Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 350: Một giờ



Editor: Duyenktn1

Mưa to như trút nước.

Đèn pha của máy bay trực thăng cũng không thể nào chiếu qua màn mưa bụi, khả năng nhìn xa cực kỳ kém.

“Có thể hạ thấp thêm một chút nữa không?”

Lãnh Tử Mặc cẩn thận nhìn kỹ tình hình ở bên dưới, như vậy có thể trông thấy được rõ hơn, vùng lân cận đã hoàn toàn bị cắt điện, ngay cả ánh đèn cũng không có, không có khả năng phán đoán Lạc Tiểu Thiến có ngủ lại tại xã vùng sâu vùng xa này hay không.

“không thể xuống thấp nữa, phía dưới đã là đèo, cường độ gió quá lớn, nếu như còn hạ thấp thêm nữa, máy bay trực thăng có thể sẽ không khống chế được!” Phi công cận thận lái máy bay, nhìn thoáng qua màn hình trước mặt, “Dựa theo địa điểm ngài nói lúc trước, chúng ta phải dừng lại ở phía nơi này, để tôi tìm xem có điểm nào có thể hạ cánh!”

“Được!” Lãnh Tử Mặc cầm lấy áo mưa quân dụng ở ghế ngồi bên cạnh, nhanh chóng mặc vào, lại bỏ hộp sơ cứu và những đồ dùng cần thiết vào ba lô cá nhân sau đó đeo trên lưng.

Lãnh Tử Nhuệ còn có nhiệm vụ chỉ huy quan trọng, cái máy bay trực thăng này là do hắn bố trí, đặc biệt đưa Lãnh Tử Mặc đi tìm Lạc Tiểu Thiến.

Phi công đã thử mấy lần, đều không thể hạ cánh, đây là vùng cao nguyên, nhiệt độ không khí hình thành khối đối lưu của gió mãnh mẽ, mà vùng này đúng lúc lại là vùng đầu gió.

“không thể hạ cánh, xem ra chúng ta chỉ có thể tiến về khu vực phía trước!”

“Thả tôi xuống phía dưới!” Lãnh Tử Mặc nói.

“Cái gì?” Giọng nói của phi công lộ ra tia kinh ngạc.

“Tôi nói, thả tôi xuống phí dưới, một mình tôi đi tìm cô ấy.” Lãnh Tử Mặc nói lại.

“Như vậy quá nguy hiểm, nơi này chính là khu vực có tỷ lệ lở đất cao, cũng không biết ở phía dưới tình hình như thế nào, thiếu tướng đã giao nhiệm vụ cho tôi, phải đảm bảo an toàn cho ngài!”

Phi công không chịu đáp ứng, trước khi lên máy bay, Lãnh Tử Nhuệ đã hạ tử lệnh, bất kể như thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho vị này.

Lãnh Tử Mặc đi đến bên người anh ta, cặp mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt người phi công, “Cậu chính là quân nhân, nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ an toàn cho nhân dân, phía dưới có khả năng có em bé hoặc phụ nữ cần cứu hộ, chẳng lẽ cậu lại nhẫn tâm?”

“Nhưng là….” Phi công vẻ mặt do dự.

“một giờ!” Lãnh Tử Mặc giơ một ngón tay ra, “Nếu như trong vòng một giờ, nếu không tìm được manh mối gì, tôi lập tức trở lại máy bay!”

“Lãnh tiên sinh!” Giọng nói của phi công vô cùng nghiêm túc, “Ngài phải biết rằng, vùng này có tầm nhìn vô cùng kém, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

“Chính bởi vì như thế, tôi mới phải xuống.” Lãnh Tử Mặc giơ tay lên tháo tai nghe xuống, đem mũ áo mưa quân dùng chùm lên đầu, “Người tôi muốn tìm, vô cùng quan trọng đối với tôi.”

Phi công mấp máy môi, “Đáng giá để nguy hiểm đến tính mạng như vậy sao?”

Lãnh Tử Mặc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, “Đáng giá!”

Phi công do dự vài giây, sau đó khom người lấy một cái hộp nhỏ đưa vào trong tay anh, “Đây là thiết bị định vị, một giờ sau, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm đến vị trí của anh!”

Nhận lấy cất vào túi áo, Lãnh Tử Mặc nghiêm túc cảm ơn với anh ta, “Cảm ơn.”

“Bên ngoài mưa to gió lớn, ngài phải chú ý tình hình bên dưới….”

Phi công chỉ cho anh cách để nhảy xuống và các tình huống cần chú ý, Lãnh Tử mặc làm theo hướng dẫn của anh ta đeo hệ thống nhảy dù vào người, phi công nhấn nút mở khoang cửa.

Mưa gió đập vào mặt, những hạt mưa lạnh như băng đập thẳng vào mặt anh.

một tay cầm dây dù, một tay của Lãnh Tử Mặc giơ lên làm một dấu tay ok với phi công, xoay người nhảy ra khỏi cabin.

Phi công cố gắng duy trì cho máy bay bay thẳng vững vàng trong mưa gió, chậm rãi đưa Lãnh Tử Mặc tiếp cận mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện