Đường Chim Bay

Quyển 1 - Chương 7: Hello Kitty bay đầy trời



Gallolin toàn thân trống rỗng lạnh lẽo, không thể tin nói: "Việc này không thể nào, cô vốn phải chết rồi!"

Lý Lộc nói: "Hiện tại thiếu gia Brando khỏe không?"

Cả người Gallolin run rẩy, không có gì có thể kinh khủng hơn thấy được một vong hồn bò ra từ trong địa ngục. Hắn nhớ nhiều năm trước, vì nghênh đón thiếu gia Brando đang làm việc ở phòng nghiên cứu thuốc tại đại học California về nhà, hắn đã từ Đa Duy Cống tới nước Mĩ.

Đoạn thời gian đó thiếu gia Brando qua lại rất thân với một đệ tử cùng tham gia nghiên cứu, Mary đã nhiều lần khuyên ngài ấy buông tha.

Thiếu gia Brando đã tiêm chất thuốc vào trong cơ thể học sinh kia ở trước mắt hắn. Hắn đè chặt cô học sinh đang giãy giụa, cảm thấy cái cổ mảnh khảnh dưới bàn tay không còn mạch đập.

. . . . . .

Sợi tơ bạc được ánh đèn đường lúc hoàng hôn chiếu rõ, xẹt qua trước mắt Gallolin, thật trơn tru lưu loát. Trên cổ cảm nhận được lạnh lẽo, cảm xúc rét lạnh kia trong nháy mắt hãm sâu vào da, sau đó trong đầu giống như có một sợi dây cung bị đứt, trước tầm mắt hiện ra màn máu ùn ùn kéo đến, toàn thân co quắp cảm thụ tử vong lại tới.

Nhưng sợi dây màu bạc trắng này thật đẹp.

Hắn không khỏi nhớ đến cá bạc trong đầm sâu, lúc còn trẻ cũng thường bắt cá tôm dưới thác nước ở Đa Duy Cống. Những con cá bạc mảnh khảnh kia khó bắt được nhất, bọn chúng ở sâu trong đáy đầm đen, có lúc đột nhiên nổi lên, không đợi bị người ta bắt đã biến mất ở trong đầm sâu lần nữa. . . .

Biến mất ở trong đầm sâu. . . .

Lý Lộc từ từ cuộn sợi tơ thành từng bòng, đèn đường lóe lên, Gallolin mở to hai mắt, bấu chặt cổ của mình, nằm vật xuống mặt đường lạnh lẽo lên, ngâm mình trong một vũng máu lớn.

Đây là một kẻ đồng lõa không đáng kể, cho dù chết cũng sẽ không có nhiều người chú ý. Khi còn sống hắn sát hại bao nhiêu người chỉ có chính hắn biết, mà sau khi chết có bị trời cao báo ứng hay không thì chỉ có chúa trời biết.

*** ***

Đèn đường lóe lên, rồi đột nhiên tắt. Nhưng dòng điện vẫn còn một chút, ánh sáng từ từ tối xuống, Lý Lộc nhìn chung quanh, không có sinh vật nào còn sống. Hai chiếc xe tải mô hình nhỏ dừng ở gần góc đường. Cô bước nhanh qua đó, tìm được chiếc điện thoại di động chặn tần số ở trên chiếc xe.

Bốn bề trong buồng xe bề chứa nhiều loại dụng cụ, một cái máy vi tính trong đó vẫn chưa tắt. Lý Lộc lảo đảo đi qua, nhìn thấy một gương mặt hết sức quen thuộc.

"Kashmir, Guatemala, Congo, Iraq. . . ." Cô xem hết những chữ viết kèm theo ở dưới tấm ảnh liền hết ý kiến. "Lại có thể sống được khỏe mạnh, xem ra ông Williams là một con thú quý báu dù đaọi não phát dục quá cỡ nhưng bản năng hết sức mạnh mẽ." Cô nghĩ.

Thời gian không cho phép trì hoãn nhiều, cô tìm kiếm bốn phía, thấy một góc máy móc có đặt một bình coca cola lớn đã uống một nửa.

Lý Lộc một tay che ngực bám lấy một cánh tay, nắm cằm của mình, suy tư một chút. Rồi liền vui mừng cầm lên, mở nắp bình rót hết lên các thiết bị.

Bật hột quẹt cái tách, một tia lửa xẹt qua, bên trong xe tải trở nên mờ mờ. Toàn bộ đều bị chập mạch, chỉ đáng thương cho Coca Cola. . . . Mặc dù hơi lãng phí, nhưng làm như vậy nhanh chóng hơn.

Lý Lộc mở nắp điện thoại di động ra, tín hiệu rốt cuộc có lại. Lập tức liền có cuộc gọi tới.

"Lý Lộc, bên em hiện tại thế nào? Vũ khí ở. . . ."

"Không cần vũ khí, tự anh không nhìn thấy à."

Dương oán trách nói: "Camera đều bị phá hư. Xem ra lần sau cài đặt camera, nhất định phải nhớ kỹ tách đường truyền và dây điện ra." Sau đó tràn đầy lòng tin bổ sung, "Brad vẫn luôn muốn tôi trở về xem, sợ em gặp tai họa. Tôi đã nói rồi, loại người không phải nhân loại như em sao có thể cần chúng tôi trợ giúp."

"A, vậy sao? Cám ơn anh tin tưởng tôi, đợi chút." Lý Lộc ghé đầu ra ngoài, dùng camera di động đảo qua bên ngoài, Dương lập tức im lặng. Tiếng hít thở thật sâu của anh truyền ra qua di động.

"Lý Lộc. . . . . ." Anh trầm giọng nói, "Em thật là người hành hạ người ta quá mức."

"Không biết, bọn họ đâu có la lên tiếng nào."

"Đồ biến thái! Trong phòng, trong phòng hiện tại thế nào, em đừng nói với tôi cũng dính đầy máu thế này!"

"Thật bất hạnh nói cho anh biết, mặc dù anh không cần trở về trợ giúp tôi, nhưng nhất định phải trở về lo liệu với bên cảnh sát. Về phần thoát khỏi cảnh tình nghi là hung thủ thế nào, thì anh tự mình nghĩ biện pháp đi, tôi biết rõ anh có rất nhiều phương pháp."

"A a a, tôi hận em!"

*** ***

Thật là làm cho người ta rất muốn nguyền rủa trời cao! Lý Lộc vô lực nằm ở trên giường bệnh, cô ngã bệnh, tối hôm trước mới vừa tắm xong liền mất sức quá nhiều, kết quả không cẩn thận gặp gió, không thể không nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi.

Đêm qua mới vừa trở lại nhà mình liền nhận được điện thoại của Brad, liên tục nói ba lần "Em thật là ác độc" như súng bắn tỉa, mới nói cho cô biết cảnh sát đã đến tầng ba nhà Dương, thấy được hiện trường đầm đìa máu tươi, bọn họ cảm thấy khiếp sợ không giải thích được, hoàn toàn không có biện pháp phán đoán vũ khí giết người là cái gì.

Dương có bằng chứng hoàn toàn không ở đây, hiện trường lại có để lại một chiếc xe tải và một chiếc xe chỉ huy, vì vậy trận hành hạ đến chết này tạm thời được xem là thế lực xã hội đen xung đột, Dương chỉ là vô tội bị cuốn vào, lúc anh ra ngoài cũng không có cách nào ngăn cản nhóm người này điên cuồng ẩu đả trong nhà mình.

Nghe nói cảnh sát còn thương hại bảo Dương tìm một bác sĩ tâm lý chữa trị chứng sợ hãi, công ty bảo hiểm cũng phái nhân viên đến điều tra, sau khi chụp một đống hình lớn ở hiện trường, liền vỗ ngực baỏ Dương không cần lo lắng, anh chỉ vô tội bị liên lụy, xtình huống ngoài ý muốn này cũng ở trong phạm vi mua bảo hiểm của anh, còn ra sức đề cử bảo hiểm toàn diện hơn.

. . . . Người pha rượu kia nhất định rất run rẩy, trời mới biết anh chán ghét những người không rõ ràng tới cửa chào hàng cỡ nào.

So với cảnh tượng của Dương, Lý Lộc gặp xui hơn nhiều. Bắp thịt cô đau nhức, trán nóng lên, cả người ngột ngạt không chảy một giọt mồ hơi nào. Bởi vì tình trạng thật sự không tốt, nên phòng khám bệnh tạm thời dẹp tiệm. Uống mấy viên thuốc xong, ngủ suốt cả một buổi tối, nhiệt độ không giảm ngược lại tăng, Lý Lộc biết cô nên tìm một hộ công chuyên nghiệp tới chăm sóc mấy ngày. Buông lỏng tâm tình mấy ngày mới tốt lên được.

Lý Lộc cũng nghĩ tới việc gọi người bán rượu đến nhờ vả chút. Mặc kệ nói thế nào, đó là người gần chỗ cô ở nhất. Nhưng vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua vừa kết oán lớn với Dương, thì vị bác sĩ khoa nam đang mệt mỏi trên giường lập tức bỏ đi ý niệm không thiết thực. Trải qua mấy năm lui tới, lòng trả thù của một người đàn ông đã để lại dấu ấn thật sâu trong trái tim nhỏ bé của Lý Lộc. . . .

Mặc dù Dương xác thực có thể đạt được tiền bảo hiểm không rẻ, nhưng đối với người có dục vọng khống chế nhà ở mãnh liệt thì làm sao có thể chịu được đầy phòng đều là máu của người khác. Anh ta tình nguyện dùng máu của mình thoa khắp vách tường cũng không nguyện thấy một giọt nước mũi của người khác rơi vào thảm của mình.

Huống chi, Lý Lộc nhớ tới căn phòng dưới đất của cô còn cất giấu một chút cặn dư lại sau khi thí nghiệm, tên Dương làm tình báo hoàn toàn là từ người không cách nào ức chế chứng cưỡng ép, ưa lật loạn lộn xộn, nếu để cho anh vào cửa nhà, không biết lúc nào sẽ bị anh ta tiết lộ hết chất thuốc đây.

Đến buổi trưa ngày thứ ba, Lý Lộc mới có tinh thần, mặc vào bộ y phục nặng nhất chống gió, từ cầu thang đẩy ra chiếc xe yêu thích, muốn ra bên ngoài mua chút thuốc, thì tiếng xe hơi quen thuộc từ trong ngõ hẻm truyền đến.

Keith từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Lý Lộc bọc kín giống như gấu Koala. Trên mặt cô đỏ ửng, mái tóc thường ngài búi lên xõa ra sau lưng, xinh đẹp hơn bất kỳ lần gặp nào trong quá khứ.

"Chào buổi sáng!" Keith nói, "Đã gây ra thêm phiền toái cho em, tôi đến tặng quà tạ lỗi."

Lý Lộc suy nghĩ thật lâu, mới nhớ lại dường như có một lần, tên ngu ngốc trước mắt bởi vì nhìn thấy hiện trường sanh kiểu giải phẫu mà té xỉu ở trong phòng giải phẫu.

Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lý Lộc nói: "Không cần tặng quà tạ lỗi, anh có thể chở tôi ra ngoài làm chút chuyện không?"

Hai người lên xe lái ra một đầu khác của con hẽm, Keith mới biết chuyện Lý Lộc ngã bệnh. Vị bác sĩ đang là bệnh nhân này ngồi kế ghế tài xế của anh, dáng vẻ thoi thóp một hơi.

Keith hết sức chuyên chú lái xe, nhìn qua hình như đều tập trung hết lực chú ý vào tay lái. Nhưng Lý Lộc dù choáng váng vẫn có thể cảm thấy anh thật ra là đang ngẩn người.

"Đèn đỏ!" Lý Lộc kêu to. Keith đạp lên thắng xe, xe nhanh chóng dừng hẳn ở sau vạch an toàn, Lý Lộc lại xém đụng vào kính chắn gió —— xém mà thôi, Keith đã ấn cô trên ghế xe.

"Em không có thắt dây an toàn." Keith chạy một chiếc xe Ford cũ kỹ, không có trải qua thăng cấp, cho nên dù không thắt dây an toàn cũng sẽ không phát ra tiếng cảnh báo.

Lý Lộc nói: "Thật xin lỗi, có một thời gian không có ngồi xe hơi rồi, nên quên cả thường thức cơ bản, thật xấu hổ." Vội vàng đi tìm dây an toàn.

Keith than thở, anh rất muốn hỏi cô có phải từ xã hội nguyên thủy tới không. Thừa dịp đèn đỏ, Keith nghiêng người qua, giúp Lý Lộc cài tốt dây an toàn. Cánh tay của anh rất dài, lễ phép mà cẩn thận tránh khỏi cơ thể Lý Lộc, không hề đụng chạm mà vẫn làm xong chuyện.

Lúc trước, Squall thấy anh chưa hiểu rõ chuyện nam nữ, nên thường thường mua tạp chí playboy để giáo dục bước đầu cho anh. Keith cũng không có cảm giác gì, thật không có hứng thú gì với đám phụ nữ trên bìa mặt, một cây súng HK nước Đức cổ xưa đối với anh còn có lực hút hơn Marilyn Monroe nhiều.

Nhưng Lý Lộc không phải HK nước Đức hoặc súng trường thành phố - MP5. Anh mắt liếc một cái, vai Lý Lộc chỉ rộng khoảng bốn mươi centi mét, vòng eo tuyệt đối cũng không vượt qua 60. Đây là một cô gái tay trói gà không chặt, là một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình cần bảo vệ và chăm sóc. Thật may nơi này là đất nước tự do và hòa bình, nếu không bằng bả vai và thể trọng, ở chỗ như Kashmir, Guatemala ... tuyệt đối sống không nổi.

Nhưng không nghi ngờ chút nào, cô có lực hút cực mạnh với anh, khí thế dọa người đó còn khiến người ta run rẩy hơn súng ngắn của công ty Winches Frost.

Chẳng lẽ đây chính là mị lực của "bác sĩ biến thái" trong truyền thuyết? Keith nghiêm túc suy tư.

Lý Lộc nhìn chằm chằm dây an toàn, cô căm hận trói buộc như vậy. Trí nhớ đêm trước còn rõ ràng, không khí ngưng đọng, máu và sợi kim loại mang theo gió nhẹ. . . . Cơ thể cũng bởi vì hưng phấn mà run rẩy, tê dại. Cô không muốn bị thứ gì trói buộc.

Cô "căm hận" cái xấu tron con người hơn bất luận người nào trên đời này. Mặc dù biết nhưng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì đó là cây cỏ không thể thiếu để kéo dài tánh mạng sống sót. Đối với Brando, và tất cả liên quan đến Brando, cô đều rất căm hận, điều này làm cho cô có thể kháng cự cơn ghiền phát tác, khiến cô khôi phục hành động tự do, rốt cuộc tránh được sự hấp dẫn của ma túy.

Ở trong thời kỳ cai nghiện khá dài, dục vọng khổ sở đến muốn giết người không ngừng tích lũy, biến thành quái vật cắn người. Đây là tâm tình cần thiết để rơi vào thế giới bóng tối. Cô không có tương lai, là người đã giao thiệp với thế giới bóng tối.

Sau khi Lý Lộc mở phòng khám bệnh, cũng từng có mấy người theo đuổi. Nhưng không có một người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, bọn họ không được vì lịch sự, sạch sẽ, gia thế trong sạch, tóm lại là không cùng ý kiến thì không cùng làm việc, Lý Lộc lạnh nhạt và giễu cợt ép hết họ đi.

Thứ người như Keith, là người có công việc, sự nghiệp, bạn bè, anh ta có đủ thể diện ở trong cuộc sống. Bọn họ không phải là bạn cùng đường. Nên nhanh chóng né anh ta, để tránh mình bị cuốn vào trong hỗn loạn sắp bộc phát.

Keith cố gắng nói giỡn: "Tôi vốn cho rằng em rất biết chăm sóc mình, kết quả lại gặp một bác sĩ không biết trị bệnh cho mình."

Lý Lộc ý nghĩa không rõ nhìn chòng chọc anh một hồi, cho đến khi Keith rợn cả tóc gáy mới nói: "Bệnh nhẹ này không cần trị liệu, ngủ mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Mua mấy viên Vitamin C liền đủ."

"Vitamin làm sao đủ!"

Lý Lộc đưa một ngón tay ra lắc lắc: "NONONO, tin tưởng thuốc quá độ không tốt, đây là một sai lầm. Phải tin tưởng sức miễn dịch của con người."

Vào lúc này đèn đỏ kết thúc, Keith nổ máy xe hơi, tiếp tục chạy đến tiệm thuốc gần đó.

Lý Lộc vẫn tiếp tục nói: "Có người vốn chỉ mắc bệnh lao phổi, loại bệnh này thật ra thì cũng không khó trị, chỉ cần uống đúng thuốc kháng sinh là đủ rồi. . . . . ."

Lại gặp phải một cây đèn đỏ, nhưng đã sắp chuyển xanh lá, máy chỉ thị giao thông dưới đèn đang tiến hành đếm ngược mấy giây cuối cùng. Keith không thể làm gì khác hơn là dừng lại chờ đợi.

". . . . Nhưng lúc nhỏ bọn họ dùng thuốc tùm lum, bệnh cảm nhẹ cũng muốn dùng nhiều thuốc kháng sinh, khi chân chính bị bệnh nặng, thuốc kháng sinh lại không có tác dụng."

Keith nhẫn nại nghe lý luận của cô, người khác nhau có bệnh khác nhau, có lẽ tật xấu của cô gái này chính là lúc ngã bệnh sẽ nói nhiều hơn.

Đèn xanh rồi !

Anh nhanh chóng chạy đến đầu đường đối diện. Dừng xe. Xoay người. Đối diện với vị bác sĩ còn đang lảm nhảm rồi nắm lấy tay cô.

Vào giờ khắc này, trong óc anh Keith Williams vang lên toàn là lời của Sofia, có liên quan đến vừa gặp đã yêu .... . . . . .

Anh nghiêm túc trịnh trọng nói: "Xin cho anh chăm sóc em cả đời!"

Lý Lộc trừng mắt đến mức sắp rớt ra. Cô cảm thấy mình giống như xuất hiện ảo giác, thấy HELLO KITTY trắng bay múa đầy trời.

"Xin nhất định phải nghiêm túc trả lời anh!" Anh nói.

Tôi hình như nghe được kênh dự báo thời tiết nói về giải phẫu thi thể. . . . Lý Lộc nghĩ.

Keith cho rằng cô bởi vì bị cảm sốt mà không muốn quan tâm người ta, rất thông cảm không có tiếp tục phiền cô, buông hai tay của cô ra, thâm tình nhìn chăm chú vào hai mắt của cô, thỉnh cầu lần nữa: "Xin nhất định phải nghiêm túc suy tính đề nghị của anh."

Lý Lộc ngồi trên chỗ ngồi trước mềm mại, không nhúc nhích.

Keith tâm thần thấp thỏm, nhưng anh nắm chắc bảy tám phần, bởi vì anh hoàn toàn noi theo kinh nghiệm của người trước.

Nghe nói Sofia và Squall chính là vừa gặp đã yêu, khi Squall cầu hôn Sofia thì anh ta đã chuẩn bị "Nhìn chăm chú thâm tú", "Giọng nói ghiêm túc", "Dáng vẻ lịch sự" và "Quà tặng ấm cúng", cho nên được Sofia đồng ý ngay. Mới vừa rồi, thái độ của Keith khẳng định hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, thiếu sót cũng chỉ có "quà tặng ấm cúng" thôi. Như vậy, chỉ cần giúp Lý Lộc mua thuốc men, hơn nữa còn tự trả tiền, thì quả là mọi chuyện sẵn sàng rồi.

Keith tràn đầy lòng tin, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười say mê cuồng nhiệt, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Đến tiệm thuốc gần đó, anh thấy Lý Lộc đã ngủ, cũng may còn nhớ loại thuốc cần mua, nên rón rén xuống xe đóng cửa đi mua. Động tác của anh trong tiệm thuốc rất nhanh chóng, mua thuốc cần theo châm ngôn ba chữ "mau chuẩn mạnh", rất nhanh tiện tay cầm mấy hộp thuốc trở lại trong xe. Để tỏ lòng trân quý, trừ Vitamin C Lý Lộc chỉ rõ, cả A D và aspirin anh cũng mua hết.

Không ngờ Lý Lộc đã tỉnh táo nằm trên ghế lái phụ.

"Em đã tỉnh?" Keith hỏi, "Thuốc đã mua xong, em còn cần cái gì không?"

"Về sau anh đừng tới chỗ của tôi nữa." Lý Lộc nói.

Cô ấy bảo mình đừng đến chỗ cô ấy? Đầu óc của Keith tắt máy.

"Như vậy vừa lãng phí thời giờ của anh, cũng lãng phí thời gian của tôi." Lý Lộc nói tiếp.

Keith cảm thấy lúc nãy mình nói muốn chăm sóc Lý Lộc thì rõ ràng cô đã dao động, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt cự tuyệt. Trong hỗn loạn anh hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, không biết làm sao liền bỏ hộp thuốc xuống, nắm chặt tay Lý Lộc hỏi: "Có thể nói cho anh biết vì sao không? Nếu như cảm thấy chúng ta không đủ hiểu rõ nhau, tối thiểu phải cho anh một cơ hội!" Anh vốn không phải người thích quấn quýt, hiện tại thật sự là hoàn toàn rối loạn chân ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện