Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 75: Lại gây họa !



Cùng lúc đó, bên kia --- --- -----

Huyền Lăng Thương ở đại điện tiếp kiến xong mấy người sứ giả ngoại quốc, lúc này đang sải bước đi về phía ngự thư phòng .

Mà giờ khắc này, một người thị vệ lại vội vội vàng vàng chạy tới phía hắn .

" Hoàng thượng, không xong rồi, bức thư pháp mà ngài hết sức yêu thích bị con chồn phá hỏng rồi ! "

Người vừa đi đến trước mặt Huyền Lăng Thương, lập tức quỳ một chân trên đất, nói ra chi tiết vừa mới thấy .

Nghe vậy, chân mày Huyền Lăng Thương cũng không hề cau một chút nào, chỉ thản nhiên nói.

" Không sao, nó thích là được rồi ! "

Dù cho là bảo vật trân quý đi nữa, cũng không bằng nó, không phải sao ! ?

Nghĩ vậy, khóe miệng Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng cong.

Cũng không biết, tên tiểu tử này hiện đang làm gì ! ?

Có hay không biết mình gây họa lại trốn đi ! ?

Vừa nghĩ tới tối hôm qua, tiểu tử khả ái kia thừa dịp hắn ngủ, lén hôn hắn, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ không thôi. Ngay sau đó, liền bỏ lại thị vệ hoàn toàn im lặng không biết nói gì, ffi về hướng ngự thư phòng .

Trái ngược với vẻ mặt phấn khởi của Huyền Lăng Thương, thị vệ nào đó hoàn toàn không nói gì .

Nhớ lại trước kia có một cung nhân không cẩn thận làm rơi bức thư pháp kia, còn bị vị chủ nhân này cho mang xuống đánh một trăm gậy mà !

Đế vương này, đối với con chồn con mà nói, thực sự quá mức ưu ái đi !

...

Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Đồng Nhạc Nhạc cùng Huyền Lăng Phong đã đến tình cảnh thủy hỏa bất dung.

Ở trong mắt hai người bọn họ, căn bản đã không tha cho đối phương ! Đang giữa lúc ngươi chết ta sống !

Thế mà, vừa lúc đó, một giọng nói mang theo không dám tin cùng tức giận vang lên từ cửa ngự thư phòng --- ------

" Ai có thể nói cho trẫm , đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ! ? "

Nam nhân mở miệng. Tiếng nói kia, cơ hồ là từ nước đá thoát ra ngoài, lạnh đến làm cho toàn thân run lên!

Nghe thấy thanh âm lạnh như băng quen thuộc này, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn lại nơi âm thanh phát ra .

Khi thấy bóng dáng cao to cùng màu vàng sáng quen thuộc thì trong lòng vui vẻ.

Chỉ cảm thấy cứu binh của nàng đã tới.

Lập tức, liền không hề nghĩ ngợi, tính toán nhào vào trong ngực nam nhân kia .

Nhưng mà, khi Đồng Nhạc Nhạc chạm vẻ mặt tối sầm lạnh lùng của nam nhân kia, thì trong lòng không khỏi lo lắng, một sự cực kì bất an tức khắc ùa đến ...

Ngay sau đó, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chậm rãi quay đầu, ánh mắt khe khẽ đảo qua, nhìn khắp bốn phía ngự thư phòng .

Khi thấy tình cảnh trong ngự thư phòng thời khắc này, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hô một tiếng --- ---

Nguy rồi ! ! !

Ở đây, chỗ nào còn là ngự thư phòng không nhiễm một hạt bụi ! ?

Giá sách đổ, sách rơi đầy đất.

Gốm sứ Thanh Hoa vỡ tan, mảnh vụ đầy đất.

Còn có vài bản thư pháp, cũng bị vứt trên mặt đất, trên đó, vẫn còn vết chân Đồng Nhạc Nhạc hôn lên...

Thấy vậy, thân thể Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cứng đờ, da đầu tê dại, trong lòng biết đã lại gây họa lần nữa ...

Trái ngược với vẻ mặt sợ hãi của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong vốn vẫn còn tức giận không ngớt, muốn cùng đồng Nhạc Nhạc một sống một còn, sau khi nhìn thấy Huyền Lăng Thương, lập tức dự định cáo trạng trước.

Chỉ là, khi thấy vẻ mặt u ám kia của Huyền Lăng Thương , trong lòng cũng cả kinh, trong đầu kêu gào không tốt !

Hoàng huynh này của hắn, tuy rằng từ nhỏ cực kì thương yêu , tỉ mỉ chu đáo đối với hắn .

Nhưng mà, đó là khi dưới tình huống hắn không có gây rắc rối...

Bây giờ, tròng mắt đen nhìn khắp bốn phía, khi nhìn thấy ngự thư phòng thành một chỗ đổ rác, trong lòng Huyền Lăng Phong lộp bộp một tiếng.

Không xong ! ! !

Mới vừa rồi chỉ lo đùa nghịch với con tiểu điêu đáng ghét kia, hắn lại quên mất, chỗ này không phải là nơi hắn chơi đùa....

Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong lập tức luống cuống.

Ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Thương, đúng là dáng vẻ sợ hãi của một tiểu hài tử làm chuyện bậy bị đại nhân phát hiện.

" Hoàng , hoàng huynh ..."

Huyền Lăng Phong mở miệng lắp ba lắp bắp nói, vô cùng khẩn trương.

Khác với vẻ mặt sợ hãi của Huyền Lăng Phong, con mắt lạnh lẽo của Huyền Lăng Thương đảo qua.

Nói ra, càng băng lạnh tới cực điểm !

" Nói! Chuyện này rốt cuộc là ai làm ! ? "

Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, lại nhìn vẻ mặt âm u của hắn, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, Huyền Lăng Thương đang giận dữ.!

Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong kinh hồn bạt vía, sau một khác, như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức chỉ một ngón tay hướng về phía Đồng Nhạc Nhạc đứng ở trên bàn --- ---

" Hoàng huynh, tất cả đều do con tiểu điêu này làm ! "

" Phốc..."

Nghe được lời Huyền Lăng Phong nói, Đồng Nhạc Nhạc nhất thời phun máu.

Mẹ nó !

Người này vẫn còn thật vô sỉ! Lại có thể đổ hết việc này lên trên người nàng! ?

Đừng tưởng rằng nàng không nói được, thì cho là chồn dễ bắt nạt !

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đứng lên, vươn móng vuốt chỉ thẳng về hướng Huyền Lăng Phong !

" Huyền Lăng Thương, đừng nghe hắn nói bậy bạ, là hắn! Tất cả đều là hắn làm ! "

Nghe thanh âm chi chi của tiểu điêu trước mặt, mặc dù không biết nó đang nói cái gì. Chẳng qua là, nhìn hành động của nó bây giờ, liền biết ý tứ.

Trong nháy mắt, mặt dày của Huyền Lăng Phong liền nhăn tít .

" Nói bậy, cái đồ tiểu điêu, thật đúng là ghê tởm, lại đổ bồn phân lên đầu ta? Hoàng huynh, người ngàn vạn lần không được nghe nó ! "

Huyền Lăng Phong giận dữ nói, đối với con tiểu điêu này, càng hận không thể mang nó ra ăn!

Khác với Huyền Lăng Phong đang tức giận, Đồng Nhạc Nhạc chưa hề thất lễ ! ?

Đồng Nhạc Nhạc còn chưa từng gặp qua một người đáng ghét như vậy !

Hiện tại, nàng quyết điịnh, phải đẩy Huyền Lăng Phong vào chỗ chết !

Đối với Huyền Lăng Phong cùng Đồng Nhạc Nhạc như chó cắn nhau, sắc mặt Huyền Lăng Thương càng khó coi.

Huyền Lăng Phong thấy vậy, trong lòng biết không ổn.

Phải biết rằng, mặt rồng giận dữ, hậu quả khó lường.

Nghĩ tới đây, đôi mắt Huyền Lăng Phong sáng ngời, giống như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay mình, kêu thảm một tiếng.

" A, Ta bị tiểu điêu cắn, ta sắp phải chết ! *Gào khóc, gào khóc* ..."

Huyền Lăng Phong mở miệng , dáng vẻ một bộ sắp chết.

Chẳng qua là, nhìn động tác hắn khoa trương vậy, kẻ ngu cũng biết hắn đang giả bộ !

Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tức giận.

Chỉ là sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc giống như là nghĩ đến cái gì đó, con ngươi đen sáng ngời, lập tức, toàn bộ thân thể tiểu điêu co giật, sau đó hai mắt khẽ đảo, ngã xuống đất nằm ngay đơ!

Hừ !

Muốn giả chết, ai không biết ! ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện