Đường Gia Tiểu Miêu
Chương 20: Hồi ức 12
Sự thật chứng minh, chiến lược gián tiếp của Đường Kính đã vô cùng thành công.
Nửa tháng sau, Đường Kính trở về từ Mỹ, mới vừa đi đến cửa nhà liền thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy vội ra từ trong biệt thự, dùng giọng trong trẻo nói với anh: “Đường Kính! Anh đã về rồi! …”
—— Tiếng gọi này làm bạn Đường Kính sung sướng thoải mái cả người.
Cứ như là sau ngày cưới phải chia tay vợ yêu một thời gian rồi mới được gặp lại ấy.
Nhìn thân ảnh cô vội vàng chạy đến, khuôn mặt nhìn mình luôn tươi sáng, Đường Kính nhất thời rung động, tận tình theo đuổi ý nghĩ trong đầu: tưởng tượng thấy mình đặt cô ở dưới người, dùng miệng và ngón tay gợi lên niềm đam mê ẩn giấu của cô, tưởng tượng thấy đôi mắt trong suốt của cô bị nhiễm tình sắc, tiếng nói vốn trong trẻo giờ đã khàn khàn yểu điệu, khi ngón tay anh hướng tới nơi kín đáo của cô, cô dùng âm thanh sợ hãi gọi tên anh…
“Đường Kính? … Đường Kính!”
Một tiếng nổ, thật sự đã kéo được bạn Đường trở về với hiện tại.
Không khống chế được tình thái, không có biểu tình cấm kỵ, Tô Tiểu Miêu trước mặt đang khoanh tay làm bộ lưu manh đứng nhìn anh cười hắc hắc hai tiếng, không có ý tốt thấp giọng nói: “Anh bạn… Vừa rồi nghĩ về cô nương đây đúng không? …”
“…”
Thật xấu hổ, có cảm giác gian dâm chưa toại thì đã bị tróc gian trên giường.
Người đàn ông hiếm khi cứng họng.
Thật bất cẩn quá. Sao anh có thể quên chứ, cô gái trước mặt này có trình độ nhìn mặt mà đoán ý giảo hoạt vô cùng, tuyệt đối không thể khinh thường…
Người đàn ông nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, trước dùng chiêu dĩ bất biến ứng vạn biến cười một chút, sau đó không nhanh không chậm hỏi lại một tiếng: “… Hả?”
“Dĩ bất biến ứng vạn biến” hiểu theo nghĩa đen là “Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động”, có thể hiểu là lấy một sự bình tĩnh, chống lại ngàn sự biến động”. Lòng ta không “biến” thì ắt không còn bất cứ “vạn biến” nào lung lạc được ta.
“Còn giả vờ giả vịt à,” Tô Tiểu Miêu huých khuỷu tay vào ngực anh, cười chế giễu: “Trên mặt lộ rõ xuân sắc kia kìa…”
Đường Kính đẩy nhẹ cô ra, sờ sờ mặt mình, giống như cảm thán nói: “Rõ ràng như vậy?”
Tiểu Miêu gật đầu chẳng nể nang gì.
Sau đó thần bí hề hề dựa sát vào người anh, Tiểu Miêu của chúng ta dùng giọng điệu trưởng giả giáo dục anh: “Anh phải cẩn thận đó, may mắn chỉ có em nhìn thấy thôi. Nếu người đẹp anh âu yếm mà nhìn thấy, thì anh ngẫm xem, cô ấy sẽ nghĩ anh thế nào…”
“…”
Người đàn ông không nói nên lời.
Cô thật sự bảo anh phải cẩn thận…
Người phải cẩn thận là cô đó…
Đường Kính âm thầm nghĩ: nếu anh mà cầm thú thêm một chút… Tô Tiểu Miêu à, thì em cho rằng bây giờ mình có thể quần áo chỉnh tề mà đứng ở chỗ này nói nói cười cười sao?
Kết quả cho thấy, chiến lược giáo dục gián tiếp của Đường Kính chính là, Tô Tiểu Miêu hoàn toàn bỏ hẳn cảnh giác với Đường gia, coi người ở Đường gia thành người nhà mình. Đường Kính thực vui mừng, dù sao sớm hay muộn cô cũng là nữ chủ nhân của Đường gia, quen thuộc hoàn cảnh sớm một chút thì càng thuận lợi cho cuộc sống vợ chồng sau này.
Tô Tiểu Miêu coi người quản gia và người làm vườn thành “ông nội”, coi bà Chương thành “bà nội”, thân thiết gọi một câu ông hai câu bà, chuyện này vốn không có vấn đề gì, mà vấn đề chính là vai trò của nhân vật Đường Kính đối với Tô Tiểu Miêu…
Chúng ta cùng dõi theo màn ảnh để xem một màn này nào ——
Năm người ở Đường gia ăn xong cơm chiều, quản gia vừa muốn đứng lên dọn bát đũa thì Tô Tiểu Miêu đạp mạnh Đường Kính một phát ở dưới bàn, tùy tiện sai bảo: “Anh! Đi rửa bát!”
“…”
Ngoài Đường Kính ra thì ba người còn lại đều mềm nhũn đôi chân.
Cô gái ngốc kia! Cô coi nhị công tử của Đường gia trở thành cái gì!
Quản gia vội vã bước lên trước nói: “Để tôi rửa, để tôi rửa! Việc nhỏ này tôi làm được mà…”
“Không được! Sao có thể để ông rửa chứ!” Tiểu Miêu đẩy nhẹ lão quản gia, kiên quyết nói: “Một ba năm cháu rửa, hai bốn sáu anh ấy phải rửa, ông là tộc trưởng, phải nhàn nhã hưởng phúc mới đúng!”
Lão quản gia bị dây đen chăng đầy trước mặt: cô bé ngốc ơi, bộ dạng với cái mặt này của tôi có điểm nào giống tộc trưởng hả? Tôi không phải tộc trưởng của cái nhà này đâu… Tôi đây chỉ là lão viên công được trả lương thôi… Vị Đường Kính thiếu gia này mới là người đứng sau bức màn hàng tháng trả thù lao cho tôi…
Đối mặt với ánh mắt hàm chứa ý tứ sâu xa của Đường Kính, bác sĩ Chương thấp giọng giải thích với anh: “Cậu có biết không, cô ấy là người trưởng thành rồi, có tính năng động chủ quan của riêng mình… Chuyện can thiệp vào tâm lý này nhất định có tác dụng phụ…”
Mà tác dụng phụ với Tô Tiểu Miêu chính là: cô không hề sợ Đường Kính, lại sai Đường Kính như thanh niên bình thường ở Đường gia…
Tiểu Miêu của chúng ta rất kiên nhẫn, cẩn thận giáo dục bạn Đường: “Em biết anh có công việc bận rộn, nhưng không bận rộn đến nỗi mặc kệ người già chứ? Tôn trọng người già là truyền thống quang vinh của tổ quốc, anh không thể quên nha! Phải rửa bát cũng phải làm việc ~ “ngũ giảng tứ mỹ” thì người người yêu…”
“Ngũ giảng tứ mỹ”: “ngũ giảng” là giảng văn minh, giảng lễ phép, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức; “tứ mỹ” là chỉ tâm hồn đẹp, lời nói hay, hành động đẹp, hoàn cảnh tốt.
Đường Kính khẽ cười, đứng dậy như không có việc gì, thoải mái thu dọn bát đũa.
“Được, anh đi rửa.”
Tiểu Miêu cười vui sướng: “Tốt! Cứ như thế là tốt!”
Cô không phát hiện, phía sau cô còn có ba người, đồng loạt hướng đầu nhìn Đường Kính với ánh mắt kinh sợ.
Thật sự là không thể không bội phục lực nhẫn nại và sức chịu đựng của Đường Kính a…
**** **** ****
Với chuyện của Tô Tiểu Miêu, Đường Kính tuyệt đối áp dụng thái độ đầu tư trường kỳ. Không ném không bán, chỉ chờ toàn bộ ăn vào.
Dưới sự cố gắng không ngừng của Đường Kính, Tiểu Miêu càng ngày càng thân cận với anh, cơ bản đã đối đãi với anh như người một nhà rồi.
Tô Tiểu Miêu phát hiện, dưới vẻ ngoài thanh cao lạnh lùng, Đường Kính là người vô cùng dễ ở chung. Anh không có tính tình kiêu ngạo như những công tử bình thường, ngoài chuyện công việc ra thì anh luôn có vẻ dễ gần phóng khoáng, nhất là khi ở cùng một chỗ với cô, cô luôn cảm nhận được trên người anh đang nhẹ nhàng chảy ra hơi thở thanh lương, tựa như dòng nước suối trong suốt ở khe núi, rửa sạch toàn bộ hư không và bốc đồng xung quanh.
Chuyện Tô Tiểu Miêu thích làm nhất là cùng anh trồng rau dưa ở mảnh đất sau biệt thự.
Chuyện này cũng không có gì lạ, Tô Tiểu Miêu từ nhỏ đã có tình yêu với ruộng đồng. Vì thế giờ đây cô tự mình động tay vì cơm no áo ấm, trồng rất nhiều bắp cải trắng.
Lần đầu tiên Đường Kính nhìn thấy đống bắp cải trắng cô trồng đó, gần như có cảm giác sao hỏa đang xoay quanh thắt lưng mình.
Khụ một tiếng, Đường Kính nói: “… Thích trồng hoa như thế sao không nói sớm, anh bảo người mua hạt giống về.” Sao lại đi trồng một đống bắp cải trắng thế này, nhìn cứ như là Nam Nê Loan tái hiện ấy.
Nam Nê Loan (Nanniwan) là một tiểu thôn ở tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, một thôn rất nghèo.
“Trồng hoa làm gì?” Tiểu Miêu kinh ngạc nhìn anh: “Bắp cải trắng vừa ăn ngon vừa dễ trồng, chẳng lẽ có vấn đề?”
“…”
Giai đoạn dụ bắt vợ, Đường Kính tuyệt không ngốc đến mức nói “thực sự có vấn đề”, mà là hàm súc nở nụ cười, sờ sờ mái tóc cô, trìu mến nhìn cô chân thành nói: “Đương nhiên… Không thành vấn đề.”
Tiểu Miêu cảm thấy mỹ mãn, lôi kéo anh cùng xem những loại bắp cải. Tính nhẫn nại của Đường Kính hiển nhiên đã siêu việt hơn quần xã sinh vật bình thường rồi, gần như không do dự một giây nào, mặc nguyên một bộ âu phục hàng hiệu bước đi quanh đống bắp cải.
Bắp cải trắng có lợi ích của bắp cải trắng.
Lúc Tô Tiểu Miêu đặc biệt cao hứng thì sẽ lăn hai vòng, làm cho người mình dính đầy bùn, Đường Kính gặp đúng thời cơ, lấy khăn tay từ trong túi ra giúp cô lau mặt.
“Em xem em kìa, bẩn hết cả mặt rồi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, cất dấu dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông.
Tận dụng cơ hội giúp cô lau mặt, ngón tay thon dài của người đàn ông lơ đãng vuốt phẳng đôi môi cô, xúc cảm mềm mại, mang theo độ ấm trên môi, quả thực muốn dẫn người ta phạm tội.
Anh phát hiện đôi môi cô rất đẹp, khóe môi khẽ cong cong, tạo ra một loại dụ hoặc, làm cho anh không nhịn được muốn áp môi mình lên mà hung hăng chà đạp một phen…
Tiểu Miêu nghi hoặc nói: “Mặt em rất bẩn à?” Anh lau gì mà lâu thế = =
“Ừ.”
Anh không nói nhiều, sợ âm thanh khàn khàn của mình sẽ lộ ra nội tâm đang xao động.
Đường Kính thầm nghĩ: Tô Tiểu Miêu, em phải thấy may mắn vì anh có đủ tự chủ, nếu không, tại nơi hoang vu thế này, thì em có kêu đến nát cổ họng cũng không có ai tới cứu đâu…
Đối với người thông mình như Tô Tiểu Miêu, sỗ sàng muốn ăn cũng phải có chừng có mực, nếu không, nhất định sẽ khiến cô nghi ngờ.
Ngay cả Đường Kính cũng phải bội phục định lực của mình, một buổi tối trăng mờ sao thưa gió nổi bốn bề thế này mà anh còn có tính nhẫn nại quanh đống bắp cải trắng với cô.
Về phản ứng của những người khác, vậy càng không cần phải nói.
Ví dụ như vào một ngày nào đó, anh bạn chí cốt – Thích Thiếu Hiền tiên sinh ngẫu nhiên đến Đường gia, lơ đãng thấy cảnh tượng Tô Tiểu Miêu sai bảo Đường Kính thu cải trắng, bạn Thích nhất thời bị chấn động mạnh ——
Đường Kính, trận thế anh dụ bắt vợ này quả thật khiến cho quảng đại quần chúng bọn tôi có chướng ngại tâm lý rất lớn a a a a…
**** **** ****
Thời gian trôi qua.
Bấm ngón tay tính toán, cô ở nhà anh đã hơn một tháng rồi.
Một ngày, khi Tô Tiểu Miêu mở bừng mắt vào sáng sớm, bỗng nhiên cảm thấy: giờ là lúc nên rời đi rồi.
Cô thực thích nơi này, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở mình một chuyện quan trọng: nơi này, không phải nhà của cô.
Vì thế ngày đó, Tô Tiểu Miêu rất là cảm khái thở dài với Đường Kính: “Tương lai ai gả cho anh thật là có phúc.” Nữ chủ nhân chân chính, người ở Đường gia nhất định sẽ đối xử rất tốt với cô.
—— Câu nói này hiển nhiên là thực dễ khiến người ta nghĩ nhiều.
Nếu đây là ở trong phim truyền hình thì sao, thì khi nữ chính nói xong một câu dịu dàng tình cảm như vậy, nam chính nhất định có thể tiến lên từng bước gắt gao ôm chặt cô ấy, sau đó trong lòng nóng lên, nhiệt liệt thông báo: ‘ngốc à, người anh muốn cưới chỉ có em thôi! ’
Nhưng đây dù sao cũng không phải trên phim truyền hình…
Ở chung lâu như vậy, Đường Kính cũng đã hiểu được tám chín phần về Tô Tiểu Miêu. Cô nàng Tô Tiểu Miêu này, thuận miệng nói nói thì không thể cho là thật được, bởi vì cô gái này rất có khả năng một lúc làm hai việc, thường là ngoài miệng thì nói một chuyện nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. Ví dụ như vào một ngày khi anh tan làm trở về nhà, cô chào đón bằng câu ‘ Đường Kính ~ gặp anh thật là hạnh phúc! ’, thật ra chẳng qua cũng chỉ vì trên tay anh đang cầm con vịt nướng mua ở ngoài mà thôi.
Cho nên, lúc này đây Đường Kính cũng không cảm thấy xao xuyến gì, mà chỉ tùy ý cười nhẹ.
Thực ra Tô Tiểu Miêu thì nghĩ là, ở không nhà anh lâu như vậy, cô nên lấy cái gì báo đáp anh đây?
Cô một không phải là bạn gái anh, hai không phải là bà xã của anh, thế nên những chuyện như “đêm khuya đến công ty anh cho anh một niềm vui bất ngờ” hay “sáng sớm cho anh một nụ hôn thâm tình” đó, tuyệt đối không thích hợp với cô.
Mà cuộc sống của anh cũng được dàn xếp cẩn thận rồi, làm cho cô hoàn toàn không có cơ hội được “viên đạn đang bay tới thì đẩy anh ra, thay anh đỡ đạn”, tình trạng sức khỏe anh cũng thật tốt, cô có muốn tặng tủy xương cho anh cũng hoàn toàn không có cơ hội.
Tô Tiểu Miêu chỉ có thể đi tham khảo ý kiến của bà Chương.
Giáo sư Chương vừa nghe, nhất thời mừng quýnh: yo yo, cơ hội cách mạng thành công rốt cuộc cũng đến rồi!
Vì thế giáo sư Chương hướng dẫn từng bước cho cô: “Người như Đường Kính, vừa không thiếu tiền, lại không thiếu quyền, cháu muốn báo đáp cậu ấy, thì nhất định phải tìm được thứ cậu ấy cần nhất…”
Tô Tiểu Miêu có chút nghi hoặc sờ sờ đầu: “Cần nhất cái gì ạ… ?”
Bà Chương cố gắng dụ dỗ suy nghĩ của cô: “Cháu ngẫm lại xem, một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi, có tiền có quyền, có sự nghiệp, cái gì cũng không thiếu, như vậy, gia đình thì sao… ?”
Điển hình chỉ thiếu bà xã thôi!
Sẽ chờ cháu bán mình đó…
Tô Tiểu Miêu dù sao cũng là Tô Tiểu Miêu, thông minh vô cùng, rốt cuộc được chỉ dạy một chút liền thấu hiểu, đột nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được mở to hai mắt nhìn: “Thì ra anh ấy… có ý đó? !”
Giáo sư Chương vô cùng vui mừng: “Cô bé ngốc! Rốt cuộc cháu cũng hiểu được!”
Vì thế buổi tối ngày đó, sau khi ăn xong cơm chiều, Tô Tiểu Miêu không nhịn được cho Đường Kính một cái ôm thật chặt.
—— nhưng lại không phải là “cái ôm thâm tình”, mà là nằm úp sấp sau lưng anh “ôm theo hình thức của những người anh em”.
Dù chỉ là cái ôm thường thường không có ý tứ gì, nhưng trong lòng Đường Kính vẫn cảm thán một phen: không dễ dàng a, cô ấy không thích tiếp xúc với người khác như vậy, mà giờ thật sự có thể chủ động ôm mình…
Tô Tiểu Miêu ghé vào lưng anh, cười đến xấu xa: “Sao anh không nói sớm…”
Đường Kính nở nụ cười: “Nói sớm thì còn ý nghĩa gì nữa, chờ chính em phát hiện mới tốt mà.”
Tô Tiểu Miêu cười đến xinh đẹp: “Anh nha…”
Trong lòng ai đó nhất thời có loại cảm giác “cách mạng thành công”, Đường Kính nhìn cô với ánh mắt thâm tình, chỉ nghe thấy ý cười tràn đầy của Tô Tiểu Miêu, cắn tai anh nói: “Muốn em giới thiệu bạn gái cho anh thì cứ việc nói thẳng thôi! Làm gì phải ngượng ngùng như vậy chứ…”
Nửa tháng sau, Đường Kính trở về từ Mỹ, mới vừa đi đến cửa nhà liền thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy vội ra từ trong biệt thự, dùng giọng trong trẻo nói với anh: “Đường Kính! Anh đã về rồi! …”
—— Tiếng gọi này làm bạn Đường Kính sung sướng thoải mái cả người.
Cứ như là sau ngày cưới phải chia tay vợ yêu một thời gian rồi mới được gặp lại ấy.
Nhìn thân ảnh cô vội vàng chạy đến, khuôn mặt nhìn mình luôn tươi sáng, Đường Kính nhất thời rung động, tận tình theo đuổi ý nghĩ trong đầu: tưởng tượng thấy mình đặt cô ở dưới người, dùng miệng và ngón tay gợi lên niềm đam mê ẩn giấu của cô, tưởng tượng thấy đôi mắt trong suốt của cô bị nhiễm tình sắc, tiếng nói vốn trong trẻo giờ đã khàn khàn yểu điệu, khi ngón tay anh hướng tới nơi kín đáo của cô, cô dùng âm thanh sợ hãi gọi tên anh…
“Đường Kính? … Đường Kính!”
Một tiếng nổ, thật sự đã kéo được bạn Đường trở về với hiện tại.
Không khống chế được tình thái, không có biểu tình cấm kỵ, Tô Tiểu Miêu trước mặt đang khoanh tay làm bộ lưu manh đứng nhìn anh cười hắc hắc hai tiếng, không có ý tốt thấp giọng nói: “Anh bạn… Vừa rồi nghĩ về cô nương đây đúng không? …”
“…”
Thật xấu hổ, có cảm giác gian dâm chưa toại thì đã bị tróc gian trên giường.
Người đàn ông hiếm khi cứng họng.
Thật bất cẩn quá. Sao anh có thể quên chứ, cô gái trước mặt này có trình độ nhìn mặt mà đoán ý giảo hoạt vô cùng, tuyệt đối không thể khinh thường…
Người đàn ông nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, trước dùng chiêu dĩ bất biến ứng vạn biến cười một chút, sau đó không nhanh không chậm hỏi lại một tiếng: “… Hả?”
“Dĩ bất biến ứng vạn biến” hiểu theo nghĩa đen là “Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động”, có thể hiểu là lấy một sự bình tĩnh, chống lại ngàn sự biến động”. Lòng ta không “biến” thì ắt không còn bất cứ “vạn biến” nào lung lạc được ta.
“Còn giả vờ giả vịt à,” Tô Tiểu Miêu huých khuỷu tay vào ngực anh, cười chế giễu: “Trên mặt lộ rõ xuân sắc kia kìa…”
Đường Kính đẩy nhẹ cô ra, sờ sờ mặt mình, giống như cảm thán nói: “Rõ ràng như vậy?”
Tiểu Miêu gật đầu chẳng nể nang gì.
Sau đó thần bí hề hề dựa sát vào người anh, Tiểu Miêu của chúng ta dùng giọng điệu trưởng giả giáo dục anh: “Anh phải cẩn thận đó, may mắn chỉ có em nhìn thấy thôi. Nếu người đẹp anh âu yếm mà nhìn thấy, thì anh ngẫm xem, cô ấy sẽ nghĩ anh thế nào…”
“…”
Người đàn ông không nói nên lời.
Cô thật sự bảo anh phải cẩn thận…
Người phải cẩn thận là cô đó…
Đường Kính âm thầm nghĩ: nếu anh mà cầm thú thêm một chút… Tô Tiểu Miêu à, thì em cho rằng bây giờ mình có thể quần áo chỉnh tề mà đứng ở chỗ này nói nói cười cười sao?
Kết quả cho thấy, chiến lược giáo dục gián tiếp của Đường Kính chính là, Tô Tiểu Miêu hoàn toàn bỏ hẳn cảnh giác với Đường gia, coi người ở Đường gia thành người nhà mình. Đường Kính thực vui mừng, dù sao sớm hay muộn cô cũng là nữ chủ nhân của Đường gia, quen thuộc hoàn cảnh sớm một chút thì càng thuận lợi cho cuộc sống vợ chồng sau này.
Tô Tiểu Miêu coi người quản gia và người làm vườn thành “ông nội”, coi bà Chương thành “bà nội”, thân thiết gọi một câu ông hai câu bà, chuyện này vốn không có vấn đề gì, mà vấn đề chính là vai trò của nhân vật Đường Kính đối với Tô Tiểu Miêu…
Chúng ta cùng dõi theo màn ảnh để xem một màn này nào ——
Năm người ở Đường gia ăn xong cơm chiều, quản gia vừa muốn đứng lên dọn bát đũa thì Tô Tiểu Miêu đạp mạnh Đường Kính một phát ở dưới bàn, tùy tiện sai bảo: “Anh! Đi rửa bát!”
“…”
Ngoài Đường Kính ra thì ba người còn lại đều mềm nhũn đôi chân.
Cô gái ngốc kia! Cô coi nhị công tử của Đường gia trở thành cái gì!
Quản gia vội vã bước lên trước nói: “Để tôi rửa, để tôi rửa! Việc nhỏ này tôi làm được mà…”
“Không được! Sao có thể để ông rửa chứ!” Tiểu Miêu đẩy nhẹ lão quản gia, kiên quyết nói: “Một ba năm cháu rửa, hai bốn sáu anh ấy phải rửa, ông là tộc trưởng, phải nhàn nhã hưởng phúc mới đúng!”
Lão quản gia bị dây đen chăng đầy trước mặt: cô bé ngốc ơi, bộ dạng với cái mặt này của tôi có điểm nào giống tộc trưởng hả? Tôi không phải tộc trưởng của cái nhà này đâu… Tôi đây chỉ là lão viên công được trả lương thôi… Vị Đường Kính thiếu gia này mới là người đứng sau bức màn hàng tháng trả thù lao cho tôi…
Đối mặt với ánh mắt hàm chứa ý tứ sâu xa của Đường Kính, bác sĩ Chương thấp giọng giải thích với anh: “Cậu có biết không, cô ấy là người trưởng thành rồi, có tính năng động chủ quan của riêng mình… Chuyện can thiệp vào tâm lý này nhất định có tác dụng phụ…”
Mà tác dụng phụ với Tô Tiểu Miêu chính là: cô không hề sợ Đường Kính, lại sai Đường Kính như thanh niên bình thường ở Đường gia…
Tiểu Miêu của chúng ta rất kiên nhẫn, cẩn thận giáo dục bạn Đường: “Em biết anh có công việc bận rộn, nhưng không bận rộn đến nỗi mặc kệ người già chứ? Tôn trọng người già là truyền thống quang vinh của tổ quốc, anh không thể quên nha! Phải rửa bát cũng phải làm việc ~ “ngũ giảng tứ mỹ” thì người người yêu…”
“Ngũ giảng tứ mỹ”: “ngũ giảng” là giảng văn minh, giảng lễ phép, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức; “tứ mỹ” là chỉ tâm hồn đẹp, lời nói hay, hành động đẹp, hoàn cảnh tốt.
Đường Kính khẽ cười, đứng dậy như không có việc gì, thoải mái thu dọn bát đũa.
“Được, anh đi rửa.”
Tiểu Miêu cười vui sướng: “Tốt! Cứ như thế là tốt!”
Cô không phát hiện, phía sau cô còn có ba người, đồng loạt hướng đầu nhìn Đường Kính với ánh mắt kinh sợ.
Thật sự là không thể không bội phục lực nhẫn nại và sức chịu đựng của Đường Kính a…
**** **** ****
Với chuyện của Tô Tiểu Miêu, Đường Kính tuyệt đối áp dụng thái độ đầu tư trường kỳ. Không ném không bán, chỉ chờ toàn bộ ăn vào.
Dưới sự cố gắng không ngừng của Đường Kính, Tiểu Miêu càng ngày càng thân cận với anh, cơ bản đã đối đãi với anh như người một nhà rồi.
Tô Tiểu Miêu phát hiện, dưới vẻ ngoài thanh cao lạnh lùng, Đường Kính là người vô cùng dễ ở chung. Anh không có tính tình kiêu ngạo như những công tử bình thường, ngoài chuyện công việc ra thì anh luôn có vẻ dễ gần phóng khoáng, nhất là khi ở cùng một chỗ với cô, cô luôn cảm nhận được trên người anh đang nhẹ nhàng chảy ra hơi thở thanh lương, tựa như dòng nước suối trong suốt ở khe núi, rửa sạch toàn bộ hư không và bốc đồng xung quanh.
Chuyện Tô Tiểu Miêu thích làm nhất là cùng anh trồng rau dưa ở mảnh đất sau biệt thự.
Chuyện này cũng không có gì lạ, Tô Tiểu Miêu từ nhỏ đã có tình yêu với ruộng đồng. Vì thế giờ đây cô tự mình động tay vì cơm no áo ấm, trồng rất nhiều bắp cải trắng.
Lần đầu tiên Đường Kính nhìn thấy đống bắp cải trắng cô trồng đó, gần như có cảm giác sao hỏa đang xoay quanh thắt lưng mình.
Khụ một tiếng, Đường Kính nói: “… Thích trồng hoa như thế sao không nói sớm, anh bảo người mua hạt giống về.” Sao lại đi trồng một đống bắp cải trắng thế này, nhìn cứ như là Nam Nê Loan tái hiện ấy.
Nam Nê Loan (Nanniwan) là một tiểu thôn ở tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, một thôn rất nghèo.
“Trồng hoa làm gì?” Tiểu Miêu kinh ngạc nhìn anh: “Bắp cải trắng vừa ăn ngon vừa dễ trồng, chẳng lẽ có vấn đề?”
“…”
Giai đoạn dụ bắt vợ, Đường Kính tuyệt không ngốc đến mức nói “thực sự có vấn đề”, mà là hàm súc nở nụ cười, sờ sờ mái tóc cô, trìu mến nhìn cô chân thành nói: “Đương nhiên… Không thành vấn đề.”
Tiểu Miêu cảm thấy mỹ mãn, lôi kéo anh cùng xem những loại bắp cải. Tính nhẫn nại của Đường Kính hiển nhiên đã siêu việt hơn quần xã sinh vật bình thường rồi, gần như không do dự một giây nào, mặc nguyên một bộ âu phục hàng hiệu bước đi quanh đống bắp cải.
Bắp cải trắng có lợi ích của bắp cải trắng.
Lúc Tô Tiểu Miêu đặc biệt cao hứng thì sẽ lăn hai vòng, làm cho người mình dính đầy bùn, Đường Kính gặp đúng thời cơ, lấy khăn tay từ trong túi ra giúp cô lau mặt.
“Em xem em kìa, bẩn hết cả mặt rồi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, cất dấu dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông.
Tận dụng cơ hội giúp cô lau mặt, ngón tay thon dài của người đàn ông lơ đãng vuốt phẳng đôi môi cô, xúc cảm mềm mại, mang theo độ ấm trên môi, quả thực muốn dẫn người ta phạm tội.
Anh phát hiện đôi môi cô rất đẹp, khóe môi khẽ cong cong, tạo ra một loại dụ hoặc, làm cho anh không nhịn được muốn áp môi mình lên mà hung hăng chà đạp một phen…
Tiểu Miêu nghi hoặc nói: “Mặt em rất bẩn à?” Anh lau gì mà lâu thế = =
“Ừ.”
Anh không nói nhiều, sợ âm thanh khàn khàn của mình sẽ lộ ra nội tâm đang xao động.
Đường Kính thầm nghĩ: Tô Tiểu Miêu, em phải thấy may mắn vì anh có đủ tự chủ, nếu không, tại nơi hoang vu thế này, thì em có kêu đến nát cổ họng cũng không có ai tới cứu đâu…
Đối với người thông mình như Tô Tiểu Miêu, sỗ sàng muốn ăn cũng phải có chừng có mực, nếu không, nhất định sẽ khiến cô nghi ngờ.
Ngay cả Đường Kính cũng phải bội phục định lực của mình, một buổi tối trăng mờ sao thưa gió nổi bốn bề thế này mà anh còn có tính nhẫn nại quanh đống bắp cải trắng với cô.
Về phản ứng của những người khác, vậy càng không cần phải nói.
Ví dụ như vào một ngày nào đó, anh bạn chí cốt – Thích Thiếu Hiền tiên sinh ngẫu nhiên đến Đường gia, lơ đãng thấy cảnh tượng Tô Tiểu Miêu sai bảo Đường Kính thu cải trắng, bạn Thích nhất thời bị chấn động mạnh ——
Đường Kính, trận thế anh dụ bắt vợ này quả thật khiến cho quảng đại quần chúng bọn tôi có chướng ngại tâm lý rất lớn a a a a…
**** **** ****
Thời gian trôi qua.
Bấm ngón tay tính toán, cô ở nhà anh đã hơn một tháng rồi.
Một ngày, khi Tô Tiểu Miêu mở bừng mắt vào sáng sớm, bỗng nhiên cảm thấy: giờ là lúc nên rời đi rồi.
Cô thực thích nơi này, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở mình một chuyện quan trọng: nơi này, không phải nhà của cô.
Vì thế ngày đó, Tô Tiểu Miêu rất là cảm khái thở dài với Đường Kính: “Tương lai ai gả cho anh thật là có phúc.” Nữ chủ nhân chân chính, người ở Đường gia nhất định sẽ đối xử rất tốt với cô.
—— Câu nói này hiển nhiên là thực dễ khiến người ta nghĩ nhiều.
Nếu đây là ở trong phim truyền hình thì sao, thì khi nữ chính nói xong một câu dịu dàng tình cảm như vậy, nam chính nhất định có thể tiến lên từng bước gắt gao ôm chặt cô ấy, sau đó trong lòng nóng lên, nhiệt liệt thông báo: ‘ngốc à, người anh muốn cưới chỉ có em thôi! ’
Nhưng đây dù sao cũng không phải trên phim truyền hình…
Ở chung lâu như vậy, Đường Kính cũng đã hiểu được tám chín phần về Tô Tiểu Miêu. Cô nàng Tô Tiểu Miêu này, thuận miệng nói nói thì không thể cho là thật được, bởi vì cô gái này rất có khả năng một lúc làm hai việc, thường là ngoài miệng thì nói một chuyện nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. Ví dụ như vào một ngày khi anh tan làm trở về nhà, cô chào đón bằng câu ‘ Đường Kính ~ gặp anh thật là hạnh phúc! ’, thật ra chẳng qua cũng chỉ vì trên tay anh đang cầm con vịt nướng mua ở ngoài mà thôi.
Cho nên, lúc này đây Đường Kính cũng không cảm thấy xao xuyến gì, mà chỉ tùy ý cười nhẹ.
Thực ra Tô Tiểu Miêu thì nghĩ là, ở không nhà anh lâu như vậy, cô nên lấy cái gì báo đáp anh đây?
Cô một không phải là bạn gái anh, hai không phải là bà xã của anh, thế nên những chuyện như “đêm khuya đến công ty anh cho anh một niềm vui bất ngờ” hay “sáng sớm cho anh một nụ hôn thâm tình” đó, tuyệt đối không thích hợp với cô.
Mà cuộc sống của anh cũng được dàn xếp cẩn thận rồi, làm cho cô hoàn toàn không có cơ hội được “viên đạn đang bay tới thì đẩy anh ra, thay anh đỡ đạn”, tình trạng sức khỏe anh cũng thật tốt, cô có muốn tặng tủy xương cho anh cũng hoàn toàn không có cơ hội.
Tô Tiểu Miêu chỉ có thể đi tham khảo ý kiến của bà Chương.
Giáo sư Chương vừa nghe, nhất thời mừng quýnh: yo yo, cơ hội cách mạng thành công rốt cuộc cũng đến rồi!
Vì thế giáo sư Chương hướng dẫn từng bước cho cô: “Người như Đường Kính, vừa không thiếu tiền, lại không thiếu quyền, cháu muốn báo đáp cậu ấy, thì nhất định phải tìm được thứ cậu ấy cần nhất…”
Tô Tiểu Miêu có chút nghi hoặc sờ sờ đầu: “Cần nhất cái gì ạ… ?”
Bà Chương cố gắng dụ dỗ suy nghĩ của cô: “Cháu ngẫm lại xem, một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi, có tiền có quyền, có sự nghiệp, cái gì cũng không thiếu, như vậy, gia đình thì sao… ?”
Điển hình chỉ thiếu bà xã thôi!
Sẽ chờ cháu bán mình đó…
Tô Tiểu Miêu dù sao cũng là Tô Tiểu Miêu, thông minh vô cùng, rốt cuộc được chỉ dạy một chút liền thấu hiểu, đột nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được mở to hai mắt nhìn: “Thì ra anh ấy… có ý đó? !”
Giáo sư Chương vô cùng vui mừng: “Cô bé ngốc! Rốt cuộc cháu cũng hiểu được!”
Vì thế buổi tối ngày đó, sau khi ăn xong cơm chiều, Tô Tiểu Miêu không nhịn được cho Đường Kính một cái ôm thật chặt.
—— nhưng lại không phải là “cái ôm thâm tình”, mà là nằm úp sấp sau lưng anh “ôm theo hình thức của những người anh em”.
Dù chỉ là cái ôm thường thường không có ý tứ gì, nhưng trong lòng Đường Kính vẫn cảm thán một phen: không dễ dàng a, cô ấy không thích tiếp xúc với người khác như vậy, mà giờ thật sự có thể chủ động ôm mình…
Tô Tiểu Miêu ghé vào lưng anh, cười đến xấu xa: “Sao anh không nói sớm…”
Đường Kính nở nụ cười: “Nói sớm thì còn ý nghĩa gì nữa, chờ chính em phát hiện mới tốt mà.”
Tô Tiểu Miêu cười đến xinh đẹp: “Anh nha…”
Trong lòng ai đó nhất thời có loại cảm giác “cách mạng thành công”, Đường Kính nhìn cô với ánh mắt thâm tình, chỉ nghe thấy ý cười tràn đầy của Tô Tiểu Miêu, cắn tai anh nói: “Muốn em giới thiệu bạn gái cho anh thì cứ việc nói thẳng thôi! Làm gì phải ngượng ngùng như vậy chứ…”
Bình luận truyện