Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 92-1: Đánh bằng roi (1)



Chỉ là, chuyện này nàng tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào.

Vì vậy đối diện với gương mặt tràn đầy kinh ngạc lo lắng của Tiểu Quế Tử, chỉ là mấp máy khóe miệng, mở miệng nói:

"Không có việc gì, chỉ là ta không quen giường, không có thói quen ngủ nơi lạ thôi”

"Hắc hắc.... thì ra là thế, ta trước kia cũng nghe người nói như vậy, may là ta không bị. Chỉ cần mệt nhọc, coi như là bãi tha ma cũng có thể ngủ được!"

Tiểu Quế Tử ha ha cười nói cũng không kiêng kị cái gì.

Nghe được Tiểu Quế Tử lời này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là hoàn toàn im lặng.

Nhưng mà, lại bắt đầu hâm mộ Tiểu Quế Tử, giống như là người không làm chuyện áy náy, cho nên cho dù ngủ nơi nào cũng không sợ hãi!

"Được rồi không nói nữa, chúng ta nhanh lên một chút rửa mặt đi! Chuyện ở Tàng Thư Các chúng ta còn chưa có hoàn thành”.

Thấy sắc trời đã không còn sớm, mọi người cũng là lục tục đi hết. Đồng Nhạc Nhạc trong lòng biết Tô công công bọn họ là có chủ tâm nhằm vào nàng. Nếu nàng tính toán ở lại bên trong hoàng cung, đương nhiên là không thể làm sai chuyện gì, khiến cho bọn họ bắt được hành động để lớn tiếng bẩm báo.

.....

Tàng Thư Các chiếm diện tích khá lớn, bộ sách càng là ngàn vạn, nếu như chỉ có một mình Đồng Nhạc Nhạc sợ là có mười ngày, nửa tháng cũng không hoàn thành được.

May là, bên người nàng có một Tiểu Quế Tử cần cù không sợ khổ cực, hơn nữa sức lực khá lớn !

Đừng xem Tiểu Quế Tử tuổi còn nhỏ, khí lực so với người bình thường lớn hơn nhiều!

Tuy nhiên khí lực lớn, sức ăn của Tiểu Quế Tử so sánh người bình thường cũng là nhiều hơn!

May là bên trong hoàng cung đãi ngộ không tồi, coi như đẳng cấp thấp nhất là Tam Đẳng Thái Giám, cơm trắng cũng là đủ cho ngươi mặc sức ăn!

Mới năm ngày ngắn ngủi Đồng Nhạc Nhạc liền phát hiện , Tiểu Quế Tử hình như so với trước đây mập lên một vòng .

Sắc mặt cũng hồng hào như thế, khiến cho cái mặt tròn tròn thêm giống như bánh bao nhân thịt.

Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn thường xuyên lấy chuyện này chê cười Tiểu Quế Tử, Tiểu Quế Tử nghe xong cũng không giận, ngược lại giống như phi thường hoan hỉ tự hào.

"Ha... ha.... ngươi cũng biết ta ăn nhiều hơn. Trước kia ở nhà lúc nào cũng ăn không đủ no, hiện nay sau khi vào cung cơm trắng đủ ăn, đều mập một vòng. Chờ nghỉ định kì ta sẽ xuất cung gặp mặt người nhà, người nhà thấy khẳng định cũng rất vui!"

"Cái gì! ? Nghỉ định kì! ?"

Nghe được Tiểu Quế Tử nói lời này, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt không khỏi sửng sốt.

"Làm thái giám còn có kỳ nghỉ!?"

Thấy Đồng Nhạc Nhạc giật mình, lần này đến phiên Tiểu Quế Tử ngây ngẩn cả người.

"Đúng vậy, coi như chúng ta là bán mình vào cung, mỗi tháng còn có kỳ nghỉ hai ngày, nếu như trở thành Nhị Đẳng Thái Giám thì có ba ngày, loại Nhất Đẳng Thái Giám có năm ngày. Không phải lúc chúng ta vào cung Quản Trị Thái Giám đã nói qua sao! ? Làm thế nào Tiểu Nhạc Tử ngươi không biết???"

Thấy Tiểu Quế Tử mặt mày giật mình nhìn phía mình đầy nghi hoặc, Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt lập tức làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, một tay vỗ vỗ gãy mở miệng nói.

"Ai..... đều tại trí nhớ này, chuyện này ta quên mất!"

"Ha hả.... là Tiểu Nhạc Tử ngươi còn chưa quen nơi này, tối hôm qua lại không ngủ ngon, mới quên điều này đây!

Đối với lời nói của Đồng Nhạc Nhạc, Tiểu Quế Tử cũng không có nghi hoặc chút nào, nên mở miệng cười nói.

Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, lập tức gật đầu, nói theo Tiểu Quế Tử.

“Đúng vậy, ta từ nhỏ đã bị thế này. Nếu như đến chỗ chưa quen thuộc lắm, sẽ trở nên rất căng thăng, nhận thức chưa thông thì chuyện gì cũng quên trước quên sau.”

"Ha hả..... thì ra là thế, tốt lắm chúng ta làm việc thôi, Tàng Thư Các vẫn còn có một chút liền quét dọn xong hết đi!!!"

Nghe được lời Tiểu Quế Tử, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu, sau đó cầm khăn lau chà giá sách.

Nghĩ đến nàng ở đây đã năm ngày, mỗi ngày đều làm việc ở Tàng Thư Các lại cũng không có gặp qua Lan Lăng Thiệu Giác.

Có điều, mặc dù như thế nhưng chuyện tình bên trong hoàng cung, nàng đều cực kì rõ ràng.

Dù sao bên trong hoàng cung không có gì giải trí, làm cho mọi người thích nhất trò chuyện bát quái!!!

Coi như là người nào đó ăn vài chén cơm, không đến một ngày, người trong cả hoàng cung đều sẽ rõ ràng.

Mà mấy ngày nay, chuyện được mọi người nói nhiều nhất là Hoàng thượng phái thị vệ lục tung hoàng cung, tìm kiếm Phượng Hoàng Điêu và một nữ nhân thần bí.

"Các ngươi biết không? Phượng Hoàng Điêu mà hoàng thượng thích nhất vô duyên vô cớ biến mất, Hoàng thượng phái rất nhiều người đi tìm, đều không tìm được."

"Đúng vậy, ta nhìn mấy ngày nay bên trong hoàng cung thị vệ đều vội vàng vô cùng chật vật quẫn bách, vẻ mặt nặng trịch, nhìn thấy thật sự làm cho người ta chịu áp lực a. . ."

"Ai....... ngươi vào cung sau không rõ ràng lắm. Con Phượng Hoàng Điêu kia nghe nói đã cứu qua Hoàng thượng. Hơn nữa có lẽ đã bị tuyệt chủng cả trăm năm nay, thế gian hiếm có. Thiết nghĩ , cả thế gian có lẽ chỉ có một con vật như vậy ! Hơn nữa, con Phượng Hoàng Điêu này cực kỳ có linh tính, mới có thể khiến cho Hoàng thượng sủng ái như thế! Hiện nay không thấy, Hoàng thượng không lo lắng mới là lạ!"

"Chính ta cũng nghe thị vệ điện Dưỡng Tâm nói, mấy ngày nay đám cung nhân hầu hạ bên trong điện Dưỡng Tâm , ai nấy đều không dám thở gấp một phen. Dù sao từ lúc không thấy Phượng Hoàng Điêu hoàng thượng tính tình đại biến, chỉ hơi động một cái liền phát giận. Cung nhân đều sợ đến hầu hạ điện Dưỡng Tâm, ai nấy đều lo lắng đề phòng thấp thỏm bất an. Chỉ sợ một lần không cẩn thận dẫn đến Hoàng thượng không cao hứng. Còn những ai coi như là dung mạo xấu xí , đều tự động không dám lộ diện ở trước mặt hoàng thượng, sợ Hoàng thượng nhìn không vừa mắt một cái, liền lôi hắn ra đánh đòn !"

"Oa, đáng sợ như vậy a..... Nghĩ đến, kia con Phượng Hoàng Điêu đối Hoàng thượng mà nói, thật sự phi thường quan trọng đây! Nhưng mà, ta còn nghe nói, ngoài ... con Phượng Hoàng Điêu kia ra, Hoàng thượng vẫn còn cho người đi tìm hành tung một nữ nhân đó!"

"Uh, cái...này ta biết, hai tháng trước vào một một ngày nào đó, đột nhiên có một nữ nhân thần bí xuất hiện ở trong phòng ngủ của hoàng thượng, nghe nói cái nữ nhân thần bí này là thích khách, cho nên Hoàng thượng mới có thể cho người ta không ngừng tìm kiếm!"

"Đúng vậy, nghe nói nữ nhân thần bí võ công cao cường, coi như điện Dưỡng Tâm bên ngoài có thị vệ gác dày đặc cũng là đến không bóng hình, đi không tung tích. Mỗi lần đều phảng phất đột ngột xuất hiện, lại mỗi một lần đều làm cho người ta không tìm được tung tích nàng, thật sự ly kỳ!"

"Nữ nhân kia võ công khẳng định đạt tới đỉnh cao. Có thể né tránh thị vệ đi đến điện Dưỡng Tâm, cũng khó trách Hoàng thượng gần đây tính tình thay đổi như vậy. Cao thủ như thế Hoàng thượng có thể nào không lo lắng! ?"

"Chính là a chính là. . ."

Đối với mọi người đủ cách nói xôn xao, Đồng Nhạc Nhạc càng là thu hết vào trong tai.

Cho dù là con Phượng Hoàng Điêu kia hay nữ nhân thần bí kỳ kia thì thật đều là cùng một người!!!

Chỉ tiếc, điểm này nàng hoàn toàn không thể cho mọi người biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện