Đương BT Gặp Gỡ BL

Chương 2



Ta nhìn nhìn đống manga trên mặt đất, lại ngẩng đầu định xem sắc mặt của Châu. “Tuyệt đối lệ nô” a “Tuyệt đối lệ nô”, kinh điển H văn chí tôn chí thánh trong giới đam mỹ, không phải em tiểu P nào cũng có thể tùy tiện xem được, lại càng không phải đồng nghiệp nữ, đồng nghiệp nam nào cũng có thể tùy tiện sở hữu. Thế nhưng hắn – một tiểu nam sinh được ta dạy kèm, cư nhiên có bộ kinh điển này!! Ta muốn xem xem hắn rốt cuộc có phản ứng thế nào, hơ hơ!

Vốn tưởng rằng có thể thấy mặt hắn một trận xanh một trận trắng, nếu không tốt xấu gì cũng có thể thấy vẻ mặt hắn tái đi như quả cà tím. Đương nhiên nếu được chứng kiến đỏ cam vàng lục lam chàm tím bảy sắc cầu vồng luân phiên thay đổi trên mặt thì càng thú vị hơn  ~~ Vậy mà, Tiểu Châu hắn cư nhiên mặt không biến sắc, tim không đập loạn (ta vẫn cho rằng câu này có vấn đề, gì mà “tim không đập loạn”! Nghe mà muốn phóng thí đi? Bất quá nếu mọi người đều dùng “tim không đập loạn”, thì ta cũng “tim không đập loạn” là được chứ gì ~0~)*trái lại còn làm một bộ dáng  đoan chính nói với ta: “A, là bạn học để quên trong đống manga nhà ta.”

Nga? Tiểu tử này cư nhiên không phải là đồng nghiệp nam?

Không có khả năng a ~~ Bằng kinh nghiệm nhiều năm của ta cùng giác quan thứ bảy  vô cùng nhạy cảm, tiểu tử này không hề ngốc nghếch, như thế nào lại không biết, không chừng chính là một tên gia hỏa siêu hạng!

Ta vờ như không chút để ý, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, nhẹ giọng nói: “Tiểu Châu ngươi vẫn còn xem manga a? Tỷ tỷ đã rất lâu rồi không xem… Đây là bộ manga nào a?”

Châu bất động thanh sắc, vừa đem từng quyển từng quyển một đặt lại trên giá sách, vừa trả lời: “Ta cũng không rõ lắm, đã không đọc lâu rồi, đại khái là manga thiếu nhi, ngươi nhất định sẽ không thấy hứng thú đâu!”

Thí, ta năm mười ba tuổi đã lật nát những bộ này, làm sao có thể không thích được!

“Vậy ngươi cho Mộc Mộc lão sư ta xem thử đi, lão sư vẫn luôn hoài niệm về manga thiếu nhi a!” Ngươi chơi ta, hừ, ta không biết chơi lại ngươi chắc!

Quả nhiên, Châu cả kinh, ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn ta những ba mươi giây. Ta liền giả vờ ngây thơ thuần khiết nhìn lại hắn ba mươi lăm giây.

Vòng vo tam quốc một hồi, không ngờ hắn đáp lại một câu kinh điển nhất, khiến ta hoàn toàn không thể chống đỡ: “Lão sư, chúng ta học bài đi!”

Ta mới sực nhớ, ta tới đây là để dạy học!

Dạy một đứa ngốc hiển nhiên là phải hao tâm tổn trí, nhưng dạy thiên tài càng khổ hơn. Huống hồ ta đối với ngoại ngữ vẫn còn cảm giác bi thống, tuy môn này không phải là kẻ thù không đợi trời chung của ta, nhưng thành tích ta cho tới bây giờ cứ như máy bay diễu hành chỉ dám lượn lờ là đà bên dưới, không thăng lên nổi. Nếu ngươi dạy đứa ngốc, thì dù hắn ngốc nhiều một chút hay ngốc ít một chút, căn bản không khác nhau bao nhiêu. Thế nhưng nếu ngươi dạy một thiên tài, và nếu sự tiến bộ của thiên tài liên quan đến tiền lương của ngươi, thì cái mà ta chờ đợi không gì hơn ngoài câu nói vô cùng lịch sự sau đây: “Xin lỗi, xem ra lần sau ngươi không cần phải đến nữa!”

Cho nên, trong suốt thời gian kèm cặp ta phải tập trung đối phó với tên tiểu tử này, bởi vì bản CD đam mỹ Nhật Bản mới nhất ta đã mượn những 800 đồng mới mua được, tên gia hỏa cho ta mượn tiền nói, “chút lòng thành thôi, vừa đủ 800, đến thời hạn mà ngươi chưa trả, cứ đem CD đưa đây!” Ta sao có thể để một chuyện còn đáng sợ hơn cả vụ Big Bang, hơn cả truyền bá phim đen, hơn cả HIV – AIDS, hơn cả khủng bố cứ thế xảy ra?

Cho nên, ta trổ hết kỹ năng của bản thân để kèm hắn. Bài tập mà tiểu tử hắn làm so với đáp án chính xác còn muốn chính xác hơn, phiên dịch câu cú so với đáp án chuẩn mực còn muốn chuẩn mực hơn, ta ngoại trừ điên cuồng lau mồ hôi khen ngợi hắn vài câu, cũng chỉ có thể rầu rĩ vạch đông vạch tây mà tìm xương trong trứng, chỉ ra một ít lỗi nhỏ nhặt không đáng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nhưng Châu vẫn thành thành thật thật nghe ta giảng, rồi thành thành thật thật sửa lỗi, thực không biết trong hồ lô hắn bán dược gì nữa.

Hừ, ngươi giả ngu ta cũng giả ngu luôn!

Năm đó tại cuộc thi COSPLAY toàn quốc ta đã COS thành một tên B ngu ngốc tới cực điểm, khiến người xem nhịn không được cứ xuýt xoa khen rằng đây quả là nhân tài hiếm có, trong khủng bố lại mang theo mị lực, vượt quá sức tưởng tượng của con người. Trong nhân vật B ngố kia ẩn chứa hình tượng điên cuồng hoang dã. Tuy ta đến nay vẫn không rõ những đánh giá bình luận này có được tính là lời tán thưởng hay không, nhưng ta biết năm ấy ta ở giữa một đám người đấm ngực giậm chân, ngửa mặt lên trời khóc ròng vì đã đoạt được giải quán quân của cuộc thi! Khửa khửa, gì chứ giả ngu thì ta là vô địch!

Này đúng là hai tiếng đồng hồ gian nan nhất trong đời ta a… Ta vô luận hồ đồ thế nào cũng đã qua được một tiếng bốn mươi lăm phút rồi… Mồ hôi cứ tuôn như thác đổ!

“Đúng rồi, Tiểu Châu ngươi thành tích không tồi a, còn có sở thích nào khác không?” Ta bắt đầu chuyển sang nói chuyện phiếm, sở trường đáng nể nhất của ta a.

“Cũng không có gì, chỉ là thường lên mạng, viết linh tinh này nọ!” Châu ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên.

“Viết lách, wow, vậy võng danh (nick) của ngươi là gì a?”

“Ma Thiên!” Vẫn không thèm nhìn ta, chỉ hồi đáp, hức hức~~~ thật thất bại!

“Khoan đã, ngươi là Ma Thiên?? Ngươi thực sự là Ma Thiên??”

Trời aaaaa~~~

Chẳng lẽ là “Ma Thiên”, người được giới đồng tính trên mạng tôn xưng là “Đệ nhất bút”! Không thể nào, không thể nào, ta không tin một tên tiểu P thế này lại chính là Ma Thiên đại nhân! Trên thế giới người có cùng tên trên mạng rất nhiều, ngay cả những cái tên kiểu “Thượng đế mất nhân tính” cũng có cả đống người xài, không có gì hiếm lạ (Haizzz, bởi vì bộ này vốn là quà sinh nhật tặng cho Biên Bức (con dơi) đại ca, cho nên ta ngay từ đầu đã định viết thành BT Biên Bức… có điều… Biên Bức mà “da dẻ mịn màng, lông mi thật dài, mái tóc phía trước đơn giản, phía sau được cắt gọn gàng, mũi thẳng mà cao ngất, vóc người thon dài mà không mất đi vẻ cân xứng, khuôn mặt tuấn tú mà không mất đi anh khí, khí chất lỗi lạc mà không mất đi sự nhẹ nhàng khoan thai…” sao? Không dám tưởng tượng nữa… Quả thực so với ma da trong giếng còn kinh khủng hơn a! Ta chúc mừng Biên Bức thêm một tuổi nữa này, hơhơ~~)

“À! Đúng vậy!” Châu ngẩng đầu nhìn ta một cái, như thể xác định điều gì, sau đó lại cúi xuống tiếp tục xem sách.

“Vậy ngươi viết được những tác phẩm nào rồi?” Ta lại bắt đầu giả vờ hồ đồ, không chút hoang mang hỏi.

“À, thì cũng chỉ là vài tiểu phẩm, đăng trên vài trang web nhỏ, như là  “Truyền thuyết Ma Thiên” này nọ, ít người xem, thể loại võ hiệp!”

Ra là hắn viết tiểu thuyết võ hiệp!!!

Ta khi mười sáu tuổi đã biết “Ma Thiên”, hắn rất được giới đồng tính trên mạng hoan nghênh, mười bảy tuổi viết văn chính là muốn so tài cùng hắn, tuy rằng tự ta cũng biết những thứ ta viết đều y như tập làm văn của học sinh tiểu học, nói thế là còn vũ nhục trí tuệ của học sinh tiểu học đấy! Nhưng những thứ ta viết vẫn có những kẻ mù quáng thần kinh không bình thường lại thích nháo giống như ta tìm đọc. Khoảng thời gian đó ta từng bỏ ra sức lực của chín trâu hai hổ, tận lực chọn lọc những từ ngữ nhã nhặn, không viết những câu thô tục chợ búa, thậm chí còn liều mạng ra vẻ mình đã đọc đủ loại thi thư, cực kỳ có giáo dục, cực kỳ có học vấn, nhưng chẳng chút tẻ nhạt, chẳng chút đanh đá, mới được đông đảo quần chúng ủng hộ cổ vũ.

Rồi thì là, năm đó trong giới đam mỹ và giới đồng tính đã từng xảy ra cuộc chiến giữa fan của ta và fan của hắn, một trận đấu võ mồm huyên náo chưa từng có. Tuy rằng lúc đó cũng thật thỏa mãn thói ham hư vinh của ta, nhưng ta cũng biết đứa BT như ta bất quá chỉ là một đồng nghiệp nữ, còn người ta lại là BL chính hiệu a! Có vài bí ẩn, vẫn chưa xem qua, ngẫm lại, tự dưng dị thường muốn được ngông cuồng tự tại một lần nữa.

Thật không ngờ ”Ma Thiên” đại nhân so với ta thần long vẫn là thần long kia, cư nhiên an vị trước mặt ta, cư nhiên lại là một nhóc tiểu P, cư nhiên còn là học sinh của ta!

Ai ai ai… Internet đúng là một thị trấn nhỏ, ta và ngươi nguyên lai là đồng hương!

——————–

(*) Những lời in nghiêng trong ngoặc là những lời tác giả tám ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện