Đường Gia Tiểu Miêu

Chương 27: Hồi ức 19



Một ngày nọ, sắc trời vô cùng âm u, một người đàn ông đi vào quán bar. Giờ này đúng là giờ cao điểm của cuộc sống về đêm, quản lí quán bar vừa thấy bóng dáng Đường Kính xuất hiện ở cửa đã lập tức chạy ra nghênh đón.

“Đường tiên sinh.” Cúi đầu lễ phép đồng thời ánh mắt cũng đảo qua phía sau, bồi bàn đằng sau hắn lập tức hiểu ý, xoay người đi tìm chủ nhân thật sự của quán bar này. Quản lí nho nhã lễ độ hỏi: “Vẫn như mọi khi ạ?”

“Không cần, ” Đường Kính không vào phòng của mình như bình thường, mà hơi nghiêng người ra lệnh cho những người đứng sau: “Đi ra ngoài chờ tôi.”

“Vâng, thiếu gia.” Doãn Hạo Thư dẫn theo mấy thuộc hạ gật đầu rời đi.

Người đàn ông cởi áo khoác âu phục đưa cho bồi bàn, lập tức ngồi xuống quầy bar gần đó, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, ánh sáng đèn màu cam chiếu xuống sườn mặt anh, ngay lập tức hé lộ ra nét đặc biệt và gợi cảm của anh.

Búng tay, gọi bồi bàn tới, “Tequila.”

Tequila là rượu của Mexico, chưng cất có độ cồn cao truyền thống từ hạt quả một loại Xương rồng (cây Thùa – giống cây lô hội).

“Vâng, Đường tiên sinh.”

Bỏ thêm nước đá tinh khiết vào ly Tequila, vị mạnh đến cực điểm. Ngón tay thon dài của người đàn ông chạm vào khối đá, nhẹ nhàng xoay tròn nó, rượu sóng sánh trong ly. Đường Kính nhìn thấy hình ảnh ngược của mình trong cái ly, lắc lắc lắc lắc, u ám và thương cảm trong đáy lòng chợt tản ra, vì thế bưng ly rượu lên uống một ngụm lớn.

Hương vị mạnh của cây thùa đốt cháy từ đầu lưỡi đến tận dạ dày, cũng đủ làm cho người ta tỉnh táo.

Bỗng nhiên, có một đôi tay vươn tới, cầm lấy ly rượu trong tay Đường Kính.

“Thế nào? Sao lại uống rượu mạnh thế?” Một âm thanh quen thuộc vang lên, “Không cần ỷ vào tửu lượng tốt mà hại thân thể như thế.”

Đường Kính hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua người trước mặt.

Không có biểu tình gì: “Lâu rồi tôi không uống.”

“Đúng vậy, cũng lâu rồi cậu không động đến rượu, cho nên càng dễ say,” bạn Thích nhìn lướt qua về phía cửa, đám tùy tùng của vị Đường thiếu gia này đã vây quanh nơi đây, vì thế mà ý cười của anh bạn họ Thích nọ lại càng sâu, “Nếu cậu uống nhiều quá rồi nổi điên lên, thì nhất định bọn họ sẽ giúp cậu dỡ nơi này xuống, mà không phải là trói cậu vào.”

Đường Kính bật cười: “Rượu phẩm của tôi không kém cỏi như vậy chứ?”

Thích Thiếu Hiền hùa theo anh: “Tôi tin tưởng, cậu uống say thì rượu phẩm cũng không kém; nhưng nếu cậu không say, mà là giả say thì…, cái quán bar nhỏ bé này của tôi không có sức thừa nhận sự phát tiết của cậu đâu.”

Đường Kính hạ mi mắt, ánh sáng lạnh lùng chợt lóe lên nhưng ngay lập tức đã biến mất không thấy.

“Bị cậu nhìn ra rồi?”

“Tôi đã nhìn ra nhưng cậu cũng đâu có giấu tôi.”

Thích Thiếu Hiền lấy một ly cocktail, thêm một lát chanh vào bên cạnh, bỏ thêm đá vào ly, sau đó đổ chỗ rượu còn lại trong ly của Đường Kính vào ly cocktail đó, lại tiếp tục đổ một phần tư nước chanh, lắc cái ly một chút rồi đưa tới trước mặt anh.

“Đổi cho cậu một ly, Margarita.”

Mới vào miệng thì cảm thấy vị rượu mạnh nóng bỏng, nhưng chỉ trong nháy mắt nhiệt lực ấy đã được một hương vị nhẹ nhàng hòa tan, sau đó là vị chanh thiên nhiên tươi mát.

Loại cảm giác này giống như tình yêu của Jean Durasa và Margarita, mãnh liệt, lại có một niềm thương nhớ tha thiết.

Thích Thiếu Hiền ngồi xuống cạnh anh.

“Nói một chút đi.”

“Nói cái gì?”

“Nguyên nhân làm cậu tức giận như bây giờ.”

“Không phải tức giận mà là có điều không rõ.”

Đường Kính không nói, trầm mặc uống rượu. Thích Thiếu Hiền cũng không ép anh, chỉ có thể ngồi cùng anh.

“Cậu không nói, vậy để tôi đoán đi… . Tiểu Miêu lại chọc giận làm cậu mất hứng ?”

Đường Kính không đáp, tuy nhiên nhìn vẻ u ám của anh thì cũng chắc đến tám phần là đúng. Thích Thiếu Hiền thở dài: “Đường Kính à…” Nghiêng người, nhìn thẳng anh nói: “Không phải cậu không biết, Tiểu Miêu rất tốt, làm cho người ta yêu thích, nhưng cô ấy và cậu là người của hai thế giới khác nhau, nếu cậu không thể chấp nhận tất cả của cô ấy, thì cậu sẽ thực vất vả đó.”

Đường Kính ngẩng đầu, ánh mắt bất đắc dĩ: “Không phải tôi không chấp nhận được cô ấy, mà là cô ấy không chấp nhận tôi,” cúi đầu, lắc ly rượu trong tay, sóng mắt lưu chuyển: “Chuyện kết hôn, cô ấy tình nguyện dùng cách đánh bạc để quyết định…”

Thích Thiếu Hiền lập tức trừng lớn mắt: “Cô ấy dám đánh bạc với cậu?”

Đường Kính nhìn ly rượu, không nói gì.

Bạn Thích lập tức dũng cảm: “Cô ấy thua hay cậu thua?”

“Tôi thua.”

“Không thể nào? !” Bạn Thích choáng váng kinh ngạc: “Cậu cậu cậu thật sự thua? !”

Một lúc lâu sau, Thích Thiếu Hiền có vẻ đã hiểu chút ít, không nhịn được khẽ thốt: “Cậu…”

Đường Kính ngắt lời anh: “Cô ấy không cần tôi, sao tôi có thể ép buộc cô ấy chứ.”

Cuộc sống của cô lại có thể dùng chuyện đánh bạc để quyết định, như vậy anh cũng hoàn toàn hiểu được.

Đối với anh, cô không dám.

Có lẽ cô cũng có cảm tình với anh, nhưng trong cuộc sống của cô, từ trước tới giờ vẫn không để cảm tình lên trên hết. Lý trí của cô ít ai sánh bằng, cô thấy rõ khoảng cách của mình với anh, cô thầm nghĩ có được một cuộc sống vô cùng đơn giản mà lại vui vẻ, tự do tự tại không ai có thể gây trở ngại cho mình.

Từ chối anh, cô không đành lòng, không từ chối anh, cô lại có cả đống vấn đề. Vì thế cô dùng biện pháp đơn giản nhất, đánh một ván bài, số mệnh để ông trời quyết định.

Đường Kính bất đắc dĩ cười khổ: cô ấy cũng không biết, để cô được tự do, anh có bao nhiêu luyến tiếc.

Hình ảnh cô lớn tiếng đọc thơ trong phòng bệnh, anh mãi khắc cốt ghi tâm.

Tế vũ tà phong nhân tiểu hàn, đạm yên sơ liễu mị tình than.

Nhập hoài thanh lạc tiệm mạn mạn.

Tuyết mạt nhũ hoa phù ngọ trản, liệu nhung hao duẩn thí xuân bàn.

(Đoạn thơ trên trong bài “Hoán khê sa Tế vũ tà phong tác hiểu hàn” của Tô Thức.)

“Nhân gian có vị là thanh hoan…” (Thanh hoan: thanh đạm và vui vẻ)

“Hả?” Thích Thiếu Hiền không nghe rõ hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Đường Kính không nói, buông ly rượu, xoay người lẳng lặng rời đi.

Câu cuối cùng cô nói với anh chính là: Đường Kính, nhân gian có vị là thanh hoan.

Rất khó tưởng tượng người có cá tính như cô, lại nói ra câu hàm xúc ý tứ như vậy. Danh ngôn của Tô Thức được cô niệm ra giữa đôi môi mỏng, có một cảm giác thê lương và nhún nhường.

Là anh không tốt, muốn quá nhiều, giữ quá chặt.

Chung quy anh vẫn là một tình nhân tốt, luyến tiếc không muốn phá vỡ cuộc sống thanh hoan của cô, chỉ có thể thành toàn, chỉ có thể rút lui.

Anh có thể chờ, nhưng vấn đề là, cô muốn anh chờ bao lâu?

Tô Tiểu Miêu, em có biết không, cuộc đời rất ngắn, ta chỉ không cẩn thận một chút tôi, cuộc sống liền vụt mất khỏi tầm tay.

**** **** ****

Ở một nơi khác trong thành phố đó, trong một biệt thự tư nhân rộng lớn có kiến trúc tuyệt đẹp, hai chữ ‘Đường trạch” mờ ảo trước cổng không thể giấu nổi thân phận hiển hách của chủ nhân nó.

Nền màu trắng thuần khiết, có điệu nhạc phương Đông dịu dàng. Trung Quốc là một trong những dân tộc chú ý đến nột thất nhất, biệt thự này cũng tỏa ra một khí chất đặc biệt, tinh tế, ẩn mình, hàm súc, hợp nhất giữa trời đất và con người.

Chủ nhân của biệt thự này chắc là rất thích sơn thủy, vì thế trong khu biệt thự lớn nơi đâu cũng thấy tảng đá và nước biếc. Hành lang, lầu, mái hiên, đình, tất cả đều được xây dựng gần nước, đặc biệt là hình dạng của hồ nước, uốn lượn cầu kỳ, tùy theo đình đài lầu các mà biến hóa, tạo hình phong phú, kiểu dáng khác nhau, biến ảo vô cùng, khiến cho biệt thự như con thuyền hoa lướt trên mặt hồ.

Trong sân vườn của biệt thự, có một ngôi đình được xây cẩn thận tỉ mỉ; xung quanh trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh, làm cho nơi đây tựa như cảnh đẹp Giang Nam, hình thành cảnh quan thực vật muôn màu muôn vẻ; khúc hành lang uốn lượn từ đình đi đến những nơi khác, giống như đang bước chân vào bức tranh thủy mặc.

Có một người lớn tuổi, một thân áo khoác dài màu trắng, đang chậm rãi đánh Thái Cực quyền.

Ông ấy đã ngoài năm mươi, tóc bạc đầy đầu, nhưng không có chút rối loạn nào, ánh mắt sáng rực, hai hàng lông mày lộ ra khí thế mạnh mẽ, một người rất có khí phách trong thiên hạ. Quyền pháp của ông dứt khoát rõ ràng, kết hợp cương nhu, rất hợp với câu nói: mây bay nước chảy lưu loát sinh động, liên miên không ngừng.

Ở trước mặt ông, có bóng cây xanh thấp thoáng, bên dưới là mặt hồ trong xanh, sóng nước lặng lờ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống làn sương trắng mờ trên mặt hồ.

Một quản gia nhẹ nhàng bước tới, thừa dịp ông nghỉ ngơi khi vừa đánh xong một quyền, tiến lên cung kính nói: “Đường gia, Dịch thiếu đến đây.”

Ông hơi nhíu mày, “Đã biết.” Quản gia chỉ nhìn ánh mắt của ông chủ đã hiểu ý, vội vàng lui ra.

Hít sâu một hơi, buông lỏng hai tay, chân cũng bước lại tư thế ban đầu. Ông xoay người, tầm mắt rơi xuống một người.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ.

Nếu không phải một thân âu phục tối màu thoáng giấu đi diễm sắc của anh, thì anh gần như có thể dùng từ kinh diễm để hình dung. Một người đàn ông có thể đẹp đến vậy, thật không hiểu là phúc hay họa.

Anh mở miệng bắt đầu nói chuyện, “Bố.” Giọng điệu cung kính cất giấu một chút lười biếng, âm sắc mị hoặc nói không nên lời.

Thấy ông không nói, người đàn ông bưng chén trà lên đưa cho ông. Ánh mắt ông đảo qua, không nhận chén trà, bỗng nhiên ra tay nhanh như chớp, một chưởng sắc bén, bàn tay bắt lấy khuỷu tay phải của người đàn ông.

Bàn tay dùng sức, các đốt ngón tay rung động dưới lòng bàn tay, có loại cảm giác như đang bóp nát cái gì đó. Bị bắt như vậy, hẳn là rất đau. Nhưng anh lại không chút thay đổi, ngay cả lông mày cũng không nhíu.

Ông già cười đến thâm trầm: “Đường Dịch, không phải con có thể nín nhịn tới trình độ này chứ?”

Người đàn ông cười đến nghiền ngẫm: “Bố thấy sao?”

Ánh sáng trong mắt ông già thoáng trầm xuống, chỉ thấy tay trái người đàn ông không biết từ khi nào đã nắm chặt khẩu súng Walter PPK, họng súng nhằm vào hông ông già.

Ông nở nụ cười.

“Vô lễ với bề trên, hả?”

“Đó là bố dạy,” anh buông tay, giọng vô tội: “Ra tay không thể không tàn nhẫn.”

Ông già buông anh ra, nhíu mày, rất là vừa lòng: “Con thật sự là càng ngày càng tàn nhẫn …”

“Cảm ơn, con làm việc đó chính là một loại khẳng định.”

Trên môi người đàn ông tuấn mỹ lộ ra ý cười không chút độ ấm, trong mắt không có chút gợn sóng sợ hãi nào, không có một tia dao động.

Ông nhìn anh trong chốc lát, sau đó chuyển tầm mắt, rơi vào phương xa.

“Đây là điểm khác nhau giữa con và nó, ” ông nghĩ đến một người, miệng hơi cay đắng: “Cho tới giờ nó cũng không biết phản kháng…”

“Cho nên, cuối cùng cậu ấy sẽ đi, cũng không phản kháng, một khi quyết định phản kháng thì sẽ không thể giữ lại đường lui cho mình,” giọng người đàn ông nghiền ngẫm: “Đôi lúc con nghĩ, nếu con cũng rời đi giống Đường Kính, bố sẽ làm thế nào.”

Đường gia xoay người, yên lặng nhìn anh.

“Đường Dịch, thu lại câu nói vừa rồi của con.”

Không khí có một giây giằng co.

Một người thân cận bên cạnh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Dịch thiếu…”

Người đàn ông hạ ánh mắt xuống, giấu đi một tia sát ý không nên có nơi đáy mắt, sau đó giương mắt lên, như chưa từng có chuyện gì, “Vâng, con thu lại.”

Đơn giản bốn chữ, xem như lời thỏa hiệp của anh.

Đây mới là khác biệt lớn nhất giữa anh và Đường Kính, Đường Kính không phản kháng, nhưng cũng không thỏa hiệp.

**** **** ****

“Nghe nói, gần đây nó dây dưa không rõ với một con bé?”

A, đây mới là mục đích bố muốn gọi con đến đúng không?

Đường Dịch không đáp, chỉ nói bóng nói gió: “Không phải bố đã nói, chỉ cần cậu ấy rời khỏi Đường gia, từ nay về sau sẽ không phải là người của Đường gia nữa? Đường gia có quy củ của Đường gia, thoát ly tổ chức đồng nghĩa với phản bội.”

Ông già trừng mắt liếc anh một cái.

Thằng ranh, không biết đó là lời tùy trường hợp mà nói hả? ! Dùng để cho người ngoài xem!

Ông vòng vo đổi giọng, tâm cơ khó dò mở miệng nói, “Vậy, thằng anh như con, sẽ đuổi tận giết tuyệt nó sao?”

Không khí khẽ rung động, trong không khí dường như có mùi máu và sát khí bí ẩn.

Đường Dịch tùy tay bẻ gãy một cành hồng bên cạnh, giương mắt, mỉm cười hoa lệ.

“Bố muốn con thử à?”

Đề tài này bị cấm chỉ, nó quá nhạy cảm.

Ông già khụ một tiếng, thay đổi đề tài. “Con bé kia bám lấy nó…”

“Không phải người ta bám lấy cậu ấy,” Đường Dịch lúc này đang dửng dưng nhưng lại rất cầu thị, nhanh chóng sửa đúng sai lầm từ miệng ông: “Là Đường Kính bám lấy cô nương nhà người ta.”

Ông già hướng mũi lên trời hừ một tiếng, tương đương với khinh thường.

Đường Dịch biết điều chỉ cười không nói.

Ngẫm lại cũng đúng, Đường Kính một lòng rời khỏi Đường gia, xoay người liền bám lấy cô nương nhà người ta, có thể nói là anh ta vứt bỏ cha già chạy theo người yêu.

Ông cha già họ Đường đó hừ một tiếng: “Đối với một con bé mà nó cũng có kiên nhẫn à.”

“Đường Kính kiên nhẫn thế nào không phải bố không biết,” Đường Dịch nói với vẻ nghiền ngẫm, “Một Đường gia như vậy mà cậu ta có thể nhẫn nhịn bao nhiêu năm, huống chi là người làm cậu ta động lòng.”

Đường gia nhíu mày: “Đem con bé đó đến gặp ta.”

Người đàn ông kinh ngạc, “Không tốt đâu?”

Đường gia tức giận: “Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ nó còn dám cắt đứt với ta sao!”

“Ừm…” Đường Dịch sờ sờ cằm, chậm rãi cất lời: “Con cảm thấy, cậu ấy thật sự dám đấy.”

“…”

Ông cụ nhất thời ngừng thở, tức giận đến xoay người.

“Vậy con ra tay đi.”

“Ách?” Người đàn ông kinh ngạc, chớp chớp mắt: việc này có quan hệ gì với anh chứ?

Người đàn ông tuấn mỹ không nhịn được thở dài: “Bố à, bố cũng biết con bề bộn nhiều việc mà…”

Ông già liếc anh một cái, là ánh mắt vô cùng sắc bén liếc anh một cái.

“…” Người đàn ông không nói gì, nhấc tay đầu hàng: “Được rồi, con đi.”

Em trai có tình yêu, cha già còn muốn anh trai là anh đây nhúng tay vào, thật sự là buồn cười.

“Dịch.” Nhìn bóng dáng anh rời đi, ông già không nhịn được gọi anh lại.

Người đàn ông dừng bước, nhàn nhã xoay người, nhíu mày thay câu hỏi.

Đường gia giật giật môi, “Chuyện Kính rời đi, cho con phải lo lắng.”

Ông già đang xuống giọng. Người đàn ông không có biểu tình gì, sau một lúc lâu, khẽ cười cười, tươi cười ảm đạm gần như không thấy.

“Chắc chắn rồi.”

Giọng điệu thản nhiên, anh xoay người rời đi. Tư thái hoa lệ, huyễn hoặc ánh mắt mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện