Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 90-2: Gặp Lan Lăng Thiệu Giác (2)



Edit : Yu Cô Cô

Trước kia, nàng từng cho là chính mình là người bất hạnh nhất trên thế giới này.

Bởi vì nàng từ nhỏ liền lớn lên tại cô nhi viện, cũng chưa từng biết được cha mẹ ruột của mình, chỉ nghe viện trưởng nhặt được nàng ở cửa cô nhi viện.

Cho nên, nàng luôn khát vọng có thể có cha mẹ , huynh đệ tỷ muội của mình giống những người bình thường, như vậy nhất định rất hạnh phúc.

Chỉ là hiện tại, nghe Tiểu Quế Tử nói, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lại chua xót.

Tiểu Quế Tử có cái mà nàng không có, chỉ là bởi vì nhà nghèo nên hắn tự nguyện vào cung tịnh thân làm thái giám.

Ngẫm lại, Tiểu Quế Tử người thật vĩ đại.

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc hé mở làn môi hồng, không khỏi kêu lên :

"Tiểu Quế Tử, ngươi là người thật tốt."

"A! ?"

Nghe được Đồng Nhạc Nhạc nói, gương mặt Tiểu Quế Tử không khỏi sửng sốt, lập tức trên hai gò má ửng đỏ xấu hổ .

Vừa gãi gáy, Tiểu Quế Tử thật thà cười .

"Gì cơ, nào có a! ? Những điều này là do ta phải làm. . ."

Nghe Tiểu Quế Tử nói những lời này, Đồng Nhạc Nhạc mấp máy môi, muốn mở miệng nói.....

Đột nhiên, một hồi tiếng người và tiếng bước chân ầm ỹ từ bên ngoài Tàng Thư Các truyền đến

Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức cùng Tiểu Quế Tử hai mặt nhìn nhau một phen. Trên mặt hai người đều là nghi hoặc không giải thích được.

"Đi, chúng ta ra ngoài xem một chút!"

Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, Tiểu Quế Tử nghe vậy, lập tức gật đầu liền dẫn đầu đi ra, Đồng Nhạc Nhạc đi theo sau Tiểu Quế Tử

. . .

Lúc Đồng Nhạc Nhạc đi ra thì thấy trước cửa Tàng Thư Các lúc này chạy đến một nhóm Đới Đao thị vệ.

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt sửng sốt, mặt mày nghi hoặc.

Chẳng lẽ bên trong hoàng cung, lại phát sinh chuyện gì sao! ?

Vào lúc ở trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, Tiểu Quế Tử đứng ở bên cạnh nàng lại có vẻ mặt căng thẳng.

Dù nói như thế nào Tiểu Quế Tử đều là tân tiểu thái giám tiến cung, chưa từng ra mắt loại tình huống thế này ?

Đồng Nhạc Nhạc thì ngoại lệ, dù sao nàng đi theo bên người Huyền Lăng Thương rất lâu, chuyện gì chưa từng gặp qua! ?

Giờ phút này, nàng chỉ là mặt mày nghi hoặc, những Đới Đao thị vệ đi vào Tàng Thư Các là vì chuyện gì a.

Trong lòng còn đang nghi hoặc, chỉ thấy những Đới Đao thị vệ này đi vào Tàng Thư Các, liền tản ra mọi nơi , phảng phất đang tìm kiếm cái gì?.

Trong đó một người Đới Đao thị vệ đi tới mặt mày nghiêm nghị hỏi.

"Các ngươi vừa rồi, có ai thấy được Phượng Hoàng Điêu của Hoàng thượng nuôi không! ?"

"A! ? Cái gì Phượng Hoàng Điêu! ? Chúng ta một mực quét dọn vệ sinh nơi này , chưa từng gặp qua Phượng Hoàng Điêu gì hết a! ?"

Tiểu Quế Tử nghe thấy Đới Đao thị vệ hỏi, lập tức không hề nghĩ ngợi, tựa như nói thật .

Đới Đao thị vệ kia nghe vậy, lông mày lập tức gắt gao cau lại .

Lập tức, Đới Đao thị vệ mở miệng lo lắng hỏi mấy người phía sau :

"Thế nào! ? Có tìm được Phượng Hoàng Điêu ! ?"

"Không có!"

"Ta đây chổ nào cũng tìm hết, nhưng cũng không tìm được bóng dáng Phượng Hoàng Điêu kia. . ."

Những người khác vội vàng lắc đầu mở miệng nói.

Nghe vậy, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt nặng nề.

"Ai, lúc này nên làm thế nào cho phải! ? Nếu như không tìm được Phượng Hoàng Điêu, Hoàng thượng khẳng định rất giận dữ!"

"Chính là a, bên trong hoàng cung, ai không biết Hoàng thượng đặc biệt thích con Phượng Hoàng Điêu, mỗi ngày đều phải nhìn thấy con Phượng Hoàng Điêu này, hiện nay, con Phượng Hoàng Điêu này không thấy , ai, sau này chúng ta lâm vào thời gian khó khăn a. . ."

"Lại còn cuộc sống sau này ra sao! ? Nếu như lần này không tìm được Phượng Hoàng Điêu kia, Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, đầu của chúng ta khó lòng mà bảo lãnh . . ."

"Đúng vậy, bây giờ nên làm cái gì a! ?"

Đối với bốn phía mọi người mặt mày nhăn nhó ai oán, Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, trong lòng không khỏi thít mạnh một cái.

Thì ra, những Đới Đao thị vệ triển khai cấp tốc tìm tòi khắp hoàng cung, là bởi vì muốn tìm nàng . . .

Vừa nghĩ tới hiện tại, bởi vì chính mình mất tích, Huyền Lăng Thương trong lòng lo lắng không thôi, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc liền phi thường khó chịu.

Giờ phút này, nàng thật sự muốn trở lại bên Huyền Lăng Thương hảo hảo ở bên cạnh hắn, hưởng sự sủng ái của hắn ....

Chính là hiện nay, nhìn mình hiện tại là người.

Đồng Nhạc Nhạc biết, cho dù nàng muốn cỡ nào, thì nàng đã không trở về được.

Bởi vì, nàng đã không còn là một tiểu điêu nhi lông xù dễ thương kia nữa .... Mà nàng là một người a!!

Một người, rất có khả năng là kẻ địch của Huyền Lăng Thương . . .

Nghĩ đến đây , Đồng Nhạc Nhạc lòn0g như đao cắt, tại sao vận mệnh lại tàn nhẫn như thế đối với nàng? Tại sao! ?

Trong lòng khổ sở , Đồng Nhạc Nhạc mặt mày khó chịu, kể cả lúc Đới Đao thị vệ rời khỏi lúc nào nàng cũng không biết.

Cho đến khi Tiểu Quế Tử ở bên cạnh khẽ đẩy bả vai của nàng, Đồng Nhạc Nhạc mới phục hồi tinh thần lại.

Mắt nhung vừa nhấc, nhẹ nhàng đối diện ánh mắt tràn đầy nghi hoặc lo lắng của Tiểu Quế Tử .

"Tiểu Nhạc Tử, ngươi làm sao! ? Hình như ngươi rất thương tâm khổ sở! ?"

"Ặc, ta. . ."

Nghe được Tiểu Quế Tử nói, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Sau một khắc, Tiểu Quế Tử như là nghĩ ra cái gì liền mở miệng hỏi.

"Ta đã biết, ngươi khẳng định là bởi vì đã đói bụng có đúng hay không! ?"

"Ặc, đúng vậy. . ."

Không muốn làm cho Tiểu Quế Tử lo lắng, Đồng Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là gật đầu theo lời của hắn.

Tiểu Quế Tử nghe vậy, môi đỏ mọng hé mở, muốn nói cái gì đó.

Lúc này, cách đó không xa có một tiểu thái giám đang vẫy vẫy tay với bọn họ .

Tiểu Quế Tử thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng ngời, mở miệng cười nói với Đồng Nhạc Nhạc.

"Không cần lại khổ sở , nhìn kìa, đã đến giờ ngọ thiện , chúng ta đi ăn cơm đi!"

Tiểu Quế Tử mở miệng, liền lập tức mang theo Đồng Nhạc Nhạc đi đến phía trước..

Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, chỉ là mấp máy môi đỏ mọng, gật đầu, đi theo hắn.

. . .

Cơm trắng, bánh bao, rau cải xào , canh rau cải ...

Cái này, cái này vốn là đồ ăn sáng hôm nay của Đồng Nhạc Nhạc .

Nhìn thấy thực đơn trước mắt không có một món ăn mặn nào, Đồng Nhạc Nhạc cau chặt mày không khỏi thở dài trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ kém không có nhăn thành một chữ buồn bực.

Ai, không nghĩ tới thức ăn của thái giám là như vậy.

Nhớ lại trước kia mỗi ngày đều là ăn sơn hào hải vị, được ngủ là long sàng. So cùng hiện tại quả thực là một trời một vực a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện