Đường Kết Hôn Không Tình Yêu
Chương 13
Converter: Mây
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc chưa bao giờ tin số mệnh, cũng chẳng tin duyên phận trời định. Trên đời này, có mấy ai có thể hiện thực hóa hạnh phúc cả thể xác lẫn tinh thần như những câu chuyện cổ tích, cùng lắm chỉ là tự ảo tưởng, dốc hết sức điểm tô mọi thứ thật đẹp, cho cuộc sống thêm chút màu sắc. Anh tin cuộc sống do con người tự quyết định.
Lần đầu tiên gặp Tây Thuần, anh có chút hiếu kỳ. Đơn giản là cái tên này được đám người Mã Khải nhắc đến vô số lần, chủ yếu là Vương Hựu Địch dành cho cô biết bao nhiêu là quan tâm, tốt với cô đến nhường nào. Trình Nghi Bắc không thấy gì quá đặc biệt, nhiều nhất là ưu thế về ngoại hình, tính cách có vẻ ổn, khá may mắn, mới có thể tạm thời trói chân Vương Hựu Địch vốn phong lưu thành tính.
Nếu Vương Hựu Địch yêu thật lòng, cớ sao hai năm qua chẳng hề nghe cậu ta nói muốn kết hôn với cô?
Chẳng qua là một trò hề, thứ được gọi là quan tâm săn sóc, trong mắt bọn họ chỉ đơn giản là xác định thân phận ai đó mà thôi. Trong mắt Trình Nghi Bắc, đó chẳng qua chỉ mượn danh nghĩa của yêu thương, kết quả tình yêu này rồi cũng trở thành một trò chơi, không hơn không kém.
Vừa gặp Tây Thuần, anh đã chắc chắn suy đoán của mình. Cô chẳng mảy may lấy lòng Vương Hựu Địch, có lẽ so với đám bạn gái bọn họ hay ôm ấp lại gặp được cô gái thế này, hiển nhiên cô được coi là đặc biệt. Mà sự đặc biệt này nó có lực hấp dẫn vô hạn. Một khi sự đặc biệt này không còn, cô rơi vào cái bẫy dịu dàng của bọn họ, chỉ còn chờ ngày bị vứt bỏ. Sau đó tìm kiếm mục tiêu mới, trò chơi cứ tiếp diễn.
Nếu không có tiệc rượu hôm ấy, biết đâu anh và cô sẽ chẳng có bất kỳ liên quan nào.
Giây phút cô đỡ anh dậy, anh biết bản thân chẳng phải người đàn ông thanh tâm quả dục, bị người ta bỏ thuốc há có thể thờ ơ, ngoại trừ tức giận trong người. Hình như thật sự anh đã làm cho Đỗ Trạch Nhiên thấy bức bách, nếu không cậu ta đã chẳng dùng đến phương pháp này. Cuộc sống của anh, có thể làm anh thích không nhiều, có thể làm anh chán ghét cũng ít. Đời này anh ghét nhất bị người khác khống chế.
Tuy mang theo không ít phẫn nộ, nhưng anh cảm thấy sự xuất hiện của cô lúc này, cực kỳ tốt.
Kỳ lạ là cỡ nào cô cũng không giãy dụa. Mặc dù cô có giãy dụa đi chăng nữa thì anh cũng chẳng có ý định buông tha cô, thậm chí anh còn hình dung tới những động tác giãy dụa của cô, có lẽ càng thêm quyến rũ ma mị. Nhiều năm qua, lần đầu tiên anh cảm nhận được hai chữ ‘dục vọng’ rõ ràng đến thế, cơ thể dường như có một ngọn lửa cỡ nào cũng không thể dập tắt, nhưng này cũng đâu phải trở ngại. Anh có thể cảm nhận rõ nét tầng cách trở đó, anh vô cùng kinh ngạc, không thể tin được cô ở bên Vương Hựu Địch hai năm trời mà đến nay vẫn là thân xử nữ. Anh có cảm giác như mình bị khinh bỉ, nhưng có vẻ nhờ sự thật này mà anh hưng phấn hẳn lên.
Thẳng đến hôm sau, anh mới thấy không ổn. Cô ở bên Vương Hựu Địch hai năm vẫn có thể duy trì thân phận xử nữ, hơn nữa vẫn có thể khiến Vương Hựu Địch mê mẩn, nghĩa là cô vượt trội hơn người khác. Dường như cô phối hợp quá khéo, khiến anh hơi nghi ngờ, thế nên anh thẳng thừng rời khỏi đó. Nếu cô có ý đồ gì khác hiển nhiên sẽ chủ động liên lạc với anh. Không cần biết cô muốn gì, chỉ với đêm qua anh thấy mình có thể trả thù lao tương ứng.
Vấn đề là cô chưa hề liên lạc với anh.
Ngay lúc anh sắp quên đi chuyện này, cô lại xuất hiện.
Thử nhiều cách rồi vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Nếu đã mang thai thì nên đến đàm phán gì đó với anh chứ. Anh từng gặp qua không ít người phiền toái như thế rồi, có thể dùng tiền để giải quyết vốn dĩ không phải vấn đề lớn. Nhưng có vẻ cô không cần gì cả.
Cô luôn luôn bình tĩnh, như thể chuyện cô đang nhìn là một câu chuyện cũ của ai đó, mà cô là người ngoài cuộc.
Một khắc này anh hiểu ra tại sao Vương Hựu Địch lại rơi vào tay một cô gái này. Cô rất hờ hững lạnh nhạt, dù cho bạn đứng trước mặt cô ấy vẫn thấy cách cô ấy thật xa. Bởi do khoảng cách này, bạn từng bước từng bước muốn lại gần để nhìn rõ cô ấy. Để bước vào thế giới của cô ấy, phải gạt bỏ hết mớ khoảng cách đó. Giống như một cái bẫy, một khi động tâm bạn sẽ thua cả ván bài.
Tranh chấp cùng cô trong bệnh viện, nhìn tờ kết quả rơi ra vẫn không thấy ý nghĩa gì. Anh không phản ứng quá dữ dội, không phải bởi tính anh bình tĩnh, mà bởi do anh vẫn chưa tiêu hóa được việc bản thân có con, hơn nữa mẹ của con anh là người trong nhóm. Đó giờ bạn bè kiêng kỵ nhất là cùng đàn bà, mà thân phận cô lại còn đặc biệt như vậy. Nhưng đây cũng chẳng phải vấn đề.
Anh mang cô đến căn hộ của mình, cô cực kỳ phối hợp, chẳng hỏi tại sao, chỉ đi theo anh.
Khi anh chuẩn bị đi, cô còn nói như đảm bảo: “Em sẽ không bỏ đi”.
Kì lạ là anh hiểu ý cô, ý cô là khi anh vẫn chưa an bài ổn thỏa hoặc có việc xảy ra, cô sẽ không tự ý quyết định,sẽ tôn trọng quyết định của anh. Mà anh có vẻ rất tin tưởng cô. Đây là sự ăn ý khó thể nói rõ, làm anh ngạc nhiên không ít.
Trên xe anh có tí cảm thán, có nhiều thứ vốn dĩ không giải thích được, phải chăng đây được gọi là duyên phận? Chân anh chỉ bị trật tí thôi, nhưng Hạ Lập Khoa nhất quyết ép anh đến bệnh viện kiểm tra, phải xác định không có vấn đề gì mới được. Nếu không phải Hạ Lập Khoa cứ càm ràm, anh sẽ chẳng thấy phiền chán mà vào bệnh viện, thế đã không gặp Tây Thuần rồi!
Anh thở dài.
Hôm đó anh nhốt mình trong phòng, anh hút thuốc, thường khi buồn chán khó chịu anh sẽ hút một phát, nhưng không có nghiện. Nhưng cả ngày đó anh liên tục hút, hút cả đêm, đến cả miệng khô khốc, gạt tàn cũng đầy tràn từ lâu. Khi anh hoàn hồn lại, cả phòng toàn mùi khói thuốc, giống như hỏa hoạn, anh mới vội mở cửa sổ cho thông gió.
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại có con sớm thế, càng không ngờ con mình lại đến bằng cách bất ngờ này. Có một điều không thể phủ nhận đó là anh không hề thấy bất mãn, mặc dù chẳng có nhiều mong chờ.
Chuyện đầu tiên anh làm chẳng phải là điều tra Tây Thuần, mà anh gửi tin nhắn chia tay đến Đỗ Trạch Vân. Không có gặp mặt, nghiêm khắc mà nói thì với việc này anh đã phản bội tình yêu giữa anh và Đỗ Trạch Vân, đây là lúc nên chấm dứt mối quan hệ của họ. Anh biết Đỗ Trạch Vân là cô gái tốt, nhưng anh không thể tiếp tục cho cô tương lai. Tuy trước nay anh không có dự định phá hỏng con đường của anh và Đỗ Trạch Vân, nhưng anh luôn chừa cho mình đường lui. Anh nên cho cô một lời giải thích thỏa đáng, nhưng chưa phải bây giờ, tình cảm tám năm cần thời gian để chấp nhận, cho cô một thời gian để suy nghĩ rồi hãy bắt đầu nói chuyện cho phải.
Vẫn còn nhiều rắc rối cần anh giải quyết.
Con? Khái niệm này vẫn còn quá xa lạ.
Anh từng cho rằng mình vẫn cách chữ ‘Cha’ xa lắm, nhưng nay lại gần trong gang tấc. Quan hệ đó thần kỳ biết mấy, trên đời này có một đứa trẻ đang dần lớn lên, nó với mình huyết mạch tương thông, khắc dấu ấn của mình lên thế giới này, bất kể nó ở nơi đâu, trong cơ thể vẫn chảy dòng máu của mình.
Anh không thể trốn tránh, đây là việc của anh. Anh không hề hối tiếc, dù chuyện đó đã xảy ra hay chưa. Anh không thích giả định cuộc sống, khi sự việc xảy đến, thì phải đối mặt. Thời gian du học nhất định đã bị ảnh hưởng văn hóa bên đó, anh biết rõ sinh một đứa trẻ khó khăn đến nhường nào. Nhưng nếu bỏ đứa nhỏ sẽ gây tổn hại rất lớn cho người mẹ. Không phải chưa từng có ý nghĩ muốn bỏ đứa bé đi, nhưng chỉ lóe lên mà thôi.
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc chưa bao giờ tin số mệnh, cũng chẳng tin duyên phận trời định. Trên đời này, có mấy ai có thể hiện thực hóa hạnh phúc cả thể xác lẫn tinh thần như những câu chuyện cổ tích, cùng lắm chỉ là tự ảo tưởng, dốc hết sức điểm tô mọi thứ thật đẹp, cho cuộc sống thêm chút màu sắc. Anh tin cuộc sống do con người tự quyết định.
Lần đầu tiên gặp Tây Thuần, anh có chút hiếu kỳ. Đơn giản là cái tên này được đám người Mã Khải nhắc đến vô số lần, chủ yếu là Vương Hựu Địch dành cho cô biết bao nhiêu là quan tâm, tốt với cô đến nhường nào. Trình Nghi Bắc không thấy gì quá đặc biệt, nhiều nhất là ưu thế về ngoại hình, tính cách có vẻ ổn, khá may mắn, mới có thể tạm thời trói chân Vương Hựu Địch vốn phong lưu thành tính.
Nếu Vương Hựu Địch yêu thật lòng, cớ sao hai năm qua chẳng hề nghe cậu ta nói muốn kết hôn với cô?
Chẳng qua là một trò hề, thứ được gọi là quan tâm săn sóc, trong mắt bọn họ chỉ đơn giản là xác định thân phận ai đó mà thôi. Trong mắt Trình Nghi Bắc, đó chẳng qua chỉ mượn danh nghĩa của yêu thương, kết quả tình yêu này rồi cũng trở thành một trò chơi, không hơn không kém.
Vừa gặp Tây Thuần, anh đã chắc chắn suy đoán của mình. Cô chẳng mảy may lấy lòng Vương Hựu Địch, có lẽ so với đám bạn gái bọn họ hay ôm ấp lại gặp được cô gái thế này, hiển nhiên cô được coi là đặc biệt. Mà sự đặc biệt này nó có lực hấp dẫn vô hạn. Một khi sự đặc biệt này không còn, cô rơi vào cái bẫy dịu dàng của bọn họ, chỉ còn chờ ngày bị vứt bỏ. Sau đó tìm kiếm mục tiêu mới, trò chơi cứ tiếp diễn.
Nếu không có tiệc rượu hôm ấy, biết đâu anh và cô sẽ chẳng có bất kỳ liên quan nào.
Giây phút cô đỡ anh dậy, anh biết bản thân chẳng phải người đàn ông thanh tâm quả dục, bị người ta bỏ thuốc há có thể thờ ơ, ngoại trừ tức giận trong người. Hình như thật sự anh đã làm cho Đỗ Trạch Nhiên thấy bức bách, nếu không cậu ta đã chẳng dùng đến phương pháp này. Cuộc sống của anh, có thể làm anh thích không nhiều, có thể làm anh chán ghét cũng ít. Đời này anh ghét nhất bị người khác khống chế.
Tuy mang theo không ít phẫn nộ, nhưng anh cảm thấy sự xuất hiện của cô lúc này, cực kỳ tốt.
Kỳ lạ là cỡ nào cô cũng không giãy dụa. Mặc dù cô có giãy dụa đi chăng nữa thì anh cũng chẳng có ý định buông tha cô, thậm chí anh còn hình dung tới những động tác giãy dụa của cô, có lẽ càng thêm quyến rũ ma mị. Nhiều năm qua, lần đầu tiên anh cảm nhận được hai chữ ‘dục vọng’ rõ ràng đến thế, cơ thể dường như có một ngọn lửa cỡ nào cũng không thể dập tắt, nhưng này cũng đâu phải trở ngại. Anh có thể cảm nhận rõ nét tầng cách trở đó, anh vô cùng kinh ngạc, không thể tin được cô ở bên Vương Hựu Địch hai năm trời mà đến nay vẫn là thân xử nữ. Anh có cảm giác như mình bị khinh bỉ, nhưng có vẻ nhờ sự thật này mà anh hưng phấn hẳn lên.
Thẳng đến hôm sau, anh mới thấy không ổn. Cô ở bên Vương Hựu Địch hai năm vẫn có thể duy trì thân phận xử nữ, hơn nữa vẫn có thể khiến Vương Hựu Địch mê mẩn, nghĩa là cô vượt trội hơn người khác. Dường như cô phối hợp quá khéo, khiến anh hơi nghi ngờ, thế nên anh thẳng thừng rời khỏi đó. Nếu cô có ý đồ gì khác hiển nhiên sẽ chủ động liên lạc với anh. Không cần biết cô muốn gì, chỉ với đêm qua anh thấy mình có thể trả thù lao tương ứng.
Vấn đề là cô chưa hề liên lạc với anh.
Ngay lúc anh sắp quên đi chuyện này, cô lại xuất hiện.
Thử nhiều cách rồi vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Nếu đã mang thai thì nên đến đàm phán gì đó với anh chứ. Anh từng gặp qua không ít người phiền toái như thế rồi, có thể dùng tiền để giải quyết vốn dĩ không phải vấn đề lớn. Nhưng có vẻ cô không cần gì cả.
Cô luôn luôn bình tĩnh, như thể chuyện cô đang nhìn là một câu chuyện cũ của ai đó, mà cô là người ngoài cuộc.
Một khắc này anh hiểu ra tại sao Vương Hựu Địch lại rơi vào tay một cô gái này. Cô rất hờ hững lạnh nhạt, dù cho bạn đứng trước mặt cô ấy vẫn thấy cách cô ấy thật xa. Bởi do khoảng cách này, bạn từng bước từng bước muốn lại gần để nhìn rõ cô ấy. Để bước vào thế giới của cô ấy, phải gạt bỏ hết mớ khoảng cách đó. Giống như một cái bẫy, một khi động tâm bạn sẽ thua cả ván bài.
Tranh chấp cùng cô trong bệnh viện, nhìn tờ kết quả rơi ra vẫn không thấy ý nghĩa gì. Anh không phản ứng quá dữ dội, không phải bởi tính anh bình tĩnh, mà bởi do anh vẫn chưa tiêu hóa được việc bản thân có con, hơn nữa mẹ của con anh là người trong nhóm. Đó giờ bạn bè kiêng kỵ nhất là cùng đàn bà, mà thân phận cô lại còn đặc biệt như vậy. Nhưng đây cũng chẳng phải vấn đề.
Anh mang cô đến căn hộ của mình, cô cực kỳ phối hợp, chẳng hỏi tại sao, chỉ đi theo anh.
Khi anh chuẩn bị đi, cô còn nói như đảm bảo: “Em sẽ không bỏ đi”.
Kì lạ là anh hiểu ý cô, ý cô là khi anh vẫn chưa an bài ổn thỏa hoặc có việc xảy ra, cô sẽ không tự ý quyết định,sẽ tôn trọng quyết định của anh. Mà anh có vẻ rất tin tưởng cô. Đây là sự ăn ý khó thể nói rõ, làm anh ngạc nhiên không ít.
Trên xe anh có tí cảm thán, có nhiều thứ vốn dĩ không giải thích được, phải chăng đây được gọi là duyên phận? Chân anh chỉ bị trật tí thôi, nhưng Hạ Lập Khoa nhất quyết ép anh đến bệnh viện kiểm tra, phải xác định không có vấn đề gì mới được. Nếu không phải Hạ Lập Khoa cứ càm ràm, anh sẽ chẳng thấy phiền chán mà vào bệnh viện, thế đã không gặp Tây Thuần rồi!
Anh thở dài.
Hôm đó anh nhốt mình trong phòng, anh hút thuốc, thường khi buồn chán khó chịu anh sẽ hút một phát, nhưng không có nghiện. Nhưng cả ngày đó anh liên tục hút, hút cả đêm, đến cả miệng khô khốc, gạt tàn cũng đầy tràn từ lâu. Khi anh hoàn hồn lại, cả phòng toàn mùi khói thuốc, giống như hỏa hoạn, anh mới vội mở cửa sổ cho thông gió.
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại có con sớm thế, càng không ngờ con mình lại đến bằng cách bất ngờ này. Có một điều không thể phủ nhận đó là anh không hề thấy bất mãn, mặc dù chẳng có nhiều mong chờ.
Chuyện đầu tiên anh làm chẳng phải là điều tra Tây Thuần, mà anh gửi tin nhắn chia tay đến Đỗ Trạch Vân. Không có gặp mặt, nghiêm khắc mà nói thì với việc này anh đã phản bội tình yêu giữa anh và Đỗ Trạch Vân, đây là lúc nên chấm dứt mối quan hệ của họ. Anh biết Đỗ Trạch Vân là cô gái tốt, nhưng anh không thể tiếp tục cho cô tương lai. Tuy trước nay anh không có dự định phá hỏng con đường của anh và Đỗ Trạch Vân, nhưng anh luôn chừa cho mình đường lui. Anh nên cho cô một lời giải thích thỏa đáng, nhưng chưa phải bây giờ, tình cảm tám năm cần thời gian để chấp nhận, cho cô một thời gian để suy nghĩ rồi hãy bắt đầu nói chuyện cho phải.
Vẫn còn nhiều rắc rối cần anh giải quyết.
Con? Khái niệm này vẫn còn quá xa lạ.
Anh từng cho rằng mình vẫn cách chữ ‘Cha’ xa lắm, nhưng nay lại gần trong gang tấc. Quan hệ đó thần kỳ biết mấy, trên đời này có một đứa trẻ đang dần lớn lên, nó với mình huyết mạch tương thông, khắc dấu ấn của mình lên thế giới này, bất kể nó ở nơi đâu, trong cơ thể vẫn chảy dòng máu của mình.
Anh không thể trốn tránh, đây là việc của anh. Anh không hề hối tiếc, dù chuyện đó đã xảy ra hay chưa. Anh không thích giả định cuộc sống, khi sự việc xảy đến, thì phải đối mặt. Thời gian du học nhất định đã bị ảnh hưởng văn hóa bên đó, anh biết rõ sinh một đứa trẻ khó khăn đến nhường nào. Nhưng nếu bỏ đứa nhỏ sẽ gây tổn hại rất lớn cho người mẹ. Không phải chưa từng có ý nghĩ muốn bỏ đứa bé đi, nhưng chỉ lóe lên mà thôi.
Bình luận truyện