Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 40: Sự Việc Đã Bại Lộ



Nguyên Chiêu Lâm đi theo Hoằng Kỳ vào phòng chính. Trên đường, Hoằng Kỳ đã nói cho cô nghe nguyên do.

Chuyện cô đích thân chăm sóc thái thượng hoàng bị ốm, Hoàng thượng đã biết được, lệnh cho Mục Như công công mời cô vào cung để hỏi chuyện.

Nguyên Chiêu Lâm trong lòng hơi bối rối, cô biết quy củ của triều đình, cô không phải là ngự y cũng chả là thái y gì cho cam, căn bản không đủ tư cách chữa bệnh cho Hoàng thượng.

Mục Như công công ngồi ở chính điện vẻ mặt ngưng đọng chờ đợi, thấy Nguyên Chiêu Lâm đi vào, thờ ơ đứng lên nói: "Sở vương phi, Hoàng thượng cho mời người vào cung."

Nguyên Chiêu Lâm chỉ hỏi một câu: “Thái thượng hoàng có khỏe không?"

“Thái thượng hoàng bị trúng độc bất tỉnh.” Mục Như công công lạnh lùng đáp.

Nguyên Chiêu Lâm cụp mắt xuống.

Chẳng trách Hoàng thượng lại định hỏi tội, nếu chỉ đơn thuần là chữa bệnh mà không xảy ra bất cứ chuyện gì, thì đương nhiên cô chỉ làm đúng phận, không có tội cũng chả có công lao, thế nhưng một khi phạm sai lầm, vậy thì tất cả mọi sai lầm đều sẽ quy về một mình cô cả.

Hơn nữa, nó là độc.

Sau khi đi theo Mục Như công công đến cổng phủ, mới nhìn thấy ngự tiền thị vệ trưởng Cố Thiểm cũng ở đây.

Ánh mắt Cố Thiểm mờ mịt: “Vương phi, mời lên xe ngựa."

Bên dưới không có bậc thềm.

Nguyên Chiêu Lâm khó khăn leo lên xe ngựa, thời điểm bức màn buông xuống, cô đột nhiên nhớ ra mình đã quên dặn dò Hoằng Kỳ, chú ý xem Vũ Văn Dụ có sốt không, thế là cô kéo mạnh tấm rèm lên, nói với Cố Thiểm: "Ta có vài lời muốn nói với Hoằng Kỳ."

Cố Thiểm lạnh lùng nhìn cô: “Vương phi tốt hơn hết là đừng làm mấy chuyện vô bổ kia, chỉ cần biết phải vào cung là được rồi."

Nguyên Chiêu Lâm giật mình: “Chuyện vô bổ? Ý của ngươi là sao chứ?"

“Lo cho thân mình trước đi, đừng kéo vương gia theo.” Cố Thiểm lạnh lùng nói.

Nguyên Chiêu Lâm chế nhạo: “Hóa ra là vậy, vậy xin phiền Cố đại nhân chuyển lời lại với Hoằng Kỳ, chú ý xem vương gia có phát sốt hay không. Nếu phát sốt, nhiệt độ cao, thì hãy uống một viên thuốc mà ta đặt ở bên giường vương gia. Đó là thuốc hạ sốt đấy. "

Tấm màn buông xuống, che đi vẻ lạnh lùng của cô.

Trái tim lạnh lẽo vô cùng, đây là một xã hội đầy rẫy sự nghi ngờ.

Cố Thiểm cưỡi ngựa dẫn đường, hoàng đế cũng xem như đã bảo vệ được thể diện của Nguyên Chiêu Lâm, thay vì đưa cô vào cung một cách phô trương, ông lại dùng một chiếc xe ngựa sang trọng và nói đến đón cô về hỏi chuyện.

Nguyên Chiêu Lâm được đưa đến ngự thư phòng.

Trong ngự thư phòng, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, ánh sáng mặt trời bị cản lại, bên trong kín gió và vô cùng ngột ngạt.

Màu sắc trong đại sảnh tươi sáng, sang trọng, những bức bình phong khổng lồ chạm trổ hoa văn rồng bay, những chiếc lều màu vàng tươi rủ xuống, những nếp gấp mượt mà như gió gợn trên mặt hồ, thanh tao thoát tục mà đầy vẻ khác biệt.

Minh Nguyên đế khoan thai ngồi trên ghế rồng, tay đặt trên long đình bằng gỗ lê khổng lồ chạm khắc trường kỷ, trên trường kỷ có một lư hương bằng đồng hình con thú ba chân đang phun khói, tỏa ra hương long não- loại mùi hương nồng đặc này khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức.

Sự sang trọng và uy nghiêm ngút trời khiến người ta không khỏi mềm nhũn chân muốn quỳ xuống.

Đây là sức mạnh của hoàng quyền.

Nó đã xâm nhập và hòa vào không khí.

Nguyên Chiêu Lâm không dám nhìn về phía Minh Nguyên đế, chỉ mới thấy bóng người, cô đã quỳ gối xuống: “ Nguyên Chiêu Lâm tham kiến phụ hoàng!"

“Ngẩng đầu lên!” giọng nói của Minh Nguyên đế không nặng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như từ tứ phương truyền đến.

Nguyên Chiêu Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhưng hai mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào Minh Nguyên Đế.

Ông ta lạnh lùng nhìn cô: “Ngươi đã từng tự mình trị bệnh cho thái thượng hoàng có phải không?"

Nó không giống như một giọng điệu chất vấn, như một câu hỏi thông thường, mà nó chứa đầy sự ủ rũ.

Nguyên Chiêu Lâm không dám phủ nhận, cô biết ông ta nhất định phải có chứng cứ, bèn đáp: "Hồi bẩm phụ hoàng, dạ phải ạ."

“Ngươi học y thuật ở đâu?” Minh Nguyên đế hỏi lại.

Khi Nguyên Chiêu Lâm vào cung đã nghĩ rằng ông ta sẽ hỏi vấn đề này, nên cô sớm đã nghĩ ra câu trả lời: “ Hồi bẩm phụ hoàng, khi còn nhỏ, con dâu gặp được một y nữ trong giang hồ, bà ấy đã sống tại kinh đô một thời gian. Bà rất thích con nên đã chỉ cho con học các kỹ năng chữa bệnh. "

"Ngươi học được bao lâu rồi?"

"Một năm."

“Sư phụ của ngươi tên là gì?” Minh Nguyên thả từng bước một, hỏi.

Nguyên Chiêu Lâm nói: "con dâu không biết, sư phụ chưa từng tiết lộ."

Hoàng đế rất bức xúc trước những lời lẽ không có sức thuyết phục này.

"Ngươi trị bệnh cho thái thượng hoàng, đây là chủ ý của lão ngũ đấy à?"

Nguyên Chiêu Lâm lắc đầu: “Vương gia không biết chuyện này ạ."

“Không biết?” Minh Nguyên đế bĩu môi, híp mắt, lạnh lùng nói: “Lần đầu tiên người điều chế thuốc cho thái thượng hoàng, là chính ngươi và lão ngũ đưa thuốc tới tận giường, thế mà ngươi lại nói nó không biết ư?"

Nguyên Chiêu Lâm không có ý định lôi kéo Vũ Văn Dụ theo, thế nên khi nghe hoàng đế nói như vậy, cô vẫn cố chấp đáp: “Vương gia thật sự không biết, đưa thuốc cho thái thượng hoàng chẳng qua chỉ là một chuyện trong chốc lát mà thôi, đó là một loại thuốc viên, con dâu bỏ nó vào miệng thái thượng hoàng, chỉ cần viên thuốc ấy tan ra trong miệng thái thượng hoàng là được. "

Trên thực tế, nếu nói Vũ Văn Dụ biết chuyện này, cô có thể được miễn tội, hoàng đế nhất định sẽ cho rằng Vũ Văn Dụ lệnh cho cô làm, như vậy tính mạng của cô mới có thể cứu được.

Minh Nguyên đế sẽ không bao giờ giết Vũ Văn Dụ.

Đây là cách an toàn nhất.

Nhưng Nguyên Chiêu Lâm chưa bao giờ nghĩ đến việc phải lôi hắn xuống cùng, điều này rất không công bằng với hắn ấy, mặc dù hắn là một người rất xấu xa.

“Có phải là lọ thuốc này không?” Minh Nguyên đế lấy ra một lọ thuốc đặt ở trên hộp đựng thuốc, hỏi Nguyên Chiêu Lâm.

Nguyên Chiêu Lâm ngẩng đầu liếc nhìn.

Cô lặng lẽ gật đầu: “Vâng ạ!"

"Thuốc này dùng làm gì? Điều chế ra sao? Ai cho ngươi?"

“Vị thuốc này là thuốc bổ tim nhanh, được tinh chế bằng các dược liệu như ngưu hoàng, nọc cóc, đan sâm, bột nhung hươu, sừng linh dương, túi mật lợn… có tác dụng phục hồi tim mạch trong thời gian ngắn. Đó là một loại thuốc cấp cứu và được Sư phụ đưa cho khi bà ấy đến Kinh năm trước. Người ta nói rằng bà ấy đã phát triển một loại thuốc hỗ trợ tim trong những năm gần đây, bà ấy bảo con dâu mang theo. "

Khi Nguyên Chiêu Lâm nói điều này, cô cảm thấy rất tội lỗi, Thiệt Để Hoàn là nitroglycerin, và những thứ mà cô nói là thành phần của thuốc trợ tim.

Đế Minh Nguyên đưa nó lên mũi ngửi, lạnh lùng nói: "Ta không hiểu dược lý, ta cũng biết loại thuốc này không có đan sâm, ngưu hoàng, v.v... mà ngươi nhắc tới."

Nguyên Chiêu Lâm sững sờ nói: "Chuyện này... con dâu cũng không biết ạ, sư phụ quả thật có nói với con dâu như thế này."

“Công công, lấy một viên đưa cho vương phi uống, để cô ta uống giống như cách cô ta đã cho thái thượng hoàng dùng vậy.” Minh Nguyên đế lãnh đạm nói.

Mục Như công công nhận lệnh, lấy một viên Thiệt Để Hoàn đưa cho Nguyên Chiêu Lâm, Nguyên Chiêu Lâm cầm lấy, đặt ở dưới lưỡi rồi đè xuống.

Mục Như công công nhìn chằm chằm vào cử động của cô.

“Đưa vương phi đến Phối điện, để Cố Thiểm trông coi!” Minh Nguyên hoàng đế nhẹ giọng nói: "Truyền Tịnh Hầu.”

Nguyên Chiêu Lâm nhất thời không nghĩ ra tịnh Hầu là ai, sau khi Mục Như công công đưa cô đến Phối điện, cô mới nhớ ra rằng Tịnh Hầu là cha của nguyên chủ Nguyên Chiêu Lâm.

Người cha ích kỷ và thực dụng của cô.

Ban đầu Nguyên Chiêu Lâm được mời đến phủ của Công chúa để tính kế Vũ Văn Dụ, cô đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tịnh Hầu.

Khi Nguyên Chiêu Lâm được như ý nguyện, gả vào Sở vương phủ như ý muốn, ông ta mới phát hiện rằng cô con gái này không được sủng ái, ngay cả ngày về nhà mẹ vợ, vương gia cũng không theo về, quả là thất vọng tràn trề.

Lúc đầu, ông ta cũng định bày ra điệu bộ của một người cha vợ với Sở vương, nhưng dần dần ông ta phát hiện Sở vương căn bản không thèm nhìn tới ông cho dù là nữa con mắt, từ đó ông ta hoàn toàn từ bỏ tâm niệm, cũng không quan tâm gì đến Nguyên Chiêu Lâm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện