Đường Chuyên
Chương 54: Làm người tốt lòng vui vẻ
Vân Diệp không có được quan chức mới, chỉ xác lập địa vị quý tộc của y, không biết là Lý Nhị bệ hạ suy nghĩ như thế nào. Trên triều đường không công khai tin tức nạn châu chấu sắp tới, triều đình đang phong tỏa tin tức, đây là thủ đoạn quen dùng của kẻ thống trị. Từ biệt Lão Trình, sắc mặt Vân Diệp liền trở nên khó coi, khỏi cần nói, Lý Nhị đang hoài nghi, hoài nghi tính chính xác của tin tức, nói không chừng hoài nghi mục đích việc làm của Vân Diệp.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, Vân Diệp cười khổ, hoài nghi là đức tính lớn nhất của kẻ thống trị, câu này là do ai nói nhỉ? Vân Diệp chỉ mong lịch sử ghi sai, hi vọng tuyết lớn sắp tới có thể giảm bớt tai họa. Để khí lạnh tới mãnh liệt vào, làm châu chấu chết rét hết trong mùa đông buốt giá.
Điều nên làm đã làm, điều không nên làm ta cũng làm rồi, ta không thẹn với lòng. Đó là lời Vân Diệp thuyết phục bản thân. Ta thậm chí còn cầu ông trời hạ tuyết lớn giết chết châu chấu nữa, nghĩ tới đó y cảm thấy mình trở lên cao lớn vĩ đại. Châu chấu tới muộn nhất là vào tháng năm, đó chính là thời gian thu hoạch lúa mạch, con người thu hoạch, châu chấu cũng thu hoạch, chỉ xem ai nhanh hơn. Truyện được copy tại truyenbathu.vn
Kệ mẹ nó, ta có phải là thần tiên đâu, lại chẳng phải dựa vào người ta cảm ơn mà sống, đây là vương triều phong kiến, là thiên hạ của Lý thị, nếu lão tử mà làm cho cả thiên hạ mang ơn thì ngày rơi đầu không còn xa nữa. Con dân chỉ có thể cảm kích một người, đó chính là Lý Nhị, ngay cả Lý Thừa Càn cũng không dám nhận nửa câu cám ơn của thiên hạ nữa là, lão tử khỏi phải tính. Đại Nha Tiểu Nha còn đang đợi ta về làm món ăn ngon cho chúng, nghĩ tới đó tâm tình trở nên sáng sủa, chỉ dẫn Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo phóng ngựa tới chợ tây, vật liệu nấu ăn ở hiệu thuốc còn nhiều hơn ở chợ.
Vỏ quế, vỏ quít, thảo quả, hoa tiêu, hồi hương, năm loại hương liệu này luôn được ứng dụng rộng rãi trong trung y, được coi là thảo dược. Nước tương thì không biết tới khi nào mới xuất hiện, món sườn kho tàu thì khỏi cần nghĩ tới. Vân Diệp vừa hít hít vừa nguyền rủa triều Đường vật tư thiếu thốn. Mụ nội nó, ngay cả đường phèn cũng chẳng có, may là còn có đường sương ( đường trắng, đường tây), lại còn đen xì đen xịt, vấn đề tinh luyện còn chưa được giải quyết đây, có thời gian rảnh làm mấy trăm cân thử xem có chế tạo ra được đường phèn không.
Trong ánh mắt quỳ dị của chưởng quầy hiệu thuốc, Trang Tam Đình vơ sạch năm loại hương liệu trong hiệu, chất đầy vào năm cái túi, bảo tiểu nhị đưa về hầu phủ, không thèm để ý tới lời khuyến cáo của đại phu trong hiệu, cái gì phối hợp với cái gì, cái gì mà nóng lạnh phân biệt. Cái lão lang băm chết dịch này thì biết cái gì mà nói, có bản lĩnh thì ngươi tá mệnh cho ta xem rồi hẵng nói. Nói chuyện thuốc trước mặt hầu gia nhà ta có khác gì múa rìu qua mắt thợ, ai nói vật liệu thuốc chỉ có thể dùng để nấu thuốc, hầu gia dùng để làm thức ăn, chuyện cao thâm như thế lão tử không nói cho ngươi biết.
Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu lên người, làm cả cơ thể lẫn tâm hồn đều buông lỏng, người lười nhác. Chủ tới ba người lang thang ở chợ tây, thấy có vật gì thú vị là dừng lại xem, đồ hay là thuận tay mua lấy, ném cho Lưu Tiến Bảo cho vào túi, chẳng bao lâu trên người, trên tay đã treo đầy đồ. Lưu Tiến Bảo miệng ngậm cái bánh, vừa đi vừa ăn, miệng lớn có cái đó là lợi. Trang Tam Đình ý đồ ngăn cản hành vi bất nhã này của hắn, bị Vân Diệp không cho.
Trang Tam Đình luôn không ngừng khuyên răn cành cáo hầu gia phải lập nên gia phong, hầu phủ nổi lên từ quân công phải quân sự hóa, lễ nghi hóa, toàn bộ học theo Tả Vũ Vệ, như thế mới phù hợp quy củ trong tướng môn.
Vân Diệp tới giờ vẫn không hiểu vì sao Lý Nhị đem công tích của y tính thành quân công hết, chẳng lẽ lão tử cả đời phải ở trong quân doanh? Quan văn thèm tới đỏ mắt những công tích này. Xuân phường quan luôn mồm tấu lên hoàng đế, nói điềm lành to lớn này chưa bao giờ nghe tới, chính là trời cao ban cho, nên tế trời để tạ thiên ân. Thuận tiện đem Lam Điền hầu tới Ti nông tử bồi dưỡng điềm lành.
Đây vốn là kết quả mà Vân Diệp hi vọng nhất, bị một câu Vân Diệp chưa trưởng thành không gánh được trọng trách của Lý Nhị từ chối. Công việc ở Tả Vũ vệ bị giải trừ rồi, bảo Vân Diệp về phủ nghe lệnh. Mong rằng hoàng đế bệ hạ quên mất mình, để lão tử thư thái sống cả đời.
*** Xuân phường: Cung thái tử.
Chợ tây người đông nhộn nhịp, mặc dù chưa tới mức phất ống tay áo như mây, những cũng có thể tính là chen vai thích cánh rồi. Thật là lạ, trên con đường chật hẹp Vân Diệp đi tới đâu đám đông nơi đó tự động tản ra, đừng nói là chạm nhau, ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc. Vân Diệp đang thầm tự hào vì khí thế Vương Bát của mình thì đột nhiên nhìn thấy hông treo túi kim ngư, bên cạnh còn có ngọc bội màu nhũ bạc mà sáng nay nãi nãi đeo cho, lại nhìn cẩm bào xanh da trời trên người, đầu đội kim quan, đằng sau có hai tên hộ vệ vai u thịt bắp diễu võ giương oai, lập tức hiểu ra vì sao người bên cạnh không dám tới gần.
Lão tử không còn là bình dân túi mang mười đồng lên đường lang thang nữa, mà là đường đường hầu gia. Lại nhìn người qua lại trên đường, mặc áo gai đủ màu, rất ít gấm vóc. Do sắp cuối năm, có tiền không có tiền đều vì vợ con mua mấy mảnh vải về làm áo mới. Gia cảnh tốt hơn một chút thì kiếm nửa tấm lụa vác trên vai, nói là chuẩn bị cho nha đầu sắp xuất giá trong nhà, gặp ai cũng khoe, nói là gấm vóc quý thật, nhưng khuê nữ sẽ giả cho thư lại công bộ, mà nhà quan trọng thể diện, đành cắn răng mà mua v...v..v..
Vân Diệp biết mình mất mặt lớn rồi, toàn thân áo gấm như hạng giàu xổi hoành hành ở chốn bình dân qua lại. Hậu thế mình đặc biệt ghét loại người này, tuy nói không ăn được nho nên chê nho chua, nhưng đúng là rất ghét loại giàu xổi khoe khoang, bởi vì bọn chúng đem sự vui sướng của mình kiến lập trên đau khổ của người khác. Tiểu thị dân chỉ có thể chửi thầm trong lòng, Vân Diệp chẳng co rằng thị dân Trường An cao thượng hơn tiểu thị dân hậu thế, với cái mồm mép độc địa điêu ngoa của người Quan Trung, chỉ sợ rằng tổ tiên của mình đã bị chửi cho sống lại rồi.
Mặt nóng rang, tai đỏ dừ, quay đầu lại hung dữ nhìn hai tên khốn, lão tử không nhớ quý tộc thường không đặt chân tới chợ tây, chẳng lẽ hai tên khốn các ngươi cũng không biết? Đợi lão tử thành trò cười chắc? Nhấc chân dẫm cho hai tên mấy cái. Hai tên đó căn bản không để ý, với cái chân tay èo uột của hầu gia còn làm mình đau nổi à? Vả lại tính hầu gia là được chiều thành thói, lấy hạ nhân ra xả giận cũng là thói quen, chẳng qua là đá mấy cái, sau đó thể nào cũng có báo đáp, ngươi không thấy Trang Tam Đình bị đá đi đấm lại nên thành thủ lĩnh hộ viện à? Lưu Tiến Bảo không có việc gì cũng chạy tới trước mặt hầu gia, thường bị ăn một đá sau đó khoan khoái bỏ đi.
Chủ tớ ba người chật vật thoát khỏi chợ tây, vừa mới rời chợ Trang Tam Đình đã kéo mạnh Vân Diệp lại, lách mình chắn phía trước, đồ trong tay còn chưa rơi xuống đất thì nắm đấm đã tung ra.
Một người, nói chính xác là một người đọc sách, tóc hoa râm, dáng cao gầy, người mặc nhu bào ống rộng, tuy giặt bạc phếch lại vá tùm lung nhưng sạch sẽ, miếng vá kim c hâm tinh tế, xem ra rất quý trọng. Đầu quấn khăn, chân đi tất, đôi giày tán lợn ở bên, người khom lại run run, vừa rồi một đấm của Lão Trang không nhẹ.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, Vân Diệp cười khổ, hoài nghi là đức tính lớn nhất của kẻ thống trị, câu này là do ai nói nhỉ? Vân Diệp chỉ mong lịch sử ghi sai, hi vọng tuyết lớn sắp tới có thể giảm bớt tai họa. Để khí lạnh tới mãnh liệt vào, làm châu chấu chết rét hết trong mùa đông buốt giá.
Điều nên làm đã làm, điều không nên làm ta cũng làm rồi, ta không thẹn với lòng. Đó là lời Vân Diệp thuyết phục bản thân. Ta thậm chí còn cầu ông trời hạ tuyết lớn giết chết châu chấu nữa, nghĩ tới đó y cảm thấy mình trở lên cao lớn vĩ đại. Châu chấu tới muộn nhất là vào tháng năm, đó chính là thời gian thu hoạch lúa mạch, con người thu hoạch, châu chấu cũng thu hoạch, chỉ xem ai nhanh hơn. Truyện được copy tại truyenbathu.vn
Kệ mẹ nó, ta có phải là thần tiên đâu, lại chẳng phải dựa vào người ta cảm ơn mà sống, đây là vương triều phong kiến, là thiên hạ của Lý thị, nếu lão tử mà làm cho cả thiên hạ mang ơn thì ngày rơi đầu không còn xa nữa. Con dân chỉ có thể cảm kích một người, đó chính là Lý Nhị, ngay cả Lý Thừa Càn cũng không dám nhận nửa câu cám ơn của thiên hạ nữa là, lão tử khỏi phải tính. Đại Nha Tiểu Nha còn đang đợi ta về làm món ăn ngon cho chúng, nghĩ tới đó tâm tình trở nên sáng sủa, chỉ dẫn Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo phóng ngựa tới chợ tây, vật liệu nấu ăn ở hiệu thuốc còn nhiều hơn ở chợ.
Vỏ quế, vỏ quít, thảo quả, hoa tiêu, hồi hương, năm loại hương liệu này luôn được ứng dụng rộng rãi trong trung y, được coi là thảo dược. Nước tương thì không biết tới khi nào mới xuất hiện, món sườn kho tàu thì khỏi cần nghĩ tới. Vân Diệp vừa hít hít vừa nguyền rủa triều Đường vật tư thiếu thốn. Mụ nội nó, ngay cả đường phèn cũng chẳng có, may là còn có đường sương ( đường trắng, đường tây), lại còn đen xì đen xịt, vấn đề tinh luyện còn chưa được giải quyết đây, có thời gian rảnh làm mấy trăm cân thử xem có chế tạo ra được đường phèn không.
Trong ánh mắt quỳ dị của chưởng quầy hiệu thuốc, Trang Tam Đình vơ sạch năm loại hương liệu trong hiệu, chất đầy vào năm cái túi, bảo tiểu nhị đưa về hầu phủ, không thèm để ý tới lời khuyến cáo của đại phu trong hiệu, cái gì phối hợp với cái gì, cái gì mà nóng lạnh phân biệt. Cái lão lang băm chết dịch này thì biết cái gì mà nói, có bản lĩnh thì ngươi tá mệnh cho ta xem rồi hẵng nói. Nói chuyện thuốc trước mặt hầu gia nhà ta có khác gì múa rìu qua mắt thợ, ai nói vật liệu thuốc chỉ có thể dùng để nấu thuốc, hầu gia dùng để làm thức ăn, chuyện cao thâm như thế lão tử không nói cho ngươi biết.
Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu lên người, làm cả cơ thể lẫn tâm hồn đều buông lỏng, người lười nhác. Chủ tới ba người lang thang ở chợ tây, thấy có vật gì thú vị là dừng lại xem, đồ hay là thuận tay mua lấy, ném cho Lưu Tiến Bảo cho vào túi, chẳng bao lâu trên người, trên tay đã treo đầy đồ. Lưu Tiến Bảo miệng ngậm cái bánh, vừa đi vừa ăn, miệng lớn có cái đó là lợi. Trang Tam Đình ý đồ ngăn cản hành vi bất nhã này của hắn, bị Vân Diệp không cho.
Trang Tam Đình luôn không ngừng khuyên răn cành cáo hầu gia phải lập nên gia phong, hầu phủ nổi lên từ quân công phải quân sự hóa, lễ nghi hóa, toàn bộ học theo Tả Vũ Vệ, như thế mới phù hợp quy củ trong tướng môn.
Vân Diệp tới giờ vẫn không hiểu vì sao Lý Nhị đem công tích của y tính thành quân công hết, chẳng lẽ lão tử cả đời phải ở trong quân doanh? Quan văn thèm tới đỏ mắt những công tích này. Xuân phường quan luôn mồm tấu lên hoàng đế, nói điềm lành to lớn này chưa bao giờ nghe tới, chính là trời cao ban cho, nên tế trời để tạ thiên ân. Thuận tiện đem Lam Điền hầu tới Ti nông tử bồi dưỡng điềm lành.
Đây vốn là kết quả mà Vân Diệp hi vọng nhất, bị một câu Vân Diệp chưa trưởng thành không gánh được trọng trách của Lý Nhị từ chối. Công việc ở Tả Vũ vệ bị giải trừ rồi, bảo Vân Diệp về phủ nghe lệnh. Mong rằng hoàng đế bệ hạ quên mất mình, để lão tử thư thái sống cả đời.
*** Xuân phường: Cung thái tử.
Chợ tây người đông nhộn nhịp, mặc dù chưa tới mức phất ống tay áo như mây, những cũng có thể tính là chen vai thích cánh rồi. Thật là lạ, trên con đường chật hẹp Vân Diệp đi tới đâu đám đông nơi đó tự động tản ra, đừng nói là chạm nhau, ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc. Vân Diệp đang thầm tự hào vì khí thế Vương Bát của mình thì đột nhiên nhìn thấy hông treo túi kim ngư, bên cạnh còn có ngọc bội màu nhũ bạc mà sáng nay nãi nãi đeo cho, lại nhìn cẩm bào xanh da trời trên người, đầu đội kim quan, đằng sau có hai tên hộ vệ vai u thịt bắp diễu võ giương oai, lập tức hiểu ra vì sao người bên cạnh không dám tới gần.
Lão tử không còn là bình dân túi mang mười đồng lên đường lang thang nữa, mà là đường đường hầu gia. Lại nhìn người qua lại trên đường, mặc áo gai đủ màu, rất ít gấm vóc. Do sắp cuối năm, có tiền không có tiền đều vì vợ con mua mấy mảnh vải về làm áo mới. Gia cảnh tốt hơn một chút thì kiếm nửa tấm lụa vác trên vai, nói là chuẩn bị cho nha đầu sắp xuất giá trong nhà, gặp ai cũng khoe, nói là gấm vóc quý thật, nhưng khuê nữ sẽ giả cho thư lại công bộ, mà nhà quan trọng thể diện, đành cắn răng mà mua v...v..v..
Vân Diệp biết mình mất mặt lớn rồi, toàn thân áo gấm như hạng giàu xổi hoành hành ở chốn bình dân qua lại. Hậu thế mình đặc biệt ghét loại người này, tuy nói không ăn được nho nên chê nho chua, nhưng đúng là rất ghét loại giàu xổi khoe khoang, bởi vì bọn chúng đem sự vui sướng của mình kiến lập trên đau khổ của người khác. Tiểu thị dân chỉ có thể chửi thầm trong lòng, Vân Diệp chẳng co rằng thị dân Trường An cao thượng hơn tiểu thị dân hậu thế, với cái mồm mép độc địa điêu ngoa của người Quan Trung, chỉ sợ rằng tổ tiên của mình đã bị chửi cho sống lại rồi.
Mặt nóng rang, tai đỏ dừ, quay đầu lại hung dữ nhìn hai tên khốn, lão tử không nhớ quý tộc thường không đặt chân tới chợ tây, chẳng lẽ hai tên khốn các ngươi cũng không biết? Đợi lão tử thành trò cười chắc? Nhấc chân dẫm cho hai tên mấy cái. Hai tên đó căn bản không để ý, với cái chân tay èo uột của hầu gia còn làm mình đau nổi à? Vả lại tính hầu gia là được chiều thành thói, lấy hạ nhân ra xả giận cũng là thói quen, chẳng qua là đá mấy cái, sau đó thể nào cũng có báo đáp, ngươi không thấy Trang Tam Đình bị đá đi đấm lại nên thành thủ lĩnh hộ viện à? Lưu Tiến Bảo không có việc gì cũng chạy tới trước mặt hầu gia, thường bị ăn một đá sau đó khoan khoái bỏ đi.
Chủ tớ ba người chật vật thoát khỏi chợ tây, vừa mới rời chợ Trang Tam Đình đã kéo mạnh Vân Diệp lại, lách mình chắn phía trước, đồ trong tay còn chưa rơi xuống đất thì nắm đấm đã tung ra.
Một người, nói chính xác là một người đọc sách, tóc hoa râm, dáng cao gầy, người mặc nhu bào ống rộng, tuy giặt bạc phếch lại vá tùm lung nhưng sạch sẽ, miếng vá kim c hâm tinh tế, xem ra rất quý trọng. Đầu quấn khăn, chân đi tất, đôi giày tán lợn ở bên, người khom lại run run, vừa rồi một đấm của Lão Trang không nhẹ.
Bình luận truyện