Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 211: Trái tim đều tan nát



Những tên lính phía sau lập tức dời họng súng và ánh đèn.

Gương mặt người đàn ông hiện ra dưới ánh sáng của những chiếc đèn, gương mặt anh tuấn như điêu khắc, mái tóc ngắn không thể ngắn hơn được nữa, trên người mặc chính là bộ quân trang dã chiến.

“Cô là Lạc Tiểu Thiến đúng không?”

Người đàn ông hỏi một cách nhã nhặn, tiếp đó liền thử thăm dò đưa bàn tay về phía cô.

“Không được tới đây!”

Nhìn bàn tay đang đưa ra của người đàn ông, Lạc Tiểu Thiến đột nhiên thét chói tai, hai tay liền đem bình rượu vung tới.

Người đàn ông nhanh nhẹn nghiêng mình tránh né, một kích của Lạc Tiểu Thiến không trúng, ngay lập tức đem tay thu vào trước ngực buộc chặt lấy cơ thể.

Người đàn ông mặc quân phục nhíu nhíu mày, đứng lên, lấy điện thoại trong túi áo ra.

Không chờ hắn nối máy, bên ngoài đã truyền tới tiếng thô nặng của động cơ.

Cùng với ánh chớp động của đèn xe, một chiếc Bugatti oai phongmàu xanh ngọcgần như lẫn vào bóng đêm giống như ngựa hoang thoát cương đâm ngã hàng rào bảo vệ vọt vào sân, tiếng rít bén nhọn dừng lại chỗ đống cát.

Đèn xe còn chưa kịp tắt, một người đàn ông đã từ trên xe lao xuống, mặc kệ mưa lớn chạy thẳng vào bên trong.

“Là ai?”

Binh lính đồng thời tiến lên, giơ súng hướng về phía người đang tới.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của người đàn ông, đúng là Lãnh Tử Mặc.

“Cút ngay!”

Bị nghênh đón bởi vô số ánh đèn cùng họng súng, anh chỉ gầm lên hai tiếng giận dữ, ngay cả bước chân cũng không hề dừng lại tiến tới phía trước đẩy mấy người binh lính ngăn cản anh ra.

“Để anh ta vào!”

Người đàn ông mặc quân phục ở bên trong cửa ra lệnh, mấy người binh lính vốn muốn xuất thủ ngay lập tức dừng hành động lại.

Lãnh Tử Mặc xông thẳng vào căn phòng, ánh mắt nhìn về phía sau người đàn ông kia, sau đó dừng lại trên người Lạc Tiểu Thiến.

Cả người cô co lại ở một chỗ, mái tóc dài ẩm ướt rũ xuống trước mặt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, váy trắng mặc trên người cùng tóc đen tạo thành một hình ảnh tương phản, hai tay của cô vẫn đang nắm thật chặt chai rượu vỡ chỉ còn một nửa, bàn trắng nõn dính đầy nước bùn.

Ở một góc của căn phòng u tối này, trông cô có vẻ thật lẻ loi, thật nhỏ bé.

Lòng của Lãnh Tử Mặc đều đau đến tận cùng!

“Tiểu Thiến, thật xin lỗi!”

Tiến thẳng tới, anh duỗi cánh tay muốn ôm cô.

“Không được tới đây!”

Lạc Tiểu Thiến gầm nhẹ, theo phản xạ vung chai rượu trong tay, Lãnh Tử Mặc căn bản không kịp trốn tránh, chai rượu xuyên rách âu phục cùng áo sơmi của anh, đâm thẳng vào cánh tay.

“Đừng sợ, là anh!” Anh mặc kệ vết thương trên tay, ôm cơ thể vừa ướt vừa lạnh của cô vào trong ngực, “Là anh, anh là Lãnh Tử Mặc, anh tới cứu em!”

Lãnh Tử Mặc?

Anh là Lãnh Tử Mặc?!

Lạc Tiểu Thiến dừng giãy dụa, ngẩng mặt lên từ trong ngực anh, “Anh là Lãnh Tử Mặc?”

Giơ cánh tay không bị thương lên giúp cô gạt mái tóc rối bời trước mắt, Lãnh Tử Mặc ấm áp cười, “Em nhìn kỹ xem, anh không hề lừa em, anh là Lãnh Tử Mặc!”

Đôi tay nắm chặt chai bia của Lạc Tiểu Thiến cuối cùng cũng chậm rãi buông ra, lập tức bổ nhào vào trong lòng anh, cô nắm thật chặt lấy áo sơmi của anh.

“Đưa em đi, đưa em đi, Lãnh Tử Mặc, đưa em đi nhanh, em không muốn ở chỗ này…”

“Được!” Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng an ủi cô, “Anh đưa em đi ngay lập tức, chúng ta về nhà, về nhà!”

Trên cánh tay anh, máu từ vết thương tràn ra, anh lại tựa như chưa từng phát hiện, chỉ là đem cô ôm ngang vào lòng, dùng âu phục bao bọc cô như ôm một đứa trẻ vậy.

“Người ở đâu?”

Âm thanh của anh rất thấp, dường như sợ làm kinh hãi đến Lạc Tiểu Thiến đang còn hoảng sợ trong lòng, âm thanh mang sự tức giận từ trong họng phát ra.

“Đối diện!” Người đàn ông mặc quân phục hơi hất cằm về phía căn phòng đối diện.

Lãnh Tử Mặc đi thẳng về hướng căn phòng phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện