Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 217: Ra chiến trường?
“Không phải, là tự anh bị đụng!” Anh thuận miệng nói.
“Thật ư?”
Lạc Tiểu Thiến nhíu mi lại, trong tiềm thức người bình thường, theo bản năng sẽ tự bảo vệ mình, trong trí nhớ lúc này, một ít những việc đáng sợ đã trải qua sẽ tự động mờ nhạt, những việc chi tiết ngày hôm qua cô đã không nhớ rõ lắm.
“Đương nhiên là thật!” Lãnh Tử Mặc hướng về cô cười một tiếng an ủi.
Hoàng Phủ Ngạo đi đến cửa, rất biết điều không có đi vào, “Xe đã chuẩn bị xong!”
“Đi, chúng ta quay về Bắc Kinh!” Lãnh Tử Mặc lại một lần nữa ôm ngang cô lên.
“Tay anh?”
“Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại!”
Xuống lầu, ôm cô ngồi vào phía sau, Lãnh Tử Mặc đóng cửa kính xuống, “Chúng ta đi!”
“Đi nhanh lên!” Hoàng Phủ Ngạo đứng ở trên bậc thang, vẫy vẫy tay, người lính ngồi ở vị trí tài xế ngay lập tức khởi động ô tô, lái xe về phía bên ngoài bệnh viện.
“Em quên cảm ơn anh ấy!” Lạc Tiểu Thiến ở trong lòng anh nhỏ giọng nói.
Lúc ấy quá căng thẳng, thấy Hoàng Phủ Ngạo mới có thể kêu sợ hãi, lúc này, tâm trạng của cô cũng bình tĩnh ít nhiều, đương nhiên cũng có thể đoán ra một chút, hôm qua người xuất hiện đúng lúc cứu cô là Hoàng Phủ Ngạo và thuộc hạ của anh ta.
“Không cần!” Lãnh Tử Mặc sờ sờ đầu cô, “Ngủ một chút đi, khi nào đến Bắc Kinh, anh gọi em!”
…
…
Ô tô đưa hai người đến thẳng nơi Thẩm Nhất Chu làm việc, tổng không quân bệnh viện, sắp xếp cho Lạc Tiểu Thiến tất nhiên là phòng bệnh tốt nhất.
Nhìn trên người của hai người là bộ quần áo của quân đội, Thẩm Nhất Chu bật cười thành tiếng.
“Hai người như thế là sao, ra chiến trường à?”
Lạc Tiểu Thiến ở trong lòng Lãnh Tử Mặc, cười cười ngại ngùng, đến nơi quen thuộc, gặp được người quen thuộc, tâm trạng của cô cũng cởi mở rất nhiều.
Lãnh Tử Mặc thu xếp cho cô ổn thỏa trên giường bệnh xong, lập tức có y tá mang quần áo bệnh nhân đi đến.
“Được rồi, người cứ giao cho tôi, cậu nên đi đi!”
Thẩm Nhất Chu lập tức kéo tay Lãnh Tử Mặc ra phía ngoài cửa.
“Tối nay anh sẽ trở lại thăm em, được không?” Lãnh Tử Mặc đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
Lạc Tiểu Thiến biết là anh đang lo lắng cho cô, ngẩng mặt cười một tiếng với anh, “Em không sao, anh cứ đi làm việc của anh đi!”
Anh cuối cùng vẫn là không yên tâm, “Lát nữa, anh sẽ bảo người mang một cái điện thoại đến đây, em có bất kì việc gì, đều có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào!”
“Được!” Lạc Tiểu Thiến lập tức đồng ý.
Lúc này Lãnh Tử Mặc mới mặc cho Thẩm Nhất Chu kéo anh ra phòng bệnh,, lúc đóng cửa còn không quên nhìn Lạc Tiểu Thiến trên giường bệnh, “Anh sẽ nhanh chóng trở lại!”
“Xong chưa, làm như sinh li tử biệt không bằng!” Thẩm Nhất Chu liếc mắt nhìn cánh tay anh, “Hoàng Phủ nói vết thương trên tay cậu rất nặng, có muốn tôi kiểm tra giúp cậu một chút không?”
“Tôi không sao, cậu kiểm tra miệng vết thương của cô ấy một chút, lại kiểm tra toàn thân một lần xem!” Lãnh Tử Mặc theo hắn đi vào phòng làm việc, “Chìa khóa xe!”
Thẩm Nhất Chu lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, dùng một ngón tay đưa đến trước mặt anh, “Bổn công tử vẫn luôn là công dân tốt của thành phố, trước giờ chưa từng vi phạm pháp luật, hơn nữa, xe này cũng không phải Bugatti, cậu đừng coi đây như trực thăng mà lái giùm tôi!”
Rất rõ ràng, Hoàng Phủ Ngạo đã đem toàn bộ sự tích vẻ vang của Lãnh Tử Mặc nói cho hắn.
300km, một tiếng đi tới, vận tốc hơn 200, đã gần kề tốc độ cất cánh của trực thăng, đêm qua Lãnh Tử Mặc, thật sự coi xe là trực thăng mà lái.
Chính là xe của anh tính năng cũng đủ tốt, hơn nữa kĩ năng lái xe biến thái của người đàn ông này, nếu đổi thành người khác, tám mươi phần trăm có lẽ sẽ bỏ mạng ở trên đường.
Lãnh Tử Mặc cũng lười phải nói nhiều cùng hắn, lấy chìa khóa xe rồi xoay người rời đi.
“Thật ư?”
Lạc Tiểu Thiến nhíu mi lại, trong tiềm thức người bình thường, theo bản năng sẽ tự bảo vệ mình, trong trí nhớ lúc này, một ít những việc đáng sợ đã trải qua sẽ tự động mờ nhạt, những việc chi tiết ngày hôm qua cô đã không nhớ rõ lắm.
“Đương nhiên là thật!” Lãnh Tử Mặc hướng về cô cười một tiếng an ủi.
Hoàng Phủ Ngạo đi đến cửa, rất biết điều không có đi vào, “Xe đã chuẩn bị xong!”
“Đi, chúng ta quay về Bắc Kinh!” Lãnh Tử Mặc lại một lần nữa ôm ngang cô lên.
“Tay anh?”
“Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại!”
Xuống lầu, ôm cô ngồi vào phía sau, Lãnh Tử Mặc đóng cửa kính xuống, “Chúng ta đi!”
“Đi nhanh lên!” Hoàng Phủ Ngạo đứng ở trên bậc thang, vẫy vẫy tay, người lính ngồi ở vị trí tài xế ngay lập tức khởi động ô tô, lái xe về phía bên ngoài bệnh viện.
“Em quên cảm ơn anh ấy!” Lạc Tiểu Thiến ở trong lòng anh nhỏ giọng nói.
Lúc ấy quá căng thẳng, thấy Hoàng Phủ Ngạo mới có thể kêu sợ hãi, lúc này, tâm trạng của cô cũng bình tĩnh ít nhiều, đương nhiên cũng có thể đoán ra một chút, hôm qua người xuất hiện đúng lúc cứu cô là Hoàng Phủ Ngạo và thuộc hạ của anh ta.
“Không cần!” Lãnh Tử Mặc sờ sờ đầu cô, “Ngủ một chút đi, khi nào đến Bắc Kinh, anh gọi em!”
…
…
Ô tô đưa hai người đến thẳng nơi Thẩm Nhất Chu làm việc, tổng không quân bệnh viện, sắp xếp cho Lạc Tiểu Thiến tất nhiên là phòng bệnh tốt nhất.
Nhìn trên người của hai người là bộ quần áo của quân đội, Thẩm Nhất Chu bật cười thành tiếng.
“Hai người như thế là sao, ra chiến trường à?”
Lạc Tiểu Thiến ở trong lòng Lãnh Tử Mặc, cười cười ngại ngùng, đến nơi quen thuộc, gặp được người quen thuộc, tâm trạng của cô cũng cởi mở rất nhiều.
Lãnh Tử Mặc thu xếp cho cô ổn thỏa trên giường bệnh xong, lập tức có y tá mang quần áo bệnh nhân đi đến.
“Được rồi, người cứ giao cho tôi, cậu nên đi đi!”
Thẩm Nhất Chu lập tức kéo tay Lãnh Tử Mặc ra phía ngoài cửa.
“Tối nay anh sẽ trở lại thăm em, được không?” Lãnh Tử Mặc đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
Lạc Tiểu Thiến biết là anh đang lo lắng cho cô, ngẩng mặt cười một tiếng với anh, “Em không sao, anh cứ đi làm việc của anh đi!”
Anh cuối cùng vẫn là không yên tâm, “Lát nữa, anh sẽ bảo người mang một cái điện thoại đến đây, em có bất kì việc gì, đều có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào!”
“Được!” Lạc Tiểu Thiến lập tức đồng ý.
Lúc này Lãnh Tử Mặc mới mặc cho Thẩm Nhất Chu kéo anh ra phòng bệnh,, lúc đóng cửa còn không quên nhìn Lạc Tiểu Thiến trên giường bệnh, “Anh sẽ nhanh chóng trở lại!”
“Xong chưa, làm như sinh li tử biệt không bằng!” Thẩm Nhất Chu liếc mắt nhìn cánh tay anh, “Hoàng Phủ nói vết thương trên tay cậu rất nặng, có muốn tôi kiểm tra giúp cậu một chút không?”
“Tôi không sao, cậu kiểm tra miệng vết thương của cô ấy một chút, lại kiểm tra toàn thân một lần xem!” Lãnh Tử Mặc theo hắn đi vào phòng làm việc, “Chìa khóa xe!”
Thẩm Nhất Chu lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, dùng một ngón tay đưa đến trước mặt anh, “Bổn công tử vẫn luôn là công dân tốt của thành phố, trước giờ chưa từng vi phạm pháp luật, hơn nữa, xe này cũng không phải Bugatti, cậu đừng coi đây như trực thăng mà lái giùm tôi!”
Rất rõ ràng, Hoàng Phủ Ngạo đã đem toàn bộ sự tích vẻ vang của Lãnh Tử Mặc nói cho hắn.
300km, một tiếng đi tới, vận tốc hơn 200, đã gần kề tốc độ cất cánh của trực thăng, đêm qua Lãnh Tử Mặc, thật sự coi xe là trực thăng mà lái.
Chính là xe của anh tính năng cũng đủ tốt, hơn nữa kĩ năng lái xe biến thái của người đàn ông này, nếu đổi thành người khác, tám mươi phần trăm có lẽ sẽ bỏ mạng ở trên đường.
Lãnh Tử Mặc cũng lười phải nói nhiều cùng hắn, lấy chìa khóa xe rồi xoay người rời đi.
Bình luận truyện