Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 251: Rất xin lỗi
Sống hai mươi mấy năm, cho dù là thời điểm thiếu niên phải ganh đua giải diễn viên phụ xuất sắc nhất, anh cũng chưa từng khẩn trương lo lắng hay suy tính thiệt hơn như vậy.
Lại kéo lấy cô ôm vào trong ngực, hai cánh tay Lãnh Tử Mặcsiết chặt.
“’Anh biết là em thích anh mà, em là của anh, Lạc Tiểu Thiến em nhất định phải là của anh, đồng ý với anh vĩnh viễn ở bên anh!”
Giọng nói của anh vẫn bá đạo như cũ, nhưng trong sự bá đạo này, lại toát ra tình cảm sâu nặng và dịu dàng.
Được anh ôm thật ấm áp, đủ để giúp cô ngăn chặn tất cả mưa gió bên ngoài.
Lạc Tiểu Thiến chưa từng nghi ngờ điều này.
Trong nháy mắt, cô suýt nữa đã đồng ý.
Thế nhưng, khi anh lại một lần nữa nâng khuôn mặt của cô lên nghiêm túc hỏi cô,Lạc Tiểu Thiến lại do dự.
“Em… Hiện tại không thể đồng ý.”
“Vì sao?” Lãnh Tử Mặc nhíu mày.
“Tử Mặc!” Lạc Tiểu Thiến nghiêm túc hắn, “Anh xác định, anh thật sự thích em sao?”
Người đàn ông trước mắt này quá xuất sắc, còn cô chỉ là một cô gái tầm thường như vậy, cô không cho rằng, đối phương có lý do gì để thích cô.
Nhìn thấy ánh mắt không xác định của cô, Lãnh Tử Mặc cong khóe môi, cười.
“Ngu ngốc, đương nhiên là anh thích em.”
Nếu như không thích cô, thì sao cứ luôn suy tính hơn thua.
Nếu như không thích cô, sao anh luôn phải dốc lòng lo lắng tính toán cho cô..
Nếu như không thích cô, sao anh có thể vì tức giận nhất thời mà giết người?
…
Nghe thấy câu nói chỉ dám tưởng tượng trong những giấc mơ, Lạc Tiểu Thiến cũng không có mừng rỡ như điên.
“Anh thích em vì cái gì?”
Lãnh Tử cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, “Tất cả đều thích.”
Đáp án này, cũng không làm cho Lạc Tiểu Thiến vui sướng, ngược lại còn khiến cho lòng cô nặng trĩu.
Tất cả đều thích?
Làm sao có thể thích tất cả chứ, trên người cô vốn có nhiều khuyết điểm như vậy.
Quả nhiên, với anh mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một thứ mới lạ bên anh mà thôi, bởi vì mới lạ cho nên thích, rồi anh sẽ nhanh chóng chán ngán thôi.
“Như vậy, bây giờ, em có thể đồng ý với anh không?”
Lãnh Tử Mặc hỏi lại một lần nữa.
“Em…” Ánh mắt anh hiện rõ sự mong đợi, nhưng cô không thể đồng ý, bởi vì cô biết, anh sẽ không thích cô mãi mãi, “Thực xin lỗi, Tử Mặc, em không thể đồng ý.”
Lúc trước, Lục Hạo cũng nói rất thích cô, còn nói sẽ vĩnh viễn bên cô.”
Nhưng mà sau này thì sao, chẳng phải gã ta cũng phản bội cô như thường đó sao.
Cảm giác đó, cô không muốn thử lại lần hai.
Có thể đối với anh, mất đi cô chỉ như mất đi một món đồ chơi.
Nhưng đối với cô, một khi rơi vào bẫy tình có thể lại là một lần đau đớn đến tan nát trái tim.
Cô, không dám.
“Vì sao?” Lãnh Tử Mặc không cam lòng hỏi, “Em thích anh, anh cũng thích em, vì sao chúng ta không thể ở bên nhau?”
“Hai người ở bên nhau không phải đơn giản chỉ vì thích.” Lòng Lạc tiểu Thiến chua xót, “Hơn nữa, anh có thể cam đoan rằng, sẽ vĩnh viễn thích em không, vĩnh viễn ư, Lãnh Tử Mặc, anh có biết vĩnh viễn là bao lâu không, đó là cả một đời, cả một đời đó!”
Lãnh Tử Mặc trước giờ chưa từng bị thất tình, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của một con người đã từng bị tình cảm làm tổn thương chứ?
Anh chỉ nhíu mày, “Vậy thì thế nào, ngay cả thử em cũng chưa từng thử qua, làm sao biết được anh sẽ không vĩnh viễn thích em?”
“Rất xin lỗi!” Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng, mặt cúi thấp, cô không dám nhìn vào mắt anh, “Tuy rằng em không thể đồng ý với anh, nhưng mà, chỉ cần anh không chán ghét em, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cho đến ngày nào đó anh đuổi em đi.”
Cô đang tính làm cái gì?
Báo ân sao?
Lại kéo lấy cô ôm vào trong ngực, hai cánh tay Lãnh Tử Mặcsiết chặt.
“’Anh biết là em thích anh mà, em là của anh, Lạc Tiểu Thiến em nhất định phải là của anh, đồng ý với anh vĩnh viễn ở bên anh!”
Giọng nói của anh vẫn bá đạo như cũ, nhưng trong sự bá đạo này, lại toát ra tình cảm sâu nặng và dịu dàng.
Được anh ôm thật ấm áp, đủ để giúp cô ngăn chặn tất cả mưa gió bên ngoài.
Lạc Tiểu Thiến chưa từng nghi ngờ điều này.
Trong nháy mắt, cô suýt nữa đã đồng ý.
Thế nhưng, khi anh lại một lần nữa nâng khuôn mặt của cô lên nghiêm túc hỏi cô,Lạc Tiểu Thiến lại do dự.
“Em… Hiện tại không thể đồng ý.”
“Vì sao?” Lãnh Tử Mặc nhíu mày.
“Tử Mặc!” Lạc Tiểu Thiến nghiêm túc hắn, “Anh xác định, anh thật sự thích em sao?”
Người đàn ông trước mắt này quá xuất sắc, còn cô chỉ là một cô gái tầm thường như vậy, cô không cho rằng, đối phương có lý do gì để thích cô.
Nhìn thấy ánh mắt không xác định của cô, Lãnh Tử Mặc cong khóe môi, cười.
“Ngu ngốc, đương nhiên là anh thích em.”
Nếu như không thích cô, thì sao cứ luôn suy tính hơn thua.
Nếu như không thích cô, sao anh luôn phải dốc lòng lo lắng tính toán cho cô..
Nếu như không thích cô, sao anh có thể vì tức giận nhất thời mà giết người?
…
Nghe thấy câu nói chỉ dám tưởng tượng trong những giấc mơ, Lạc Tiểu Thiến cũng không có mừng rỡ như điên.
“Anh thích em vì cái gì?”
Lãnh Tử cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, “Tất cả đều thích.”
Đáp án này, cũng không làm cho Lạc Tiểu Thiến vui sướng, ngược lại còn khiến cho lòng cô nặng trĩu.
Tất cả đều thích?
Làm sao có thể thích tất cả chứ, trên người cô vốn có nhiều khuyết điểm như vậy.
Quả nhiên, với anh mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một thứ mới lạ bên anh mà thôi, bởi vì mới lạ cho nên thích, rồi anh sẽ nhanh chóng chán ngán thôi.
“Như vậy, bây giờ, em có thể đồng ý với anh không?”
Lãnh Tử Mặc hỏi lại một lần nữa.
“Em…” Ánh mắt anh hiện rõ sự mong đợi, nhưng cô không thể đồng ý, bởi vì cô biết, anh sẽ không thích cô mãi mãi, “Thực xin lỗi, Tử Mặc, em không thể đồng ý.”
Lúc trước, Lục Hạo cũng nói rất thích cô, còn nói sẽ vĩnh viễn bên cô.”
Nhưng mà sau này thì sao, chẳng phải gã ta cũng phản bội cô như thường đó sao.
Cảm giác đó, cô không muốn thử lại lần hai.
Có thể đối với anh, mất đi cô chỉ như mất đi một món đồ chơi.
Nhưng đối với cô, một khi rơi vào bẫy tình có thể lại là một lần đau đớn đến tan nát trái tim.
Cô, không dám.
“Vì sao?” Lãnh Tử Mặc không cam lòng hỏi, “Em thích anh, anh cũng thích em, vì sao chúng ta không thể ở bên nhau?”
“Hai người ở bên nhau không phải đơn giản chỉ vì thích.” Lòng Lạc tiểu Thiến chua xót, “Hơn nữa, anh có thể cam đoan rằng, sẽ vĩnh viễn thích em không, vĩnh viễn ư, Lãnh Tử Mặc, anh có biết vĩnh viễn là bao lâu không, đó là cả một đời, cả một đời đó!”
Lãnh Tử Mặc trước giờ chưa từng bị thất tình, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của một con người đã từng bị tình cảm làm tổn thương chứ?
Anh chỉ nhíu mày, “Vậy thì thế nào, ngay cả thử em cũng chưa từng thử qua, làm sao biết được anh sẽ không vĩnh viễn thích em?”
“Rất xin lỗi!” Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng, mặt cúi thấp, cô không dám nhìn vào mắt anh, “Tuy rằng em không thể đồng ý với anh, nhưng mà, chỉ cần anh không chán ghét em, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cho đến ngày nào đó anh đuổi em đi.”
Cô đang tính làm cái gì?
Báo ân sao?
Bình luận truyện