Dương Cửu

Chương 11



Rất nhiều bến tàu ở Hồng Kông bị giới nghiêm, ngoài phố ai cũng nói La gia đang điên cuồng lùng bắt một người, có người bảo chính là đang tìm Dương Cửu.

Người ta nói Dương Cửu không hiểu phát điên thế nào, đương yên đương lành lại đi thông đồng với Tiêu Trọng Giản, khiến La Tuấn nổi giận đùng đùng. Gã thanh niên mới nổi lên mấy năm gần đây này quả thật thủ đoạn rất cực đoan, có người của La gia nói lộ ra rằng cậu hai La chỉ cần tìm được Dương Cửu về để nhìn thấy hắn một lần, bất kể còn sống hay chết rồi, thậm chí có toàn thây không cũng không quan trọng.

Dù đã cố ý che giấu, nhưng ai ai cũng biết vụ bắt bớ lần này lại là nhằm vào Dương Cửu. Nếu bảo Tiêu Trọng Giản còn có phần đắn đo nương tay, thì La Tuấn quả thật là không còn một chút lương tâm nào. Thậm chí có nhiều ngày hắn không bước chân về nhà, cứ thế đích thân dẫn người đi lùng sục bao vây khắp các nhà trọ, cửa hàng, sân bay bến tàu, tay chân của hắn rải khắp từ đường nhỏ đến phố lớn, hễ gặp người trông nhác giống Dương Cửu là lập tức bủa theo tra hỏi.

Hắn là do một tay Dương Cửu dạy dỗ mà nên, hắn thuộc nằm lòng thói quen hành động lẫn những nơi Dương Cửu ưa lui tới, thậm chí đến đường trốn chạy hắn cũng đại khái nắm được. Hắn biết Dương Cửu sẽ trở về Hồng Kông một lần rồi mới chạy sang vùng khác, vì khi sang châu Âu Dương Cửu không mang theo thứ gì, giấy tờ và mọi mối quan hệ của hắn đều ở Hồng Kông, nếu không quay lại, bằng như hắn đã cùng đường.

Thực tế đúng là hắn tra được Dương Cửu có nhập cảnh vào cảng, nhưng từ đó trở đi tuyệt nhiên không còn tung tích gì, chỉ còn cách tung người lùng sục khắp nơi. Có nhiều khi La Tuấn tưởng chừng đã bắt được Dương Cửu, khi hắn xông vào quán trọ nhỏ hết sức tầm thường đó, trong phòng đã trống trơn, chỉ còn mùi thuốc lá vương vất sót lại. Mà bất kể hắn tìm kiếm bao nhiêu, cũng không một lần chạm được đến gấu áo Dương Cửu.

La Tuấn giống như một con dã thú bị giam cầm trong mê cung, không một đêm nào nhắm mắt ngủ yên, nỗi khao khát bắt được Dương Cửu khiến hắn muốn phát điên. Hắn biết kéo dài thêm vài ngày nữa rất có thể Dương Cửu sẽ rời khỏi Hồng Kông, đến lúc đó đại lục biển người mênh mông, hắn tìm đâu ra được kẻ đáng hận, đáng ghê tởm đó nữa?

Một tuần sau đó, người của hắn bắt được Ivy trong một quán rượu chui. Gã thanh niên này gian xảo và giỏi ẩn nấp giống hệt Dương Cửu, La Tuấn xét ra Dương Cửu trước khi đi chắc chắn đã liên lạc với gã bạn duy nhất này, vậy là hắn hầu như phát điên, giở đủ mọi trò độc địa với Ivy, dùng mọi cách ép hắn ta mở miệng. Roi da, dao kéo, hắt nước muối… không thứ gì không dùng đến, thậm chí hắn còn loan tin nếu Dương Cửu không trở lại, thì qua một ngày hắn sẽ chặt một ngón tay Ivy, rồi quẳng vào bếp hầm cho chó ăn.

Ivy thật tình không chịu nổi đòn roi, có điều người này coi vậy nhưng kiên cường ghê gớm, hắn chỉ cười lạnh với La Tuấn: “Mày giết tao đi, cho một dao giết chết tao đi, rồi mày chờ xem Dương Cửu có đến viếng mộ tao không!”

Và Dương Cửu vẫn bặt vô âm tín.

Dương Cửu cực kỳ ngoan cố, chuyện này La Tuấn vốn biết, nhưng chưa bao giờ hắn cảm giác được rõ mồn một đến thế. Người hoảng hốt trước là hắn, người bị kích động trước cũng lại là hắn, thậm chí hắn có ảo giác rằng, hình như không phải hắn đang liều mạng tìm giết Dương Cửu, mà là Dương Cửu đang ung dung bình thản đuổi bắt kẻ khốn cùng chật vật, là hắn.

La Tuấn còn chưa kịp cắt một ngón tay Ivy, Ivy đã được người của Tiêu gia cứu đi. Tiêu Trọng Giản cũng muốn biết tung tích Dương Cửu, nhưng đợi qua bao nhiêu ngày La Tuấn vẫn không moi được một chữ từ miệng Ivy, vậy đâu thể chờ đến khi hắn hành người ta tắt thở chết tươi luôn a.

Khi Giang Lăng cứu được Ivy ra, tay pha rượu đã chỉ còn thoi thóp thở, mà vừa thấy mặt người hắn đã bật cười lạnh: “Lại định ép cung hả? Đừng phí sức nữa đi, tôi thật sự không biết Dương Cửu đang ở đâu, biết thì tôi đã nói toẹt ra rồi.”

Giang Lăng ngập ngừng đáp, “… Lão đại nói phải cứu cậu ra, còn ép cung hay không tôi không biết… chuyện mạnh tay đánh đấm tôi không quen làm, tôi là một người lịch sự, thật đấy.”

Ivy bị Giang Lăng đưa đi trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, đến được bệnh viên thì đã hôn mê luôn rồi, Giang Lăng nhẹ nhàng đặt hắn xuống băng-ca, rồi một đám bác sĩ y tá vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu. Cấp cứu hết nửa ngày mới giữ được mạng cho Ivy, nhưng thân thể hắn đã suy nhược quá mức, không ăn không uống được chút gì, hễ nuốt vào là ói ra.

Tiêu Trọng Giản đích thân vào viện thăm, lúc đó Ivy còn đang mê man, tay cắm ống truyền glucose giúp hắn duy trì mạng sống. Thế gian có vô số người, mỗi người lại chọn cho mình một cách sinh tồn khác nhau, có người dựa vào kẻ khác để kiếm giàu sang phú quý, lại có người chỉ tìm một góc nhỏ yên ổn lo thân mình, ngày ngày uống rượu nhàn tản ngắm gió trăng. Ivy, là loại thứ hai ấy.

“Nhất định cậu ta biết Dương Cửu ở đâu.” Trước khi rời đi, Tiêu Trọng Giản còn nói thêm một câu, “Coi chừng cẩn thận, đừng để cậu ta chết.”

Giang Lăng nhận lệnh rồi lui ra, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Ivy. Người làm sao của chiêm bao làm vậy, bề ngoài người này và Dương Cửu có nhiều điểm rất giống nhau, đều là lạnh lùng bạc bẽo, gây cho người ta một thứ cảm giác khó mà tin tưởng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể không bị hấp dẫn.

Từ hôm đó ngày nào Giang Lăng cũng nấu cháo mang vào viện, Ivy không quen chịu đòn, từ khi được cứu khỏi La gia hắn đã bị xuất huyết dạ dày, nằm một chỗ nhiều ngày như vậy nhưng vẫn chỉ ăn được thức loãng. Bất quá hắn vẫn còn rất bướng bỉnh, quyết không thèm nhìn Giang Lăng, lắm khi liên tiếp mấy hôm liền không buồn mở miệng nói câu nào.

Giang Lăng thì rất chi kiên trì, mỗi ngày đổi một loại cháo, bữa nay là táo đỏ hầm bách hợp, mai lại ninh hạt sen, ngày kia thì cháo gà, toàn những hương vị thơm ngon hiếm có, quả thật dư sức mang ra rao hàng ngoài phố. Ivy ăn bao nhiêu cháo của người ta, tự dưng thành ra mỗi ngày mỗi chờ Giang Lăng đến, có lúc còn ngồi trầm ngâm nghĩ ngày mai ăn cháo ngọt hay cháo thịt mới ngon~

Một bữa Giang Lăng đưa đồ ăn xong, không về luôn mà ngồi xuống cạnh giường nói: “Tối qua Dương Cửu vào một ngân hàng rút tiền, đúng mười phút sau La Tuấn đã đến vây ngoài cửa.”

Ivy lập tức trợn mắt nhìn hắn.

“Không sao.” Giang Lăng hiểu ý hắn muốn hỏi gì, “Người anh em chạy lẹ lắm, La Tuấn không tóm được.”

Ivy lại cúi xuống húp cháo, nghe xì xụp xì xụp.

“Tôi đang nghĩ.” Giang Lăng chậm rãi nói, “Lúc này La Tuấn đánh cược tất cả để bắt Dương Cửu về, một người muốn làm gì đáng sợ nhất là có lòng kiên trì và quyết tâm, huống gì động lực của cậu ta không chỉ là quyết tâm với kiên trì, mà còn cả mối thù đòi mạng La Vinh Thận, rồi bị lừa nhiều năm như vậy, biết bao nhiêu phẫn uất căm giận trong lòng không nói được ra nữa. Nếu La Tuấn là người bình thường, không quyền lực gì trong tay thì chẳng nói, nhưng giờ người ta thả nào xe, nào máy bay trực thăng, rồi thì bao nhiêu tay chân đi lùng khắp ngõ nhỏ phố lớn, liều mạng truy cho bằng được một lão lưu manh đã cùng đường… Ây da cậu đừng nhìn tôi vậy chứ, cậu thử nghĩ coi, nếu cậu ta không cùng đường, túi không còn một xu thì sao phải mạo hiểm đi rút tiền vậy?”

Ivy sững người.

“La Tuấn đó, cậu cũng biết rồi, từ đầu đến chân rõ là một tên thổ phỉ… Giả dụ là tôi, ngẫm hoài thôi thì cũng vậy, oán thù qua lại mãi bao giờ mới xong? Tuy tên lưu manh đó quả tình có chỗ không thương được, nhưng dù sao người ta một tay vực dậy cả La gia. Mà nói khó nghe một tí, thì La Vinh Thận không chết đi, thử hỏi liệu La Tuấn có ngoi lên được không?”

Ivy vừa nghĩ đến La Tuấn, lập tức hận cũ trào lên: “Thằng nhỏ láo toét ấy đúng là loại trở mặt khinh người quá đáng!”

Giang Lăng hào hứng phụ họa: “Phải phải, cậu nghĩ coi, như cậu không liên quan gì mà nó còn ra tay dã man vậy, huống gì là Dương Cửu? Dương Cửu coi vậy nhưng là kẻ thù mà nó chỉ hận không thể róc xương ăn thịt thôi đó, nhỡ mà rơi vào tay nó, tám chín phần mười rồi sẽ bị nó lột da cho coi.”

Ivy thốt lên: “Tôi phải đi tìm cậu ấy…” đột nhiên nhớ ra Giang Lăng, hắn lập tức im bặt, nhìn nhìn đầy cảnh giác.

Giang Lăng cười phá lên, vỗ vỗ vai hắn, “Không sao, nếu Dương Cửu đã nói cho cậu biết cậu ta sẽ đi đâu, tức là để có ngày cậu bị bắt rồi buộc phải nói ra để sống sót. Cậu ta mà làm vậy thật, thì tạm thời cậu còn một cái ơn với cậu ta. Hơn nữa tuy Tiêu Trọng Giản không phải người lương thiện gì, nhưng tuyệt đối không có chuyện anh ấy để La Tuấn muốn làm gì thì làm đâu… Nếu anh ấy là như vậy, thì giờ cậu đâu có ở trong bệnh viện này.”

Thái độ của Giang Lăng lúc này thật hệt như con hồ ly đương cười đắc ý, hắn rất chi hài lòng cúi xuống ghé tai nói với Ivy: “Cậu thông minh như vậy, cứ từ từ nghĩ cho kĩ lời tôi, nghĩ xong rồi thì gọi cho tôi, số di động tôi ghi ở đây.”

Nói xong Giang Lăng thản nhiên đi ra ngoài, ung dung đóng cửa lại, gã đàn em ngoài cửa thấy hắn ra, liền rụt rè hỏi: “Giang ca à, không phải lão đại nói chừng nào cậu pha rượu ấy nghĩ xong rồi gọi thẳng cho ảnh luôn sao?”

“Chú mày thì biết gì.” Giang Lăng ra vẻ chính kịch nói, “Chứ không lẽ còn cách nào khác tự nhiên hơn, khéo léo hơn để anh mày đưa được số di động cho người ta hả?”

Tên đàn em sửng sốt hóa đá tại trận, rồi cứ thế tròn mắt nhìn theo bóng lưng Giang Lăng, “… Cao thủ… hết sức cao thủ…”

Từ bữa đó Giang Lăng không nhắc lại chuyện ấy nữa, vẫn đều đặn ngày ngày xách cháo đến, cũng không nói thêm điều gì, nhìn bát đặt xuống là tự giác xách về. Qua vài hôm, đến một bữa muộn muộn, chừng sắp về nhà thì đột nhiên di động đổ chuông. Bắt máy lên thì ra là Ivy, mà vì tín hiệu trong viện không ổn định lắm nên hơi khó nghe.

Giang Lăng mở lời rất dịu dàng: “Sao thế? Cảm thấy thế nào rồi? Muốn mua gì sao?”

Ivy nhẹ nhàng nói: “… Đêm nay Dương Cửu đi, thuê thuyền tư ở làng chài, đi Thâm Quyến.”

Giang Lăng “À” lên một tiếng, rồi rất chi phấn khởi hỏi: “Tối nay ra ngoài uống trà nhé?”

Chỉ nghe tút tút đều, đầu dây bên kia Ivy đã cương quyết cúp máy.

_

Tại bến tàu lụp xụp xác xơ, đám ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối cùng trong ngày. Một con thuyền nhỏ trông tàm tạm xài được đang cột cạnh bờ, chủ thuyền xấp ngửa gói ghém đồ ăn, nước ngọt, rồi quăng từng bọc vào khoang thuyền.

Một lão lưu manh mặc áo phông trắng rộng thùng thình, quần jeans xanh nhạt, tay cầm điếu thuốc đương đứng cạnh thuyền, trước khi đi còn bịn rịn tạm biệt, rồi thì vẫy vẫy đứa con gái năm tuổi rưỡi nhà chủ thuyền: “Bé a~! Chăm chỉ học hành nha~! Lớn mau nha~! Chờ chừng nào lớn rồi chú sẽ về mua chocolate cho con a~!”

Bé loli cười tươi rói, quơ quơ bàn tay nhỏ bé dễ thương đón ánh mặt trời chói chang, tiện thể khoe hàm răng trắng xinh sún lỗ chỗ.

Này chính là sư phụ tai họa Dương Cửu, vừa mó máy sờ soạng được hết cả lượt các bé gái trai loli dưới mười hai tuổi của làng chài, giờ hắn hít mạnh một hơi gió biển, rồi ré lên một tiếng vì cái thắt lưng già hưng phấn quá độ mà lại biểu tình, cuối cùng hắn chậm rãi ngồi xuống mép thuyền. Đại khái vì nhân cách hơi có vấn đề, nên thuyền sư phụ Dương Cửu mướn cũng chung một tính với hắn, đã mất hứng rồi là cứ thế ì ạch rù rì lắc lư tại chỗ, hại nhà thuyền vất vả mướt mồ hôi mới lái được xuôi đúng dòng, kết quả là thuyền đi được nửa giờ, nhìn về hướng Hồng Kông vẫn thấy bờ thấp thoáng chưa mấy xa.

Chủ thuyền cười cười xin lỗi, lại cầm lương khô và nước qua, nhất định đòi chia với Dương Cửu. Dương Cửu nhìn mấy cục lương khô, ra là mấy cái bánh bao cứng đơ coi bộ đủ để làm hung khí giết người, lập tức bưng vội dạ dày ấu chúa rồi xua tay xin thôi không nhận ý tốt của chủ thuyền.

Chủ thuyền thành thật khuyên hắn: “Coi người cậu thế này, tối đến nhớ cẩn thận một chút a, đắp lấy hai chăn cho ấm, chỗ này sóng gió vậy…”

Dương Cửu đáp: “Cảm ơn chú, tôi coi vậy nhưng mạng lớn lắm, sống nửa đời người rồi, thôi thì vào sinh ra tử, mà đến giờ vẫn lành lặn nguyên vẹn đây. Chứ chú đoán năm nay tôi bao nhiêu tuổi?”

Chủ thuyền nhìn nhìn hắn, nhẩm đoán: “Hai mươi… hai mấy nhỉ?”

Dương Cửu bật cười: “Tôi ba mươi rồi.”

“Chà, vậy cậu trông trẻ quá!”

“Ơn trời, con tôi trông còn già hơn tôi.”

Chủ thuyền cũng đủ nếp đủ tẻ, mới nghe nói chuyện con cái liền hào hứng không khác gì những bậc cha mẹ khác: “Ai nha cậu em, có cả con rồi sao? Lấy vợ sớm quá ta! Chứ cháu nó đi học trường gì rồi?”

“Không đi học a, dạy ở nhà thôi. Thằng nhỏ đó tính tình bướng lắm, hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, cái tính ưa cố chấp, chỉ lo sau này không hay.”

“Không có đâu! Vậy chứ cậu đi đại lục kỳ này là để kiếm tiền nuôi gia đình hở?”

Dương Cửu cười cười, nheo nheo cặp mắt hồ ly gian manh: “Phải phải! Chứ chú coi bộ dạng tôi nghèo kiết thế này, thiếu ăn thiếu uống, đời chẳng lúc nào sung sướng cả, chú ráng sau này trông cậy vào con cháu được thì tốt, chớ đừng bết bát như tôi bây giờ…”

Hoàng hôn dần buông, gió ngoài khơi đã nổi, ánh đèn trôi xa tít chập chờn ẩn hiện. Bóng đêm bắt đầu bao phủ mặt nước, nhà thuyền ngồi ngoài khoang lái, uống chai rượu ủ lâu năm để chống rét. Dương Cửu thì nằm trong khoang ôm chăn lật qua lật lại không ngủ được, hắn đã hút hết thuốc trong người, chỉ còn biết nhằn tạm cọng cỏ cho đỡ nghiền, mà vừa nghĩ đến La Tuấn lại không nhịn được thở ngắn than dài: “Thằng con mình a~”

Đột nhiên từ đầu thuyền vọng vào tiếng rầm rầm ồn ào, tiếp đó là tiếng nhà thuyền la hét hoảng hốt: “Người đâu! Có cướp biển! Cướp biển!”

Dương Cửu chồm dậy lao lên buồng lái trên boong, từ cửa sổ nhìn ra đã thấy có mấy chiếc ca nô đang chạy vun vút đuổi theo, dẫn đầu là một thuyền tuần tra, đèn chiếu sáng lóa muốn chói mắt. Để ý một chút sẽ nhận ra mấy chiếc ca nô chạy theo đều được trang bị vũ khí hạng nặng, đến khi chuẩn bị tiếp cận thì đồng loạt thả xuồng cứu nạn, rồi mười mấy người thoăn thoắt nhảy xuống xuồng, chèo nhanh như chớp về phía còn thuyền đánh cá nhỏ tẹo của bọn họ.

Dương Cửu lầm bầm: “Trời cao phù hộ a, con a, nghìn vạn lần đừng có là bây a, thầy bây giờ sợ bây lắm a…”

Chủ thuyền sợ hết hồn, cuống cuồng bấm thiết bị truyền tin cầu cứu, Dương Cửu đứng vịn lan can thuyền, gió biển táp ào ào vào mặt hắn, tóc hắn bay tán loạn, còn không mở nổi hai mắt, chỉ có thể chụm hai tay làm loa, căng họng gào: “Đòi— tiền— ông— đây— không—có—!! Đòi— mạng— thì—- có— một— cái— đây—!!”

Chiếc ca nô chuyên dụng gần nhất chở vài người trên đó, người đứng đầu lôi một thiết bị khuếch đại âm thanh ra, chỉnh lại một chút, và giọng Tiêu Trọng Giản vang lên rõ mồn một trong gió biển.

Hắn nói: “Dương Cửu, trở về với tôi.”

Dương Cửu chớp mắt nhìn Tiêu Trọng Giản, thái độ rất hồn nhiên vô tội, lát sau mới nói: “… không về.”

Cách xa như vậy, lời hắn vừa nói ra đã bị tán theo gió biển. Nhưng Tiêu Trọng Giản dường như không cần nghe cũng đoán được hắn sẽ nói gì, hắn ngừng lại một chút, lại nói: “Dương Cửu… chúng ta bắt đầu lại được không, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra…”

Chủ thuyền run lẩy bẩy chạy đến, sợ hãi núp dưới mép thuyền: “Người đó là ai a? Người đang nói đó là ai a?”

Dương Cửu quay lại, rầu rĩ nhìn ông ta: “… Ba thằng nhỏ đó.”

Chủ thuyền sửng sốt há hốc mồm.

Dương Cửu cười cười, vỗ vai ông ta: “Người anh em, lát gặp người đó, phiền chú nói với anh ta, Dương Cửu mệt rồi, không chơi nữa, về đi ngủ thôi. Bảo anh ta nếu còn có duyên, kiếp sau chúng ta gặp lại.”

Chủ thuyền đột nhiên có cảm giác không bình thường, ông ta nhìn Dương Cửu, vội vàng quơ tay định túm hắn lại theo phản xạ. Nhưng chưa kịp chạm đến hắn, Dương Cửu đã ngất ngư bước ra mạn thuyền, giơ một tay lên vẫy vẫy Tiêu Trọng Giản trên ca nô, rồi liêu xiêu leo lên lan can.

Tiêu Trọng Giản đột nhiên hiểu ra, hắn gầm lên: “Dương Cửu! Cậu dám hả?!!”

Dương Cửu thản nhiên đáp: “Đương nhiên là tôi dám.” nói rồi nhoài người một cái, và cứ thế ngã tõm xuống nước bằng một tư thế mới thật tao nhã…

Tiêu Trọng Giản mở trừng trừng hai mắt nhìn bóng người đó chìm dần xuống biển, trong khoảnh khắc chân tay hắn như nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Giang Lăng đã nhanh tay định níu hắn lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Tiêu Trọng Giản đã kịp quăng loa qua một bên, tuột cả áo khoác, rồi nhảy khỏi ca nô.

Giang Lăng tái mặt: “Xuống kéo lão đại lên mau! Đi cứu cậu Cửu nữa!”

Đám người của Tiêu gia vốn đang đứng không, giờ thì lũ lượt nhảy ùm ùm xuống biển, chỉ thấy dưới ánh đèn thuyền sóng nổi cuồn cuộn, Tiêu Trọng Giản mới bơi chưa được bao xa đã bị bọn thuộc hạ lôi kéo trở về. Giờ này hắn đã gần như phát điên, cứ thế vùng vẫy dưới nước hòng bơi về phía Dương Cửu, Giang Lăng vội vàng xông lên góp sức kéo lão đại nhà hắn lên boong, rồi gào lên: “Anh bình tĩnh đã! Chúng ta đã cho nhân viên cứu hộ xuống rôi! Làm sao anh bằng bọn họ được!!”

Trong lúc hỗn loạn, vẫn có thuyền đuổi theo thuyền đánh cá, chủ thuyền căn bản là không biết chạy đường nào, chỉ vài phút đã bị quây giữa đám ca nô chuyên dụng. Mấy người đuổi theo vừa nghe mấy câu Dương Cửu nhắn với chủ thuyền thì xanh cả mặt, vội vàng lôi ông ta đến chỗ Tiêu Trọng Giản.

“Cậu ta nói cái gì?!” Tiêu Trọng Giản cả người ướt sũng, chỉ thiếu điều nhảy xổ vào bóp chết tươi chủ thuyền kia, “Ông nói cậu ta không chơi hả? Không chơi là ý gì chứ? Cậu ta nói không chơi mà không chơi nữa được sao?!!”

Giang Lăng liều mạng ghì tay hắn lại: “Lão đại, anh bình tĩnh đã, người của ta còn đang tìm cách cứu cậu ấy…”

Đột nhiên Tiêu Trọng Giản chộp lấy tay hắn, nghiến răng siết mạnh, nhất thời Giang Lăng như nghe được cả tiếng những đốt ngón tay mình kêu răng rắc.

“Nếu cậu ấy có chuyện gì…” Tiêu Trọng Giản gằn từng tiếng một, ánh đèn ngoài khơi rọi xuống mặt biển, hắt những tia vụn vỡ lên mặt hắn, gương mặt Tiêu Trọng Giản giờ này đã trắng bệch như người chết, “… nếu cậu ấy có gì bất trắc, tao sẽ… tao sẽ giết La Tuấn, tao sẽ lột da nó dìm xuống biển…”

———-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện