Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu
Chương 133: Huyền Lăng Phong đỏ mặt (3)
Nhưng mà, mày lại nhíu chặt, cho thấy nam nhân này bây giờ đang lo lắng cùng khó chịu.
Thời điểm Lan Lăng Thiệu Giác đi vào doanh trướng, Huyền Lăng Thương đang đứng ở của sổ, khuôn mặt tuấn mĩ kia đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay lập tức, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Tuy một hơi thở dài của Lan Lăng Thiệu Giác rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động đến nam nhân đứng trước cửa sổ.
Chỉ thấy nam nhân kia nghe được, ngay tức khắc chậm rãi xoay người.
Bóng dáng cao lớn kia, lúc ánh nến chiếu rọi xuống, bỗng nhiên hiện ra vẻ uy nghiêm .
Nam nhân nhìn theo Lan Lăng Thiệu Giác đang đi vào màn trướng, môi mỏng hé mở, âm thanh trầm thấp lập tức thốt ra.
"Thiệu Giác, vẫn không tìm được sao! ?"
Nam nhân mở miệng, âm lượng nhẹ nhàng, cũng không khó để phát hiện ra trong giọng nói của hắn có lo lắng và nghiêm túc.
Lan Lăng Thiệu Giác nghe vậy, lập tức khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng.
"Dòng nước xiết này diện tích không nhỏ, hơn nữa phía dưới dòng nước còn có chỗ rẽ, cũng không biết A Phong bọn họ sẽ bị đưa tới bên chỗ nào, ta đã phái đi rất nhiều người đi tìm, chỉ hy vọng A Phong bọn họ có thể tốt số được quí nhân phù trợ."
Lan Lăng Thiệu Giác tuy nói như thế, nhưng chính là tâm tình của mọi người vẫn có áp lực trầm trọng .
Dù sao, Lan Lăng Thiệu Giác và Huyền Lăng Thương cũng biết, tốc độ của dòng nước xiết như vậy, coi như Huyền Lăng Phong bọn họ thật sự qua đại nạn lớn mà không chết đã được đưa đến chỗ nào đó, nhưng mà, nơi đây rừng rậm hoang vu, độc xà mãnh thú lại càng nhiều không kể xiết. . .
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị một tảng đá đè nặng lên.
Mày kiếm dễ coi kia, lại nhíu gắt gao.
Sau một lúc trầm mặc, Huyền Lăng Thương mới hé môi mỏng, mở miệng nói.
"Cho dù như thế nào, trẫm muốn sống phải thấy người, chết...phải thấy xác!"
~*~~*~~*~
"Huyền Lăng Phong này như thế nào chỉ đi một cái nhà xí đều phải lâu như vậy! ?"
Đang ở trong hang động , Đồng Nhạc Nhạc vừa lật nướng con thỏ, vừa tự lẩm bẩm.
Nhớ lại mới vừa rồi Huyền Lăng Phong nói muốn đi ra ngoài đến nhà xí, cuối cùng liền một mực đều chưa có trở về.
Tính toán thời gian, cũng đã qua nửa giờ rồi .
Cho dù là đại tiện đi chăng nữa, hắn cũng phải xong rồi chứ! ?
Vả lại, hôm nay không phải hắn đã đại tiện sao! ?
Nhưng mà hiện tại, hắn đến bây giờ cũng chưa trở về, sẽ không phải là. . .
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc 'roạt' , lập tức liền đứng lên từ chỗ ngồi .
Mắt đẹp kia tràn đầy lo sợ, thẳng tắp nhìn về phía bên ngoài sơn động.
Chỉ thấy giờ phút này, bầu trời lóe ra nhiều tia sấm không dứt, chiếu rọi toàn bộ mặt đất đề, lúc sáng lúc tối, làm cho người ta thật sợ hãi.
Từng đợt cuồng phong lại không ngừng càn quét, thổi cả cây cổ thụ trăm tuổi bên ngoài đều lắc qua lắc lại, như muốn bật cả rễ cây cổ thụ trăm tuổi chọc trời này.
Xem tình hình, thì có vẻ như một hồi sấm chớp mưa bão sắp đến .
Mà Huyền Lăng Phong bây giờ lại chưa trở về, chẳng lẽ, đã gặp phải độc xà mãnh thú, sài lang dã báo gì rồi ! ?
Nghĩ đến nơi này là thâm sơn hoang vu, người dân cực kì thưa thớt, cho nên độc xà mãnh thú chắc sẽ nhiều hơn.
Huyền Lăng Phong chỉ đi một mình, mà trên chân lại vẫn còn đang bị thương!
Nếu như thực sự đã gặp phải độc xà mãnh thú, khẳng định sẽ trở thành bữa tối của chúng.
Nghĩ sâu hơn, trái tim Đồng Nhạc Nhạc nháy mắt như muốn thoát ra khỏi lồng ngực .
Đầu tiên bỏ con thỏ đang nướng trên tay qua một bên, tiếp theo liền cầm lấy một nhánh cây chuẩn bị thành đuốc, sau đó nhanh chóng đi tới bên ngoài hang động .
Lúc Đồng Nhạc Nhạc đi ra khỏi hang núi, chỉ cảm thấy cả người mình như đều bị cuồng phong thổi đi.
Từng đợt gió núi không ngừng gào thét ập đến, thổi bay tóc và trang phục của nàng.
Muôn vàn chiếc lá vàng lại không ngừng bị cuồng phong thổi bay, liên tục phiêu bạt ở trong không trung.
Ở đây lại có thêm sấm sét đánh xuống trợ giúp, tình thế như tăng thêm vài phần hủy diệt, thật sự làm cho người ta sợ hãi!
Nhìn thấy tình hình này, Đồng Nhạc Nhạc càng thêm lo lắng .
Nếu như bình thường, lúc này Huyền Lăng Phong khẳng định sẽ nhanh chóng trở về, nhưng mà hiện tại, hắn vẫn chưa trở lại, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
Nếu như Huyền Lăng Phong thực sự đã xảy ra chuyện, nàng nên làm thế nào bây giờ! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngửa cổ lên, sử dụng hết tất cả khí lực bắt đầu hô to:
"Thập Tam Vương Gia! Người ở đâu! ? Thập Tam Vương Gia! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng hô to. Nhưng hiện tại lại đang lúc cuồng phong thổi qua , không ngừng quật vào cổ thụ trăm năm chọc trời, tán cây gào thét, phát ra âm thanh 'Sàn sạt sàn sạt" ầm ỹ không dứt. Vì thế, coi như nàng có hao khí phí lực mà hô to, thì có lẽ cũng đã bị tiếng gió ngăn cản không ít.
Vì vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền vừa cầm cây đuốc đi về phía trước, vừa lớn tiếng hô.
Chỉ là nàng đã kêu rất lâu, mà không được Huyền Lăng Phong đáp lại, Đồng Nhạc Nhạc càng căng thẳng khuẩn trương .
"Thập Tam Vương Gia, Người ngàn vạn lần không thể có việc gì, ngàn vạn lần không thể!"
Nếu như Người xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với Huyền Lăng Thương! ?
Nghĩ xa thêm, Đồng Nhạc Nhạc chỉ còn thiếu nước không khóc lên .
Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang sợ hết hồn hết vía, lòng dạ rối bời, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, phút chốc từ một người cách không xa nơi nàng đứng truyền đến .
"A. . ."
Nghe được tiếng kêu thảm thương như chọc tiết heo quen thuộc truyền đến, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật mình một cái, lập tức không hề nghĩ ngợi đến cái khác, chân liền mở rộng bước, như điên cuồng vọt tới nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết .
Vừa hướng về phía kia, Đồng Nhạc Nhạc càng la lớn.
"Thập Tam Vương Gia đừng sợ, ta ngay lập tức đến đó!"
Đồng Nhạc Nhạc vừa lớn tiếng hô, vừa chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Nếu như thật sự đã gặp phải độc xà mãnh thú, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng Huyền Lăng Phong kề vai chiến đấu.
Cùng lắm thì cùng chết thôi!
Chỉ là, Huyền Lăng Thương, vĩnh biệt !
Ngay tại khi trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang nghĩ ngợi, người nàng đã vọt tới trước mặt Huyền Lăng Phong .
Nhưng mà, lúc Đồng Nhạc Nhạc đi tới bên cạnh Huyền Lăng Phong, mắt đảo quanh một lượt nhìn tình huống bốn phía, lập tức ngây ngẩn cả người.
Đám sài lang hổ báo, độc xà mãnh thú như dự định . . . lại toàn bộ đều không có!
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chớp đôi mắt xinh đẹp mê hoặc đang mở to, mở miệng hỏi.
"Thập Tam Vương Gia, ngươi làm sao vậy! ?"
Bốn phía chẳng phải không có cái gì sao! ? Thế nhưng lúc nãy Huyền Lăng Phong vừa kêu cái gì! ? Hơn nữa, còn thê thảm như vậy, làm hại nàng lại còn cho là có chuyện gì xảy ra nữa!
Lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lòng tràn đầy nghi hoặc, Huyền Lăng Phong bên này, mặt mày cũng trắng bệch.
Thân thể cao lớn kia, lại run rẩy không dứt, phảng phất như Hoàng Diệp trong gió, rất là đáng thương.
Thấy bộ dáng hết sức lo lắng của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhìn theo ánh mắt hắn, hướng trước người hắn nhìn một cái.
Cái này không nhìn còn được, vừa nhìn, Đồng Nhạc Nhạc lập tức không nhịn được lạnh toát sống lưng mà hít một hơi thật sâu .
Thời điểm Lan Lăng Thiệu Giác đi vào doanh trướng, Huyền Lăng Thương đang đứng ở của sổ, khuôn mặt tuấn mĩ kia đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay lập tức, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Tuy một hơi thở dài của Lan Lăng Thiệu Giác rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động đến nam nhân đứng trước cửa sổ.
Chỉ thấy nam nhân kia nghe được, ngay tức khắc chậm rãi xoay người.
Bóng dáng cao lớn kia, lúc ánh nến chiếu rọi xuống, bỗng nhiên hiện ra vẻ uy nghiêm .
Nam nhân nhìn theo Lan Lăng Thiệu Giác đang đi vào màn trướng, môi mỏng hé mở, âm thanh trầm thấp lập tức thốt ra.
"Thiệu Giác, vẫn không tìm được sao! ?"
Nam nhân mở miệng, âm lượng nhẹ nhàng, cũng không khó để phát hiện ra trong giọng nói của hắn có lo lắng và nghiêm túc.
Lan Lăng Thiệu Giác nghe vậy, lập tức khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng.
"Dòng nước xiết này diện tích không nhỏ, hơn nữa phía dưới dòng nước còn có chỗ rẽ, cũng không biết A Phong bọn họ sẽ bị đưa tới bên chỗ nào, ta đã phái đi rất nhiều người đi tìm, chỉ hy vọng A Phong bọn họ có thể tốt số được quí nhân phù trợ."
Lan Lăng Thiệu Giác tuy nói như thế, nhưng chính là tâm tình của mọi người vẫn có áp lực trầm trọng .
Dù sao, Lan Lăng Thiệu Giác và Huyền Lăng Thương cũng biết, tốc độ của dòng nước xiết như vậy, coi như Huyền Lăng Phong bọn họ thật sự qua đại nạn lớn mà không chết đã được đưa đến chỗ nào đó, nhưng mà, nơi đây rừng rậm hoang vu, độc xà mãnh thú lại càng nhiều không kể xiết. . .
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị một tảng đá đè nặng lên.
Mày kiếm dễ coi kia, lại nhíu gắt gao.
Sau một lúc trầm mặc, Huyền Lăng Thương mới hé môi mỏng, mở miệng nói.
"Cho dù như thế nào, trẫm muốn sống phải thấy người, chết...phải thấy xác!"
~*~~*~~*~
"Huyền Lăng Phong này như thế nào chỉ đi một cái nhà xí đều phải lâu như vậy! ?"
Đang ở trong hang động , Đồng Nhạc Nhạc vừa lật nướng con thỏ, vừa tự lẩm bẩm.
Nhớ lại mới vừa rồi Huyền Lăng Phong nói muốn đi ra ngoài đến nhà xí, cuối cùng liền một mực đều chưa có trở về.
Tính toán thời gian, cũng đã qua nửa giờ rồi .
Cho dù là đại tiện đi chăng nữa, hắn cũng phải xong rồi chứ! ?
Vả lại, hôm nay không phải hắn đã đại tiện sao! ?
Nhưng mà hiện tại, hắn đến bây giờ cũng chưa trở về, sẽ không phải là. . .
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc 'roạt' , lập tức liền đứng lên từ chỗ ngồi .
Mắt đẹp kia tràn đầy lo sợ, thẳng tắp nhìn về phía bên ngoài sơn động.
Chỉ thấy giờ phút này, bầu trời lóe ra nhiều tia sấm không dứt, chiếu rọi toàn bộ mặt đất đề, lúc sáng lúc tối, làm cho người ta thật sợ hãi.
Từng đợt cuồng phong lại không ngừng càn quét, thổi cả cây cổ thụ trăm tuổi bên ngoài đều lắc qua lắc lại, như muốn bật cả rễ cây cổ thụ trăm tuổi chọc trời này.
Xem tình hình, thì có vẻ như một hồi sấm chớp mưa bão sắp đến .
Mà Huyền Lăng Phong bây giờ lại chưa trở về, chẳng lẽ, đã gặp phải độc xà mãnh thú, sài lang dã báo gì rồi ! ?
Nghĩ đến nơi này là thâm sơn hoang vu, người dân cực kì thưa thớt, cho nên độc xà mãnh thú chắc sẽ nhiều hơn.
Huyền Lăng Phong chỉ đi một mình, mà trên chân lại vẫn còn đang bị thương!
Nếu như thực sự đã gặp phải độc xà mãnh thú, khẳng định sẽ trở thành bữa tối của chúng.
Nghĩ sâu hơn, trái tim Đồng Nhạc Nhạc nháy mắt như muốn thoát ra khỏi lồng ngực .
Đầu tiên bỏ con thỏ đang nướng trên tay qua một bên, tiếp theo liền cầm lấy một nhánh cây chuẩn bị thành đuốc, sau đó nhanh chóng đi tới bên ngoài hang động .
Lúc Đồng Nhạc Nhạc đi ra khỏi hang núi, chỉ cảm thấy cả người mình như đều bị cuồng phong thổi đi.
Từng đợt gió núi không ngừng gào thét ập đến, thổi bay tóc và trang phục của nàng.
Muôn vàn chiếc lá vàng lại không ngừng bị cuồng phong thổi bay, liên tục phiêu bạt ở trong không trung.
Ở đây lại có thêm sấm sét đánh xuống trợ giúp, tình thế như tăng thêm vài phần hủy diệt, thật sự làm cho người ta sợ hãi!
Nhìn thấy tình hình này, Đồng Nhạc Nhạc càng thêm lo lắng .
Nếu như bình thường, lúc này Huyền Lăng Phong khẳng định sẽ nhanh chóng trở về, nhưng mà hiện tại, hắn vẫn chưa trở lại, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
Nếu như Huyền Lăng Phong thực sự đã xảy ra chuyện, nàng nên làm thế nào bây giờ! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngửa cổ lên, sử dụng hết tất cả khí lực bắt đầu hô to:
"Thập Tam Vương Gia! Người ở đâu! ? Thập Tam Vương Gia! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng hô to. Nhưng hiện tại lại đang lúc cuồng phong thổi qua , không ngừng quật vào cổ thụ trăm năm chọc trời, tán cây gào thét, phát ra âm thanh 'Sàn sạt sàn sạt" ầm ỹ không dứt. Vì thế, coi như nàng có hao khí phí lực mà hô to, thì có lẽ cũng đã bị tiếng gió ngăn cản không ít.
Vì vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền vừa cầm cây đuốc đi về phía trước, vừa lớn tiếng hô.
Chỉ là nàng đã kêu rất lâu, mà không được Huyền Lăng Phong đáp lại, Đồng Nhạc Nhạc càng căng thẳng khuẩn trương .
"Thập Tam Vương Gia, Người ngàn vạn lần không thể có việc gì, ngàn vạn lần không thể!"
Nếu như Người xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với Huyền Lăng Thương! ?
Nghĩ xa thêm, Đồng Nhạc Nhạc chỉ còn thiếu nước không khóc lên .
Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang sợ hết hồn hết vía, lòng dạ rối bời, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, phút chốc từ một người cách không xa nơi nàng đứng truyền đến .
"A. . ."
Nghe được tiếng kêu thảm thương như chọc tiết heo quen thuộc truyền đến, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật mình một cái, lập tức không hề nghĩ ngợi đến cái khác, chân liền mở rộng bước, như điên cuồng vọt tới nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết .
Vừa hướng về phía kia, Đồng Nhạc Nhạc càng la lớn.
"Thập Tam Vương Gia đừng sợ, ta ngay lập tức đến đó!"
Đồng Nhạc Nhạc vừa lớn tiếng hô, vừa chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Nếu như thật sự đã gặp phải độc xà mãnh thú, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng Huyền Lăng Phong kề vai chiến đấu.
Cùng lắm thì cùng chết thôi!
Chỉ là, Huyền Lăng Thương, vĩnh biệt !
Ngay tại khi trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang nghĩ ngợi, người nàng đã vọt tới trước mặt Huyền Lăng Phong .
Nhưng mà, lúc Đồng Nhạc Nhạc đi tới bên cạnh Huyền Lăng Phong, mắt đảo quanh một lượt nhìn tình huống bốn phía, lập tức ngây ngẩn cả người.
Đám sài lang hổ báo, độc xà mãnh thú như dự định . . . lại toàn bộ đều không có!
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chớp đôi mắt xinh đẹp mê hoặc đang mở to, mở miệng hỏi.
"Thập Tam Vương Gia, ngươi làm sao vậy! ?"
Bốn phía chẳng phải không có cái gì sao! ? Thế nhưng lúc nãy Huyền Lăng Phong vừa kêu cái gì! ? Hơn nữa, còn thê thảm như vậy, làm hại nàng lại còn cho là có chuyện gì xảy ra nữa!
Lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lòng tràn đầy nghi hoặc, Huyền Lăng Phong bên này, mặt mày cũng trắng bệch.
Thân thể cao lớn kia, lại run rẩy không dứt, phảng phất như Hoàng Diệp trong gió, rất là đáng thương.
Thấy bộ dáng hết sức lo lắng của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhìn theo ánh mắt hắn, hướng trước người hắn nhìn một cái.
Cái này không nhìn còn được, vừa nhìn, Đồng Nhạc Nhạc lập tức không nhịn được lạnh toát sống lưng mà hít một hơi thật sâu .
Bình luận truyện