Dưới Vương Triều Cổ Đại
Chương 34: Hơi chuyển biến tốt
Nguyên Chiêu Lâm đứng dậy cử động hai tay đau nhức, bả vai cùng cột sống đều đau.
Cô nhìn lướt qua, thấy không ai trong số những người có mặt đủ tiêu chuẩn là bác sĩ thực tập hay thậm chí là y tá, không có cách nào nhờ đỡ họ được.
"Vương phi, nếu quả thật mệt rồi, thì nên nhờ Kỳ ma ma đến giúp đi. Tài may vá của bà ấy không tệ." Từ Qúa ngượng ngừng đưa ra ý kiến, chỉ hy vọng lấy lại được chút mặt mũi lúc nãy.
“Nếu Vương gia là một bộ đồ, ngươi quả thực có thể mời Kỳ ma ma đến giúp.” Nguyên Chiêu Lâm lãnh đạm nói.
Tề Vương không nhịn được nữa: "Ngươi làm sao vậy? Vết thương tự nhiên sẽ lành, sao phải khâu lại?"
Xem ra người phụ nữ này biết một số y thuật, nhưng không phải là y thuật chính thống, chỉ giống như thầy mo mà thôi. Chiếc hòm đó cũng chính là chiếc hòm của thầy mo.
Nếu không phải là lệnh của Thái Thượng Hoàng, hắn ta sẽ nhất định không cho phép cô làm chuyện này.
Nực cười nhất là cô nói máu của hắn ta không hợp với Ngũ ca. Hắn và Ngũ ca là cùng cha khác mẹ, lại cùng chung huyết thống, làm sao có thể không dùng được?
Nguyên Chiêu Lâm hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn ta, vì vậy cô xoay người, chậm rãi ngửa cổ ra để thư giãn.
Tề Vương tức muốn ói máu, Thúy Nhi nói đúng, Nguyên Chiêu Lâm miệng đầy dối trá, đắc ý vênh váo, lại tưởng mình là trung tâm.
Hắn ta trước sau đều tin rằng, hiện tại tình hình của Ngũ ca được cải thiện là nhờ vào Tử Kim đan của hắn.
Không phải vì Nguyên Chiêu Lâm.
Mà Nguyên Chiêu Lâm đáng ghét kia lại tiếp tục khâu.
Trong lúc này, Vũ Văn Dụ đã tỉnh lại, nhưng ý thức không quá rõ ràng, mơ hồ liếc nhìn Nguyên Chiêu Lâm một cái, sau đó ngất đi.
Nguyên Chiêu Lâm biết hắn rất đau, bởi vì cho dù đang hôn mê, cơ thể vẫn sẽ hơi run lên vì đau, nhưng cô cũng hết cách, vì trong hòm thuốc không có thuốc mê.
Chuyện này rất kỳ lạ, hòm thuốc hình như muốn làm khó dễ Vũ Văn Dụ, hôm qua cô nhìn thấy trong hòm thuốc có một lọ thuốc mê, nhưng vừa rồi tìm lại thì không thấy.
Hòm thuốc dường như có suy nghĩ của chính mình, có lẽ cảm nhận Vũ Văn Dụ quá ghê tởm, cho nên mới không cho hắn dùng thuốc mê.
Nguyên Chiêu Lâm vừa khâu vừa nghĩ, có lẽ hòm thuốc chính là phản ứng trong tiềm thức của cô, mà đối mặt với những thứ này lại giống như đang trong giấc mộng.
Tìm được niềm vui trong lúc mệt mỏi, ngược lại cũng không thể vui lên chút nào, bởi vì mạng người không thể xem thường.
Xử lý vết thương xong cũng đã gần giữa trưa.
Tiếp tục truyền máu, sử dụng thuốc tiêu viêm, tiến hành song song.
Cuối cùng cho đến chiều tối, tình hình cũng dần ổn định lại.
Chẳng qua, không cho phép lạc quan, vì vẫn chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của nội thương, buổi tối thương thế có bị trở lại hay không vẫn chưa rõ.
Nguyên Chiêu Lâm kêu bọn họ phân người ra mà nghỉ ngơi, cô tranh thủ ăn cơm xong rồi sau đó nằm nghiêng một bên dưới tấm lót ở dưới đất.
Đến cuối giờ Dậu, Thường công công đến hỏi thăm tình hình, Hoằng Kỳ nhanh chóng đánh thức Nguyên Chiêu Lâm.
Nguyên Chiêu Lâm đứng dậy từ trên đất thì thấy Thường công công đã bước vào.
Thường công công nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy thương tiếc, ông biết gần đây Vương phi đã vất vả như thế nào.
“Vương gia thế nào rồi?” Thường công công khẽ hỏi.
“Tốt hơn chút rồi, nhưng phải quan sát qua tối nay mới biết được.” Nguyên Chiêu Lâm nói: “Thái Thượng Hoàng thì sao?
“Đang tức giận!” Thường công công bất lực nói: “Không có ai thuyết phục được ông ấy uống thuốc cả. Hoàng thượng đến khuyên cũng không được, nói là đắng.”
Nguyên Chiêu Lâm gật đầu: "Ta đi kê một ít thuốc cho công công mang về, phiền công công hầu hạ Hoàng tổ phụ uống thuốc."
Bây giờ, cô cũng không che giấu nữa, dù sao, chuyện cô biết y thuật nhất định sẽ được công khai.
Tề Vương mở to mắt, kinh ngạc nói: "Ngươi...ngươi kê đơn thuốc cho Hoàng tổ phụ? Ngươi thật sự biết y thuật?"
Thường công công mỉm cười nhìn Tề Vương: "Nếu không, sao Thái Thượng Hoàng nửa đêm lại vội vàng đưa Vương phi trở về phủ để chữa trị cho Vương gia được?"
Tề Vương nhìn Nguyên Chiêu Lâm, lần này quan sát từ trên xuống dưới, như thể hoàn toàn không quen biết cô.
Thường công công lại hỏi Nguyên Chiêu Lâm: "Thái Thượng Hoàng còn bảo lão nô hỏi vết thương của Vương gia có cải thiện chút nào không?"
Nguyên Chiêu Lâm từ đáy lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là lão nhân gia biết thương người.
"Cảm ơn Hoàng tổ phụ đã lo lắng, tốt hơn nhiều rồi."
Thường công công mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi. Thái Thượng Hoàng nói để Vương phi chăm sóc cho vương gia khỏe lên, hồi phục lại khí lực, Ước chừng trận kế tiếp sẽ không còn xa. Chỉ có thể chất cường tráng mới có thể chống chọi với cuồng phong tàn bạo được."
Nguyên Chiêu Lâm cụp mắt xuống, âm thầm rút lại câu nói lúc nãy, lão nhân gia này thật xấu tính.
Tề Vương lại mở to mắt nhìn Nguyên Chiêu Lâm đầy hầm mộ và ghen tị, hắn ta biết Thái Thượng Hoàng từ trước đến giờ luôn nói chuyện như vậy, càng cưng chiều ai càng nói ra những lời đó.
Tại sao lại là người phụ nữ này? Chẳng qua chỉ mới ở trong cung được mấy ngày, lại có được sự quan tâm của Thái Thương Hoàng rồi.
Sau khi Thường công công rời đi, Tề Vương nhìn Nguyên Chiêu Lâm nhàn nhạt hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã cho Hoàng tổ phụ uống mê dược gì?"
Nguyên Chiêu Lâm liếc nhìn hắn ta, không muốn quan tâm đến hắn.
“Nói đi chứ, sao ngươi lỗ mãng như vậy?” Tề Vương rất tức giận.
Nguyên Chiêu Lâm đến mày cũng không thèm nhướng lên, nói: "Hồi phủ đi!"
“Có ý gì?” Tề Vương giật mình, chuyện này liên quan gì đến việc trở về phủ?
“Ta đuổi ngươi đi!” Nguyên Chiêu Lâm không khách khí nói.
“Ngươi… ngươi dựa vào đâu?” Tề Vương tức giận hỏi.
Nguyên Chiêu Lâm nói: "Đây là phủ của Sở Vương. Ta là Vương phi. Chỉ dựa vào thân phận này."
Tề Vương tức giận vô cùng, chắp tay nói: "Đừng hòng bổn vương sẽ đi, bổn vương sẽ ở đây coi chừng ngươi, để cho ngươi khỏi lộn xộn."
“Nếu không đi thì câm miệng lại!” Nguyên Chiêu Lâm trừng mắt nhìn hắn, sau đó đi lấy kim châm dò nhiệt cho Vũ Văn Dụ.
Tề Vương tức giận ngồi một bên, thầm thề trong lòng khi Ngũ Ca khỏi bệnh, nhất định phải kêu Ngũ ca trừng trị người phụ nữ này.
Hắn ta không đi, sau khi dò nhiệt xong thì Nguyên Chiêu Lâm rời đi, nhiệt độ cơ thể đã từ từ giảm xuống, cô có thể đi ra ngoài một lúc.
Cô đến thăm Hỏa ca nhi.
Nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm tới, Kỳ ma ma nhanh chóng đứng dậy.
Tình trạng của Hỏa ca nhi quả thật đã tốt hơn rất nhiều, vết thương đã từ từ lành lại, Nguyên Chiêu Lâm sau khi kiểm tra xong rất hài lòng nói: "Tốt lắm, không làm tổn thương đến giác mạc, thị lực cũng không bị ảnh hưởng."
Hoả ca nhi quỳ trên mặt đất: "Nô tài đa tạ Vương phi."
“Đứng dậy đi, còn nhỏ mà nô tài cái gì?” Nguyên Chiêu Lâm đỡ cậu lên, xoa trán cậu cười cười.
Hỏa ca nhỉ có chút thụ sủng nhược kinh, lo lắng nhìn Kỳ ma ma, ánh mắt Kỳ ma ma rất phức tạp, Vương phi quả nhiên đã biến thành một người khác, tốt đến mức không dám tin.
Nhớ lại việc bản thân đã từng bán đứng Vương phi, trong lòng Kỳ ma ma rất bất an, muốn xin lỗi, nhưng bà ta sợ sự thay đổi của Nguyên Chiêu Lâm chỉ là tạm thời, nếu nói ra sự thật, lỡ cô muốn tính sổ, thì những ngày tháng sau này của bà ta sẽ rất khốn khổ.
Nguyên Chiêu Lâm đẩy Hỏa ca nhi đi chỗ khác, ngồi xuống hỏi Kỳ ma ma: "Kim Tử đan là cái gì? Sẽ gây hại gì cho thân thể?"
Đôi mắt Kỳ ma ma tối sầm lại, mới nhớ cô đã từng uống Tử Kim đan.
“Vương phi có nôn ra máu không?” Kỳ ma ma hỏi.
“Có, trong cung đã nôn ra máu ba lần.” Nguyên Chiêu Lâm đáp.
“Vậy… ngoài nôn ra máu, còn thấy khó chịu gì nữa không?” Kỳ ma ma hơi căng thẳng hỏi.
- -------------------
Cô nhìn lướt qua, thấy không ai trong số những người có mặt đủ tiêu chuẩn là bác sĩ thực tập hay thậm chí là y tá, không có cách nào nhờ đỡ họ được.
"Vương phi, nếu quả thật mệt rồi, thì nên nhờ Kỳ ma ma đến giúp đi. Tài may vá của bà ấy không tệ." Từ Qúa ngượng ngừng đưa ra ý kiến, chỉ hy vọng lấy lại được chút mặt mũi lúc nãy.
“Nếu Vương gia là một bộ đồ, ngươi quả thực có thể mời Kỳ ma ma đến giúp.” Nguyên Chiêu Lâm lãnh đạm nói.
Tề Vương không nhịn được nữa: "Ngươi làm sao vậy? Vết thương tự nhiên sẽ lành, sao phải khâu lại?"
Xem ra người phụ nữ này biết một số y thuật, nhưng không phải là y thuật chính thống, chỉ giống như thầy mo mà thôi. Chiếc hòm đó cũng chính là chiếc hòm của thầy mo.
Nếu không phải là lệnh của Thái Thượng Hoàng, hắn ta sẽ nhất định không cho phép cô làm chuyện này.
Nực cười nhất là cô nói máu của hắn ta không hợp với Ngũ ca. Hắn và Ngũ ca là cùng cha khác mẹ, lại cùng chung huyết thống, làm sao có thể không dùng được?
Nguyên Chiêu Lâm hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn ta, vì vậy cô xoay người, chậm rãi ngửa cổ ra để thư giãn.
Tề Vương tức muốn ói máu, Thúy Nhi nói đúng, Nguyên Chiêu Lâm miệng đầy dối trá, đắc ý vênh váo, lại tưởng mình là trung tâm.
Hắn ta trước sau đều tin rằng, hiện tại tình hình của Ngũ ca được cải thiện là nhờ vào Tử Kim đan của hắn.
Không phải vì Nguyên Chiêu Lâm.
Mà Nguyên Chiêu Lâm đáng ghét kia lại tiếp tục khâu.
Trong lúc này, Vũ Văn Dụ đã tỉnh lại, nhưng ý thức không quá rõ ràng, mơ hồ liếc nhìn Nguyên Chiêu Lâm một cái, sau đó ngất đi.
Nguyên Chiêu Lâm biết hắn rất đau, bởi vì cho dù đang hôn mê, cơ thể vẫn sẽ hơi run lên vì đau, nhưng cô cũng hết cách, vì trong hòm thuốc không có thuốc mê.
Chuyện này rất kỳ lạ, hòm thuốc hình như muốn làm khó dễ Vũ Văn Dụ, hôm qua cô nhìn thấy trong hòm thuốc có một lọ thuốc mê, nhưng vừa rồi tìm lại thì không thấy.
Hòm thuốc dường như có suy nghĩ của chính mình, có lẽ cảm nhận Vũ Văn Dụ quá ghê tởm, cho nên mới không cho hắn dùng thuốc mê.
Nguyên Chiêu Lâm vừa khâu vừa nghĩ, có lẽ hòm thuốc chính là phản ứng trong tiềm thức của cô, mà đối mặt với những thứ này lại giống như đang trong giấc mộng.
Tìm được niềm vui trong lúc mệt mỏi, ngược lại cũng không thể vui lên chút nào, bởi vì mạng người không thể xem thường.
Xử lý vết thương xong cũng đã gần giữa trưa.
Tiếp tục truyền máu, sử dụng thuốc tiêu viêm, tiến hành song song.
Cuối cùng cho đến chiều tối, tình hình cũng dần ổn định lại.
Chẳng qua, không cho phép lạc quan, vì vẫn chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của nội thương, buổi tối thương thế có bị trở lại hay không vẫn chưa rõ.
Nguyên Chiêu Lâm kêu bọn họ phân người ra mà nghỉ ngơi, cô tranh thủ ăn cơm xong rồi sau đó nằm nghiêng một bên dưới tấm lót ở dưới đất.
Đến cuối giờ Dậu, Thường công công đến hỏi thăm tình hình, Hoằng Kỳ nhanh chóng đánh thức Nguyên Chiêu Lâm.
Nguyên Chiêu Lâm đứng dậy từ trên đất thì thấy Thường công công đã bước vào.
Thường công công nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy thương tiếc, ông biết gần đây Vương phi đã vất vả như thế nào.
“Vương gia thế nào rồi?” Thường công công khẽ hỏi.
“Tốt hơn chút rồi, nhưng phải quan sát qua tối nay mới biết được.” Nguyên Chiêu Lâm nói: “Thái Thượng Hoàng thì sao?
“Đang tức giận!” Thường công công bất lực nói: “Không có ai thuyết phục được ông ấy uống thuốc cả. Hoàng thượng đến khuyên cũng không được, nói là đắng.”
Nguyên Chiêu Lâm gật đầu: "Ta đi kê một ít thuốc cho công công mang về, phiền công công hầu hạ Hoàng tổ phụ uống thuốc."
Bây giờ, cô cũng không che giấu nữa, dù sao, chuyện cô biết y thuật nhất định sẽ được công khai.
Tề Vương mở to mắt, kinh ngạc nói: "Ngươi...ngươi kê đơn thuốc cho Hoàng tổ phụ? Ngươi thật sự biết y thuật?"
Thường công công mỉm cười nhìn Tề Vương: "Nếu không, sao Thái Thượng Hoàng nửa đêm lại vội vàng đưa Vương phi trở về phủ để chữa trị cho Vương gia được?"
Tề Vương nhìn Nguyên Chiêu Lâm, lần này quan sát từ trên xuống dưới, như thể hoàn toàn không quen biết cô.
Thường công công lại hỏi Nguyên Chiêu Lâm: "Thái Thượng Hoàng còn bảo lão nô hỏi vết thương của Vương gia có cải thiện chút nào không?"
Nguyên Chiêu Lâm từ đáy lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là lão nhân gia biết thương người.
"Cảm ơn Hoàng tổ phụ đã lo lắng, tốt hơn nhiều rồi."
Thường công công mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi. Thái Thượng Hoàng nói để Vương phi chăm sóc cho vương gia khỏe lên, hồi phục lại khí lực, Ước chừng trận kế tiếp sẽ không còn xa. Chỉ có thể chất cường tráng mới có thể chống chọi với cuồng phong tàn bạo được."
Nguyên Chiêu Lâm cụp mắt xuống, âm thầm rút lại câu nói lúc nãy, lão nhân gia này thật xấu tính.
Tề Vương lại mở to mắt nhìn Nguyên Chiêu Lâm đầy hầm mộ và ghen tị, hắn ta biết Thái Thượng Hoàng từ trước đến giờ luôn nói chuyện như vậy, càng cưng chiều ai càng nói ra những lời đó.
Tại sao lại là người phụ nữ này? Chẳng qua chỉ mới ở trong cung được mấy ngày, lại có được sự quan tâm của Thái Thương Hoàng rồi.
Sau khi Thường công công rời đi, Tề Vương nhìn Nguyên Chiêu Lâm nhàn nhạt hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã cho Hoàng tổ phụ uống mê dược gì?"
Nguyên Chiêu Lâm liếc nhìn hắn ta, không muốn quan tâm đến hắn.
“Nói đi chứ, sao ngươi lỗ mãng như vậy?” Tề Vương rất tức giận.
Nguyên Chiêu Lâm đến mày cũng không thèm nhướng lên, nói: "Hồi phủ đi!"
“Có ý gì?” Tề Vương giật mình, chuyện này liên quan gì đến việc trở về phủ?
“Ta đuổi ngươi đi!” Nguyên Chiêu Lâm không khách khí nói.
“Ngươi… ngươi dựa vào đâu?” Tề Vương tức giận hỏi.
Nguyên Chiêu Lâm nói: "Đây là phủ của Sở Vương. Ta là Vương phi. Chỉ dựa vào thân phận này."
Tề Vương tức giận vô cùng, chắp tay nói: "Đừng hòng bổn vương sẽ đi, bổn vương sẽ ở đây coi chừng ngươi, để cho ngươi khỏi lộn xộn."
“Nếu không đi thì câm miệng lại!” Nguyên Chiêu Lâm trừng mắt nhìn hắn, sau đó đi lấy kim châm dò nhiệt cho Vũ Văn Dụ.
Tề Vương tức giận ngồi một bên, thầm thề trong lòng khi Ngũ Ca khỏi bệnh, nhất định phải kêu Ngũ ca trừng trị người phụ nữ này.
Hắn ta không đi, sau khi dò nhiệt xong thì Nguyên Chiêu Lâm rời đi, nhiệt độ cơ thể đã từ từ giảm xuống, cô có thể đi ra ngoài một lúc.
Cô đến thăm Hỏa ca nhi.
Nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm tới, Kỳ ma ma nhanh chóng đứng dậy.
Tình trạng của Hỏa ca nhi quả thật đã tốt hơn rất nhiều, vết thương đã từ từ lành lại, Nguyên Chiêu Lâm sau khi kiểm tra xong rất hài lòng nói: "Tốt lắm, không làm tổn thương đến giác mạc, thị lực cũng không bị ảnh hưởng."
Hoả ca nhi quỳ trên mặt đất: "Nô tài đa tạ Vương phi."
“Đứng dậy đi, còn nhỏ mà nô tài cái gì?” Nguyên Chiêu Lâm đỡ cậu lên, xoa trán cậu cười cười.
Hỏa ca nhỉ có chút thụ sủng nhược kinh, lo lắng nhìn Kỳ ma ma, ánh mắt Kỳ ma ma rất phức tạp, Vương phi quả nhiên đã biến thành một người khác, tốt đến mức không dám tin.
Nhớ lại việc bản thân đã từng bán đứng Vương phi, trong lòng Kỳ ma ma rất bất an, muốn xin lỗi, nhưng bà ta sợ sự thay đổi của Nguyên Chiêu Lâm chỉ là tạm thời, nếu nói ra sự thật, lỡ cô muốn tính sổ, thì những ngày tháng sau này của bà ta sẽ rất khốn khổ.
Nguyên Chiêu Lâm đẩy Hỏa ca nhi đi chỗ khác, ngồi xuống hỏi Kỳ ma ma: "Kim Tử đan là cái gì? Sẽ gây hại gì cho thân thể?"
Đôi mắt Kỳ ma ma tối sầm lại, mới nhớ cô đã từng uống Tử Kim đan.
“Vương phi có nôn ra máu không?” Kỳ ma ma hỏi.
“Có, trong cung đã nôn ra máu ba lần.” Nguyên Chiêu Lâm đáp.
“Vậy… ngoài nôn ra máu, còn thấy khó chịu gì nữa không?” Kỳ ma ma hơi căng thẳng hỏi.
- -------------------
Bình luận truyện