Đường Chim Bay

Quyển 2 - Chương 7: Tình yêu đầu tiên vỡ tan như bông tuyết



Bất đắc dĩ cởi áo ra sạch sẽ, Lý Lộc mở chuôi dao cứu sinh ra, bên trong có lắp thuốc trị ngoại thương, còn có mấy miếng thuốc ký ninh[1] để chống bệnh sốt rét. Cô bôi thuốc lên trên phần xương sườn đang sưng lên, xé áo của Keith ra, làm thành vải quấn băng.

Cuốn sách "play boy" kia có tác dụng rất lớn, bởi vì là bản in bằng giấy da, độ cứng vừa đủ, cuốn thành nửa hình tròn thì vừa vặn có hình dáng của nửa mặt xương sườn, giữ chức bảo vệ cơ thể tránh khỏi chấn động.

Dây thừng gân bò cũng hoàn thành sứ mạng cuối cùng của nó, cuốn quấn phía bên ngoài, có độ co dãn vừa phải, lại rất bền bỉ, cột chặt cuốn play boy vào người Keith.

Keith không có cảm thấy khổ sở chút nào, lúc còn bé anh ở đội du kích toàn đàn ông thô lỗ, một khi cần xử lý vết thương, đều là mấy người xuống tay không biết nặng nhẹ giúp anh xử lý, làm tới làm lui, làm cho anh đã chết lặng với đau đớn cũng, có lúc thậm chí còn cảm thấy, thay vì để cho bọn họ trị liệu, không bằng để vết thương hành hạ còn thoải mái hơn.

Sức lực của tay Lý vừa phải, khiến anh rất thoải mái, buồn ngủ. Tay Lý rất lạnh, sờ vào da tựa như bị ướp lạnh.

Keith cảm thấy rất thoải mái rất ưa thích, đây là một cảm giác thích rất đột nhiên cũng rất kỳ quái, hoàn toàn khác với cảm giác thích sư phụ hay thích chiến hữu.

Đây là một cảm giác hy vọng có thể tiếp xúc sâu hơn, hi vọng càng thân mật càng hiểu rõ hơn, hi vọng cậu ấy đối ử với mình như mình đối xử với cậu ấy, thật khác bất kỳ loại tình cảm nào.

Có lẽ đây là một hành động rất không kinh tế? Dù không có đời sau, nhưng chỉ cần hai người ở chung vui vẻ là rất tốt rồi.

Ở chung với Lý, nhất định sẽ rất có tiếng nói chung. Đúng rồi, Lý chỉ luôn yêu thích dao tù binh, khẳng định cũng là người say mê binh khí, nói không chừng cũng đặc biệt yêu thích các loại súng cũ. Nếu như hai người sống chung dưới một mái nhà, mỗi ngày về đến nhà, anh có thể ngồi trên cái ghế sa lon do xe tải cải trang, Lý thì ngồi trên cái giường do tủ súng máy cải trang, hai người ngồi đối diện nhau ở nơi của lính bảo an chăm sóc binh khí của mình —— cuộc sống như thế nhất định rất có ý tứ.

Nếu như ở chung với Lý, thật ra thì cũng có thể nhận nuôi một đứa bé giống như sư phụ. Lúc không nhậm chức, có thể dẫn bọn họ ra chơi trò chiến tranh. Nếu như nuôi bốn đứa bé, vừa đúng có thể làm thành một tổ hành động nhỏ; nuôi tám đứa bé tốt nhất, có thể chơi chiến tranh đối kháng. . . .

Bất tri bất giác, Keith từ thái độ suy ngẫm bình thường chuyển qua tới không gian xa lạ mịt mờ.

Lúc này Lý Lộc cầm ngọn đèn LED nhỏ xoay đầu về phía bản đồ nghiên cứu, dùng sức lắc la bàn ở chuôi dao cứu sinh, nhưng cây kim đó lại không hề động đậy, cứ như đã chết. Cô liền vén tờ ny lon lên, thấy quả nhiên cây kim chỉ bị cong lên dính vào giấy dán nên chết.

Keith đột nhiên nâng người lên, nắm chặt lấy bả vai Lý, xoay người qua trước mặt mình. Cử động đột nhiên này khiến Lý Lộc không hiểu, không biết anh bị gì.

Keith hít thật sâu, rồi thở ra, rồi lại hít, rồi lại thở. . . .

Anh đang lấy dũng khí, tthổi phồng chính mình lên, con kiến cũng có thể biến thành con voi. Mình cảm thấy mình có thể làm, thì dù chuyện không thể cũng biến thành có thể.

Lý Lộc nhịn không được, cười to lên, cười ra tiếng mới biết chuyện không ổn, che miệng của mình thở gấp gáp, nghiêm mặt. Như vậy cũng không hay, rất dễ dàng bại lộ vị trí. Cô phải cảnh cáo Keith đừng hay làm ra những cử động khiến người ta bật cười.

"Cậu cười cái gì, tôi buồn cười thế sao?"

Ở trong ánh sáng xanh y hệt đom đóm của chuôi đèn LED, diện mạo Keith căng thẳng, có vẻ hơi bệnh thần kinh.

Lý Lộc lắc đầu nói: "Tiếng hít thở vừa rồi của anh, giống y như sản phụ."

Tiếng hít thở của anh, giống y như sản phụ. . . .

Có ý gì?

Tim Keith hụt một nhịp, cảm thấy quyết tâm mình vừa tạo ra đã rơi tán loạn như tuyết.

Đúng rồi, có lẽ Lý đã có vợ, còn có con nữa. . . . Sao anh lại ngây thơ như vậy, thế giới này làm sao mà muốn cái gì là được cái đó chứ? Thế gian này làm sao có thể được vừa lòng người thế?

". . . . . Làm sao cậu biết? Cậu đã có vợ, còn từng vào phòng sinh?" Anh hỏi, thấp thỏm trong lòng, chỉ chờ Lý nói ra.

"Không có, không có vợ!" Lý Lộc vội vàng khoát tay —— cô gặp quỷ đương nhiên không thể nào có vợ, trừ phi biến thành lesbian. Nhân tiện nói một câu, đây cũng không phải có thành kiến gì với Les, dù sao dù là bách hợp (les), cô cũng tuyệt đối ở vị trí công. . . . [Tiểu Cuồng Cuồng chú thích: nữ đồng tính, danh từ tiếng Anh chuyên dùng là Lesbian, viết tắt là LES, dịch ra là Lôi Ti Biên, Lôi Ti, từ đồng nghĩa là Bách Hợp.]

Lời nói kéo xa. . . . . .

Keith thở phào nhẹ nhõm cả vùng đất.

Sư phụ dùng thời gian mười năm càu nhàu bên cạnh lỗ tai anh —— cuộc sống của mình mình nên nắm chắc, ngàn vạn đừng bỏ qua người phụ nữ mình thích.

Mặc dù Lý không phải phụ nữ, nhưng đích xác là loại hình anh nhìn thấy liền rất thích.

Keith cảm thấy mình là một người rất chung tình, chỉ cần Lý đồng ý ở bên anh, thì anh sẽ đối xử tốt với cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, sẽ giao hết số tiền thu nhập cho cập ấy, ăn uống đồ cậu ấy làm. Chỉ cần lúc mình bị thương, cậu ấy sẽ tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc anh như bây giờ, thì tất cả đều đáng giá, bởi vì anh yêu chết cảm giác thế này, trước kia bị thương ngã bệnh, sư phụ cũng không có tốt với anh như thế.

Anh là một người đàn ông lớn lên trong hoàn cảnh tự nhiên, anh là một con cừu non tiếp nhận giáo dục tự nhiên từ con người, anh không biết nói chuyện yêu đương cũng có chiến thuật quanh co, đồng thời thậm chí còn mắt chứng mù nghiêm trọng trong phương diện phán đoán giới tính.

Các nhân tố kể trên đưa tới một kết quả tất nhiên, đồng chí Keith rất ngu rất ngây thơ.

Kế tiếp anh chỉ hỏi một vấn đề mà thôi.

Anh hỏi: "Cậu là GAY à?"

Anh, thật, chỉ là, hỏi, một vấn đề này mà thôi. . . . . . [Tiểu Cuồng Cuồng chú thích: nam đồng tính là GAY, từ gần nghĩa BOY LOVE, gọi tắt BL. . . . . .]

Lý Lộc nhanh chóng quét mắt nhìn anh một cái, thật không hiểu được vấn đề hoàn toàn không hợp tình thế trước mắt này, nhưng vẫn rất có trách nhiệm trả lời thành thực chắc chắn: "Không, tôi không phải GAY, hơn nữa cả đời cũng sẽ không trở thành GAY."

Thật sao? Quả nhiên là như vầy à?

Lời sư phụ nói quả nhiên là có đạo lý, không chỉ vì vấn đề kinh tế hay không kinh tế, còn có nguyên nhân quan trọng hơn —— có lẽ, có thể, hoặc là, đây mới thật là tình yêu cấm kỵ mà người đời không dung tha.

Keith cảm thấy toàn thân xốp đi, đột nhiên bị rút hơi sức, anh vô lực tới gần sườn đất sau lưng, hoàn toàn không để ý đống bùn ướt át dính khắp người.

Lý Lộc nhìn thấy bộ dáng này của anh, cũng không đoán ra được sao vừa rồi người này còn cười khúc khích mà giờ đã mặt xám mày tro, không thể làm gì khác hơn là bổ sung giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi với không có thành kiến GAY và LES, thật ra thì một người muốn yêu thích ai cũng được, người khác không thể xen vào, đó là tự do. Nhưng nếu muốn tôi trở thành GAY, thì đó là mộtt cơ sở không thực tế hơn cả đầm rồng hang hổ."

"Cám ơn cậu, không cần an ủi tôi" Keith cầm tay Lý Lộc, "Cũng thế thôi, đối với tôi cũng thế thôi. . . ."

Dù cậu có kỳ thị đồng tính luyến ái hay không, chỉ cần chính bản thân cậu không tham dự, thì đối với tôi mà nói, kết quả cũng giống nhau thôi.

Keith cảm thấy rất khổ sở, anh lớn như vậy cá nhân, còn không có thích qua người nào. Lần đầu xuất chiến lại là kết quả ra quân chưa thắng trận đã chết, hơn nữa còn không phải vì mình không tốt, mà bởi vì đối phương từ trên bản chất đã bác bỏ cơ hội hai người có thể yêu nhau.

Nên làm cái gì?

Anh hoàn toàn rối loạn, Lý trợn to hai mắt, rất là nghi hoặc quan sát sự biến hóa của sắc mặt anh. Ánh mắt kia rất là quan tâm, nhưng càng bị nhìn chăm chú như vậy, Keith càng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, cuộc sống vô vọng.

Cuối cùng anh buông tay Lý Lộc ra, cẩn thận hỏi thăm: "Tôi có thể ôm cậu một cái không? Chỉ một. . . ." Tạm thời coi như là vì đặt dấu chấm cho cuộc tình đơn phương còn chưa nói ra miệng.

Lý Lộc lo lắng sờ sờ trên trán anh, có dấu hiệu phát sốt. Ngã bệnh trong rừng mưa nhiệt đới rất nguy hiểm, nhất là còn chưa biết nguyên nhân phát sốt là gì. Nếu như bởi vì xương sườn gãy mà khiến bị sốt, thì còn tốt, dù sao cũng là phản ứng bình thường trong phạm vi cơ thể con người tự điều chỉnh chữa trị; nhưng nếu như nguyên nhân gây ra là do con chuột rừng mới vừa bị ăn sống nuốt tươi, thì rất nghiêm trọng rồi, nếu như xấu số, có thể là do vi khuẩn trong con chuột lây nhiễm. Trước mắt trừ mấy miếng ký ninh ra thì không còn thuốc kháng sinh khác, nhất định phải tìm được căn cứ trong vòng hai ngày.

Cô đưa ra hai cánh tay, kéo Keith dựa vào, nhỏ giọng nói: "Rất khó chịu ư, lát nữa chúng ta mới xuất phát."

Keith lặng lẽ dùng trán cọ cổ Lý Lộc, máu tươi lưu động, trái tim nhảy lên, đang đánh trống reo hò ở bên lỗ tai anh, đây là thanh âm của người anh yêu thích, anh đang cảm nhận nhiệt độ trái tim của người đó, nhưng người kia không thích anh, hơn nữa còn không biết tâm tình của anh.

Trong khoảng thời gian này, hai người đều không nói chuyện, Lý Lộc ôm Keith để cho anh nghỉ ngơi, mình thì loay hoay chất thuốc trong chuôi dao cứu sinh. Keith an tĩnh dựa vào, theo động tác của Lý, mình cũng đung đưa theo. Nhưng động tác nhỏ nhẹ này làm người ta thấy an tâm, có chút tương tự với cái nôi đầu tiên trong trí nhớ của con người. Anh cảm thấy mình vô cùng an bình, đồng thời cũng biết đây chỉ là ảo giác của anh.

Lý Lộc mở nắp bình nước suối nhỏ, từ trong chuôi dao lấy ra một viên thuốc ký ninh, thấy Keith còn ăn vạ ôm chặt không thả, cam chịu nói: "Ngẩng đầu lên, tôi cho anh uống thuốc."

Keith ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ốm đau khiến anh cảm thấy suy yếu, nóng sốt khiến mắt anh ướt át, quan trọng nhất là, tình yêu đơn phương chưa có bắt đầu đã tuyên bố chấm dứt khiến lòng anh đau như cắt.

Vẻ mặt như đứa bé, dù không có nhân tính, cũng không thể cự tuyệt ánh mắt như thế.

Người này có một đặc chất kỳ quái, ở chung với anh lâu ngày, thì tinh thần căng thẳng cỡ nào cũng tỉnh táo lại.

Khi Lý Lộc vừa mới đến trường học kỵ binh nhẹ, trong đầu đều trống không, cái gì cũng không muốn, chỉ biết là binh đến tướng chặn, kiên trì qua lần huấn luyện này là có thể được Pandora công nhận. Chỉ biết là sự công nhận này hết sức quan trọng với cô, việc này tương tự với cô có thể nhằm vào Brando thậm chí cả khu vũ khí Đa Duy Cống.

Trước khi ở bên người này, cuộc sống là hình ảnh xám trắng không có sắc thái, tương lai chỉ có một con đường thẳng tắp, trạm cuối con đường chính là một ma quỹ tóc đen mắt xanh. Mà tiếp tục đi nữa thì sẽ chết mất, đều không ở trong phạm vi suy nghĩ.

Đây chính là số mệnh của cô, không cần cảm thụ vui vẻ, cũng không có bất kỳ khổ sở. Tất cả đều hủy diệt vào lúc Brando phản bội sự tin tưởng của cô.

Nhưng rất kỳ quái, hiện tại cô cảm nhận được không khí hỗn tạp mùn và vị ô zôn của khu rừng, tế bào đều đang hô hấp; dòng khí phất qua da khiến linh hồn đều rung động.

Kinh nghiệm mấy ngày qua, khiến thù hận căm hận dây dưa ở trong linh hồn, khiến những tình cảm mặt trái, trí nhớ lạnh lẽo như chất vô cơ đều thối lui như thủy triều rút đi. Dần dần chỉ còn lại trí nhớ rất không rõ ràng giống như kiếp trước.

So với quá khứ, cuộc sống hiện tại mới vui vẻ.

Đây là độc dược, làm cho người ta đắm chìm.

Bởi vì có độc, cho nên cuối cùng nhất định phải cách xa.

Bởi vì làm cho người ta vui vẻ, cho nên có thể cho phép tạm thời đắm chìm.

Chỉ là tạm thời.

Lý Lộc chậm lại động tác, đưa viên thuốc tới bên miệng anh, hướng dẫn: "A ——"

"A ——" Keith theo nói, há mồm đón lấy viên thuốc đưa tới.

Chờ anh phát giác mình làm chuyện gì, liền bật ngồi dậy như trứng tôm.

Lý Lộc mỉm cười nhìn anh, nói: "Rất lâu chưa gặp người nào có thể ‘ a ——’ với tôi."

Mặt Keith đỏ lên, còn không ngừng lan tràn ra cổ. Thật may đây là ban đêm, ánh đèn LED vẫn hiện lên ánh xanh trắng, không đến nỗi thấy được màu sắc trên mặt anh, nếu không thật không biết nên đối mặt Lý như thế nào.

"Ai ai, tôi nói anh xấu hổ cái gì. . . . Được rồi, không chơi với anh nữa, chúng tanghiên cứu xem làm sao đi ra khỏi địa phương quỷ quái này."

Lý Lộc đưa bản đồ và đèn LED cho Keith, nói: "Năng lực định vị của tôi không phải rất mạnh, dễ dàng lạc đường, anh tới xem làm sao đi ra ngoài."

Lựa chọn của cô cực kì chính xác, đối với người thường tiến hành dã chiến ở trong khu vưc mà nói, không có gì quan trọng hơn năng lực định vị và năng lực kiếm ăn. Mà Keith hoàn toàn là người giàu kinh nghiệm ở phương diện này, khi các chàng trai khác còn đang hớn hở vì nắm được tay của cô gái xinh đẹp, anh đã có thể một mình hoàn thành huấn luyện cầu sinh dài năm ngày trong sa mạc; trong khi các chàng trai khác đều rầu rĩ chọn mùi hương nào để ngăn mùi mồ hôi và có mùi đàn ông thì anh đã là dân pro trong 10 người đứng top về số lần sống sót sau khi tham chiến.

Mà hiện tại nhiệm vụ chính là thứ Keith cầu còn không được, anh cần phải làm một vài chuyện để dời đi lực chú ý, bất cứ chuyện gì cũng có thể, chỉ cần vận động, là có thể không chú ý Lý nữa, có thể nhanh chóng làm lạnh phần tình cảm đáng buồn này.

Anh chuyên chú định vị trên địa đồ, sau đó bắt đầu tìm kiếm con đường trở về. Vào buổi tối mà bọn họ bị bắt giữ, có lẽ có rất nhiều đồng chí gặp nạn, một khi Venezuela và các quốc gia quân đội biết được sự kiện lần này, sẽ phái ra đội ngũ cứu viện. Dù Sa Mạc Ưng Non có chiến tích huy hoàng hơn, nhưng cũng chỉ là võ trang dân gian, bọn họ sẽ hết sức phủi sạch quan hệ với chuyện này, không dám lộ diện trước quân đội của các quốc gia.

Cho nên trở về là an toàn nhất, nơi đó nhất định sẽ có viện binh cứu chữa.

Trong lúc này, Lý Lộc lại suy tính một chuyện khác.

Nếu như nói định vị và cầu sinh là bản năng của loại người như Keith, như vậy suy tư và âm mưu chính là sở trường của loại người như Lý Lộc và Dương.

Cô đang nhớ lại tất cả những gì nghe thấy đêm đó, toàn quá trình đều lộ ra vẻ quỷ dị.

Huấn luyện là chuyện rất nghiêm túc, quyết không đến nỗi bỏ thuốc ngủ vào trong nước người ta uống, huống chi còn bỏ thuốc quy mô lớn.

Bom nổ được quăng vào lều cũng không có uy lực quá mạnh, hơn nữa đối mặt với dao găm cô lấy ra, những người Sa Mạc Ưng Non đó lại không lập tức nổ súng đánh gục, mà lại sử dụng khí độc không gây chết người.

Giam cô và Keith chung một chỗ, thật lâu cũng không ai đến quấy rầy.

Cả đường đi ra thôn trang cũng không ai ngăn trở.

Sa Mạc Ưng Non, Phất Khải, thi thể tinh tinh trắng. . . .

Có lẽ đây cũng là nội dung trong cuộc huấn luyện, nếu như suy đoán này là thật, không biết ở tại vòng này có bao nhiêu người té ngựa. Nhưng nếu như suy đoán này là thật. . . . Không nghi ngờ chút nào, Lý Lộc tin tưởng hơn một nửa người đến huấn luyện sẽ không bỏ qua người ra đề.

Làm cho người ta lâm vào tuyệt cảnh, khiến người ta chọn lựa sát hại đồng bạn hay là chết chung, làm cho người ta vừa chịu được đau đớn vừa tìm kiếm bỏ chạy phương pháp. Dù là trên sinh lý hành hạ hay là trên tâm lý, thì đều gặp phải thủ đoạn sắc bén ở trong cửa ải này, đầy đủ phô bày ra sự hèn hạ vô sỉ của người ra đề.

"Nhớ cho kĩ, lập tức có thể lên đường." Keith tắt đèn, trả bản đồ lại cho Lý Lộc, giữ dao cứu sinh trong tay mình, "Đi bộ nhanh cũng cần nửa ngày, nói không chừng còn có truy kích, xin nhất định phải theo tốc độ của tôi."

Trong tất cả loại hình rừng rậm trên thế giới, rừng mưa nhiệt đới đại biểu tàn khốc và cạnh tranh, ở chỗ này, thực vật thấp lùn không cách nào đạt được ánh mặt trời, nhưng thực vật dây leo lại có thể thông qua ký sinh đạt được chất dinh dưỡng bọn họ cần. Bọn chúng trèo quanh lá cây, lan tràn bốn phía, mở rộng lên trên, sau khi cầm chân ký chủ, đã tạo thành mạng lưới chắc chắn rỗng ruột, tiếp tục đứng nghiêm ở chỗ cũ.

Loài rắn thích leo trèo ở trên những căn nhà cao tầng phức tạp này.

Keith giao vị trí cần tiêu hao thể lực nhất cho mình, một đường vượt mọi chông gai, tránh né kẽ đất khe đá đột nhiên xuất hiện.

Ước chừng trời vừa rạng sáng, hai người lần lượt cảm thấy tay chân run rẩy, cũng không phải là bởi vì đói bụng. —— đói bụng chỉ là khó khăn nhỏ có thể nhịn, bọn họ có thể dựa vào tiêu hao đường, mỡ, lòng trắng trứng trong cơ thể để chịu đựng đói bụng. Cho nên có lúc sau một cuộc huấn luyện đối bụng cực hạn, một người có thể gầy chừng mười cân.

Lý Lộc kêu ngừng, chính là tín hiệu nguy hiểm, bọn họ đều thiếu muối. Khí hậu trong rừng mưa ươn ướt ấm áp, y phục của hai người từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, mồ hôi còn đang không ngừng chảy mất.

Mặc dù đích đến đã không xa, nhưng mà đèn đỏ cảnh cáo đã sáng lên lại không thể không hấp dẫn chú ý của bọn họ —— thiếu hụt muối sẽ khiến chất điện phân rối loạn, dễ dàng chết trong rừng, bây giờ chỉ mệt nhọc không còn chút sức lực nào, tay chân run rẩy, có lẽ sau một khắc bắp thịt sẽ co rút, không cách nào nhúc nhích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Thuốc ký ninh: còn gọi là Quinin, là thuốc đặc biệt để chống sốt cao đột ngột và nhất là sốt rét, là vật cần thiết ở khu nhiệt đới. Thuốc được mài thành từ vỏ cây canhkina.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện