Bảo mà ảnh hưởng đến long thể của Hoàng tổ phụ nên đã cho Phúc Bảo uống Tử Kim, xem có thể cứu được nó không.”

Thái hậu “a” lên một tiếng, oán trách Vũ Văn Dụ: “Sao con lại hồ đồ thế? Con chỉ có một viên Tử Kim thôi, con còn không nỡ uống, sao còn cho Phúc Bảo uống?”

Vũ Văn Dụ nhìn Nguyên Chiêu Lâm, cô bình tĩnh đứng đó, ánh mắt trong veo.

Hắn nhẹ giọng đáp: “Cháu trai thấy Hoàng tổ phụ phát bệnh vì chuyện của Phúc Bảo nên cũng không nghĩ nhiều…”

Hắn sẵn sàng lấy Tử Kim ra cứu Phúc Bảo, có thể thấy Phúc Bảo không phải do hắn hại.

Vẻ mặt Minh Nguyên Đế cũng dịu đi đôi chút, Duệ thân vương thấy vậy thì nói: “Có lẽ là Phúc Bảo lên tháp Văn Xương, ham chơi quá nên nhảy khỏi lan can, không ngờ lại trượt chân ngã xuống, đây là một tai nạn thôi.”

Minh Nguyên Đế hiển nhiên cũng chấp nhận lời giải thích này, quan trọng nhất là ông đã thấy Thái Thượng hoàng nháy mắt với mình.

Thái Thượng hoàng có ý dàn xếp ổn thoả.

Ông nói: “Cố Thiểm, còn không mau bế Phúc Bảo xuống!”

Thái Thượng hoàng ngăn lại: “Không cần, để nó ở lại đây với ta dưỡng thương, ta mệt rồi. Sở vương phi, ngươi vẫn ở lại trong điện hầu bệnh, những người khác lui ra đi!”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện