Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 348: Hai người đàn ông
Editor: Duyenktn1
“Sạt lở đất làm hỏng cột sóng, xem ra, bọ họ đã rời khỏi nơi xảy ra tai nạn này rồi.” Giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của Lãnh Tử Mặc, Lãnh Tử Nhuệ thuận tay kéo lấy tay anh, “đi, lại lên máy bay thôi.”
Ở bên kia, máy bay trực thăng sớm đã chờ sẵn.
Hai người cùng lên máy bay trực thăng, trên máy bay, một đội viên mặc quân trang đặc chiến mang đến cho hai người hai chiếc tai nghe.
Lãnh Tử Nhuệ nhận tai nghe, đưa một chiếc cho Lãnh Tử Mặc, đeo một chiếc khác lên trên đầu của mình, rồi hướng vào đó nói, “Người của em đã đến nơi xảy ra tai nạn, tiến hành công tác khôi phục thông tin liên lạc, không cần lo lắng, vừa rồi em đã nhận được báo cáo chi tiết, họ nói khu vực nông thôn này không phải nơi xảy ra tai ương nặng nề nhất, nên chỉ bị cắt đứt liên lạc tạm thời.”
“Tôi biết địa chỉ nơi đó, đến lúc đó, cậu hãy giúp tôi bố trí một chiếc máy bay trực thăng.” Lãnh Tử Mặc nói.
“Được!” Lãnh Tử Nhuệ gật đầu, sau đó liền hạ lệnh với phi công, “Xuất phát!”
Máy bay trực thăng bay lên trời, bay về phía Tứ Xuyên.
...
...
Trải qua hơn một giờ lặn lội, xe cuối cùng cũng chạy đến thị trấn của huyện Cam Tư, đi thẳng đến bệnh viện nhân dân huyện.
Lạc Tiểu Thiến lao xuống mở cửa xe ra, bác sĩ Tống liền ôm Tiểu Mỹ vọt vào phòng cấp cứu.
“Tôi là bác sĩ, lập tức chuẩn bị giải phẫu, cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, tôi đã cho cô ấy uống thuốc chống viêm và hạ sốt, bây giờ tính huống rất không ổn!” bác sĩ Tống lớn tiếng nói tình huống của Tiểu Mỹ với bác sĩ trực, bác sĩ và y tá của phòng cấp cứu lập tức bận bịu.
“Tôi đi làm thủ tục nhập viện!” Lạc Tiểu Thiến xoay người đi về phía văn phòng, “Tên: Chu Tiểu Mỹ, nữ, tám tuổi, viêm ruột thừa cấp tính, bây giờ đang chuẩn bị giải phẫu tại phòng cấp cứu…”
Nhân viên y tế ghi bệnh án và chuẩn bị giấy tờ nhập viện, “Nộp tiền viện là 5000!”
“Vâng!” Lạc Tiểu Thiến trả lời một tiếng, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, “cô chờ một chút, tôi đi lấy tiền…”
Tới gấp như vậy, cô căn bản cái gì cũng không mang, nào có mang tiền viện phí, chỉ có thể đi hỏi xem bọn Vu Đồng có ai mang tiền.
"Bằng này có đủ không?"
không chờ cô trả lời, một cánh tay đã từ phía sau cô đã đưa tới, đặt một xấp tiền trên mặt bàn.
“Cám ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại anh!” nói một tiếng cám ơn với Tiêu Dương đang lười biếng đứng ở bên cạnh bàn, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng cầm lấy tiền mặt, đưa cho nhân viên thu tiền.
Làm xong thủ tục nhập viện, Lạc Tiểu Thiến bước nhanh đi đến phòng cấp cứu, thì thấy tài xế đang xử lý miệng vết thương.
"Tiểu Mỹ đã vào phòng giải phẫu, trên tầng ba!" Tài xế thấy cô, lập tức giải thích nói.
cô lại chạy lên tầng ba, quả nhiên bên ngoài phòng giải phẫu, Bác sĩ Tống và Vu Đồng đều đang chờ ở ngoài.
"Bác sĩ Tống, cô bé không có việc gì chứ?" đi đến, nhìn ánh đèn sáng choang trong phòng giải phẫu, Lạc Tiểu Thiến lo lắng hỏi.
"không cần lo lắng, không phải bệnh nặng gì, cô bé chỉ là phát sốt nặng dẫn đến hôn mê, không có việc gì, tin tôi đi!” Bác sĩ Tống an ủi cười với cô, “Giày vò lâu như vậy, cô cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Lúc này Lạc Tiểu Thiến mới thoáng yên tâm, nghiêng người muốn ngồi xuống, chớp mắt liền thấy Tiêu Dương cởi âu phục của mình xuống đưa cho cô.
"không cần không cần!" cô vội xua tay.
Tiêu Dương cũng không khỏi phân trần đem áo của mình khoác lên trên vai cô, "Tại sao các cô lại ở nơi này?"
Vừa nãy tình huống khẩn cấp, hắn cũng chưa hỏi tình huống của cô.
“Tôi tới đây tham gia hoạt động ‘Đưa thư lên núi, kết quả đúng lúc gặp cô bé bị phát bệnh, lái xe tới đây lại gặp được lở đất!” Lạc Tiểu Thiến đơn giản nói qua tình hình một chút, sau đó cười cảm kích với hắn, “May mắn gặp được anh!”
“Sạt lở đất làm hỏng cột sóng, xem ra, bọ họ đã rời khỏi nơi xảy ra tai nạn này rồi.” Giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của Lãnh Tử Mặc, Lãnh Tử Nhuệ thuận tay kéo lấy tay anh, “đi, lại lên máy bay thôi.”
Ở bên kia, máy bay trực thăng sớm đã chờ sẵn.
Hai người cùng lên máy bay trực thăng, trên máy bay, một đội viên mặc quân trang đặc chiến mang đến cho hai người hai chiếc tai nghe.
Lãnh Tử Nhuệ nhận tai nghe, đưa một chiếc cho Lãnh Tử Mặc, đeo một chiếc khác lên trên đầu của mình, rồi hướng vào đó nói, “Người của em đã đến nơi xảy ra tai nạn, tiến hành công tác khôi phục thông tin liên lạc, không cần lo lắng, vừa rồi em đã nhận được báo cáo chi tiết, họ nói khu vực nông thôn này không phải nơi xảy ra tai ương nặng nề nhất, nên chỉ bị cắt đứt liên lạc tạm thời.”
“Tôi biết địa chỉ nơi đó, đến lúc đó, cậu hãy giúp tôi bố trí một chiếc máy bay trực thăng.” Lãnh Tử Mặc nói.
“Được!” Lãnh Tử Nhuệ gật đầu, sau đó liền hạ lệnh với phi công, “Xuất phát!”
Máy bay trực thăng bay lên trời, bay về phía Tứ Xuyên.
...
...
Trải qua hơn một giờ lặn lội, xe cuối cùng cũng chạy đến thị trấn của huyện Cam Tư, đi thẳng đến bệnh viện nhân dân huyện.
Lạc Tiểu Thiến lao xuống mở cửa xe ra, bác sĩ Tống liền ôm Tiểu Mỹ vọt vào phòng cấp cứu.
“Tôi là bác sĩ, lập tức chuẩn bị giải phẫu, cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, tôi đã cho cô ấy uống thuốc chống viêm và hạ sốt, bây giờ tính huống rất không ổn!” bác sĩ Tống lớn tiếng nói tình huống của Tiểu Mỹ với bác sĩ trực, bác sĩ và y tá của phòng cấp cứu lập tức bận bịu.
“Tôi đi làm thủ tục nhập viện!” Lạc Tiểu Thiến xoay người đi về phía văn phòng, “Tên: Chu Tiểu Mỹ, nữ, tám tuổi, viêm ruột thừa cấp tính, bây giờ đang chuẩn bị giải phẫu tại phòng cấp cứu…”
Nhân viên y tế ghi bệnh án và chuẩn bị giấy tờ nhập viện, “Nộp tiền viện là 5000!”
“Vâng!” Lạc Tiểu Thiến trả lời một tiếng, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, “cô chờ một chút, tôi đi lấy tiền…”
Tới gấp như vậy, cô căn bản cái gì cũng không mang, nào có mang tiền viện phí, chỉ có thể đi hỏi xem bọn Vu Đồng có ai mang tiền.
"Bằng này có đủ không?"
không chờ cô trả lời, một cánh tay đã từ phía sau cô đã đưa tới, đặt một xấp tiền trên mặt bàn.
“Cám ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại anh!” nói một tiếng cám ơn với Tiêu Dương đang lười biếng đứng ở bên cạnh bàn, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng cầm lấy tiền mặt, đưa cho nhân viên thu tiền.
Làm xong thủ tục nhập viện, Lạc Tiểu Thiến bước nhanh đi đến phòng cấp cứu, thì thấy tài xế đang xử lý miệng vết thương.
"Tiểu Mỹ đã vào phòng giải phẫu, trên tầng ba!" Tài xế thấy cô, lập tức giải thích nói.
cô lại chạy lên tầng ba, quả nhiên bên ngoài phòng giải phẫu, Bác sĩ Tống và Vu Đồng đều đang chờ ở ngoài.
"Bác sĩ Tống, cô bé không có việc gì chứ?" đi đến, nhìn ánh đèn sáng choang trong phòng giải phẫu, Lạc Tiểu Thiến lo lắng hỏi.
"không cần lo lắng, không phải bệnh nặng gì, cô bé chỉ là phát sốt nặng dẫn đến hôn mê, không có việc gì, tin tôi đi!” Bác sĩ Tống an ủi cười với cô, “Giày vò lâu như vậy, cô cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Lúc này Lạc Tiểu Thiến mới thoáng yên tâm, nghiêng người muốn ngồi xuống, chớp mắt liền thấy Tiêu Dương cởi âu phục của mình xuống đưa cho cô.
"không cần không cần!" cô vội xua tay.
Tiêu Dương cũng không khỏi phân trần đem áo của mình khoác lên trên vai cô, "Tại sao các cô lại ở nơi này?"
Vừa nãy tình huống khẩn cấp, hắn cũng chưa hỏi tình huống của cô.
“Tôi tới đây tham gia hoạt động ‘Đưa thư lên núi, kết quả đúng lúc gặp cô bé bị phát bệnh, lái xe tới đây lại gặp được lở đất!” Lạc Tiểu Thiến đơn giản nói qua tình hình một chút, sau đó cười cảm kích với hắn, “May mắn gặp được anh!”
Bình luận truyện