Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 271: Lạc Tiểu Thiến cố lên!
Editor: Hạt mưa nhỏ
“Ở vùng cực Bắc là quê hương của ông già Nô-en, nơi tiếp nhận những lá thư từ mọi nơi gửi tới ông già Nô-en trong dịp giáng sinh…”
Giọng nói của Lãnh Tử Mặc từ đi động truyền tới tai cô, giọng nói của anh rất êm tai, là giọng của người đàn ông trầm ổn.
Nghe anh nói về địa phương ở Phần Lan có tuần lộc, có ánh mặt trời rực rỡ hàng ngày, ban đêm ngắn hơn ban ngày, những dòng sông nước chảy lững lỡ… dần dần truyền vào tai tâm tình cô cũng bình tĩnh trở lại, dần chìm vào giấc ngủ. Điện thoại liền trượt qua một bên.
Đầu bên kia điện thoại, Lãnh Tử Mặc lâu không nghe thấy tiếng liền cô biết cô đã ngủ.
“Ngủ ngon”
anh nhẹ giọng phun ra hai chữ rồi mới cúp điện thoại.
cô ngủ nhưng anh không có ngủ.
Để điện thoại di động xuống và ngồi xuống bàn, nhìn bưu thiếp trống không trên bàn, lòng anh khẽ động liền cầm bút lên chuyên chú viết.
Maldives: 4h sáng điện thoại trong phòng Lạc Tiểu Thiến một lần nữa vang lên.
đang ngủ say cô liền đưa cánh tay sờ soạng, một lúc sau mới đụng tới điện thoại để nghe.
“Alô!”
“Bốn giờ, nên rời giường”
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Lãnh Tử Mặc truyền tới.
“A!”
Lạc Tiểu Thiến tỉnh hẳn cả ngủ, hốt hoảng ngồi dậy, động tác đột ngột khiến điện thoại trong tay cô trượt xuống mép bàn, cô hô lên một tiếng nhào qua chụp lấy điện thoại.
“Làm sao vậy?”
ở đầu kia điện thoại truyền tới tiếng động lạ, Lãnh Tử Mặc vội hỏi.
“không có việc gì, em không cẩn thận làm rơi điện thoại.” Lạc Tiểu Thiến ngượng ngùng giải thích. Cơn buồn ngủ qua đi, lại thấy anh gọi tới sớm như vậy “anh tại sao không ngủ?”
“không ngủ được, liền gọi em rời giường.”
Ngữ khí của anh tự nhiên, mà bình tĩnh.
nói một cách dễ hiểu, anh sợ cô không dậy được, cho nên mới chờ tới bây giờ.
Lạc Tiểu Thiến trong lòng vừa cảm động lại đau lòng không thôi “Thực ra em có đặt đồng hồ báo thức.”
“Nhưng điện thoại của em hết pin!”
cô xoay mặt, cầm di động lên ấn xuống một cái không có tín hiệu, ngày hôm qua điện thoại không tắt pin đã hết từ sớm.
“Thực xin lỗi, là do em ngốc quá!”
“Ngoan, đi rửa mặt đi, làm việc cho tốt, chỗ tôi chênh lệch múi giờ so với chỗ em trễ hơn ba giờ đồng hồ, cho nên bây giờ mới là rạng sáng, tôi vẫn có thể chợp mắt một lúc không cần lo lắng.”
“Vậy anh ngủ sớm đi, em đi chuẩn bị.”
“Nhớ đem di động sạc pin, vẫn là câu nói kia, mặc kệ thời gian là khi nào đều có thể gọi cho tôi, trừ bỏ thời điểm ngồi máy bay điện thoại của tôi luôn mở máy. Lạc Tiểu Thiến cố lên!”
“Dạ!” cô cười đáp ứng một cách sảng khoái chúc anh ngủ ngon.
Cúp điện thoại, tinh thần phấn chấn cô chạy vào toilet.
Sau nửa giờ, những phòng khác nhân viên dần xuất hiện tại phòng ăn, thấy Lạc Tiểu Thiến ăn mặc chỉnh tề đang giúp mọi người mang bữa sáng tới bàn. trên gương mặt nhỏ ửng hồng, nụ cười lộ ra mười phần nhiệt tình.
“Mọi người sớm, bữa sáng đã sẵn sàng!”
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là nhìn với vẻ mặt kinh ngạc.
cô bé này, ngày hôm qua luôn trong trạng thái ủ rũ, hôm nay lại rạng rỡ như vậy, thật là cùng mộtngười?
“Ở vùng cực Bắc là quê hương của ông già Nô-en, nơi tiếp nhận những lá thư từ mọi nơi gửi tới ông già Nô-en trong dịp giáng sinh…”
Giọng nói của Lãnh Tử Mặc từ đi động truyền tới tai cô, giọng nói của anh rất êm tai, là giọng của người đàn ông trầm ổn.
Nghe anh nói về địa phương ở Phần Lan có tuần lộc, có ánh mặt trời rực rỡ hàng ngày, ban đêm ngắn hơn ban ngày, những dòng sông nước chảy lững lỡ… dần dần truyền vào tai tâm tình cô cũng bình tĩnh trở lại, dần chìm vào giấc ngủ. Điện thoại liền trượt qua một bên.
Đầu bên kia điện thoại, Lãnh Tử Mặc lâu không nghe thấy tiếng liền cô biết cô đã ngủ.
“Ngủ ngon”
anh nhẹ giọng phun ra hai chữ rồi mới cúp điện thoại.
cô ngủ nhưng anh không có ngủ.
Để điện thoại di động xuống và ngồi xuống bàn, nhìn bưu thiếp trống không trên bàn, lòng anh khẽ động liền cầm bút lên chuyên chú viết.
Maldives: 4h sáng điện thoại trong phòng Lạc Tiểu Thiến một lần nữa vang lên.
đang ngủ say cô liền đưa cánh tay sờ soạng, một lúc sau mới đụng tới điện thoại để nghe.
“Alô!”
“Bốn giờ, nên rời giường”
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Lãnh Tử Mặc truyền tới.
“A!”
Lạc Tiểu Thiến tỉnh hẳn cả ngủ, hốt hoảng ngồi dậy, động tác đột ngột khiến điện thoại trong tay cô trượt xuống mép bàn, cô hô lên một tiếng nhào qua chụp lấy điện thoại.
“Làm sao vậy?”
ở đầu kia điện thoại truyền tới tiếng động lạ, Lãnh Tử Mặc vội hỏi.
“không có việc gì, em không cẩn thận làm rơi điện thoại.” Lạc Tiểu Thiến ngượng ngùng giải thích. Cơn buồn ngủ qua đi, lại thấy anh gọi tới sớm như vậy “anh tại sao không ngủ?”
“không ngủ được, liền gọi em rời giường.”
Ngữ khí của anh tự nhiên, mà bình tĩnh.
nói một cách dễ hiểu, anh sợ cô không dậy được, cho nên mới chờ tới bây giờ.
Lạc Tiểu Thiến trong lòng vừa cảm động lại đau lòng không thôi “Thực ra em có đặt đồng hồ báo thức.”
“Nhưng điện thoại của em hết pin!”
cô xoay mặt, cầm di động lên ấn xuống một cái không có tín hiệu, ngày hôm qua điện thoại không tắt pin đã hết từ sớm.
“Thực xin lỗi, là do em ngốc quá!”
“Ngoan, đi rửa mặt đi, làm việc cho tốt, chỗ tôi chênh lệch múi giờ so với chỗ em trễ hơn ba giờ đồng hồ, cho nên bây giờ mới là rạng sáng, tôi vẫn có thể chợp mắt một lúc không cần lo lắng.”
“Vậy anh ngủ sớm đi, em đi chuẩn bị.”
“Nhớ đem di động sạc pin, vẫn là câu nói kia, mặc kệ thời gian là khi nào đều có thể gọi cho tôi, trừ bỏ thời điểm ngồi máy bay điện thoại của tôi luôn mở máy. Lạc Tiểu Thiến cố lên!”
“Dạ!” cô cười đáp ứng một cách sảng khoái chúc anh ngủ ngon.
Cúp điện thoại, tinh thần phấn chấn cô chạy vào toilet.
Sau nửa giờ, những phòng khác nhân viên dần xuất hiện tại phòng ăn, thấy Lạc Tiểu Thiến ăn mặc chỉnh tề đang giúp mọi người mang bữa sáng tới bàn. trên gương mặt nhỏ ửng hồng, nụ cười lộ ra mười phần nhiệt tình.
“Mọi người sớm, bữa sáng đã sẵn sàng!”
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là nhìn với vẻ mặt kinh ngạc.
cô bé này, ngày hôm qua luôn trong trạng thái ủ rũ, hôm nay lại rạng rỡ như vậy, thật là cùng mộtngười?
Bình luận truyện