Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu
Chương 88-4: Huyền Lăng Thương, tên hỗn đản nhà ngươi! (4)
Nhưng mà, một khi xuyên qua, có một người khiến cho nàng quan tâm đến
Huyền Lăng Thương đối với nàng chăm lo rất cẩn thận, cực kỳ che chở , khiến cho nàng cảm thấy dường như mình đang ở trên một đám mây
Cũng vì được Huyền Lăng Thương thương yêu, cho nàng sự ấm áp, lúc này, chút ấm cúng cuối cùng đã không còn, Đổng Nhạc Nhạc cảm thấy lòng nàng rất lạnh, thật là cô đơn.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, nàng thà rằng trước đây đừng nhận lấy sự ấm áp kia
Khi nghĩ tới thân phận hiện tại có thể là địch nhân của Huyền Lăng Thương, Đổng Nhạc Nhạc cảm thấy lòng mình tê dại, không thể hô hấp được
Nếu Huyền Lăng Thương biết được thân phận của nàng, nhất định sẽ chán ghét nàng, tệ hơn nữa là .... giết nàng?
Chết, nàng sợ
Khi phải đối mặt với bộ dạng chán ghét của Huyền Lăng Thương dành cho mình, điều đó càng khiến cho nàng thêm sợ hãi
Có lẽ hiện tại chính là lúc thích hợp để nàng rời đi
Nghĩ đến đây, Đổng Nhạc Nhạc không khỏi khụt khịt mũi, cố nén sự bi thương ở trong lòng
Nàng lập tức đến bên cạnh hồ, cầm bát nhỏ gần đó múc nước rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn đang bẩn của mình.
Lúc cuối đầu xuống, nàng thấy bản thân mình đang hiện trên mặt nước
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đầu tóc thì bừa bộn, ngay cả y phục trên người cũng đã rách nát vì chuyện lúc nãy.
Với bộ dạng hiện tại, nếu nàng đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Nếu muốn đi khỏi hoàng cung, nàng phải nghĩ lại biện pháp mới thôi.
Nghĩ đến đây, Đổng Nhạc Nhạc đảo mắt quét một lượt bốn phía xung quanh
Vừa nãy do hoảng quá nên không nhìn đường, giờ nàng mới phát hiện, không ngờ mình lại chạy đến viện chỉ dành cho thái giám ở
Đưa mắt nhìn một vòng, đây là một viện nhỏ . Ba mặt hình chữ U là dãy nhà thái giám ở, chính giữa đặt một ít sào trúc dùng để phơi y phục
Lúc này, những sào trúc trước mặt phơi không ít phục trang
Thấy vậy, Đổng Nhạc Nhạc nghĩ ngợi gì đó, đôi mắt lập tức sang lên
Mặc bộ y phục hiện tại đi ra ngoài, chỉ khiến cho người khác hoài nghi
Chi bằng hiện tại, nhân dịp hoàng cung đang hỗn loạn, nàng mặc y phục của thái giám, sau đó lén đến lãnh cung lấy đi trang sức mà mình đã chôn, sau đó rời khỏi hoàng cung?
Suy đi tính lại, Đổng Nhạc Nhạc cảm thấy hiện tại đây là biện pháp tốt nhất
Vì vậy nàng lập tức đứng lên, phủi hết cây cỏ trên người rồi chạy vào viện của thái giám
Nhanh nhẹn cầm một bộ y phục thái giám trên sào trúc, Đổng Nhạc Nhạc hướng một góc hẻo lánh nhanh chóng thay đổi y phục
...
Tuy nhiên bây giờ, nói như thế nào thì hiện tại nàng là nữ nhân
Hơn nữa, với dáng người này của nàng, tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần to thì to
Ngực nàng rất tròn, dùng mắt đo thì chắc cỡ cúp C đây
Coi như chính mình thay một thân y phục của thái giám, nhưng nhìn vào bộ ngực căng tròn của nàng ai cũng có thể nhìn ra nàng là nữ tử
Đến lúc đó, người khác thấy được chỉ càng thêm hoài nghi thôi
Nghĩ tới đây Đổng Nhạc Nhạc lập tức lấy một miếng vải dài, quấn chặt ngực lại
Nghĩ đến thật là bi ai
Sống đã 23 năm, Đổng Nhạc Nhạc lớn lên với tướng mạo bình thường, vóc dáng bình thường, bộ ngực cũng không nảy nở lắm, nên vẫn chưa có bạn trai
Hiện nay, nàng vất vả lắm mới có được vóc người tốt như vậy, dung mạo tuyệt sắc, lại phải miễn cưỡng giấu đi.
Càng nghĩ, Đổng Nhạc Nhạc càng bi ai
Mũi nàng ê ẩm, trong lòng nặng nề vô cùng
Nhưng mà, cuối cùng, Đổng Nhạc Nhạc cố cắn chặt răng, rưng rưng nhìn trời, không nói tiếng nào
Nếu như không nhịn được, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục! ! !
Trong lòng kiên định suy nghĩ, Đổng Nhạc Nhạc đã mặc xong rồi
Một mái tóc dài đen nhánh, toàn bộ đều được vén lên, trên đầu đội mũ thái giám, trên người mặc y phục thái giám, liếc mắt qua nhìn, thật rất giống một tiểu thái giám
Cẩn thận đánh giá chính mình một lúc, cảm thấy không có sai sót gì, Đổng Nhạc Nhạc lại ngẩng cao đầu nhìn sắc trời
Chỉ thấy, thời gian bất tri bất giác đã qua nhanh như vậy.
Hiện tại đã là sáng sớm !
Nhìn thấy mặt trời đang mọc lên từ phía đông, như vậy, chả mấy chốc trời sẽ sáng
Hiện tại không đi, nàng còn đợi đến khi nào! ?
Nghĩ tới đây, Đổng Nhạc Nhạc lập tức xoay người, chạy về hướng lãnh cung, trước hết lấy toàn bộ gia sản của mình, sau đó rời khỏi hoàng cung!
Nhưng nghĩ đến rời khỏi hoàng cung, sau này không còn gặp lại Huyền Lăng Thương, tâm Đổng Nhạc Nhạc liền hung hăng nhói một cái, thật là đau
Nếu như là trước kia, nàng thật sự không nghĩ rời khỏi nơi này, rời khỏi Huyền Lăng Thương ...
Chỉ là, chuyện đời khó lường ...
Ai ...
Trong lòng than khóc ,Đồng Nhạc Nhạc mặt mày cứng đờ từ từ xoay người , trong lòng vẫn than khóc
Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, một tiếng nói the thé chói tai, lại hoảng hốt vang lên từ phía sau nàng
" Ngươi là ai! ? "
Thình lình nghe được âm thanh the thé, Đổng Nhạc Nhạc sợ đến trong lòng giật mình, dựng ngược tóc gáy
Dù sao hiện tại nàng sợ nhất là bị người ta phát hiện ra mình
Chỉ tiếc, không như mong muốn, nàng không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra
Nghĩ tới đây, Đổng Nhạc Nhạc kinh hồn khiếp vía, lúc này, nàng nghĩ tới liều lĩnh chạy về phía trước
Chỉ là, nàng sợ làm cho người khác chú ý , không thể làm gì khác ngoài căng da đầu, từ từ qua người lại
Không biết từ lúc nào, một thái giảm quản sự đứng cách nàng không xa
Chỉ thấy thái giám này, tuổi ước chừng hơn năm mươi, vóc người gầy yếu, cơ hồ cả người chỉ toàn da bọc xương
Hai bên tóc mai đã sớm trắng, nếp nhăn trên mặt cũng có thể gập chết một con ruồi
Khuôn mặt xấu xí này, một đôi mắt ti hí, làm cho người ta cảm giác, giống như một con rắn độc, khi hắn nhìn chắm chú, chỉ cảm thấy da đầu tê dại
Còn có đôi môi, vừa nhìn liền biết, người này là hạng người hẹp hòi.
Đổng Nhạc Nhạc cho tới bây giờ không phải là người chỉ nhận xét bề ngoài, chỉ là, khi nàng nhìn thấy lão thái giám trước mắt, chỉ cảm thấy dạ dày mình không tự chủ được cuồn cuộn lên
Nàng biết, thái giám mất đi cái kia, hành vi cử chỉ không giống với nam nhân bình thường
Nàng cũng thấy rất nhiều thai giám, trên mặt tô son điểm phấn. Nhưng mà, người trước mặt lúc này thật sự quá khoa trương
Lão thái giám trước mắt này, tuổi tác cũng đã lớn, son phấn trên mặt có thể sánh cùng tường thành!
Còn có đôi môi được thoa son kia ...
Càng nhìn, dạ dày Đổng Nhạc Nhạc càng cuồn cuộn nhiều hơn
Chẳng qua, nàng không dám biểu lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng cụp xuống. Bởi vì nàng cúng không muốn gây thêm rắc rối, đắc tội bọn tiểu nhân vào lúc này
Khoảng thời gian vào cung, Đổng Nhạc Nhạc mặc dù mỗi ngày chỉ ăn uống ngủ nghỉ, bất quá, đối với chuyện tình bên trong hoàng cung cũng biết không ít
Ở triều đại này cấp bậc tôn ti rõ ràng, phân rõ tam lục cửu, thái giám cung nữ bên trong hoàng cung tự nhiên cũng phải phân cấp bậc
Cho nên, Đổng Nhạc Nhạc chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra, thái giám đứng sau lưng nàng, chính là thái giám quản sự.
Huyền Lăng Thương đối với nàng chăm lo rất cẩn thận, cực kỳ che chở , khiến cho nàng cảm thấy dường như mình đang ở trên một đám mây
Cũng vì được Huyền Lăng Thương thương yêu, cho nàng sự ấm áp, lúc này, chút ấm cúng cuối cùng đã không còn, Đổng Nhạc Nhạc cảm thấy lòng nàng rất lạnh, thật là cô đơn.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, nàng thà rằng trước đây đừng nhận lấy sự ấm áp kia
Khi nghĩ tới thân phận hiện tại có thể là địch nhân của Huyền Lăng Thương, Đổng Nhạc Nhạc cảm thấy lòng mình tê dại, không thể hô hấp được
Nếu Huyền Lăng Thương biết được thân phận của nàng, nhất định sẽ chán ghét nàng, tệ hơn nữa là .... giết nàng?
Chết, nàng sợ
Khi phải đối mặt với bộ dạng chán ghét của Huyền Lăng Thương dành cho mình, điều đó càng khiến cho nàng thêm sợ hãi
Có lẽ hiện tại chính là lúc thích hợp để nàng rời đi
Nghĩ đến đây, Đổng Nhạc Nhạc không khỏi khụt khịt mũi, cố nén sự bi thương ở trong lòng
Nàng lập tức đến bên cạnh hồ, cầm bát nhỏ gần đó múc nước rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn đang bẩn của mình.
Lúc cuối đầu xuống, nàng thấy bản thân mình đang hiện trên mặt nước
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đầu tóc thì bừa bộn, ngay cả y phục trên người cũng đã rách nát vì chuyện lúc nãy.
Với bộ dạng hiện tại, nếu nàng đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Nếu muốn đi khỏi hoàng cung, nàng phải nghĩ lại biện pháp mới thôi.
Nghĩ đến đây, Đổng Nhạc Nhạc đảo mắt quét một lượt bốn phía xung quanh
Vừa nãy do hoảng quá nên không nhìn đường, giờ nàng mới phát hiện, không ngờ mình lại chạy đến viện chỉ dành cho thái giám ở
Đưa mắt nhìn một vòng, đây là một viện nhỏ . Ba mặt hình chữ U là dãy nhà thái giám ở, chính giữa đặt một ít sào trúc dùng để phơi y phục
Lúc này, những sào trúc trước mặt phơi không ít phục trang
Thấy vậy, Đổng Nhạc Nhạc nghĩ ngợi gì đó, đôi mắt lập tức sang lên
Mặc bộ y phục hiện tại đi ra ngoài, chỉ khiến cho người khác hoài nghi
Chi bằng hiện tại, nhân dịp hoàng cung đang hỗn loạn, nàng mặc y phục của thái giám, sau đó lén đến lãnh cung lấy đi trang sức mà mình đã chôn, sau đó rời khỏi hoàng cung?
Suy đi tính lại, Đổng Nhạc Nhạc cảm thấy hiện tại đây là biện pháp tốt nhất
Vì vậy nàng lập tức đứng lên, phủi hết cây cỏ trên người rồi chạy vào viện của thái giám
Nhanh nhẹn cầm một bộ y phục thái giám trên sào trúc, Đổng Nhạc Nhạc hướng một góc hẻo lánh nhanh chóng thay đổi y phục
...
Tuy nhiên bây giờ, nói như thế nào thì hiện tại nàng là nữ nhân
Hơn nữa, với dáng người này của nàng, tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần to thì to
Ngực nàng rất tròn, dùng mắt đo thì chắc cỡ cúp C đây
Coi như chính mình thay một thân y phục của thái giám, nhưng nhìn vào bộ ngực căng tròn của nàng ai cũng có thể nhìn ra nàng là nữ tử
Đến lúc đó, người khác thấy được chỉ càng thêm hoài nghi thôi
Nghĩ tới đây Đổng Nhạc Nhạc lập tức lấy một miếng vải dài, quấn chặt ngực lại
Nghĩ đến thật là bi ai
Sống đã 23 năm, Đổng Nhạc Nhạc lớn lên với tướng mạo bình thường, vóc dáng bình thường, bộ ngực cũng không nảy nở lắm, nên vẫn chưa có bạn trai
Hiện nay, nàng vất vả lắm mới có được vóc người tốt như vậy, dung mạo tuyệt sắc, lại phải miễn cưỡng giấu đi.
Càng nghĩ, Đổng Nhạc Nhạc càng bi ai
Mũi nàng ê ẩm, trong lòng nặng nề vô cùng
Nhưng mà, cuối cùng, Đổng Nhạc Nhạc cố cắn chặt răng, rưng rưng nhìn trời, không nói tiếng nào
Nếu như không nhịn được, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục! ! !
Trong lòng kiên định suy nghĩ, Đổng Nhạc Nhạc đã mặc xong rồi
Một mái tóc dài đen nhánh, toàn bộ đều được vén lên, trên đầu đội mũ thái giám, trên người mặc y phục thái giám, liếc mắt qua nhìn, thật rất giống một tiểu thái giám
Cẩn thận đánh giá chính mình một lúc, cảm thấy không có sai sót gì, Đổng Nhạc Nhạc lại ngẩng cao đầu nhìn sắc trời
Chỉ thấy, thời gian bất tri bất giác đã qua nhanh như vậy.
Hiện tại đã là sáng sớm !
Nhìn thấy mặt trời đang mọc lên từ phía đông, như vậy, chả mấy chốc trời sẽ sáng
Hiện tại không đi, nàng còn đợi đến khi nào! ?
Nghĩ tới đây, Đổng Nhạc Nhạc lập tức xoay người, chạy về hướng lãnh cung, trước hết lấy toàn bộ gia sản của mình, sau đó rời khỏi hoàng cung!
Nhưng nghĩ đến rời khỏi hoàng cung, sau này không còn gặp lại Huyền Lăng Thương, tâm Đổng Nhạc Nhạc liền hung hăng nhói một cái, thật là đau
Nếu như là trước kia, nàng thật sự không nghĩ rời khỏi nơi này, rời khỏi Huyền Lăng Thương ...
Chỉ là, chuyện đời khó lường ...
Ai ...
Trong lòng than khóc ,Đồng Nhạc Nhạc mặt mày cứng đờ từ từ xoay người , trong lòng vẫn than khóc
Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, một tiếng nói the thé chói tai, lại hoảng hốt vang lên từ phía sau nàng
" Ngươi là ai! ? "
Thình lình nghe được âm thanh the thé, Đổng Nhạc Nhạc sợ đến trong lòng giật mình, dựng ngược tóc gáy
Dù sao hiện tại nàng sợ nhất là bị người ta phát hiện ra mình
Chỉ tiếc, không như mong muốn, nàng không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra
Nghĩ tới đây, Đổng Nhạc Nhạc kinh hồn khiếp vía, lúc này, nàng nghĩ tới liều lĩnh chạy về phía trước
Chỉ là, nàng sợ làm cho người khác chú ý , không thể làm gì khác ngoài căng da đầu, từ từ qua người lại
Không biết từ lúc nào, một thái giảm quản sự đứng cách nàng không xa
Chỉ thấy thái giám này, tuổi ước chừng hơn năm mươi, vóc người gầy yếu, cơ hồ cả người chỉ toàn da bọc xương
Hai bên tóc mai đã sớm trắng, nếp nhăn trên mặt cũng có thể gập chết một con ruồi
Khuôn mặt xấu xí này, một đôi mắt ti hí, làm cho người ta cảm giác, giống như một con rắn độc, khi hắn nhìn chắm chú, chỉ cảm thấy da đầu tê dại
Còn có đôi môi, vừa nhìn liền biết, người này là hạng người hẹp hòi.
Đổng Nhạc Nhạc cho tới bây giờ không phải là người chỉ nhận xét bề ngoài, chỉ là, khi nàng nhìn thấy lão thái giám trước mắt, chỉ cảm thấy dạ dày mình không tự chủ được cuồn cuộn lên
Nàng biết, thái giám mất đi cái kia, hành vi cử chỉ không giống với nam nhân bình thường
Nàng cũng thấy rất nhiều thai giám, trên mặt tô son điểm phấn. Nhưng mà, người trước mặt lúc này thật sự quá khoa trương
Lão thái giám trước mắt này, tuổi tác cũng đã lớn, son phấn trên mặt có thể sánh cùng tường thành!
Còn có đôi môi được thoa son kia ...
Càng nhìn, dạ dày Đổng Nhạc Nhạc càng cuồn cuộn nhiều hơn
Chẳng qua, nàng không dám biểu lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng cụp xuống. Bởi vì nàng cúng không muốn gây thêm rắc rối, đắc tội bọn tiểu nhân vào lúc này
Khoảng thời gian vào cung, Đổng Nhạc Nhạc mặc dù mỗi ngày chỉ ăn uống ngủ nghỉ, bất quá, đối với chuyện tình bên trong hoàng cung cũng biết không ít
Ở triều đại này cấp bậc tôn ti rõ ràng, phân rõ tam lục cửu, thái giám cung nữ bên trong hoàng cung tự nhiên cũng phải phân cấp bậc
Cho nên, Đổng Nhạc Nhạc chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra, thái giám đứng sau lưng nàng, chính là thái giám quản sự.
Bình luận truyện