Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 321: Tai vách mạch rừng
Editor: Duyenktn1
“Tiểu Đồng, cô mời mọi người uống một chén đi!” Lạc Tiểu Thiến đem cốc trong tay nhét vào tay Vu Đồng, “Tôi dẫn Lãnh tổng tới WC!”
anh cố ý đi tới, nhất định là muốn nói chuyện với cô, cô đương nhiên sẽ không phụ tâm ý của anh.
“Này...”Vu Đồng nhìn sắc mặt của Lãnh Tử Mặc, “Vậy được rồi, tôi ở chỗ này chờ cô, cô phải cẩn thận.”
“Tôi biết rồi!” nói một câu an ủi với cô ấy, Lạc Tiểu Thiến hơi hơi dùng lực rút ngón tay khỏi tay của Lãnh Tử Mặc, “anh... đi cùng tôi!”
Hai người cùng nhau rời đi, Lạc Tiểu Thiến đi trước dẫn đường, dẫn Lãnh Tử Mặc rời khỏi đám người, đi ra đại sảnh về phía có WC.
Vừa mới đi qua một khúc rẽ hành lang yên tĩnh, Lãnh Tử Mặc đã tiến lên trước hai bước, giữ chặt tay cô, Lạc Tiểu Thiến còn chưa kịp phản ứng, anh đã lôi cô đến một gian phòng chứa đồ.
Trong WC, Tô Cẩm cẩn thận trang điểm lại, soi gương tự luyến một cái, rồi mới đi ra, chú ý đến ở hành lang có một bóng người biến mất, cô ta bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến trước cửa gian phòng chứa đồ, gián tai lên cửa nghe.
“Tử Mặc...”
Lạc tiểu Thiến vừa gọi tên anh, người đã bị anh kéo đến trước ngực, ôm chặt lấy.
Đợt này, cô đi công tác đúng một tuần, cuối cùng cũng được nhìn thấy cô, nhưng chỉ nhìn từ phía xa, làm sao anh có thể thỏa mãn được.
trên người anh vẫn còn mang hương vị của champagne, hòa trộn cùng hương vị chocolate quen thuộc, làm cho cô cảm giác được sự mạnh mẽ và ấm áp của anh, Lạc Tiểu Thiến ngẩn ra, sau đó liền duỗi tay ra ôm chặt lấy eo của anh, dán sát mặt vào lồng ngực của anh.
“Nhớ anh không?”
Cúi mặt xuống, ngửi được mùi hương thơm mát nhàn nhạt quen thuộc trên tóc của cô, Lãnh Tử Mặc thấp giọng hỏi.
“Nhớ.”
Ở trong ngực của anh khẽ đáp, Lạc Tiểu Thiến cũng không che dấu tâm tình của mình.
anh nhớ cô, cô đương nhiên cũng nhớ anh, đến mỗi nơi, ngoài công việc, cô nhất định phải thu thập những món đồ anh thích.
“Nhớ nhiều không?”
anh giơ tay ra, nâng mặt cô lên.
đã mấy ngày không gặp, anh muốn nhìn cô thật kỹ.
Mặt Lạc Tiểu Thiến nóng lên, nhưng vẫn ngửa mặt lên không có tránh né.
“Rất nhớ rất nhớ.”
cô chỉ trang điểm nhẹ, và bôi thêm một chút son nước, làm cho nước da vốn đã nõn nà trắng trẻo của cô càng thêm nổi bật, nhất là khi trên môi cô lại thốt ra những lời như vậy, anh nào có thể nhịn được.
nhẹ nhàng thở ra, môi anh tự nhiên rơi xuống môi cô.
Chẳng biết lúc nào, hai người đã di chuyển đến vách tường bên cạnh, lưng trực tiếp dán lên vách tường, do bị lạnh cơ thể Lạc Tiểu Thiến đột nhiên căng cứng, ý thức được cục diện sắp không khống chế nổi, cô vội giữ lấy bàn tay đang luốn lách dưới váy của cô.
“Tử Mặc!”
Lãnh Tử Mặc đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, anh chán nản chửi thầm một câu, vội rút tay về, giúp cô cài lại áo lót và kéo váy của cô lên đến đầu vai.
“Tiểu Đồng, cô mời mọi người uống một chén đi!” Lạc Tiểu Thiến đem cốc trong tay nhét vào tay Vu Đồng, “Tôi dẫn Lãnh tổng tới WC!”
anh cố ý đi tới, nhất định là muốn nói chuyện với cô, cô đương nhiên sẽ không phụ tâm ý của anh.
“Này...”Vu Đồng nhìn sắc mặt của Lãnh Tử Mặc, “Vậy được rồi, tôi ở chỗ này chờ cô, cô phải cẩn thận.”
“Tôi biết rồi!” nói một câu an ủi với cô ấy, Lạc Tiểu Thiến hơi hơi dùng lực rút ngón tay khỏi tay của Lãnh Tử Mặc, “anh... đi cùng tôi!”
Hai người cùng nhau rời đi, Lạc Tiểu Thiến đi trước dẫn đường, dẫn Lãnh Tử Mặc rời khỏi đám người, đi ra đại sảnh về phía có WC.
Vừa mới đi qua một khúc rẽ hành lang yên tĩnh, Lãnh Tử Mặc đã tiến lên trước hai bước, giữ chặt tay cô, Lạc Tiểu Thiến còn chưa kịp phản ứng, anh đã lôi cô đến một gian phòng chứa đồ.
Trong WC, Tô Cẩm cẩn thận trang điểm lại, soi gương tự luyến một cái, rồi mới đi ra, chú ý đến ở hành lang có một bóng người biến mất, cô ta bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến trước cửa gian phòng chứa đồ, gián tai lên cửa nghe.
“Tử Mặc...”
Lạc tiểu Thiến vừa gọi tên anh, người đã bị anh kéo đến trước ngực, ôm chặt lấy.
Đợt này, cô đi công tác đúng một tuần, cuối cùng cũng được nhìn thấy cô, nhưng chỉ nhìn từ phía xa, làm sao anh có thể thỏa mãn được.
trên người anh vẫn còn mang hương vị của champagne, hòa trộn cùng hương vị chocolate quen thuộc, làm cho cô cảm giác được sự mạnh mẽ và ấm áp của anh, Lạc Tiểu Thiến ngẩn ra, sau đó liền duỗi tay ra ôm chặt lấy eo của anh, dán sát mặt vào lồng ngực của anh.
“Nhớ anh không?”
Cúi mặt xuống, ngửi được mùi hương thơm mát nhàn nhạt quen thuộc trên tóc của cô, Lãnh Tử Mặc thấp giọng hỏi.
“Nhớ.”
Ở trong ngực của anh khẽ đáp, Lạc Tiểu Thiến cũng không che dấu tâm tình của mình.
anh nhớ cô, cô đương nhiên cũng nhớ anh, đến mỗi nơi, ngoài công việc, cô nhất định phải thu thập những món đồ anh thích.
“Nhớ nhiều không?”
anh giơ tay ra, nâng mặt cô lên.
đã mấy ngày không gặp, anh muốn nhìn cô thật kỹ.
Mặt Lạc Tiểu Thiến nóng lên, nhưng vẫn ngửa mặt lên không có tránh né.
“Rất nhớ rất nhớ.”
cô chỉ trang điểm nhẹ, và bôi thêm một chút son nước, làm cho nước da vốn đã nõn nà trắng trẻo của cô càng thêm nổi bật, nhất là khi trên môi cô lại thốt ra những lời như vậy, anh nào có thể nhịn được.
nhẹ nhàng thở ra, môi anh tự nhiên rơi xuống môi cô.
Chẳng biết lúc nào, hai người đã di chuyển đến vách tường bên cạnh, lưng trực tiếp dán lên vách tường, do bị lạnh cơ thể Lạc Tiểu Thiến đột nhiên căng cứng, ý thức được cục diện sắp không khống chế nổi, cô vội giữ lấy bàn tay đang luốn lách dưới váy của cô.
“Tử Mặc!”
Lãnh Tử Mặc đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, anh chán nản chửi thầm một câu, vội rút tay về, giúp cô cài lại áo lót và kéo váy của cô lên đến đầu vai.
Bình luận truyện