Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 262: Tâm tình giống nhau



“Ừ, chúng tôi cũng muốn lấy cảnh biển, có điều không phải đi Maldives, mà là đi Bahamas quần đảo Harbour Island, bờ cát hồng nhạt, chắc em đã từng nghe qua rồi?”

“Vâng!” Lạc Tiểu Thiến thuận miệng đáp, “Vậy… Lãnh tổng đang ở cùng thầy sao?”

“Cậu ta à…” Hứa Hiểu Dương nhìn liếc mắt bốn phía, ánh mắt dừng tại người Lãnh Tử Mặc đang đứng trên bãi cỏ bên bờ sông, “Cậu ta đang ở trên bờ sông gọi điện thoại thì phải?”

“Anh ấy… Anh ấy có khỏe không?” Lạc Tiểu Thiến nhỏ giọng hỏi.

“Hai ngày nay tâm trạng dường như không được tốt cho lắm, em tìm cậu ta có việc à?”

Lạc Tiểu Thiến nói năng lộn xộn giải thích”Không có, chỉ là em… Em vẫn luôn xem anh ấy như một thần tượng, cho nên em mới gọi điện thoại cho thầy… Không phải là em nhớ tới anh ta, em… Chỉ là em…”

“Ha ha!” Hứa Hiểu Dương cười to ra tiếng, “Thầy biết rồi, như vậy đi, lát nữa thầy giúp em xin chữ kí của cậu ta, được không nào?”

“Anh ấy… Sẽ không tức giận chứ?” Lạc Tiểu Thiến tiếp tục nói bóng nói gió.

“Nếu tôi yêu cầu, chắc chắn rằng cậu ta sẽ không tức giận đâu.” Hứa Hiểu Dương nói.

“Vậy cảm ơn thầy, em không quấy rầy thầy làm việc nữa, em cúp máy đây…” Cô buông tay muốn cúp điện thoại, đột nhiên lại nghĩ tới một việc, “Giáo sư Hứa, dù sao thầy cũng đừng nói cho anh ấy tên của em, em… em không muốn cho anh ấy biết…”

“Được, thầy hiểu rồi, em cứ yên tâm đi, chờ sau khi thầy về nước, thầy nhất định sẽ mang chữ kí đến cho em!” Hứa Hiểu Dương cười cúp điện thoại.

Ven bờ sông, Lãnh Tử Mặc mặt xanh mét buông bàn tay phải đang nắm giữ điện thoại di động xuống.

Vừa rồi anh gọi thử hai lần, phía bên kia đều biểu thị đường dây bận.

Nha đầu chết tiệt này, cũng không biết là đang nói chuyện điện thoại cùng ai mà lại nói lâu như vậy?

Anh trầm mặt xuống, đem điện thoại di động nhét vào túi áo, được một lát lại lấy ra, bấm số điện thoại của Trác Á Nam.

“Lãnh tổng, chào ngài!” Biết là anh gọi điện thoại tới, giọng điệu của Trác Á Nam nháy mắt nâng cao, “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi mọi người đã bắt đầu công việc quay MV chưa?”

“Chúng tôi vừa mới tới Maldives, bởi vì buổi tối không thể làm việc, có điều tôi đã cùng đạo diễn nghiên cứu kịch bản rồi, sáng mai sẽ chính thức bắt đầu.”

“Ừ.” Lãnh Tử Mặc hơi do dự, “Tiểu… Lạc Tiểu Thiến cô ấy có khỏe không?”

“Trước khi ghi âm tinh thần giống như luôn không được tập trung lắm, dường như tình trạng thân thể không được tốt, có lẽ là có chút mệt mỏi, vừa rồi khi ăn cơm cũng không ăn được nhiều, nhưng mà anh yên tâm, tôi đã dặn dò Vu Đồng phải chăm sóc cô ấy thật tốt, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng quay một MV xuất sắc nhất.”

“Ừ.”

Lãnh Tử Mặc đáp lại một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của nha đầu kia hiện lên trước mặt, thế nhưng lại nhíu mày.

Anh biết rất rõ kế hoạch MV, phải đi vòng qua ba nước, sau khi về nước còn phải đi đến Đại Lý, Nội Mông và Tân Cương để lấy cảnh, nha đầu kia có chịu nổi không?

“Anh… Còn có việc gì không?”

Đầu bên kia điện thoại, Trác Á Nam rất lâu không nghe thấy âm thanh của Lãnh Tử mặc, cẩn thận hỏi.

“Chăm sóc cho cô ấy thật tốt… Tôi nói, công việc tất nhiên quan trọng, nhưng mà thân thể nghệ sỹ của công ty cũng quan trọng không kém…” Lãnh Tử Mặc luôn luôn rõ ràng lưu loát, lần đầu tiên nói lỡ lời.

May mà Trác Á Nam cũng không chú ý tới, tuy rằng trước giờ chưa nghe qua Lãnh tổng sẽ đích thân giám sát bất cứ dự án nào, nhưng mà lần này lại là lần đầu tiên công ty dồn công sức và tiền bạc để lăng xê một người mới, nên nếu Lãnh tổng có để ý một chút cũng không thấy kỳ lạ.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng giảm bớt công việc cho cô ấy!”

“Được!” Lãnh Tử mặc dừng một chút, “Cuộc điện thoại này, không cần để lộ ra ngoài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện