Đường Chuyên
Chương 37: Trường Tôn Vô Kỵ
Vân Diệp đã tới triều Đường bảy tháng rồi, có lẽ là vì hoàn cảnh, có lẽ là vì sợ hãi, cho nên y đem phạm vi sinh hoạt của bản thân thu lại rất hẹp, ngoại trừ quân doanh, y chẳng có tâm tình ra ngoài thám hiểm, người quen toàn bộ liên quan tới quân đội. Lý Thừa Càn là trường hợp đặc biệt, y cho phép vị thái tử điện hạ này tiếp xúc thân mật với mình trừ một số nhân tố công lợi ra, đa phần là thương xót vô hạn cho số phận bi kịch của vị hoàng tử này.
Đứng ở trước mắt y dù sao cũng là một đứa trẻ, còn có thể làm rất nhiều điều, vì sự bất hạnh của mình, y rất muốn thử thay đổi vận mệnh của Lý Thừa Càn, xem mình rốt cuộc có phải là con bươm bướm trong bánh xe vận mệnh hay không. Biết được vận mệnh của người khác khiến Vân Diệp có chút cảm giác cao hơn người, cho nên với nhân vật vĩ đại trong lịch sử cũng chẳng có mấy kính trọng, ví dụ như Trương Tôn Vô Kỵ được công nhận là công thần đệ nhất ở Lăng Yên Các đứng trước y đây. nguồn truyenbathu.vn
- Thì ra là Trường Tôn đại nhân, hạ quan vô lễ rồi, mong đại nhân thứ tội.
Quan nhỏ, tuổi nhỏ, biết sao được, đành phải đóng vai con lạy cụ vậy:
Trường Tôn Vô Kỵ đỡ lấy Vân Diệp đang định dùng đại lễ tham bái:
- Ài, ngươi và Xung Nhi là huynh đệ thân thiết, lão phu các nghe nói các ngươi gọi nhau là huynh đệ, vậy làm cao gọi ngươi một tiếng hiền chất, được chứ hả?
Thời xưa có con cái trưởng thành là có thể xưng lão phu, nghĩ cũng phải thôi, mười ba mười bốn tuổi kết hôn, ba bảy ba tám tuổi làm gia gia, sao lại không xứng với hai chữ lão phu chứ? Dù sao mình đã có hai bá bá rồi, thêm một người nữa thì chết ai?
- Bá bá nói quá rồi, Tiểu Diệp xuất thân áo trắng may nhờ các vị trưởng bối yêu quý, lại kết giao với Tiểu Xung, Hoài Nhân, Xử Mặc, nên việc gì cũng được ưu ái, là phúc phận của tiểu chất, vừa tới nhân gian được kết giao hảo hữu, là vận may của tiểu chất mà, xin nhận của tiểu chất một lạy.
Cái bái này vốn Trường Tôn Xung phải có mặt, bái lễ kết giao mà. Trường Tôn Vô Kỵ đỡ Vân Diệp lên, cười khà khà:
- Người trẻ tuổi quen biết nhau là chuyện tốt, nghe nói ân sư ngươi là dị nhân, ngươi lại thông minh, xuất thế có nửa năm mà lập nên công lao hiển hách cho Đại Đường, làm muối, sửa cách rèn sắt, khiến quân sĩ Đại Đường như hổ thêm cánh, chỉ bằng vào chừng đó điều đã đủ làm lão phu kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại còn bồi dưỡng ra được lương thực kỳ diệu một mẫu 50 thạch, đọc được thư của Xung Nhi, lão phu còn cho rằng tên nghịch tử này nói năng bừa bãi, trên đời lấy đâu ra loại hoa mầu như vậy, tới khi công hàm của Tả Vũ Vệ doanh truyền tới Lương Châu, lão phu mới biết chuyện này không ngờ là thật, nửa đêm dùng khoái mã tới Lan Châu, tiếc rằng không có duyên thấy điềm lành, thành chuyện nuối tiếc. Có điều gặp được hiền chất là không uổng công rồi, hiền chất và Xung Nhi tuổi tác tương đương, nên tương trợ lẫn nhau, thành hảo hữu, lão phu mong đợi ngày các ngươi thành danh lập nghiệp.
Vân Diệp khom người vâng dạ.
- Nào nào nào, theo lão phu vào trong lều, nói cho tỉ mỉ ngọn ngành những chuyện này.
Trường Tôn Vô Kỵ kéo Vân Diệp vào lều, không ngờ thấy Lý Thừa Càn đang được nội thị luống cuống giúp đỡ thay y phục chải đầu, thấy cảnh này Trương Tôn Vô Kỵ mặt sầm xuống. Lý Thừa Càn chẳng kịp chải đầu nữa, vội thi lễ:
- Ngoại sinh chào cữu cữu.
Trường Tôn Vô Kỵ cung kính đáp lễ:
- Thái tử điện hạ đa lễ rồi, những việc làm của điện hạ ở Ta Vũ Vệ doanh, vi thần biết hết, có thể đồng cam cộng khổ, chia sẻ hoàn nạn cùng binh sĩ, không phải chỉ biết hưởng an nhàn ở Trường An, thần rất vui mừng. Không biết hiện giờ thái tử y phục không chỉnh tề là vì sao?
Lý Thừa Càn cúi đầu không nói, hổ thẹn vô cùng, khó khăn lắm mới buông thả một hồi lại bị bắt ngay tại trận, không biết phải trả lời ra sao? Van Diệp ở bên tiếp lời:
- Đó là do tiểu chất sai, tiểu chất và thái tử cá cược xem ai làm được 50 cái chống đẩy trước, vì thế mới có chuyện này.
Trường Tôn Vô Kỵ lấy làm lạ:
- Chống đấy là sao?
- Là một loại thuật rèn luyện thân thể cơ bản, có thể tăng cường lực ở cánh tay, hông, cơ năng của tim phổi cũng được tăng cường. Mời thái tử điện hạ biểu diễn cho Tả Vũ hầu đại tướng quân xem.
Lý Thừa Càn rất tự giác chống tay xuống đất làm mấy cái chống đẩy tiêu chuẩn.
- Chà, thì ra là thế, lão phu trách nhầm rồi, thái tử điện hạ chớ trách.
Bất kỳ một người thông minh nào cũng sẽ không đánh giá về thứ mình chưa bao giờ tiếp xúc, vì dễ sai lầm, kẻ trí có chuyện không làm là ý đó. Trường Tôn Vô Kỵ là người thông minh trong số người thông minh, đương nhiên sẽ không truy cứu chuyện nhỏ vì sao thái tử y phục không chỉnh tề nữa.
Không cần Vân Diệp phải nhiều lời, Lý Thừa Càn đã đem đầu đuôi chuyện điềm lành kể lại một lần, Trường Tôn Vô Kỵ nghe mà lòng cuộn sóng hết đợt này tới đợt khác. Nhiều năm chiến loạn đã hao hết nguyên khí của Trung Nguyên, mặc dù bệ hạ và quần thần dốc tâm dốc sức quản lý cái quốc gia này, nhưng nền móng quá mỏng, trong thời gian ngắn không thay đổi được sự thực quốc gia quá nghèo khó, thêm vào nữa dù sao bệ hạ lên ngôi bất chính, giết huynh diệt đệ ép phụ thân vào vào cấm cung không cho xuất hiện trên đời, bản thân leo lên ngôi hoàng đế. Chuyện này đã cho những kẻ có dã tâm cái cớ tuyệt hảo để tạo phản, lần này Ấu Lương tạo phản có bóng dáng của Tức Vương đứng sau, hiện cần có một tin tức thật tốt lành để dẹp yên hậu quả giết huynh diệt đệ, Vân Diệp hiến lên khoai tây không nghi ngờ gì là món lễ vật tốt nhất, lật hết sử sách, có triều đại nào có thứ lương thực một mẫu 50 thạch, đây không phải là điềm lành thì còn cái gì xứng được gọi là điềm lành?
Khoai tây xuất thế chẳng những giải quyết được vấn đề thiếu thốn lương thực, về mặt chính trị càng có lợi cho hoàng đế, mượn danh điềm lành giáng thế, có thể dẹp yên các thế lực phản loạn, mượn danh trời để làm chuyện bá vương mà đao binh không cần dính máu.
Trường Tôn Vô Kỵ vui vẻ rời đi, ngay cả chuyện nhi tử bị Lão Trình giao trong địa lao cũng chẳng ngó ngàng tới, cứ như bị giam trong đó không phải nhi tử của ông ta mà là người xa lạ. Về sau mới làm rõ được, cả cái Đại Đường này cũng chỉ có một mình Trình Giảo Kim dám nhốt thái tử vào địa lao, ông ta ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng từng nhốt giam, khi đó ông ta làm tướng quân dưới trướng Vương Thế Sung tác chiến với Lý Nhị khi vẫn là thân vương dưới thành Lạc Dương, vây Lý Nhị trong một cái hang đá ở Khốn Long lĩnh đúng hai ngày, nếu chẳng phải có Tần Quỳnh kéo Trình Giảo Kim làm phản, đã chẳng có câu chuyện Tần vương bác kỵ phá thập vạn đại quân Đậu Kiến Đức.
Thêm vào nữa Lão Trình là một quân nhân chân chính, chấp hành quân pháp cực kỳ khắt khe, ở trong quân doanh của Lão Trình là không có thái tử hay tiểu binh đại binh gì hết, chỉ có binh sĩ phải chấp hành quân lệnh, phạm vào điều nào là xử phạt theo điều đó, chưa từng có ngoại lệ.
Chẳng trách Trường Tôn Vô Kỵ không đi nói đỡ, vả lại chẳng qua chỉ giam bốn ngày thôi mà, không thấy nhi tử của Lão Trình cũng bị giam à? Chuyện này thì ai đi nói giúp?
Trường Tôn Vô Kỵ căn bản không lo tính công chính của Lão Trình, lấy việc công báo thù tư không phải là tác phong nhất quán của Lão Trình. Nếu như đã bị giam thì nhất định là có lý do. Xác định được cái điềm lành kinh động khoai tây, ông ta chưa bao giờ tràn trề tự tin vào tương lai của Đại Đường như thế. Đại Đường có quân vương trí tuệ, tướng lĩnh dũng mãnh, danh thần đa mưu túc trí, binh sĩ liều chết, lại có thể khoai tây bù đắp thiếu hụt cuối cùng, chẳng có lý do gì không xuất hiện thời thịnh vượng. Chỉ cần nghĩ tới đó, ông ta kích động chỉ muốn hét to tuyên bố với toàn thế giới, thịnh thế Đại Đường sắp tới rồi.
Đứng ở trước mắt y dù sao cũng là một đứa trẻ, còn có thể làm rất nhiều điều, vì sự bất hạnh của mình, y rất muốn thử thay đổi vận mệnh của Lý Thừa Càn, xem mình rốt cuộc có phải là con bươm bướm trong bánh xe vận mệnh hay không. Biết được vận mệnh của người khác khiến Vân Diệp có chút cảm giác cao hơn người, cho nên với nhân vật vĩ đại trong lịch sử cũng chẳng có mấy kính trọng, ví dụ như Trương Tôn Vô Kỵ được công nhận là công thần đệ nhất ở Lăng Yên Các đứng trước y đây. nguồn truyenbathu.vn
- Thì ra là Trường Tôn đại nhân, hạ quan vô lễ rồi, mong đại nhân thứ tội.
Quan nhỏ, tuổi nhỏ, biết sao được, đành phải đóng vai con lạy cụ vậy:
Trường Tôn Vô Kỵ đỡ lấy Vân Diệp đang định dùng đại lễ tham bái:
- Ài, ngươi và Xung Nhi là huynh đệ thân thiết, lão phu các nghe nói các ngươi gọi nhau là huynh đệ, vậy làm cao gọi ngươi một tiếng hiền chất, được chứ hả?
Thời xưa có con cái trưởng thành là có thể xưng lão phu, nghĩ cũng phải thôi, mười ba mười bốn tuổi kết hôn, ba bảy ba tám tuổi làm gia gia, sao lại không xứng với hai chữ lão phu chứ? Dù sao mình đã có hai bá bá rồi, thêm một người nữa thì chết ai?
- Bá bá nói quá rồi, Tiểu Diệp xuất thân áo trắng may nhờ các vị trưởng bối yêu quý, lại kết giao với Tiểu Xung, Hoài Nhân, Xử Mặc, nên việc gì cũng được ưu ái, là phúc phận của tiểu chất, vừa tới nhân gian được kết giao hảo hữu, là vận may của tiểu chất mà, xin nhận của tiểu chất một lạy.
Cái bái này vốn Trường Tôn Xung phải có mặt, bái lễ kết giao mà. Trường Tôn Vô Kỵ đỡ Vân Diệp lên, cười khà khà:
- Người trẻ tuổi quen biết nhau là chuyện tốt, nghe nói ân sư ngươi là dị nhân, ngươi lại thông minh, xuất thế có nửa năm mà lập nên công lao hiển hách cho Đại Đường, làm muối, sửa cách rèn sắt, khiến quân sĩ Đại Đường như hổ thêm cánh, chỉ bằng vào chừng đó điều đã đủ làm lão phu kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại còn bồi dưỡng ra được lương thực kỳ diệu một mẫu 50 thạch, đọc được thư của Xung Nhi, lão phu còn cho rằng tên nghịch tử này nói năng bừa bãi, trên đời lấy đâu ra loại hoa mầu như vậy, tới khi công hàm của Tả Vũ Vệ doanh truyền tới Lương Châu, lão phu mới biết chuyện này không ngờ là thật, nửa đêm dùng khoái mã tới Lan Châu, tiếc rằng không có duyên thấy điềm lành, thành chuyện nuối tiếc. Có điều gặp được hiền chất là không uổng công rồi, hiền chất và Xung Nhi tuổi tác tương đương, nên tương trợ lẫn nhau, thành hảo hữu, lão phu mong đợi ngày các ngươi thành danh lập nghiệp.
Vân Diệp khom người vâng dạ.
- Nào nào nào, theo lão phu vào trong lều, nói cho tỉ mỉ ngọn ngành những chuyện này.
Trường Tôn Vô Kỵ kéo Vân Diệp vào lều, không ngờ thấy Lý Thừa Càn đang được nội thị luống cuống giúp đỡ thay y phục chải đầu, thấy cảnh này Trương Tôn Vô Kỵ mặt sầm xuống. Lý Thừa Càn chẳng kịp chải đầu nữa, vội thi lễ:
- Ngoại sinh chào cữu cữu.
Trường Tôn Vô Kỵ cung kính đáp lễ:
- Thái tử điện hạ đa lễ rồi, những việc làm của điện hạ ở Ta Vũ Vệ doanh, vi thần biết hết, có thể đồng cam cộng khổ, chia sẻ hoàn nạn cùng binh sĩ, không phải chỉ biết hưởng an nhàn ở Trường An, thần rất vui mừng. Không biết hiện giờ thái tử y phục không chỉnh tề là vì sao?
Lý Thừa Càn cúi đầu không nói, hổ thẹn vô cùng, khó khăn lắm mới buông thả một hồi lại bị bắt ngay tại trận, không biết phải trả lời ra sao? Van Diệp ở bên tiếp lời:
- Đó là do tiểu chất sai, tiểu chất và thái tử cá cược xem ai làm được 50 cái chống đẩy trước, vì thế mới có chuyện này.
Trường Tôn Vô Kỵ lấy làm lạ:
- Chống đấy là sao?
- Là một loại thuật rèn luyện thân thể cơ bản, có thể tăng cường lực ở cánh tay, hông, cơ năng của tim phổi cũng được tăng cường. Mời thái tử điện hạ biểu diễn cho Tả Vũ hầu đại tướng quân xem.
Lý Thừa Càn rất tự giác chống tay xuống đất làm mấy cái chống đẩy tiêu chuẩn.
- Chà, thì ra là thế, lão phu trách nhầm rồi, thái tử điện hạ chớ trách.
Bất kỳ một người thông minh nào cũng sẽ không đánh giá về thứ mình chưa bao giờ tiếp xúc, vì dễ sai lầm, kẻ trí có chuyện không làm là ý đó. Trường Tôn Vô Kỵ là người thông minh trong số người thông minh, đương nhiên sẽ không truy cứu chuyện nhỏ vì sao thái tử y phục không chỉnh tề nữa.
Không cần Vân Diệp phải nhiều lời, Lý Thừa Càn đã đem đầu đuôi chuyện điềm lành kể lại một lần, Trường Tôn Vô Kỵ nghe mà lòng cuộn sóng hết đợt này tới đợt khác. Nhiều năm chiến loạn đã hao hết nguyên khí của Trung Nguyên, mặc dù bệ hạ và quần thần dốc tâm dốc sức quản lý cái quốc gia này, nhưng nền móng quá mỏng, trong thời gian ngắn không thay đổi được sự thực quốc gia quá nghèo khó, thêm vào nữa dù sao bệ hạ lên ngôi bất chính, giết huynh diệt đệ ép phụ thân vào vào cấm cung không cho xuất hiện trên đời, bản thân leo lên ngôi hoàng đế. Chuyện này đã cho những kẻ có dã tâm cái cớ tuyệt hảo để tạo phản, lần này Ấu Lương tạo phản có bóng dáng của Tức Vương đứng sau, hiện cần có một tin tức thật tốt lành để dẹp yên hậu quả giết huynh diệt đệ, Vân Diệp hiến lên khoai tây không nghi ngờ gì là món lễ vật tốt nhất, lật hết sử sách, có triều đại nào có thứ lương thực một mẫu 50 thạch, đây không phải là điềm lành thì còn cái gì xứng được gọi là điềm lành?
Khoai tây xuất thế chẳng những giải quyết được vấn đề thiếu thốn lương thực, về mặt chính trị càng có lợi cho hoàng đế, mượn danh điềm lành giáng thế, có thể dẹp yên các thế lực phản loạn, mượn danh trời để làm chuyện bá vương mà đao binh không cần dính máu.
Trường Tôn Vô Kỵ vui vẻ rời đi, ngay cả chuyện nhi tử bị Lão Trình giao trong địa lao cũng chẳng ngó ngàng tới, cứ như bị giam trong đó không phải nhi tử của ông ta mà là người xa lạ. Về sau mới làm rõ được, cả cái Đại Đường này cũng chỉ có một mình Trình Giảo Kim dám nhốt thái tử vào địa lao, ông ta ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng từng nhốt giam, khi đó ông ta làm tướng quân dưới trướng Vương Thế Sung tác chiến với Lý Nhị khi vẫn là thân vương dưới thành Lạc Dương, vây Lý Nhị trong một cái hang đá ở Khốn Long lĩnh đúng hai ngày, nếu chẳng phải có Tần Quỳnh kéo Trình Giảo Kim làm phản, đã chẳng có câu chuyện Tần vương bác kỵ phá thập vạn đại quân Đậu Kiến Đức.
Thêm vào nữa Lão Trình là một quân nhân chân chính, chấp hành quân pháp cực kỳ khắt khe, ở trong quân doanh của Lão Trình là không có thái tử hay tiểu binh đại binh gì hết, chỉ có binh sĩ phải chấp hành quân lệnh, phạm vào điều nào là xử phạt theo điều đó, chưa từng có ngoại lệ.
Chẳng trách Trường Tôn Vô Kỵ không đi nói đỡ, vả lại chẳng qua chỉ giam bốn ngày thôi mà, không thấy nhi tử của Lão Trình cũng bị giam à? Chuyện này thì ai đi nói giúp?
Trường Tôn Vô Kỵ căn bản không lo tính công chính của Lão Trình, lấy việc công báo thù tư không phải là tác phong nhất quán của Lão Trình. Nếu như đã bị giam thì nhất định là có lý do. Xác định được cái điềm lành kinh động khoai tây, ông ta chưa bao giờ tràn trề tự tin vào tương lai của Đại Đường như thế. Đại Đường có quân vương trí tuệ, tướng lĩnh dũng mãnh, danh thần đa mưu túc trí, binh sĩ liều chết, lại có thể khoai tây bù đắp thiếu hụt cuối cùng, chẳng có lý do gì không xuất hiện thời thịnh vượng. Chỉ cần nghĩ tới đó, ông ta kích động chỉ muốn hét to tuyên bố với toàn thế giới, thịnh thế Đại Đường sắp tới rồi.
Bình luận truyện