Đường Chim Bay
Quyển 2 - Chương 11: Đầu đuôi của hai lần cầu hôn
Trong óc của Keith đều là lời nói của Sofia, vừa gặp đã yêu. . . . . Anh rốt cuộc làm ra quyết định, quyết định này cũng không khó, anh chỉ muốn xác định mình thích Lý Lộc mà thôi.
Cô là một cô gái có thể yêu được, chiều cao khoảng chừng 1m6, vai rộng cỡ 39 centi mét, vòng eo cũng không đến 60. Thật không giống anh, đây là một cô gái sống ở trong hoàn cảnh hòa bình cần được bảo vệ.
Cô gái như vậy lại có thể khiến anh nhớ tới chiến hữu tên Lý vào bốn năm trước, đồng thời cũng làm cho anh có thể quên được tâm trạng mê mang vào lúc đó. Bởi vì hiện tại anh cảm thấy tâm trạng rất là thấp thỏm, giống như tình yêu đầu mà tiểu thuyết và phim ảnh hình dung.
Anh nhanh chóng đạp chân ga, dừng xe ở bên cạnh bức tường đối diện, xoay người nhìn vị bác sĩ đang nhỏ giọng nói đâu đâu bên cạnh, nâng tay của cô, nghiêm túc lại trịnh trọng nói: "Để anh chăm sóc em cả đời đi!"
Lý Lộc hoàn toàn sững sờ ở chỗ ngồi, thậm đã chí quên rút tay trở về. Cô nghĩ, mình thật sự bệnh nặng quá rồi, cư nhiên nghe được chuyện hoang đường buồn cười thế này.
Keith còn nói: "Xin nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi!"
Mình cứ như nghe được đài tin tức khí tượng đang nói về giải phẫu thi thể, nghe đồng chí Kim Jong Il (chủ tịch Bắc Hàn) nói về nước Mỹ tự do. Lý Lộc nghĩ.
Trong xe trầm mặc cả đường, cho đến khi Keith giúp cô mua thuốc về.
"Về sau anh đừng đến chổ tôi nữa." Cô nói.
Keith hiển nhiên sửng sốt, sau đó hỏi: "Tại sao?"
Tại sao? Lại còn hỏi tại sao. . . . . .
Lý Lộc tựa vào trên ghế ngồi, cảm thấy rất là 囧囧, đến nay cô vẫn rất không xác định mình rốt cuộc gặp tình trạng gì.
Đây là sao chứ, Keith không phải GAY sao?
Cô nhớ Keith đích xác là một GAY. Bốn năm trước, Keith đã từng thổ lộ tình yêu với một vị chiến hữu anh cho là nam, còn lặp lại xác định đối phương có thể tiếp nhận GAY hay không, khi đó Lý Lộc đã biết anh là một GAY.
Vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ lần này Keith cho rằng cô thật ra là một gay?
"Như vậy vừa lãng phí thời giờ của anh, cũng là lãng phí thời gian của tôi." Cô rất mịt mờ rất uyển chuyển nói.
Keith nhét hộp thuốc vào trên xe, nắm chặt tay của cô: "Có thể nói cho anh biết vì sao không? Nếu như giữa chúng ta không đủ hiểu rõ lẫn nhau, tối thiểu phải cho anh một cơ hội!"
Không, Lý Lộc rất tỉnh táo nghĩ, tôi đã đủ hiểu bản chất của anh rồi, vấn đề là anh hình như không hiểu rõ tình trạng lắm.
Lý Lộc mù mờ ngỡ ngàng nghĩ đến có một từ gọi là "Xăng pha nhớt", ý tứ đúng là, thứ này có thể chen vào thứ kia, lại có thể bị thứ khác nữa chen vào. Sau đó cô nghĩ đến một khả năng, Keith có lẽ chính là "Xăng pha nhớt" trong truyền thuyết.
Sao thế này, tôi là ổ điện vạn năm, anh là xăng pha nhớt, phía sau còn có một người là phích cắm một chiều? Đây là quan hệ lộn xộn lung tung gì chứ, tuyệt đối không thể tán thành quan hệ như vậy!
Lý Lộc càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết sôi trào, thật muốn nắm dao giải phẩu lên cho tên ngu ngốc này hai đao.
Đầu nhất định là bị cửa kẹp, người đàn ông này. . . .
Cô dùng hết toàn lực khắc chế kích động, hết sức dùng mặt than Dương thị để tay trên đáy quần Keith, vuốt ve nơi đó, cảm thấy bắp thịt căng thẳng, đắm đuối đưa tình nói: "Cám ơn tình yêu của anh, tin tưởng chúng ta kết hợp sẽ là một truyền kỳ, tôi nhất định sẽ thiến anh, mà ah cũng nhất định sẽ bị tôi thiến."
Ngay lúc đó vẻ mặt của Keith là gì chứ? Khiếp sợ, tuyệt vọng, bi thương? Tóm lại lại thành công khiến Lý Lộc cảm thấy mình khi dễ anh dữ dộc.
Lý Lộc vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc ở đây, vậy mà lịch sử phát triển lần nữa vượt ra khỏi phạm vi khống chế của cô, cô triệt triệt để để thấy được cái gì gọi là bất khuất, cái gì gọi là kiên nhẫn —— Keith xuất hiện ở phòng khám bệnh của lần nữa. Lúc ấy cô mới giải quyết xong một nhiệm vụ làm người ta xém chết, mệt rã rời trực tiếp nằm sấp ngủ mất ở trên giường bệnh, nên không kịp ngăn cản Keith "quấy rối" phòng bếp của cô.
Mà sau khi ăn món ruột già heo Keith làm, cô cư nhiên cảm nhận được rung động phát ra từ trong đáy lòng.
Lý Lộc bi quan cảm tấy —— thế giới này đã biến thái.
*** ***
Trong giấc ngủ say Lý Lộc thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt không thể làm gì.
Đó là dáng vẻ Brando chưa từng thấy, trong ký ức của hắn, cô chính là một học sinh rất trẻ tuổi, có lý tưởng cũng có sáng ý, dựa vào bản lãnh của mình, nhanh chóng đứng vững bước chân trong phòng nghiên cứu mà hắn chủ trì.
Trong ký ức của hắn khi Lý Lộc ở cùng với hắn, thì luôn thảo luận về tiến triển của thí nghiệm, nhưng cô đều sẽ vui mừng. Thật ra thì Lý Lộc là một người hết sức dễ dàng thỏa mãn, cô chưa từng muốn gì cả, ở bên hắn đã cảm thấy rất vui vẻ.
Bây giờ là đêm khuya, trời vừa rạng sáng. Trên đường phố hiếm có xe hơi qua lại, huống chi cửa sổ sát đất làm từ thủy tinh chống đạn, thật ra thì cũng không thể nghe được tạp âm gì.
Brando ngáp một cái, lại qua một ngày, người trên giường còn chưa tỉnh. Cô an tĩnh nằm ở nơi đó, trên người cắm các ống dẫn có chức năng khác nhau, dịch dinh dưỡng không ngừng chảy vào trong cơ thể cô, phế vật lại bị dẫn ra khỏi cơ thể cô. Mỗi 20' sẽ có y tá đến giúp cô lật người, phòng ngừa sinh ra hoại tử. Vì phòng ngừa chấn động đến vết thương, công việc này thường thường cần hai người phối hợp mật thiết.
Thật ra thì Brando cũng không muốn những người khác tichạm đến Lý Lộc. Nhưng lại sợ năng lực của mình chưa đủ, thương tổn tới vết thương của cô, vì vậy chỉ có thể trơ mắt mà giao chuyện cho người khác.
Cô giống như một hạt mầm, chưa kịp nảy mầm đã chia tay. Trải qua năm năm ủ bệnh, hôm nay mới cắm rễ khỏe mạnh trong tim hắn, ngoan cường mà vững vàng ghim vào mỗi một phần mỗi một tấc trong tim hắn.
Xem ra hôm nay cô vẫn muốn ngủ, Brando lưu luyến nhìn một lần cuối cùng, cẩn thận đi ra ngoài. Mặc dù biết âm thanh lớn hơn nữa cũng sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nhưng động tác đóng cửa vẫn cực kỳ êm ái.
Kể từ khi chuyển dời đến cao ốc tám tầng ở ngoại ô thành phố Las Vegas này, Brando cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đây là một trong những trụ sở bị mật mà họ an bài ở nước Mỹ. Lý Lộc và hắn tạm thời ở tầng bảy, lầu cuối cùng và tầng một đều là nhân viên an ninh, chữa bệnh, chăm sóc, và phòng nghiên cứu chất thuốc thì đều ở tầng năm và sau.
Ở chỗ này, Lý Lộc có thể có được điều trị hộ lý không thua gì bệnh viện lớn. Hai viên đạn đã bắn thủng bụng cô, bác sĩ nói đạn xuyên thép cũng không khó xử lý, nghiêm trọng là bọn chúng bắn thủng hệ tiêu hoá. Một viên đạn đâm lủng dạ dày, một viên khác bắn vào ruột non, dịch dạ dày và dịch ruột non chảy vào ổ bụng đã tạo chất ăn mòn và cảm nhiễm khó xử lý.
Rốt cuộc khó xử lý cỡ nào, Brando cũng không rõ ràng lắm, nhưng dịch dạ dày tương đương với axit clohyđríc thì hắn rất rõ ràng, trình độ mềm mại của cơ quan tổ chức trong ổ bụng anh cũng rõ ràng, cho nên tất nhiên phải bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Về phần có thể khôi phục lại trình độ gì cũng rất khó nói, vì để lành lại tốt hơn, hệ tiêu hoá sẽ bị chặn lại một thời gian ngắn.
Tâm trạng Brando không tốt đi thang máy về lại tầng hai.
Hắn mặc tây trang đơn giản màu vàng nhạt, một tay cắm ở trong túi quần, đứng ở bên ngoài cánh cửa đại sảnh dầy cộm nặng nề. Đây là hai cái cửa đúc bằng đồng, không có hoa văn ngoài định mức, dầy cộm nặng nề hơn nữa bền chắc, đứng ở bên cạnh là có thể cảm nhận được lịch sử nặng nề của gia tộc Akis.
Vì lý do an toàn, trong hành lang luôn thắp sáng rực.
Mỗi tay của hắn đẩy ra một cánh cửa, ánh đèn sáng hơn trong đại sảnh hội nghị dần dần theo khe hở rọi vào mặt hắn. Trừ người trực ban ra, tất cả lính đánh thuê và võ trang tư nhân đã từng tham dự đêm đó đều tập hợp ở chỗ này. Tắm rửa sạch sẽ, mặc vào các loại quần áo thoải mái hoặc tây trang.
Bọn họ đều an tĩnh ngồi tại chỗ, chuyện an bài chỗ ngồi không cần Brando quan tâm, tự có người làm rất tốt.
Bọn họ không chớp mắt nhìn chăm chú hắn, nhìn chăm chú vào người có địa vị cao quý vô cùng ở Akis thậm chí còn ở cả Đa Duy Cống, chờ đợi hắn nói chuyện.
Brando chống một tay trên bàn hội nghị, dò xét một vòng, sau đó hỏi: "Hai phát đó là ai bắn, báo tôi biết xem."
Một người đàn ông chừng 30 tuổi đứng lên, mặc áo màu của đoàn lính đánh thuê. Hắn ta nói: "Là tôi."
Brando thu tay lại từ trên bàn, nâng người đứng lên, từ từ bước đi thong thả đến trước mặt người đàn ông đó, nhìn thẳng vào mắt hắn ta không hề nháy một cái. Lính đánh thuê này bị nhìn đến gần như thấp thỏm, không nhịn được muốn né tránh ánh mắt.
Brando đứng ở trước mặt hắn ta, mặc dù so sánh thì thấp hơn hắn ta nửa cái đầu, lượng bắp thịt càng thêm không thể sánh bằng, nhưng loại áp lực đó làm cho người ta không thể bỏ qua, bởi vì không thể nào bỏ qua. Người ở chỗ này đều đang không phục, mấy ngày nay bọn họ thấy được thiếu gia Brando quan tâm người hiện tại đang nằm ở tầng bảy cỡ nào.
"Nhìn dáng vẻ của anh, có gì muốn nói với tôi sao?"
Lính đánh thuê nói: "Tôi không cho rằng hai phát này có gì không đúng, cô ta là kẻ địch của ngài, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ."
Brando không lên tiếng, quay lưng đi nhìn trần nhà, tất cả mọi người đang đợi anh. Người đàn ông thuộc gia tộc Akis này từ trước tới nay là người giỏi nhất ở phương diện chế thuốc và nghiên cứu thần kinh học, người đàn ông một tay kết hợp gia tộc Akis và gia tộc Duross này đáng để bọn họ tôn trọng. Bởi vì bọn họ là tay, mà hắn thì là não.
"Anh không có gì không đúng." Brando xoay người trở về, trên mặt hiện nụ cười, "Anh làm rất khá, tôi thậm chí nên khen ngợi anh."
Người đàn ông kia hiển nhiên cảm thấy không thể tin được, vẻ mặt đã trải qua huấn luyện mà cố gắng giữ vững trấn định, không nhịn được tiết lộ ra mấy phần hoảng hốt.
"Nếu như anh sử dụng đạn bình thường, cô ấy nhất định phải chết." Brando nói, "Anh chỉ dùng đạn xuyên thép mà thôi."
Mọi người đều là người trong nghề, vừa nghe cũng biết là chuyện gì.
Đêm đó bọn họ chủ yếu sử dụng súng ống AK74, đó là một loại có xạ tốc siêu cao uy lực cực lớn nhanh chóng đột nhiên, nếu như sử dụng bình thường đầu đạn có khối lượng thường, khi gặp phải lực cản trở của cơ thể sẽ sinh ra sự quay cuồng mạnh, cơ thể bị bắn sẽ có vết thương bắn xuyên to như pháo nổ.
Nhưng đạn xuyên thép có sức nặng đủ, đầu đạn cũng rất cứng rắn, còn chưa kịp quay cuồng đã bắn ra thân thể, ngược lại làm cho người ta một con đường sống. Nhưng ở trong cuộc chiến với người, thì đạn xuyên thép quả thật có rất ít công dụng. So với dùng đạn chì đồng bình thường, thì đạn xuyên thép sử dụng hợp kim thép hoặc hợp kim vôn-fram, giá cả xa xỉ, bình thường chỉ sử dụng khi đối kháng với xe bọc thép.
Lý Lộc thật ra thì, rất, rất là mạng lớn.
Người đàn ông kia cũng có vẻ ngượng ngùng, ngượng ngùng nói: "Lúc ấy tình huống quá gấp, tôi vừa thấy cô ta chạy về phía ngài liền nổ súng, quên đổi thành đạn Dumdum[1]."
"Không, anh làm rất khá, lát nữa sẽ cho anh thêm một tháng tiền thuê."
"Dạ! Sếp."
Brando kêu giải tán, nhìn bọn họ đi ra khỏi phòng họp.
Sau đó, hắn mở ra một cái cửa từ kệ sách, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đi ra.
Người này xương gầy lởm chởm, sống mũi thật cao, hốc mắt có vẻ càng hãm sâu đáng sợ, ông ta mặc áo chống đạn, cánh tay mặc áo sơ mi trắng có đeo bản lề để móc khóa màu trắng. Nhìn thấy Brando, hết sức cung kính, nửa cúi đầu, khẽ vái một cái.
"Thiếu gia Brando."
"Nhớ người vừa rồi chưa?"
"Nhớ."
"Cho hắn ta nửa năm hưởng thụ cuộc sống thật tốt, tưởng thưởng mười vạn đô-la để hắn ta mang cho người nhà."
"Vâng"
"Nửa năm sau, trong vòng một năm, tùy tiện tìm thời gian xử lý hắn ta."
"Vâng"
Quản gia nói xong, lui trở về, ông không có hỏi thăm Brando vì sao làm vậy, chức trách của ông chính là nghe theo, và tiến hành nhắc nhở khi cần. Chẳng qua chỉ là một người lính đánh thuê, còn chưa tới trình độ đủ để coi trọng.
Brando kéo rèm che cửa sổ dầy cộm nặng nề ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Rèm cửa sổ rơi xuống, hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ, ánh đèn trong phòng họp bị ngăn cản hết, ở trong ánh trăng này, giống như trở lại trong ngực người kia, hơi lạnh lẽo nhưng rất thoải mái an tĩnh, không có người khác quấy rầy.
Hắn thưởng cho người lính đánh thuê kia, bởi vì hắn ta dùng sai đạn, cô không có mất mạng.
Hắn trừng phạt tên lính đánh thuê kia, bởi vì hắn ta đã nổ súng, hắn không thể tha thứ chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt, mỗi lần nhớ tới đều như có một cây gai đâm vào tim. Cây gai kia luôn sôi trào ở trong trí nhớ, không được an bình.
Hắn căn bản không nhớ tên người lính đánh thuê đó, vì không cần thiết phải nhớ một người lính thuê bằng tiền. Ở trong quốc gia Akis xây dựng, bọn họ cũng chỉ cần giúp đỡ nhau sống sót thôi, hắn tiêu tiền đổi mạng, bọn họ lấy mạng đổi tiền, tất cả đều có một cái giá của nó.
Nhưng phải dựa vào cái gì giữ lại Lý Lộc đây, trao đổi đồng giá giữa họ phải dựa vào cái gì để thực hiện? Ai có thể cho hắn một đáp án?
*** ***
Iris và Keith rốt cuộc đã đến nhà trọ Dương ở tạm tại Las Vegas. Hai người tự lái xe từ đường cao tốc tới, suốt đường long đong mệt mỏi, diện mạo của Keith càng thêm nguội lạnh, cả người phát ra sát ý, Iris cảm thấy mình quả thật sắp gỉ sét.
Anh và Keith mặc áo gió cùng màu, súng bắn tỉa của Iris giấu ở trong hộp đàn vi-ô-lông-xen, công cụ của Keith cũng giấu ở trong hộp đàn. Hai người giống như là một tổ hợp diễn tấu âm nhạc.
Từ bãi đậu xe dưới đất đi lên, nhân viên trong nhà trọ nhìn thấy bọn họ lập tức tiến lên đón, muốn xách hành lý giùm họ.
Iris đưa tay ngăn trở, anh mỉm cười nói: "Không cần, mấy thứ này để tôi tự xách yên tâm hơn." —— tao nhã lễ độ, có thể nói là điển phạm của thân sĩ phong độ.
Iris cao lớn chân dài, hộp đàn vi-ô-lông-xen bị anh đeo sau lưng giống như đang vác súng, có vẻ hết sức nhẹ nhõm. Áo gió màu nâu sẫm bao chặt lấy vóc người xuất chúng, vòng trên mở ra ba cái nút áo, lộ ra áo len cao cổ màu đen, eo hơi bó sát.
Nghe nói khi mỗi người qua lại với bạn đều giữ một khoảng cách an toàn trong lòng, mà khi đối mặt nhân vật xuất chúng thì khoảng cách an toàn này càng dài ra, giống như mị lực của bọn họ chính là một loại độc tố truyền khắp trong không khí, sẽ xâm nhiễm vào phạm vi khống chế của bản thân.
Người phục vụ không tự chủ được nuốt khô ngụm nước miếng, từ bỏ việc ân cần phục vụ, lễ phép dẫn hai người vào giữa thang máy.
Dương ở lầu gần tầng chót, tiến có thể công lui có thể thủ, vị trí hay lắm. Chuông cửa vừa vang, hai người ngoan ngoãn đứng cách ra một bước, để người bên trong có thể nhìn rõ qua mắt mèo. Cũng không lâu lắm, cửa mở ra rồi, Dương mang vớ lông dê vớ đứng ở trên sàn nhà bằng gỗ cạnh cửa. Đã vệ sinh cá nhân rất tốt, nhưng sắc mặt hơi kém.
Ánh mắt của anh dừng lại mấy giây ở trên mặt Keith trước, sau đó quét qua Iris, rồi mới lui ra hai bước cho bọn họ đi vào.
Iris thân thiện vỗ bả vai anh nói: "Mới bao lâu không gặp đã tiến bộ nhiều như vậy, có thể cho phép người ngoài vào hang ổ của anh rồi, không sợ chúng tôi làm bẩn?"
Dương xoa sống mũi, có phần mệt mỏi: "Đây là nhà thuê, chưa tính là hang ổ của tôi."
Mặt lạnh âm trầm của Keith dần dần thay đổi, anh kinh ngạc nhìn Dương.
"Hiện tại tâm trạng của tôi vô cùng không tốt." Dương không vui nói, "Anh tốt nhất đừng phóng sát khí ra khắp địa bàn của tôi, tôi sẽ không nhịn được mà ra tay."
"Hình như tôi biết anh?"
Dương không để ý tới anh nữa, nói với Iris: "Máng áo khoác trong phòng chứa quần áo, đừng mang vào."
Iris là một người phóng khoáng cầu an, anh vừa cởi áo, vừa nói với Keith: "Anh đang giỡn à, anh ta chính là Dương đó, là người bị bắt làm con tin ở trường học kỵ binh nhẹ, cuối cùng là do anh cứu ra. Còn nữa, lần đó thật khiến chúng tôi ca tụng, đều nói là anh hùng cứu mỹ nhân."
"Iris!"
"Được được, tôi không nói nữa được chưa? Nói anh là mỹ nhân, cũng không phải nói anh là dã thú, gấp gáp cái gì."
Keith nửa tin nửa ngờ, cảm thấy bỏ sót cái gì. Anh đặc biệt hết sức không mẫn cảm đối với gương mặt người phương Đông, nhưng vẫn có thể cảm thấy trừ lần đó ra đã tiếp xúc ở đâu đó nữa.
"Anh có phải từng làm người pha rượu trong một quán rượu ở Los Angeles gần đây không?" Anh hỏi.
Iris nói: "Đúng vậy, thì ra mấy năm qua các anh cũng đã từng tiếp xúc."
"Iris, cậu đừng nhúng tay vào chuyện phụ trách quan hệ xã hội ngoại giao, rất dễ dàng nói ra những điều không nên nói." Dương nói.
"Ah? Có sao? Miệng của tôi rất nghiêm, năm đó ở trường học kỵ binh nhẹ anh cũng ở bên tôi mà, những hình phạt mạnh mẽ phục vụ cũng không thể khiến tôi mở miệng." Iris biện giải cho mình, nhưng nhìn qua cũng chẳng hề để ý, Dương đồng ý quan điểm của anh cũng tốt, không đồng ý cũng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Đạn Dumdum: Dumđum là tên nhà máy sản xuất vũ khí của Anh ở Ấn Độ lần đầu tiên sản xuất ra loại đạn này, đầu đạn này sau khi đi vào cơ thể mới phát nổ, làm bị thương nặng. Công ước quốc tế cấm sử dụng
Cô là một cô gái có thể yêu được, chiều cao khoảng chừng 1m6, vai rộng cỡ 39 centi mét, vòng eo cũng không đến 60. Thật không giống anh, đây là một cô gái sống ở trong hoàn cảnh hòa bình cần được bảo vệ.
Cô gái như vậy lại có thể khiến anh nhớ tới chiến hữu tên Lý vào bốn năm trước, đồng thời cũng làm cho anh có thể quên được tâm trạng mê mang vào lúc đó. Bởi vì hiện tại anh cảm thấy tâm trạng rất là thấp thỏm, giống như tình yêu đầu mà tiểu thuyết và phim ảnh hình dung.
Anh nhanh chóng đạp chân ga, dừng xe ở bên cạnh bức tường đối diện, xoay người nhìn vị bác sĩ đang nhỏ giọng nói đâu đâu bên cạnh, nâng tay của cô, nghiêm túc lại trịnh trọng nói: "Để anh chăm sóc em cả đời đi!"
Lý Lộc hoàn toàn sững sờ ở chỗ ngồi, thậm đã chí quên rút tay trở về. Cô nghĩ, mình thật sự bệnh nặng quá rồi, cư nhiên nghe được chuyện hoang đường buồn cười thế này.
Keith còn nói: "Xin nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi!"
Mình cứ như nghe được đài tin tức khí tượng đang nói về giải phẫu thi thể, nghe đồng chí Kim Jong Il (chủ tịch Bắc Hàn) nói về nước Mỹ tự do. Lý Lộc nghĩ.
Trong xe trầm mặc cả đường, cho đến khi Keith giúp cô mua thuốc về.
"Về sau anh đừng đến chổ tôi nữa." Cô nói.
Keith hiển nhiên sửng sốt, sau đó hỏi: "Tại sao?"
Tại sao? Lại còn hỏi tại sao. . . . . .
Lý Lộc tựa vào trên ghế ngồi, cảm thấy rất là 囧囧, đến nay cô vẫn rất không xác định mình rốt cuộc gặp tình trạng gì.
Đây là sao chứ, Keith không phải GAY sao?
Cô nhớ Keith đích xác là một GAY. Bốn năm trước, Keith đã từng thổ lộ tình yêu với một vị chiến hữu anh cho là nam, còn lặp lại xác định đối phương có thể tiếp nhận GAY hay không, khi đó Lý Lộc đã biết anh là một GAY.
Vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ lần này Keith cho rằng cô thật ra là một gay?
"Như vậy vừa lãng phí thời giờ của anh, cũng là lãng phí thời gian của tôi." Cô rất mịt mờ rất uyển chuyển nói.
Keith nhét hộp thuốc vào trên xe, nắm chặt tay của cô: "Có thể nói cho anh biết vì sao không? Nếu như giữa chúng ta không đủ hiểu rõ lẫn nhau, tối thiểu phải cho anh một cơ hội!"
Không, Lý Lộc rất tỉnh táo nghĩ, tôi đã đủ hiểu bản chất của anh rồi, vấn đề là anh hình như không hiểu rõ tình trạng lắm.
Lý Lộc mù mờ ngỡ ngàng nghĩ đến có một từ gọi là "Xăng pha nhớt", ý tứ đúng là, thứ này có thể chen vào thứ kia, lại có thể bị thứ khác nữa chen vào. Sau đó cô nghĩ đến một khả năng, Keith có lẽ chính là "Xăng pha nhớt" trong truyền thuyết.
Sao thế này, tôi là ổ điện vạn năm, anh là xăng pha nhớt, phía sau còn có một người là phích cắm một chiều? Đây là quan hệ lộn xộn lung tung gì chứ, tuyệt đối không thể tán thành quan hệ như vậy!
Lý Lộc càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết sôi trào, thật muốn nắm dao giải phẩu lên cho tên ngu ngốc này hai đao.
Đầu nhất định là bị cửa kẹp, người đàn ông này. . . .
Cô dùng hết toàn lực khắc chế kích động, hết sức dùng mặt than Dương thị để tay trên đáy quần Keith, vuốt ve nơi đó, cảm thấy bắp thịt căng thẳng, đắm đuối đưa tình nói: "Cám ơn tình yêu của anh, tin tưởng chúng ta kết hợp sẽ là một truyền kỳ, tôi nhất định sẽ thiến anh, mà ah cũng nhất định sẽ bị tôi thiến."
Ngay lúc đó vẻ mặt của Keith là gì chứ? Khiếp sợ, tuyệt vọng, bi thương? Tóm lại lại thành công khiến Lý Lộc cảm thấy mình khi dễ anh dữ dộc.
Lý Lộc vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc ở đây, vậy mà lịch sử phát triển lần nữa vượt ra khỏi phạm vi khống chế của cô, cô triệt triệt để để thấy được cái gì gọi là bất khuất, cái gì gọi là kiên nhẫn —— Keith xuất hiện ở phòng khám bệnh của lần nữa. Lúc ấy cô mới giải quyết xong một nhiệm vụ làm người ta xém chết, mệt rã rời trực tiếp nằm sấp ngủ mất ở trên giường bệnh, nên không kịp ngăn cản Keith "quấy rối" phòng bếp của cô.
Mà sau khi ăn món ruột già heo Keith làm, cô cư nhiên cảm nhận được rung động phát ra từ trong đáy lòng.
Lý Lộc bi quan cảm tấy —— thế giới này đã biến thái.
*** ***
Trong giấc ngủ say Lý Lộc thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt không thể làm gì.
Đó là dáng vẻ Brando chưa từng thấy, trong ký ức của hắn, cô chính là một học sinh rất trẻ tuổi, có lý tưởng cũng có sáng ý, dựa vào bản lãnh của mình, nhanh chóng đứng vững bước chân trong phòng nghiên cứu mà hắn chủ trì.
Trong ký ức của hắn khi Lý Lộc ở cùng với hắn, thì luôn thảo luận về tiến triển của thí nghiệm, nhưng cô đều sẽ vui mừng. Thật ra thì Lý Lộc là một người hết sức dễ dàng thỏa mãn, cô chưa từng muốn gì cả, ở bên hắn đã cảm thấy rất vui vẻ.
Bây giờ là đêm khuya, trời vừa rạng sáng. Trên đường phố hiếm có xe hơi qua lại, huống chi cửa sổ sát đất làm từ thủy tinh chống đạn, thật ra thì cũng không thể nghe được tạp âm gì.
Brando ngáp một cái, lại qua một ngày, người trên giường còn chưa tỉnh. Cô an tĩnh nằm ở nơi đó, trên người cắm các ống dẫn có chức năng khác nhau, dịch dinh dưỡng không ngừng chảy vào trong cơ thể cô, phế vật lại bị dẫn ra khỏi cơ thể cô. Mỗi 20' sẽ có y tá đến giúp cô lật người, phòng ngừa sinh ra hoại tử. Vì phòng ngừa chấn động đến vết thương, công việc này thường thường cần hai người phối hợp mật thiết.
Thật ra thì Brando cũng không muốn những người khác tichạm đến Lý Lộc. Nhưng lại sợ năng lực của mình chưa đủ, thương tổn tới vết thương của cô, vì vậy chỉ có thể trơ mắt mà giao chuyện cho người khác.
Cô giống như một hạt mầm, chưa kịp nảy mầm đã chia tay. Trải qua năm năm ủ bệnh, hôm nay mới cắm rễ khỏe mạnh trong tim hắn, ngoan cường mà vững vàng ghim vào mỗi một phần mỗi một tấc trong tim hắn.
Xem ra hôm nay cô vẫn muốn ngủ, Brando lưu luyến nhìn một lần cuối cùng, cẩn thận đi ra ngoài. Mặc dù biết âm thanh lớn hơn nữa cũng sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nhưng động tác đóng cửa vẫn cực kỳ êm ái.
Kể từ khi chuyển dời đến cao ốc tám tầng ở ngoại ô thành phố Las Vegas này, Brando cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đây là một trong những trụ sở bị mật mà họ an bài ở nước Mỹ. Lý Lộc và hắn tạm thời ở tầng bảy, lầu cuối cùng và tầng một đều là nhân viên an ninh, chữa bệnh, chăm sóc, và phòng nghiên cứu chất thuốc thì đều ở tầng năm và sau.
Ở chỗ này, Lý Lộc có thể có được điều trị hộ lý không thua gì bệnh viện lớn. Hai viên đạn đã bắn thủng bụng cô, bác sĩ nói đạn xuyên thép cũng không khó xử lý, nghiêm trọng là bọn chúng bắn thủng hệ tiêu hoá. Một viên đạn đâm lủng dạ dày, một viên khác bắn vào ruột non, dịch dạ dày và dịch ruột non chảy vào ổ bụng đã tạo chất ăn mòn và cảm nhiễm khó xử lý.
Rốt cuộc khó xử lý cỡ nào, Brando cũng không rõ ràng lắm, nhưng dịch dạ dày tương đương với axit clohyđríc thì hắn rất rõ ràng, trình độ mềm mại của cơ quan tổ chức trong ổ bụng anh cũng rõ ràng, cho nên tất nhiên phải bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Về phần có thể khôi phục lại trình độ gì cũng rất khó nói, vì để lành lại tốt hơn, hệ tiêu hoá sẽ bị chặn lại một thời gian ngắn.
Tâm trạng Brando không tốt đi thang máy về lại tầng hai.
Hắn mặc tây trang đơn giản màu vàng nhạt, một tay cắm ở trong túi quần, đứng ở bên ngoài cánh cửa đại sảnh dầy cộm nặng nề. Đây là hai cái cửa đúc bằng đồng, không có hoa văn ngoài định mức, dầy cộm nặng nề hơn nữa bền chắc, đứng ở bên cạnh là có thể cảm nhận được lịch sử nặng nề của gia tộc Akis.
Vì lý do an toàn, trong hành lang luôn thắp sáng rực.
Mỗi tay của hắn đẩy ra một cánh cửa, ánh đèn sáng hơn trong đại sảnh hội nghị dần dần theo khe hở rọi vào mặt hắn. Trừ người trực ban ra, tất cả lính đánh thuê và võ trang tư nhân đã từng tham dự đêm đó đều tập hợp ở chỗ này. Tắm rửa sạch sẽ, mặc vào các loại quần áo thoải mái hoặc tây trang.
Bọn họ đều an tĩnh ngồi tại chỗ, chuyện an bài chỗ ngồi không cần Brando quan tâm, tự có người làm rất tốt.
Bọn họ không chớp mắt nhìn chăm chú hắn, nhìn chăm chú vào người có địa vị cao quý vô cùng ở Akis thậm chí còn ở cả Đa Duy Cống, chờ đợi hắn nói chuyện.
Brando chống một tay trên bàn hội nghị, dò xét một vòng, sau đó hỏi: "Hai phát đó là ai bắn, báo tôi biết xem."
Một người đàn ông chừng 30 tuổi đứng lên, mặc áo màu của đoàn lính đánh thuê. Hắn ta nói: "Là tôi."
Brando thu tay lại từ trên bàn, nâng người đứng lên, từ từ bước đi thong thả đến trước mặt người đàn ông đó, nhìn thẳng vào mắt hắn ta không hề nháy một cái. Lính đánh thuê này bị nhìn đến gần như thấp thỏm, không nhịn được muốn né tránh ánh mắt.
Brando đứng ở trước mặt hắn ta, mặc dù so sánh thì thấp hơn hắn ta nửa cái đầu, lượng bắp thịt càng thêm không thể sánh bằng, nhưng loại áp lực đó làm cho người ta không thể bỏ qua, bởi vì không thể nào bỏ qua. Người ở chỗ này đều đang không phục, mấy ngày nay bọn họ thấy được thiếu gia Brando quan tâm người hiện tại đang nằm ở tầng bảy cỡ nào.
"Nhìn dáng vẻ của anh, có gì muốn nói với tôi sao?"
Lính đánh thuê nói: "Tôi không cho rằng hai phát này có gì không đúng, cô ta là kẻ địch của ngài, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ."
Brando không lên tiếng, quay lưng đi nhìn trần nhà, tất cả mọi người đang đợi anh. Người đàn ông thuộc gia tộc Akis này từ trước tới nay là người giỏi nhất ở phương diện chế thuốc và nghiên cứu thần kinh học, người đàn ông một tay kết hợp gia tộc Akis và gia tộc Duross này đáng để bọn họ tôn trọng. Bởi vì bọn họ là tay, mà hắn thì là não.
"Anh không có gì không đúng." Brando xoay người trở về, trên mặt hiện nụ cười, "Anh làm rất khá, tôi thậm chí nên khen ngợi anh."
Người đàn ông kia hiển nhiên cảm thấy không thể tin được, vẻ mặt đã trải qua huấn luyện mà cố gắng giữ vững trấn định, không nhịn được tiết lộ ra mấy phần hoảng hốt.
"Nếu như anh sử dụng đạn bình thường, cô ấy nhất định phải chết." Brando nói, "Anh chỉ dùng đạn xuyên thép mà thôi."
Mọi người đều là người trong nghề, vừa nghe cũng biết là chuyện gì.
Đêm đó bọn họ chủ yếu sử dụng súng ống AK74, đó là một loại có xạ tốc siêu cao uy lực cực lớn nhanh chóng đột nhiên, nếu như sử dụng bình thường đầu đạn có khối lượng thường, khi gặp phải lực cản trở của cơ thể sẽ sinh ra sự quay cuồng mạnh, cơ thể bị bắn sẽ có vết thương bắn xuyên to như pháo nổ.
Nhưng đạn xuyên thép có sức nặng đủ, đầu đạn cũng rất cứng rắn, còn chưa kịp quay cuồng đã bắn ra thân thể, ngược lại làm cho người ta một con đường sống. Nhưng ở trong cuộc chiến với người, thì đạn xuyên thép quả thật có rất ít công dụng. So với dùng đạn chì đồng bình thường, thì đạn xuyên thép sử dụng hợp kim thép hoặc hợp kim vôn-fram, giá cả xa xỉ, bình thường chỉ sử dụng khi đối kháng với xe bọc thép.
Lý Lộc thật ra thì, rất, rất là mạng lớn.
Người đàn ông kia cũng có vẻ ngượng ngùng, ngượng ngùng nói: "Lúc ấy tình huống quá gấp, tôi vừa thấy cô ta chạy về phía ngài liền nổ súng, quên đổi thành đạn Dumdum[1]."
"Không, anh làm rất khá, lát nữa sẽ cho anh thêm một tháng tiền thuê."
"Dạ! Sếp."
Brando kêu giải tán, nhìn bọn họ đi ra khỏi phòng họp.
Sau đó, hắn mở ra một cái cửa từ kệ sách, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đi ra.
Người này xương gầy lởm chởm, sống mũi thật cao, hốc mắt có vẻ càng hãm sâu đáng sợ, ông ta mặc áo chống đạn, cánh tay mặc áo sơ mi trắng có đeo bản lề để móc khóa màu trắng. Nhìn thấy Brando, hết sức cung kính, nửa cúi đầu, khẽ vái một cái.
"Thiếu gia Brando."
"Nhớ người vừa rồi chưa?"
"Nhớ."
"Cho hắn ta nửa năm hưởng thụ cuộc sống thật tốt, tưởng thưởng mười vạn đô-la để hắn ta mang cho người nhà."
"Vâng"
"Nửa năm sau, trong vòng một năm, tùy tiện tìm thời gian xử lý hắn ta."
"Vâng"
Quản gia nói xong, lui trở về, ông không có hỏi thăm Brando vì sao làm vậy, chức trách của ông chính là nghe theo, và tiến hành nhắc nhở khi cần. Chẳng qua chỉ là một người lính đánh thuê, còn chưa tới trình độ đủ để coi trọng.
Brando kéo rèm che cửa sổ dầy cộm nặng nề ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Rèm cửa sổ rơi xuống, hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ, ánh đèn trong phòng họp bị ngăn cản hết, ở trong ánh trăng này, giống như trở lại trong ngực người kia, hơi lạnh lẽo nhưng rất thoải mái an tĩnh, không có người khác quấy rầy.
Hắn thưởng cho người lính đánh thuê kia, bởi vì hắn ta dùng sai đạn, cô không có mất mạng.
Hắn trừng phạt tên lính đánh thuê kia, bởi vì hắn ta đã nổ súng, hắn không thể tha thứ chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt, mỗi lần nhớ tới đều như có một cây gai đâm vào tim. Cây gai kia luôn sôi trào ở trong trí nhớ, không được an bình.
Hắn căn bản không nhớ tên người lính đánh thuê đó, vì không cần thiết phải nhớ một người lính thuê bằng tiền. Ở trong quốc gia Akis xây dựng, bọn họ cũng chỉ cần giúp đỡ nhau sống sót thôi, hắn tiêu tiền đổi mạng, bọn họ lấy mạng đổi tiền, tất cả đều có một cái giá của nó.
Nhưng phải dựa vào cái gì giữ lại Lý Lộc đây, trao đổi đồng giá giữa họ phải dựa vào cái gì để thực hiện? Ai có thể cho hắn một đáp án?
*** ***
Iris và Keith rốt cuộc đã đến nhà trọ Dương ở tạm tại Las Vegas. Hai người tự lái xe từ đường cao tốc tới, suốt đường long đong mệt mỏi, diện mạo của Keith càng thêm nguội lạnh, cả người phát ra sát ý, Iris cảm thấy mình quả thật sắp gỉ sét.
Anh và Keith mặc áo gió cùng màu, súng bắn tỉa của Iris giấu ở trong hộp đàn vi-ô-lông-xen, công cụ của Keith cũng giấu ở trong hộp đàn. Hai người giống như là một tổ hợp diễn tấu âm nhạc.
Từ bãi đậu xe dưới đất đi lên, nhân viên trong nhà trọ nhìn thấy bọn họ lập tức tiến lên đón, muốn xách hành lý giùm họ.
Iris đưa tay ngăn trở, anh mỉm cười nói: "Không cần, mấy thứ này để tôi tự xách yên tâm hơn." —— tao nhã lễ độ, có thể nói là điển phạm của thân sĩ phong độ.
Iris cao lớn chân dài, hộp đàn vi-ô-lông-xen bị anh đeo sau lưng giống như đang vác súng, có vẻ hết sức nhẹ nhõm. Áo gió màu nâu sẫm bao chặt lấy vóc người xuất chúng, vòng trên mở ra ba cái nút áo, lộ ra áo len cao cổ màu đen, eo hơi bó sát.
Nghe nói khi mỗi người qua lại với bạn đều giữ một khoảng cách an toàn trong lòng, mà khi đối mặt nhân vật xuất chúng thì khoảng cách an toàn này càng dài ra, giống như mị lực của bọn họ chính là một loại độc tố truyền khắp trong không khí, sẽ xâm nhiễm vào phạm vi khống chế của bản thân.
Người phục vụ không tự chủ được nuốt khô ngụm nước miếng, từ bỏ việc ân cần phục vụ, lễ phép dẫn hai người vào giữa thang máy.
Dương ở lầu gần tầng chót, tiến có thể công lui có thể thủ, vị trí hay lắm. Chuông cửa vừa vang, hai người ngoan ngoãn đứng cách ra một bước, để người bên trong có thể nhìn rõ qua mắt mèo. Cũng không lâu lắm, cửa mở ra rồi, Dương mang vớ lông dê vớ đứng ở trên sàn nhà bằng gỗ cạnh cửa. Đã vệ sinh cá nhân rất tốt, nhưng sắc mặt hơi kém.
Ánh mắt của anh dừng lại mấy giây ở trên mặt Keith trước, sau đó quét qua Iris, rồi mới lui ra hai bước cho bọn họ đi vào.
Iris thân thiện vỗ bả vai anh nói: "Mới bao lâu không gặp đã tiến bộ nhiều như vậy, có thể cho phép người ngoài vào hang ổ của anh rồi, không sợ chúng tôi làm bẩn?"
Dương xoa sống mũi, có phần mệt mỏi: "Đây là nhà thuê, chưa tính là hang ổ của tôi."
Mặt lạnh âm trầm của Keith dần dần thay đổi, anh kinh ngạc nhìn Dương.
"Hiện tại tâm trạng của tôi vô cùng không tốt." Dương không vui nói, "Anh tốt nhất đừng phóng sát khí ra khắp địa bàn của tôi, tôi sẽ không nhịn được mà ra tay."
"Hình như tôi biết anh?"
Dương không để ý tới anh nữa, nói với Iris: "Máng áo khoác trong phòng chứa quần áo, đừng mang vào."
Iris là một người phóng khoáng cầu an, anh vừa cởi áo, vừa nói với Keith: "Anh đang giỡn à, anh ta chính là Dương đó, là người bị bắt làm con tin ở trường học kỵ binh nhẹ, cuối cùng là do anh cứu ra. Còn nữa, lần đó thật khiến chúng tôi ca tụng, đều nói là anh hùng cứu mỹ nhân."
"Iris!"
"Được được, tôi không nói nữa được chưa? Nói anh là mỹ nhân, cũng không phải nói anh là dã thú, gấp gáp cái gì."
Keith nửa tin nửa ngờ, cảm thấy bỏ sót cái gì. Anh đặc biệt hết sức không mẫn cảm đối với gương mặt người phương Đông, nhưng vẫn có thể cảm thấy trừ lần đó ra đã tiếp xúc ở đâu đó nữa.
"Anh có phải từng làm người pha rượu trong một quán rượu ở Los Angeles gần đây không?" Anh hỏi.
Iris nói: "Đúng vậy, thì ra mấy năm qua các anh cũng đã từng tiếp xúc."
"Iris, cậu đừng nhúng tay vào chuyện phụ trách quan hệ xã hội ngoại giao, rất dễ dàng nói ra những điều không nên nói." Dương nói.
"Ah? Có sao? Miệng của tôi rất nghiêm, năm đó ở trường học kỵ binh nhẹ anh cũng ở bên tôi mà, những hình phạt mạnh mẽ phục vụ cũng không thể khiến tôi mở miệng." Iris biện giải cho mình, nhưng nhìn qua cũng chẳng hề để ý, Dương đồng ý quan điểm của anh cũng tốt, không đồng ý cũng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Đạn Dumdum: Dumđum là tên nhà máy sản xuất vũ khí của Anh ở Ấn Độ lần đầu tiên sản xuất ra loại đạn này, đầu đạn này sau khi đi vào cơ thể mới phát nổ, làm bị thương nặng. Công ước quốc tế cấm sử dụng
Bình luận truyện