Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 239: Hãy đi cùng anh đến một nơi
Vu Đồng cùng Lạc Tiểu Thiến liền cùng nhau xuống lầu.
“Xem ra, chúng ta rất nhanh sẽ bắt đầu công việc, mẹ cậu bên kia không sao chứ?”
“Hiện tại bệnh tình cũng đã ổn định lại, không có vấn đề gì!” Vu Đồng dừng bước lại ở ven đường, “Cậu vừa mới xuất viện, hay là về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mà nhớ di động luôn để mở nhé, có việc cần mình sẽ liên lạc với cậu.”
Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe, tiểu Đinh đang đậu ở bãi đỗ xe, nhìn thấy hai người lập tức lái xe tới.
Lạc Tiểu Thiến giúp Vu Đồng mở cửa xe, sau đó liền hướng tiểu Đinh nói, “Phiền anh đưa Vu Đồng về nhà trước, tôi có chút chuyện, đi gần đây một chút!”
“Cậu đi một mình được không, hay để mình đi cùng cậu?” Vu Đồng đỡ lấy cửa xe.
“Là mình đi mua ít đồ, xong việc sẽ trở về nhà, mình ở rất gần đây! Mau về đi, thay mình chào dì nhé!” Lạc Tiểu Thiến cười đem cô đẩy vào bên trong xe rồi đóng chặt cửa xe.
Hai người vẫy tay từ biệt, tiểu Đinh đã đem xe chạy ra ngoài bãi đỗ xe.
Lạc Tiểu Thiến lấy kính mát trong bao ra đeo vào, đi ra bãi đỗ xe vào ngân hàng ngoài cửa, lấy thẻ tín dụng trong ví tiền đưa vào máy ATM, điền mật mã rồi kiểm tra tài khoản, tài khoản hiện lên có 2000036. 8 nguyên.
Tính tình của Lãnh Tử Mặc thật là nói một không hai, nói là ba trăm vạn, chính là ba trăm vạn.
Bởi vì hạn mức của thẻ tín dụng chỉ có thể chứa 100 vạn nên ngoài việc đem thẻ tín dụng giao cho cô, anh đồng thời cũng đã chuyển hai trăm vạn đến thẻ ngân hàng của cô, chỉ là Lạc Tiểu Thiến vẫn không có chú ý đến thẻ của mình, nên cũng không biết có hai trăm vạn này.
Nhìn một chuỗi con số dài đến rối cả mắt, Lạc Tiểu Thiến rút thẻ của mình ra rồi đi qua một bên suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là lấy điện thoại di động gọi Lãnh Tử Mặc.
Lúc trước ở bệnh viện, anh đã nói qua là không cho cô đem tiền trả lại cho anh, tiền này hiện tại cô cũng chỉ có thể giữ lại.
Điện thoại chỉ vang hai tiếng, âm thanh của Lãnh Tử Mặc liền từ đầu bên kia truyền tới.
“Em ở nơi nào?”
“Em đang ở ngân hàng bên ngoài công ty.”
“Đến ven đường chờ anh, anh tới bây giờ!”
Sau đó, anh dứt khoát cúp điện thoại.
Lạc Tiểu Thiến nhìn chung quanh một chút, không phát hiện có người khả nghi mới cất bước đi đến ven đường.
Lát sau, một chiếc Maybach 62S màu xanh mực dừng lại ngay bên cạnh cô, cửa xe trên tự động mở ra.
Lạc Tiểu Thiến còn chưa từng thấy qua chiếc xe này, liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế lái là Lãnh Tử Mặc, cô thế này mới ngồi vào bên trong xe.
“Theo giúp anh đi một chỗ.”
Lãnh Tử Mặc đem xe một lần nữa quẹo vào đường tốc hành nói.
Lạc Tiểu Thiến cũng không hỏi đi chỗ nào, “Được!”
Hắn luôn luôn tích chữ như vàng. Nếu hắn muốn nói, cô không hỏi hắn cũng sẽ nói; nếu hắn không nói gì, thì cô cũng không cần hỏi.
“Có việc?” Hắn vừa lái xe vừa hỏi.
Ý là hỏi việc cô mới gọi điện thoại vừa rồi.
Lạc Tiểu Thiến tháo kính mát xuống, “Chuyện mới vừa rồi, em rất cảm kích.”
Vừa lúc là đèn đỏ, Lãnh Tử Mặc dừng xe, quay mặt đón nhận ánh mắt của cô, “Nếu em cho rằng anh vừa rồi bỏ phiếu là vì thiên vị em, vậy em đã sai rồi.”
Công việc chính là công việc, hắn tuyệt sẽ không bởi vì cô là cô gái hắn để ý, liền ở trên công việc thiên vị cô.
“Em không phải ý đó!” Lạc Tiểu Thiến cũng không bởi vì hắn nói như vậy mà mất hứng, mỉm cười với hắn, cô mở miệng lần nữa, “Em là muốn cám ơn anh xem trọng em như vậy.”
Trải qua một lần tranh tài kia, cô cũng biết ít nhiều về tính tình của hắn, biết hắn đối với công việc sẽ luôn không trộn lẫn tư tình.
“Xem ra, chúng ta rất nhanh sẽ bắt đầu công việc, mẹ cậu bên kia không sao chứ?”
“Hiện tại bệnh tình cũng đã ổn định lại, không có vấn đề gì!” Vu Đồng dừng bước lại ở ven đường, “Cậu vừa mới xuất viện, hay là về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mà nhớ di động luôn để mở nhé, có việc cần mình sẽ liên lạc với cậu.”
Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe, tiểu Đinh đang đậu ở bãi đỗ xe, nhìn thấy hai người lập tức lái xe tới.
Lạc Tiểu Thiến giúp Vu Đồng mở cửa xe, sau đó liền hướng tiểu Đinh nói, “Phiền anh đưa Vu Đồng về nhà trước, tôi có chút chuyện, đi gần đây một chút!”
“Cậu đi một mình được không, hay để mình đi cùng cậu?” Vu Đồng đỡ lấy cửa xe.
“Là mình đi mua ít đồ, xong việc sẽ trở về nhà, mình ở rất gần đây! Mau về đi, thay mình chào dì nhé!” Lạc Tiểu Thiến cười đem cô đẩy vào bên trong xe rồi đóng chặt cửa xe.
Hai người vẫy tay từ biệt, tiểu Đinh đã đem xe chạy ra ngoài bãi đỗ xe.
Lạc Tiểu Thiến lấy kính mát trong bao ra đeo vào, đi ra bãi đỗ xe vào ngân hàng ngoài cửa, lấy thẻ tín dụng trong ví tiền đưa vào máy ATM, điền mật mã rồi kiểm tra tài khoản, tài khoản hiện lên có 2000036. 8 nguyên.
Tính tình của Lãnh Tử Mặc thật là nói một không hai, nói là ba trăm vạn, chính là ba trăm vạn.
Bởi vì hạn mức của thẻ tín dụng chỉ có thể chứa 100 vạn nên ngoài việc đem thẻ tín dụng giao cho cô, anh đồng thời cũng đã chuyển hai trăm vạn đến thẻ ngân hàng của cô, chỉ là Lạc Tiểu Thiến vẫn không có chú ý đến thẻ của mình, nên cũng không biết có hai trăm vạn này.
Nhìn một chuỗi con số dài đến rối cả mắt, Lạc Tiểu Thiến rút thẻ của mình ra rồi đi qua một bên suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là lấy điện thoại di động gọi Lãnh Tử Mặc.
Lúc trước ở bệnh viện, anh đã nói qua là không cho cô đem tiền trả lại cho anh, tiền này hiện tại cô cũng chỉ có thể giữ lại.
Điện thoại chỉ vang hai tiếng, âm thanh của Lãnh Tử Mặc liền từ đầu bên kia truyền tới.
“Em ở nơi nào?”
“Em đang ở ngân hàng bên ngoài công ty.”
“Đến ven đường chờ anh, anh tới bây giờ!”
Sau đó, anh dứt khoát cúp điện thoại.
Lạc Tiểu Thiến nhìn chung quanh một chút, không phát hiện có người khả nghi mới cất bước đi đến ven đường.
Lát sau, một chiếc Maybach 62S màu xanh mực dừng lại ngay bên cạnh cô, cửa xe trên tự động mở ra.
Lạc Tiểu Thiến còn chưa từng thấy qua chiếc xe này, liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế lái là Lãnh Tử Mặc, cô thế này mới ngồi vào bên trong xe.
“Theo giúp anh đi một chỗ.”
Lãnh Tử Mặc đem xe một lần nữa quẹo vào đường tốc hành nói.
Lạc Tiểu Thiến cũng không hỏi đi chỗ nào, “Được!”
Hắn luôn luôn tích chữ như vàng. Nếu hắn muốn nói, cô không hỏi hắn cũng sẽ nói; nếu hắn không nói gì, thì cô cũng không cần hỏi.
“Có việc?” Hắn vừa lái xe vừa hỏi.
Ý là hỏi việc cô mới gọi điện thoại vừa rồi.
Lạc Tiểu Thiến tháo kính mát xuống, “Chuyện mới vừa rồi, em rất cảm kích.”
Vừa lúc là đèn đỏ, Lãnh Tử Mặc dừng xe, quay mặt đón nhận ánh mắt của cô, “Nếu em cho rằng anh vừa rồi bỏ phiếu là vì thiên vị em, vậy em đã sai rồi.”
Công việc chính là công việc, hắn tuyệt sẽ không bởi vì cô là cô gái hắn để ý, liền ở trên công việc thiên vị cô.
“Em không phải ý đó!” Lạc Tiểu Thiến cũng không bởi vì hắn nói như vậy mà mất hứng, mỉm cười với hắn, cô mở miệng lần nữa, “Em là muốn cám ơn anh xem trọng em như vậy.”
Trải qua một lần tranh tài kia, cô cũng biết ít nhiều về tính tình của hắn, biết hắn đối với công việc sẽ luôn không trộn lẫn tư tình.
Bình luận truyện