Đường Kiều Dạ Thoại
Chương 6
Diểm Tĩnh mùa xuân năm thứ 9, Hoàng Hậu Tuyết Lan được phong hậu, ban thưởng một năm miễn thuế. Dân chúng vui mừng, nơi nơi chúc tụng. Hoàng Thượng an bài Hoàng Hậu trong cung điện của chính mình, mặc kệ lời khuyên ngăn của đám lão thần. Y cho rằng có quyền lực mà không thể làm được thứ mình muốn, thì quyền lực chỉ là đồ bỏ.
Cung điện Hoàng Thượng vốn đã rất nghiêm ngặt, nay lại càng rầm rộ hơn, đâu đâu cũng có cấm vệ quân đi tuần tra. Khúc Lạc muốn bảo vệ hết tất cả sự tinh khiết của nàng, ngăn chúng khỏi sự đen tối của tranh đấu hoàng tộc.
Từ trước đến giờ, điều gì y đã quyết thì sẽ không đổi ý, vì thế Tuyết Lan được bảo vệ tuyệt đối. Điều này làm đám phi tần nơi hậu cung càng căm ghét Hoàng Hậu nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có cách xúi giục người thân chống đối.
~*~*~*~*~*~*~
Hai người tân hôn chưa được bao lâu thì từ biên cương truyền tin tới, Hỏa Long Quốc đem 10 vạn quân tấn công bọn họ, Tướng Quân đã sắp chống cự không nổi, đành xin Hoàng Thương phái viện quân đến giúp. Khi nhận được tin khẩn, Khúc Lạc càng tức giận, ‘Có vẻ Hỏa Long Quốc đã quên bài học năm năm trước rồi nhỉ?’. Không chút do dự, y cho lệnh xuống:
“Chuẩn bị 10 vạn quân, ngày mai chuẩn bị hành quân, ta sẽ tự thân chinh chiến. Chuyện ở nơi này, Thừa Tướng sẽ thay ta chấp chính. Không cần bàn cãi.”
Khúc Lạc tin tưởng Thừa Tướng sẽ giúp y chống đỡ nơi này cùng bảo vệ Tuyết Lan của y an toàn. Hôm sau Hoàng Hậu tiễn Hoàng Thượng đến cổng thành. Đoàn quân rầm rộ bước đi. Khúc Lạc và Tuyết Lan ôm chặt nhau quyến luyến không rời. Trước khi buông tay y nói:
“Chờ Ta, Ta sẽ an toàn trở về. Ta đã hứa sẽ chống đỡ tất cả cho nàng mà, Ta không quên đâu. Ta yêu nàng.”
Đây là lần đầu tiên y nói yêu nàng, nàng nghẹn ngào, “Thiếp cũng yêu chàng.” Từng giọt châu ngọc lăn trên gò má đào, chảy xuống thấm vào tay y. Y vuốt ve khuôn mặt nàng, ôn nhu lau đi nước mắt:
“Ngốc… đừng khóc…Ta sẽ đau lòng.”
Y cầm chiếc vòng cổ lục bảo mà y định tặng nàng vào ngày sinh thần, đeo vào cổ nàng. Y nghĩ chính mình sẽ lỡ mất sinh thần của nàng. Rồi y quay mặt bước đi. Y không dám nhìn nàng, y biết y sẽ mềm lòng mà muốn mang nàng theo. Nhưng chiến trường là nơi nguy hiểm, y không thể để nàng gặp nguy hiểm như thế. Leo lên lưng ngựa, một tiếng hô lên vang dội, “Đi!”. Đoàn người cứ thế mà rời đi xa dần.
Cung điện Hoàng Thượng vốn đã rất nghiêm ngặt, nay lại càng rầm rộ hơn, đâu đâu cũng có cấm vệ quân đi tuần tra. Khúc Lạc muốn bảo vệ hết tất cả sự tinh khiết của nàng, ngăn chúng khỏi sự đen tối của tranh đấu hoàng tộc.
Từ trước đến giờ, điều gì y đã quyết thì sẽ không đổi ý, vì thế Tuyết Lan được bảo vệ tuyệt đối. Điều này làm đám phi tần nơi hậu cung càng căm ghét Hoàng Hậu nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có cách xúi giục người thân chống đối.
~*~*~*~*~*~*~
Hai người tân hôn chưa được bao lâu thì từ biên cương truyền tin tới, Hỏa Long Quốc đem 10 vạn quân tấn công bọn họ, Tướng Quân đã sắp chống cự không nổi, đành xin Hoàng Thương phái viện quân đến giúp. Khi nhận được tin khẩn, Khúc Lạc càng tức giận, ‘Có vẻ Hỏa Long Quốc đã quên bài học năm năm trước rồi nhỉ?’. Không chút do dự, y cho lệnh xuống:
“Chuẩn bị 10 vạn quân, ngày mai chuẩn bị hành quân, ta sẽ tự thân chinh chiến. Chuyện ở nơi này, Thừa Tướng sẽ thay ta chấp chính. Không cần bàn cãi.”
Khúc Lạc tin tưởng Thừa Tướng sẽ giúp y chống đỡ nơi này cùng bảo vệ Tuyết Lan của y an toàn. Hôm sau Hoàng Hậu tiễn Hoàng Thượng đến cổng thành. Đoàn quân rầm rộ bước đi. Khúc Lạc và Tuyết Lan ôm chặt nhau quyến luyến không rời. Trước khi buông tay y nói:
“Chờ Ta, Ta sẽ an toàn trở về. Ta đã hứa sẽ chống đỡ tất cả cho nàng mà, Ta không quên đâu. Ta yêu nàng.”
Đây là lần đầu tiên y nói yêu nàng, nàng nghẹn ngào, “Thiếp cũng yêu chàng.” Từng giọt châu ngọc lăn trên gò má đào, chảy xuống thấm vào tay y. Y vuốt ve khuôn mặt nàng, ôn nhu lau đi nước mắt:
“Ngốc… đừng khóc…Ta sẽ đau lòng.”
Y cầm chiếc vòng cổ lục bảo mà y định tặng nàng vào ngày sinh thần, đeo vào cổ nàng. Y nghĩ chính mình sẽ lỡ mất sinh thần của nàng. Rồi y quay mặt bước đi. Y không dám nhìn nàng, y biết y sẽ mềm lòng mà muốn mang nàng theo. Nhưng chiến trường là nơi nguy hiểm, y không thể để nàng gặp nguy hiểm như thế. Leo lên lưng ngựa, một tiếng hô lên vang dội, “Đi!”. Đoàn người cứ thế mà rời đi xa dần.
Bình luận truyện