Dưỡng Chồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 94-1: Cọ thùng phân (1)



Không có chương 93 nhé

Nhìn thấy người mới tới, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc.

Không ngờ tới, Huyền Lăng Thương mà mình chờ mong vẫn không xuất hiện, nhưng Lan Lăng Thiệu Giác ban nãy đã rời khỏi, lại quay lại . . .

Ngay khi trong lòng Đồng Nhạc Nhạc hết sức cảm thán, đôi mắt nhìn Lan Lăng Thiệu Giác càng giương thật to, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ ngạc nhiên.

Hiện tại vẻ mặt trố mắt đứng nhìn chằm chằm không nói nên lời, lộ vẻ không dám tin của Nhạc Đồng Đồng , Lan Lăng Thiệu Giác đầu tiên là ngước hắc mâu tuyetj đẹp kia lên, khẽ liếc mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc một cái. Sau đó, đưa mắt quét nhanh một lượt, rồi dừng ở trên người Tô công công đứng ở một bên.

Khi chạm trán đến ánh mắt của Lan Lăng Thiệu Giác mang theo sự lạnh lùng nổi tiếng không che đậy kia , Tô công công trong lòng không khỏi rùng mình.

Đồn đại Lan Lăng Vương bên ngoài cư xử nho nhã, lễ độ, ôn hòa, thế nhưng hiện nay, ánh mắt của hắn, lại sắc bén như thế . . .

Kinh hãi, Tô công công lập tức cúi đầu cụp mắt, một mực cung kính hành lễ với Lan Lăng Thiệu Giác.

"Lan Lăng Vương vạn phúc."

"Ờ."

Đối với lời nói Tô công công, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ nhàn nhạn gật đầu, sau đó, môi đỏ mọng hé mở, thản nhiên hỏi.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì !? Ngươi phải dùng trượng đánh vị tiểu thái giám này !?"

Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, trên mặt Tô công công đầu tiên là sửng sốt, rõ ràng có chút bất ngờ.

Dù sao Lan Lăng Vương từ trước tới nay sẽ không để ý tới những việc lặt vặt trong cung này, hiện nay, lại có thể phá lệ vì tiểu thái giám này!?

Đúng là bất ngờ, hay là có lý do khác !?

Trong lòng tính toán, trên mặt Tô công công làm ra vẻ điềm tĩnh, một mực cung kính mở miệng nói.

"Khởi bẩm Lan Lăng Vương, tiểu thái giám này tự tiện đi tới cung Bồng Lai, nhưng lại đập vỡ vật phẩm trong cung, đã phạm phải quy tắc, cho nên chúng ta mới dựa theo cung quy xử phạt hắn!"

Tô công công mở miệng, nói với vẻ mặt công bằng chính trực nghiêm minh.

Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, trong lòng lại hận phải nghiến răng kèn kẹt. Nhưng đành chịu!

Dù sao, nếu như không có quan trên yêu cầu, nàng thật là không được phép tiến vào cung Bồng Lai này.

Bất đắc dĩ lúc ấy vừa nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, nghĩ Lan Lăng Thiệu Giác lại ở chỗ này, Đồng Nhạc Nhạc liền quên những điều này, chạy đến cung Bồng Lai.

Hiện tại, không ngờ bị Tô công công bắt được sơ hở này, bây giờ còn dùng biện pháp thật lớn đẻ xử lí, thật sự đáng ghét!

Ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng tức giận ảo não , Lan Lăng Thiệu Giác một bên nghe vậy, đôi mắt tuyệt đẹp kia đầu tiên là khẽ dừng ở trên người Đồng Nhạc Nhạc đúng lúc mặt mày ảo não .

Không biết tại sao, mặc dù chỉ là từng có gặp mặt một lần cùng tiểu thái giám này, nhưng cảm giác mà tiểu thái giám này gây cho hắn , lại quen thuộc như thế. Hình như, trước đây bọn họ liền đã từng gặp nhau . . .

Vốn chính hắn , từ trước đến giờ mặc kệ mọi chuyện trong cung, chỉ là mới vừa rồi bởi vì quên đồ phải quay về. Không nghĩ tới từ xa xa thấy một màn như vậy, hắn lại không hề nghĩ ngợi, liền đi tới .

Chỉ vì, hắn không ngờ thấy tiểu thái giám này bị người bắt nạt, làm khó dễ. . .

Cảm giác như thế, có lẽ lần đầu tiên phát sinh đấy!

Trong lòng nghi hoặc không thôi, Lan Lăng Thiệu Giác có hàng trăm suy nghĩ đều không giải đáp được.

Giờ phút này, đang nhìn tiểu thái giám nhu nhược quì trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như cánh hoa sen kia, mặt cắt không còn máu. Làm trên mặt, lại thêm vài phần ảo não, khiến cho hắn xem ra, giống như là một cái con tiểu điêu bất lực, rất là đáng thương!

Thấy vậy, hắc mâu của Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi thoáng lóe ra, lập tức môi mỏng hé ra, mở miệng nói.

"Tiểu thái giám này, là Bổn vương vừa rồi sai khiến hắn đi theo hầu hạ. Cho nên, hắn không phải tự tiện tiến vào cung Bồng Lai."

Nghe thấy lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, không chỉ có là bọn Tô công công kinh sợ , mà ngay cả Đồng Nhạc Nhạc, cũng là cả kinh trợn mắt đẹp một cái, ánh mắt nhìn phía Lan Lăng Thiệu Giác, lại càng tràn đầy không dám tin.

Chỉ là, khi nàng trạm chán đến ánh mắt Lan Lăng Thiệu Giác nhìn mình, lập tức nàng hiểu ra .

Lan Lăng Thiệu Giác hiện tại, là đang giúp nàng mà. . .

Nàng hóa thân tiểu thái giám, chỉ là từng có gặp mặt Lan Lăng Thiệu Giác một lần. Nhưng mà mỗi lần gặp Lan Lăng Thiệu Giác, hắn đều là cứu nàng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. . .

Một phần tình nghĩa này, sao khiến cho Đồng Nhạc Nhạc không cảm động !?

Vì vậy, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn Lan Lăng Thiệu Giác, càng tràn đầy cảm kích.

Mặc dù, Đồng Nhạc Nhạc không mở miệng nói ra, chỉ là ánh mắt của nàng, đã cho biết tất cả.

Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng với Đồng Nhạc Nhạc, xem như đồng ý.

Trong lúc đó đối với đối thoại ngầm của Lan Lăng Thiệu Giác và Đồng Nhạc Nhạc , lòng Tô công công còn nghi vấn.

Chỉ là, vị trước mắt này, chính là đương kim Lan Lăng Vương, thần tử mà đương kim Thánh thượng tín nhiệm nhất .

Coi như nhìn ra vị Lan Lăng Vương này là có tâm giúp vị tiểu thái giám này, hắn cũng không dám trực tiếp làm phật ý.

Nghĩ tới đây, Tô công công lập tức mở miệng nói.

"Thì ra là thế, như vậy, Tiểu Nhạc Tử liền miễn đi ba mươi đại bản, nhưng mà chuyện làm hư một chậu hoa . . ."

Nói tới đây, Tô công công đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Lan Lăng Vương thản nhiên đứng trước người, lập tức, đôi mắt ti hí kia không khỏi xẹt qua một vệt sáng .

"Liền phạt Tiểu Nhạc Tử nửa tháng lương tháng là tốt rồi, dù sao cung quy khó bỏ."

Đối với sự xử phạt như vậy của Tô công công, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao, bổng lộc của Tam Đẳng Thái Giám vốn cũng không nhiều lắm.

Hơn nữa, những châu báu trang sức nàng giấu ở lãnh cung này, đủ nàng cả đời áo cơm không lo, nàng cũng không đau lòng chút tiền kia.

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức cúi đầu cụp mắt, mở miệng nói.

"Tạ ơn Tô công công."

"Ừ."

Đối với lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Tô công công chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, thấy Lan Lăng Thiệu Giác vẫn còn tùy ý đứng ở chỗ này, vì vậy, liền mở miệng nói.

"Nếu như Lan Lăng Vương không có chuyện gì khác, chúng nô tài liền lui xuống."

"Uh, đi đi!"

Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Tô công công lập tức mang hai người phía sau xoay người rời khỏi.

Không đến một khắc, bên trong cung Bồng Lai, chỉ còn lại hai người Đồng Nhạc Nhạc và Lan Lăng Thiệu Giác.

Thấy Tô công công đã rời khỏi, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đứng lên từ trên mặt đất .

Cũng bất chấp trên người dính đất bụi và cỏ rác, lập tức đi tới trước mặt Lan Lăng Thiệu Giác, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói.

"Mới vừa rồi thật sự là tạ ơn vương gia rất nhiều , nếu không phải Vương gia kịp thời xuất hiện, mạng nhỏ này của nô tài chỉ sợ cũng khó giữ được !"

Đồng Nhạc Nhạc ăn ngay nói thật, vì Tô công công chán ghét đối với chính mình, nếu vừa rồi mà không có Lan Lăng Thiệu Giác kịp thời xuất hiện, ba mươi gậy kia đánh xuống, nàng không chết cũng là tàn phế nửa người.

Nhớ lại, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn hơi sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện