Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 34: Đùi gà



Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, mặc dù không biết là nàng đang nói cái gì. Thế nhưng chỉ cần từ dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc đang trố mắt đứng nhìn kia thì Tiểu Lô Tử phảng phất đã biết chuyện gì. Hắn không khỏi đưa tay sờ gáy, nhếch miệng cười nói.

"Ha ha, để ngươi chê cười nữa rồi! Món này ăn ngon thật! Ta lớn như vậy mà vẫn còn chưa từng được ăn một thứ gì ngon như thế này ! Trước kia, chỉ có vào dịp lễ mừng năm mới thì mới có thể được ăn một cái đùi gà . . ."

Tiểu Lô Tử cũng không quản Đồng Nhạc Nhạc nghe mà có hiểu hay không , hắn liền láu ta láu táu tuôn ra một tràng .

Nghe được những lời Tiểu Lô Tử nói ra, Đồng Nhạc Nhạc cũng biết.

Tên tiểu thái giám này, từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, cha mẹ mỗi ngày dựa vào đi làm lụng giặt thuê quần áo cho người ta, nhưng người trong nhà lại chỉ có thể được ăn lưng lửng nửa bụng.

Mà dưới Tiểu Lô Tử còn có vài đệ đệ muội muội. Bởi vì không muốn thấy cha mẹ khổ cực như vậy, Tiểu Lô Tử liền tự mình chủ động đề nghị bán bản thân mình vào trong cung. Ít nhất như vậy, người trong nhà có thể ăn no một chút. . .

Nghe được những lời Tiểu Lô Tử đã nói, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc có thừa. Nàng không khỏi cảm động cho sự lương thiện hiếu thuận của Tiểu Lô Tử .

Dù sao, tuổi Tiểu Lô Tử vẫn còn nhỏ như vậy, nhưng hắn lại đã hiểu chuyện như thế.

Với tuổi của hắn như vậy, nếu như vào thời hiện đại thì chẳng qua là mới đang học sơ trung ( phổ thông cơ sở), đúng là đang lứa tuổi không buồn không lo !

Trong lòng suy nghĩ, lại nghe được những lời Tiểu Lô Tử tự mình nói ra, dường như trong lòng nàng cũng chua xót, khóe mắt không khỏi đỏ lên . . .

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không biết nên an ủi hắn như thế nào . Nàng không thể làm gì khác hơn là vươn móng vuốt lông xù kia vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay Tiểu Lô Tử ,dùng cách đó để tỏ vẻ an ủi.

Tiểu Lô Tử nhìn thấy tiểu điêu nhi đang nhẹ nhàng vuốt vuốt mu bàn tay của mình, hắn liền cảm thấy nỗi buồn trong lòng lập tức tiêu tan không ít.

Đặc biệt đối với một đôi mắt trong suốt đen láy xinh đẹp kia, tâm tình vốn không được tốt hình như đều tan thành mây khói .

Trong lòng biết tiểu điêu nhi này là đang an ủi chính mình, gương mặt Tiểu Lô Tử lập tức giãn ra, hắn mở miệng cười nói.

"Tiểu điêu nhi, ngươi đang an ủi ta sao! ? Ngươi thật tốt. . ."

Tiểu Lô Tử mở miệng vừa nói, lập tức, dường như lại nghĩ đến cái gì nên hắn mở miệng hỏi.

"Nếu chúng ta đều ăn no , không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi! ?"

Nghe được đề nghị này của Tiểu Lô Tử , Đồng Nhạc Nhạc đương nhiên là vỗ tay tán thành.

Nhìn thấy tiểu điêu nhi trong cái giỏ trúc đang mặt mày hớn hở, điệu bộ hình như rất vui vẻ thì Tiểu Lô Tử liền nở nụ cười. Lập tức, hắn liền mang theo cái giỏ trúc chậm rãi đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Tối hôm qua mặc dù đã được Huyền Lăng Thương mang theo ra ngoài Dưỡng Tâm Điện một lần. Nhưng mà tối hôm qua cũng đã muộn, cho dù trên trời cao có trăng sáng và dưới đất có đèn cung đình chiếu rọi thì lại cũng chỉ có thể nhìn được bốn năm phần.

Còn hiện nay, đúng là vào lúc sáng sớm.

Ánh nắng trên trời cao không ngừng rải khắp vòm trời .

Ánh vàng rực rỡ sáng ngời kia càng là chiếu thẳng xuống khắp cả mặt đất .

Bầu trời, trong xanh như vừa được gột rửa, một màu xanh ngăn ngắt! Thật là đẹp đẽ!

Nhìn khắp bốn phía chung quanh, chỉ thấy hoàng cung vào ban ngày so với hoàng cung vào buổi tối đã tạo ra cảm giác hoàn toàn không giống nhau !

Hoàng cung buổi tối làm cho người ta có cảm giác không khí thần bí, phòng vệ nghiêm ngặt!

Mà hoàng cung ban ngày lại là xanh vàng rực rỡ, đầy vẻ khoa trương !

Dưới ánh sáng vàng tươi chiếu rọi xuống, mái ngói màu vàng sáng trên nóc hoàng cung càng là rạng rỡ ngời ngời. Chúng phảng phất như được phủ một lớp vàng sáng, rất là tráng lệ!

Nhà vàng điện ngọc, rường cột chạm trổ mọc đan xen tinh tế, tầng tầng lớp lớp.

Còn trên mái hiên khắc chạm hình Phi Long, trông rất sống động, phảng phất như muốn một bước lên trời !

Trong lúc đó, cung nhân đi đi lại lại ở đây đều là giữ gìn lễ nghĩa, lập tức làm hiện ra sự uy nghiêm của hoàng gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện