Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 94: Biết Được Thân Phận





Từ Quá cúi đầu đi vào, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Vũ Văn Dụ: “Hai ngày nay thuộc hạ luôn đi theo Vương phi, hôm nay Vương phi giả nam tới Khuynh Thành Tiểu Trúc nghe hát, rồi gặp Huệ Đỉnh Hầu, lúc rời đi, xe ngựa của hắn ta đã chặn đường Vương phi, thuộc hạ không nghe thấy hắn ta nói gì, nhưng Vương phi chỉ đáp lại hai câu rồi đi, thuộc hạ vẫn bám theo ở phía sau, ai ngờ, xe ngựa của Huệ Đỉnh Hầu chạy vụt qua, rồi Vương phi biến mất, thuộc hạ nghi ngờ, Vương phi bị hắn ta bắt đi.


“Giả nam? Nàng ấy muốn bay lên trời à?” Vũ Văn Dụ cực kỳ tức giận, cô không biết mình đã bị địch bao vây tứ phía à? Còn dám giả nam chạy ra ngoài.

Hạng người này thật sự có sống cũng vô dụng.

“Mặc kệ nàng ấy, cứ để nàng ấy chết đi.

” Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói.

Hoằng Kỳ khuyên nhủ: “Vương gia, giờ không phải lúc tức giận, người cũng biết Huệ Đỉnh Hầu là hạng người gì mà, hắn ta lại không biết thân phận Vương phi, nếu Vương phi rơi vào tay hắn ta, e rằng chết vẫn còn nhẹ.


“Đó là do nàng ấy tự chuốc lấy, ai bảo nàng ấy rảnh rỗi chạy lung tung.


” Vũ Văn Dụ bỗng híp mắt nói: “Không đúng, nàng ấy ra ngoài tiếp cận Huệ Đỉnh Hầu không phải vì bản thân, mà là vì hôn sự của muội muội.


Hoằng Kỳ sợ hết hồn trước suy đoán táo bạo của hắn, ngạc nhiên thốt lên: “Không phải chứ? Vương phi không to gan như vậy đâu.


“Nàng ấy không có gan, nhưng nàng ấy ngu xuẩn.

” Vũ Văn Dụ tức giận nói.

Từ Quá hỏi: “Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ tới thẳng phủ Huệ Đỉnh Hầu đòi người?”
“Bản vương không đi!” Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói.

Hoằng Kỳ cũng lên tiếng: “Nếu Vương gia tới phủ Huệ Đỉnh Hầu sẽ hơi mạo hiểm, dù gì đây cũng chỉ là suy đoán của Từ Quá, nếu Vương phi không ở trong Hầu phủ, thì Vương gia sẽ khó mà xuống đài, ngài ấy mới nhậm chức Kinh Triệu Phủ Doãn, nếu xảy ra sơ suất gì, Hoàng thượng sẽ trách tội xuống, đến lúc đó e rằng sẽ mất chức Kinh Triệu Phủ Doãn này, đây chưa phải vấn đề quan trọng nhất, mà tương lai mới quan trọng.


Từ Quá sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: “Vậy lần này Vương phi thảm rồi.


Vũ Văn Dụ vừa sốt sắng lại tức giận chắp tay ra tay đi hai vòng, trong lòng ngập tràn lửa giận, thực sự không thể bình tĩnh để suy nghĩ.

Từ Quá và Hoằng Kỳ liếc nhìn nhau, không biết phải lựa chọn thế nào?
Vương gia đã cưới Vương phi được một năm, cũng bị Hoàng thượng lạnh nhạt trong khoảng thời gian đó, thậm chí còn không cho Vương gia đi vào quân đội, không dễ gì mới nhậm chức Kinh Triệu Phủ, nếu xảy ra sơ suất, thì sau này còn có thể làm gì được?
Vũ Văn Dụ ngừng bước nhìn Từ Quá: “Từ Quá, ngươi triệu tập toàn bộ binh phủ, còn Hoằng Kỳ, ngươi truyền lệnh bản vương xuống Kinh Triệu Phủ, gọi năm mươi binh lính phòng ngự tham gia quân sự Hạt Tào Tư Binh, cùng nhau đi tới phủ Huệ Tĩnh Hầu.


Hoằng Kỳ nghe vậy thì cả kinh: “Vương gia, không được, nếu chỉ gọi binh phủ còn đỡ, nhưng không được dùng người trong Kinh Triệu Phủ, dùng binh phủ cùng lắm là giải quyết ân oán cá nhân, nhưng liên lụy đến Kinh Triệu Phủ, thì đó là phá án, nếu không tìm được Vương phi, chúng ta sẽ bị tội vu khống sỉ nhục võ tướng Hầu Tước có công trong triều đình, đây là tội lớn.


Vũ Văn Dụ trầm giọng nói: “Nếu chỉ dùng binh phủ, rất có thể Huệ Đỉnh Hầu sẽ không cho vào, hơn nữa thuộc hạ trong phủ hắn ta đều là người dũng mãnh thiện chiến, nên binh phủ không thể tấn công đi vào, nhưng nếu bản vương lấy thân phận Kinh Triệu Phủ Doãn đi phá án, thì hắn ta sẽ không có cớ để ngăn cản, vì một khi hắn ta ngăn cản, thì đó chính là coi thường quốc pháp.


“Vậy chúng ta dùng lý do gì?” Từ Quá hỏi.


Vũ Văn Dụ im lặng một lúc rồi nói: “Cứ nói có người báo cáo nhìn thấy Huệ Đỉnh Hầu bắt cóc Sở Vương phi trên đường phố.


Hoằng Kỳ kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời.

“Vương gia, người đã nghĩ chưa? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì danh tiếng của người và Vương phi đều bị hủy hoại.


Vũ Văn Dụ đã từ từ suy nghĩ rõ ràng: “Bản vương biết Nguyên Chiêu Lâm muốn làm gì, nàng ấy không cần danh tiếng, nên bản vương cũng không cần kiêng kỵ gì nhiều, mặc dù nàng ấy lỗ mãng, nhưng nàng ấy đã đi bước đầu tiên rồi, chọc phải người nàng ấy chọc không nổi, dù nàng ấy có mục đích gì, thì suy cho cùng, nàng ấy đã làm chuyện mà bản vương luôn muốn làm.


Hắn ngẩng đầu ra lệnh: “Đừng phí lời nữa, hai ngươi mau đi làm việc đi.


“Vâng!” Hai người nhận lệnh rời đi.

Nguyên Chiêu Lâm ngồi xe ngựa dến phủ Huệ Đỉnh Hầu.

Dọc đường đi, cô đã từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện với Huệ Đỉnh Hầu: “Ngươi cứ dẫn ta đi như vậy, chẳng lẽ không muốn biết ta là ai à?”
Huệ Đỉnh Hầu tà mị nhìn cô: “Nếu đã động lòng thì cần gì phải hỏi cho rõ?”
Nguyên Chiêu Lâm hỏi: “Ngươi là Huệ Đỉnh Hầu, đúng không?”
Huệ Đỉnh Hầu không hề tò mò sao cô lại biết, mà chỉ tới gần cô hỏi: “Ngươi sợ rồi à?”
Mặt hắn ta sáp tới, đáy mắt hiện lên ngọn lửa mà hắn ta nghĩ rằng sẽ rất vui, khóe miệng khẽ cong lên, không hề giống như đang cười, mà ngược lại đang châm chọc, ác độc và thô bạo.

Toàn thân người này tràn đầy hơi thở thô bạo.

Nếu nói Nguyên Chiêu Lâm không sợ là giả, khóe miệng cô run rẩy đáp: “Sợ chứ, ngươi dựa gần như vậy, tất nhiên ta phải sợ rồi.


Cô đút hai tay vào tay áo, hy vọng có thể mở hộp thuốc, lấy ra thứ gì đó để tự vệ.

Nhưng Huệ Đỉnh Hầu đã nhận ra, hắn ta lạnh lùng liếc nhìn tay cô, rồi cười khẩy, nắm cổ tay cô, Nguyên Chiêu Lâm nhanh trí vung khăn tay lên, cười duyên dáng trước mặt hắn ta.

Huệ Đỉnh Hầu bóp cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn ta, đáy mắt hắn ta hiện lên ý cười tùy hứng: “Sở Vương phi, ngươi theo bản hầu nhiều này như vậy, không biết có thu hoạch gì không?”

Lần này Nguyên Chiêu Lâm thật sự sợ rồi, hắn ta biết thân phận của cô?
Huệ Đỉnh Hầu biết thân phận của cô, mà vẫn dám bắt cóc cô trên đường phố, trời ơi, người này hống hách đến mức này ư?
Nguyên Chiêu Lâm còn tưởng cô điều tra rất bí mật, ai ngờ đã sớm thu hút sự chú ý của hắn ta, trong lòng cô không khỏi cười khổ, đúng là tự tin thái quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

“Hay là! ” Tay hắn càng bóp chặt hơn, đến mức xương cằm Nguyên Chiêu Lâm sắp vỡ vụn, ánh mắt càng hiện rõ vẻ nguy hiểm: “Sở Vương sai ngươi tới?”
Nguyên Chiêu Lâm nhịn đau, khó khăn nói: “Không liên quan gì đến Sở Vương, là ta muốn đi xem thử rốt cuộc em rể tương lai là người thế nào?”
“em rể?” Huệ Đỉnh Hầu hơi sửng sốt, rồi chợt nhớ ra, cười ha hả: “Đúng rồi, bản hầu sắp cưới nhị tiểu thư nhà Tĩnh Hầu.


Nguyên Chiêu Lâm nghe vậy thì biết hắn ta hoàn toàn không nghiêm túc với hôn sự này, lão già Tĩnh Hầu chết tiệt, ông ta thật sự phớt lờ việc sống chết của nữ nhi.

Huệ Đỉnh Hầu buông cằm cô ra, rồi vỗ mặt cô nói: “Ngươi yên tâm, có mối quan hệ này, bản hầu sẽ đối xử dịu dàng với ngươi hơn.


Nguyên Chiêu Lâm không thể bày ra dáng vẻ của một Vương phi để đe dọa hạng người ngông cuồng như hắn ta, vì cô biết sẽ vô ích, mà ngược lại càng trông buồn cười hơn.

Hắn ta biết thân phận của cô mà vẫn dám bắt cóc cô, có thể thấy hắn ta hoàn toàn xem thường Vũ Văn Dụ.

Nhưng tại sao hắn ta dám ngông cuồng như thế?
“Hầu gia cưỡng ép mang bổn phi đi như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội với Vương gia?” Nguyên Chiêu Lâm hỏi.

“Ai nhìn thấy bản hầu làm chuyện đó?” Hắn ta cười khẩy: “Dù có thì Sở Vương cũng khó mà vùng lên chiến đấu, hắn đang cụp đuôi làm người, đâu dám đắc tội với bản hầu?”
Nguyên Chiêu Lâm hoàn toàn chán nản, Huệ Đỉnh Hầu nói rất có lý.

Dù Vũ Văn Dụ biết cô đang rơi vào tay Huệ Đỉnh Hầu, e rằng cũng sẽ không hy sinh tiền đồ của mình để cứu cô, Huệ Đỉnh Hầu là người nhà họ Chử, trong đó còn có người mà hắn yêu và không muốn đắc tội nhất.

Xem ra, lần này cô chỉ có thể dựa vào mình để chạy thoát.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện