Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 229: Mười vạn ? Hai trăm vạn?



Lạc Tiểu Thiến lúc này đang vô cùng khẩn trương, cô vốn nghĩ muốn từ thái độ của anh nhìn ra được chút manh mối, nhưng đối phương vẫn thực bình tĩnh hoàn toàn ngoài dự liệu của cô.

Cắn cắn môi, ngón tay nắm chặt ga giường, rốt cuộc vẫn phải mở miệng.

“Cái tin scandal đó… Không phải là thật, em chỉ muốn đên đó lấy bức ảnh. Ngày đó tới khách sạn, lúc trở về bức ảnh rơi ra thì bị anh ta nhặt được!

Tất cả sự việc kể ra thực trùng hợp, nghe như tiểu thuyết mạng đang thịnh hành

Lạc Tiểu Thiến lặng lẽ nhìn thoáng qua Lãnh Tử Mặc, thấy đối phương vẫn bình tĩnh như trước, cũng không hoài nghi cô, ngược lại giống như đang chờ cô nói tiếp.

“Sau đó anh ta nói muốn đem bức ảnh trả lại cho em, em đi gặp anh ta, lúc đó không cẩn thận bị ngã thì có đưa tay ra đỡ một chút.” Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn đầy mong chờ về phía Lãnh Tử Mặc.

“Anh có tin em không?”

“Anh tin!” Lãnh Tử Mặc đơn giản nhả ra hai chữ.

Anh nói anh tin tưởng cô!

Anh nói tin tưởng cô đơn giản như vậy!?

Lạc Tiểu Thiến hai mắt trừng thật lớn nhìn anh!

“Bất quá…” Đáy mắt Lãnh Tử Mặc dâng lên chút tiếu ý “Em nợ anh ta một bữa cơm là sao thê?”

“Bởi vì ngày đó cùng nhau ăn cơm là anh ta đề xuất, em muốn đưa trả tiền, nhưng anh ta không nhận, cho nên…” Lạc Tiểu Thiến cảm giác trong giọng nói của Lãnh Tử Mặc ẩn chứa tức giận, khiến cô nói cũng có chút thấp thỏm không yên như đi trên bàn chông “Em không muốn tùy tiện nợ ân tình của người khác!”

Cô nói Tiêu Dương là người khác, không muốn thiếu nợ ân tình của hắn!

“Đúng!”

Lãnh Tử Mặc gật đầu, vẻ tức giận tiêu tan trong nháy mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vui vẻ!

Anh đang cười!

Tâm tình anh tựa hồ rất tốt, cô thật sự không muốn lại nói dối anh nữa đâu!

Trong lòng Lạc Tiểu Thiến khẽ buông lỏng, nhưng nghĩ tới chuyện tiếp theo lại xiết chặt góc chăn, đầu liền ẩn ẩn đau.

“Còn có… Còn có một việc, à không phải, là hai chuyện… anh… Anh có thể không tức giận không?”

Còn có hai chuyện??

Lãnh Tử Mặc nghi ngờ nhìn vẻ mặt của cô, thấy bộ dạng thấp thỏm của cô mới nhẹ giọng nói ra hai chữ.

“Có thể!”

“Nói lời giữ lời??” Lạc Tiểu Thiến một lần nữa xác định lại.

“Giữ lời!”

“Được! Em nói!” Lạc Tiểu Thiến không nhìn anh, cúi mặt nhìn tấm chăn rất chăm chú như thể mới phát hiện ra kì quan thứ chín của nhân loại!

“Em dùng tiền của anh, tổng cộng mười vạn,…” Nói tới đây cô rốt cục là không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn anh một cái “Em đã trả sáu chục ngàn, còn dư lại bốn chục ngàn chờ khi có tiền em nhất định trả lại cho anh!”

Tiền của anh, cô còn muốn trả?

Nhóc con này, đây là đang khách khí với anh sao?

Lãnh Tử Mặc nói có chút không vui “Còn một chuyện nữa là gì?”

“Số tiền sáu chục ngàn là em đi diễn chui kiếm được, trong đó có hai vạn là của công ty…” Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng nhắm mắt nói “Em nhất định sẽ đi diễn thường xuyên!”

“Lạc Tiểu Thiến!”

Lãnh Tử Mặc quát to đồng thời từ trên ghế đúng lên, hai bàn tay giận dữ nắm chặt lại.

Lạc Tiểu Thiến cúi gằm mặt, không lên tiếng, cũng không có hành động gì khác, biểu tình giống như cô bé ngoan nhận sai tự kiểm điểm lại bản thân.

Cô biết mà, nhất định anh sẽ nổi giận đùng đùng, lỗi đều là do cô hết, anh muốn phát giận thì cư phát đi!

Chỉ là, trong lòng không khỏi có chút oán thầm.

đàn ông nói chuyện rất có nghĩa khí gì chứ?! Tất cả đều là bịa đặt!

Hai nắm tay của anh nắm chặt chẽ, móng tay đâm vào do thịt ẩn ẩn có chút đau.

Vì mấy vạn tệ, cô lại đi diễn chui? Mà đi diễn thì cũng thôi đi, lại còn đặt chính mình gặp nguy hiểm, anh thật sự muốn bổ cái đầu nhỏ của cô ra xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì?

“Hai trăm vạn em dùng vào việc gì?” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hai trăm vạn??

Mười vạn sao bây giờ lại biến thành hai trăm vạn???!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện