Đường Chuyên

Chương 8: Trình Xử Mặc



Mắt Vân Diệp bớt lạnh, tên này tuy đáng ghét, nhưng lòng dạ không xấu, biết bảo vệ thủ hạ, xuất thân nhà tướng cũng không thiếu thủ đoạn, nhưng thái độ không coi ai ra gì của hắn khiến Vân Diệp cực kỳ khó chịu.

- Trương Thành có ân với ta, ngươi đánh thúc ấy, bất kể vì nguyên nhân gì cũng không thể khiến ta nguôi giận. Ta đánh cược với ngươi, nếu không lấy được muối, Vân Diệp dâng đầu lên, nếu như ta lấy được, ngươi để Trương Thành đánh ngươi một trận không được đánh trả.

Viên giáo uy ngớ ra một lúc rồi nói dứt khoát:

- Cứ theo ý ngươi, nếu không lấy được muối, bản giáo úy đích thân chặt đầu ngươi làm trọn lời thề.

Vân Diệp cười ha hả, không thèm để ý tới bộ mặt đáng ghét đó, xoay người đi tới bên Trương Thành, kiểm tra qua thấy hắn không có gì đáng ngại liền yên tâm. Trương Thành mặt thâm tím còn nhe răng cười với y.

- Cái ta cần đâu?

- Nửa canh giờ là có.

- Vì sao vậy, đất Lũng không thiếu muối, mỏ muối không khó tìm, các ngươi chưa bao giờ nghĩ cách lấy muối ăn từ trong đó à?

- Muối mỏ có độc.

- Rắn độc cũng có cách giải độc, chẳng lẽ không giải được độc của muối mỏ?

- Chẳng lẽ cho binh sĩ ăn muối một lần rồi giải độc một lần?

Vân Diệp nghe thấy đáp án này thiếu chút nữa té ngã, dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn viên giáo úy oai phong. Quyết định không cùng hắn tham khảo vấn đề dín líu tới khoa học nữa, khác gì làm tổn thương bản thân.

Xe ngựa đã tới, vật tư rất phong phú, trừ sàng chế muối, còn có chùy sắt, xích sắt, vải, than, thùng, nồi, thậm chí có cả năm bộ máy mài cầm tay. Kiểm tra kỹ lưỡng xong, vật dụng cần thiết không thiếu gì, Vân Diệp quay sang nhìn giáo úy, cười tủm tỉm:

- Muối, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi, ta thấy trí thông minh của ngươi rồi, tin rằng sau này ngươi còn có rất nhiều việc cần tới ta, con người ta cũng không nhỏ nhen gì, nếu như sau này có chuyện cần ta, phải để Trương Thành đánh một trận, mỗi việc đánh một lần không phân biệt chuyện lớn nhỏ.

Viên giáo úy ngăn cản đám thuộc hạ nổi giận, chắp tay nói:

- Giờ ta hơi tin ngươi có thể chế ra muối ăn rồi, chỉ cần các huynh đệ không thiếu muối nữa Trình mỗ bị một trận đòn có là gì, bản quân hi vọng ngươi thắng.

Đi dọc theo sông chưa tới năm dặm liền có một mỏ muối, Trình giáo úy mang theo 300 người, ai nấy đều là tráng hán vạm vỡ, đường khó đi, xe lớn không qua được, mỗi người vác một phần vật tư mang đi. Vân Diệp và hai phụ nhân dẫn Vượng Tài đi ở giữa, chưa tới một cánh giờ liền tới chỗ lấy muối. Trình giáo úy hạ lệnh một tiếng, mảnh đất bằng phẳng rộng hai mẫu được dọn ra, bố trí doanh trại, sắp đặt khí giới xong, liền nhìn Vân Diệp.

- Giáo úy đại nhân thần lực kinh người, hay là lấy cho một ít muối được không?

Sức lao động thế này Vân Diệp thấy không dùng thật tiếc:

Trình giáo úy nén giận cầm chùy sắt lên vung hai phát, một cục muối lớn lăn xuống.

- Nhìn cho kỹ quá trình, ta chỉ làm một lần.

Vân Diệp không thèm để ý tới anh mắt giết người của đám binh sĩ, lấy búa nhỏ cẩn thận đập muối mỏ ra thành hạt nhỏ, ước chừng 10 cân, gọi Trương Thành tới, cho muối mỏ vào trong máy xay, Trương Thành dùng tay xay máy, bột phấn màu nâu từ trong máy mài đá từ từ tràn ra, Vân Diệp cho vào trong thùng, thêm nước, dùng gậy gỗ quấy đều cho tan hết, đợi dung dịch bão hòa, liền đổ vào một thùng gỗ đã bọc hai lớp vải, không bao lâu trên vải toàn là cặn màu đen. Bỏ vải đi, màu nâu trong thùng nhạt hơn, nhưng tạp chất vẫn còn rất nhiều, lại tiếp tục lọc qua một thùng bốn lớp vải, để lại chất lòng màu hồng nhạt.

Vân Diệp tính tạp chất vậy là đã sạch, nên tẩy độc rồi, lấy một cái phễu thật lớn, bảo Trương Thành nghiền nhỏ than, Trương Thành còn chưa làm thì Trình giáo úy đã nghiền than trước rồi, đoán chừng màu sắc chất lỏng biến đổi cho hắn thêm niềm tin. Vân Diệp lấy bốn lớp vải bọc lấy than cho vào phễu, chèn thật chặt, kiếm cái khung cố định phễu ở đó, đổ dung dịch vào, chẳng bao lâu chất lòng màu xanh nhạt từ từ chảy ra, lấy thử một ít, không tệ, chỉ có vị mặn, không có vị chát, trong quá trình này tuy tổn thất ít muối, nhưng có thể đảm bảo muối đun lên chắc chắn ăn được. Dựng bếp cho muối vào đun, lúc này mới đứng dậy, lưng mỏi nhừ, làm muối chẳng dễ dàng.

- Có được không?

Trình giáo úy nhìn nồi bốc khói run run hỏi:

Vân Diệp giờ hiểu muối ở Đại Đường lợi nhuận đáng sợ thế nào, người xưa nói, mang ngọc thành tội, nếu không truyền ra, e thành họa hàng đầu, con người không nên quá tham, hiện giờ không cần lo nữa, không khéo còn được thưởng. Trình giáo uy lúc này e rằng đã quên chuyện phải ăn đòn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

- Có thể được không, trừ được độc sao? Muối đun ra còn tốt hơn cả muối ta ăn, không khác gì muối Thanh cả.

Trình giáo úy run run, muối Thanh không phải là để ăn, mỗi ngày dùng một tẹo để xúc miệng, ít nhất phải 500 đồng một cân, nhà hắn cũng tính là nhà phú hào rồi, mà muối Thanh chỉ có mấy chủ nhân là được dùng.

Hơi nước trong nồi dần bay hơi hết, dưới đáy để lại lớp màu xanh, bỏ củi đi hạ nổi xuống, Vân Diệp cạo một ít cho vào miệng:

- Ưm, không tệ, đây mới là muối, Trương thúc, ném cái thứ muối của thúc xuống sông đi.

Không đợi Trương Thành nếm thử, Trình giáo úy lấy móng tay cạo một miếng muối lớn cho vào miệng, dù mặt tới méo mặt cũng không nỡ nhổ ra. Những quân sĩ khác thấy phương pháp này có hiệu quả ùa tới vách muối như ong, không dùng búa mà vung đao chém, Trương Thành càng điên cuồng.

Trình giáo úy định nói chuyện với Vân Diệp, nhưng thấy y liếc xéo mình, thầm nhủ:" Tên tiểu tử này quả nhiên nhỏ nhen, có điều người có tài đều thế cả, trước đó ta lỗ mãng mất rồi." Nghĩ tới đó chắp tay lại:

- Công tử đại tài, Trình Xử Mặc kính phục, trước kia bản quan có mắt không tròng, mong công tử bỏ qua cho chỗ vô lý, còn về đánh cược, Lão Trình này sẽ trả, Trương Thành, xéo qua đây.

Nói rồi cởi giáp mũ trụ xuống.

Vân Diệp lúc này mới phát hiện ra tên chết tiệt này chỉ mười sáu mười bày, là võ tướng, thường ngày hắn rèn luyện gân cốt, vóc người hùng tráng, nhưng cái mặt non choẹt thì rõ ra đó. Trương Thành lề mà lề mề đi tới bên này, Vân Diệp nhìn mà phát bực, đẩy hắn tới bên cạnh Trình Xử Mặc:

- Đánh hắn đi.

Trình Xử Mặc đứng thẳng lưng, chân vững vàng, phong phạm cao thủ. Trương Thành rụt rè đi vòng quanh Trình Xử Mặc, chốc một đấm, nhát một đấm, thi thoảng ra sức quào một cái, nhưng không chạm vào người Trình Xử Mặc. Trình Xử Mặc chắc cũng đợi tới sốt ruột rồi: nguồn

- Con mẹ nó có đánh hay không hả? Không đánh lão tử đánh ngươi.

Trương Thành chân nhũn ra quỳ xụp xuống, nước mắt nước mũi ròng ròng:

- Giáo úy cứ đánh tiểu nhân đi, tiểu nhân không có gan đánh ngài.

Vân Diệp nghe câu này mà điên tiết, hận không thể lấy xẻng chôn luôn tên này, thôi bỏ đi, chênh lệnh địa vị đẳng cấp ngấm vào trong huyết mạch mấy nghìn năm, không phải có thể khắc phục. Trình Xử Mặc đi về phía Vân Diệp, nói với Trương Thành:

- Là ngươi không đánh nhé, không phải ta quịt nợ, nói cho rõ tránh hỏng thanh danh của ta.

Rồi mới hỏi Vân Diệp:

- Huynh đệ, sao ngươi biết cách này?

- Ân sư dạy.

- Đúng là cao nhân tiền bối, xin huynh đệ thay mặt giới thiệu, vi huynh phái người về Lan Châu chuẩn bị hậu lệ, mời phụ thân tới bái kiến.

- Ngươi chắc chắn muốn gặp gia sư?

- Cao nhân như thế không gặp, há chẳng phải khiến người ta tiếc nuối ba đời.

- Chỉ cần ngươi cầm dao cứa cổ, đoán chừng mau chóng gặp được gia sư.

- Huynh đệ ý gì?

- Ý là gia sư đã thành thiên cổ, ngươi quyết ý muốn gặp chỉ còn đường cứa cổ thôi.

- Ui cha, ông trời không có mắt, hiền tài như thế chết sớm, đúng là chuyện nuối tiếc trên đời.

Tên khốn này miệng kêu tiếc, nhưng ánh mắt hưng phấn hoàn toàn bán đứng hắn, Vân Diệp quyết định đi xem muối, không thèm để ý cái tên miệng không đúng lòng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện