Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 367: Thổ lộ thất bại



Hảo hảo trân quý?!

Đúng, cô phải hảo hảo trân quý.

Được một người đàn ông như thế yêu, không nên cô phụ!

Nghĩ đến nơi này, Lạc Tiểu Thiến lập tức ngồi bật dậy.

Vu Đồng vừa mới đi đến ngoài cửa buồng vệ sinh thì nghe tiếng cô đứng dậy giật nảy mình, kinh ngạc xoay người.

"Tiểu Thiến, em dọa chết chị rồi, không phải thấy ác mộng chứ?"

"không có!" Lạc Tiểu Thiến cười nhảy xuống giường, cấp dép lê, cô đi nhanh về phía cửa phòng.

"Em đi đâu đó?" Vu Đồng nghi ngờ nhìn qua.

"đi gặp một người, nói một câu!" Lạc Tiểu Thiến kéo cửa phòng ra, "Còn nữa, cám ơn chị!"

Cám ơn cô?!

Vu Đồng lắc lắc bàn chải đánh răng tay trong, vẻ mặt không hiểu vì sao Lạc Tiểu Thiến lại cảm ơn cô.

Lạc Tiểu Thiến lại không có giải thích, chỉ kéo cửa phòng ra, mang dép lê chạy về hướng gian phòng của Lãnh Tử Mặc. Nếu như nói trước đó, cô vẫn còn không tự tin, còn do dự, như vậy hiện tại, cô chỉ còn dũng cảm và tiến lên không chùn bước.

cô muốn nói với anh rằng, cô muốn cùng anh nói chuyện yêu đương dài lâu, cô muốn trân trọng anh, cômuốn hết lòng vì tình yêu của bọn họ. Cho dù kết quả có tan thành tro bụi, cô vẫn sẽ như con thiêu thân mà bay vào đống lửa lớn là anh, không chút do dự.

"A!" Vu Đồng nắm bàn chải đánh răng bạt cười thành tiếng, "Quả nhiên, người đang trong tình yêu đều có chút điên cuồng.”

một đường chạy như điên, Lạc Tiểu Thiến đi tới trước cửa phòng Lãnh Tử Mặc, vội vàng gõ cửa phòng anh.

Cửa được kéo ra, Lãnh Tử Mặc ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở bên trong cửa, thấy cô, trong mắt rõ ràng có chút ngoài ý muốn. "Lãnh Tử Mặc, em có lời muốn nói với anh!" Lạc Tiểu Thiến thở hào hển mở miệng.

"Làm sao vậy? !"

Thấy cô thở dốc ánh mắt xẹt qua dép lê trên người cô cùng sợi tóc rối tung chưa được chải, Lãnh Tử Mặc đưa tay cởi áo khoác xuống khoác lên người cô, thuận thế đem cô kéo vào cửa.

Lạc Tiểu Thiến kéo tay anh qua, trên mặt tràn đầy ý cười, "không có việc gì, chỉ là em có chuyện muốn nói với anh!"

“Có cần tôi tránh mặt không?” Phía sau Lãnh Tử Mặc, thanh âm không cao không thấp của Tiêu Dương vang lên.

Lạc Tiểu Thiến cả kinh, ngẩng mặt lên nhìn về phía sau Lãnh Tử Mặc, chỉ thấy Tiêu Dương nhét một tay vào túi, đang lười biếng đứng thẳng người, "Tiêu Dương...Sao anh lại ở đây?”

"Đúng lúc đến chỗ của Lãnh tiên sinh lấy ít đồ!" Tiêu Dương nhún nhún vai, liếc mắt cao thấp đánh giá cô, ánh mắt xẹt qua bàn tay cô đang nắm tay Lãnh Tử Mặc, hắn ngẩng mặt lên, đưa mắt dừng ở trênmặt của cô, "không biết nhị vị là thảo luận việc chung hay là việc tư, cần... Cần anh tránh mặt không, tiểu Thiến? !"

Tâm tình vốn dĩ mênh mông lập tức bị Tiêu Dương chen ngang, Lạc Tiểu Thiến làm sao còn nói ra khỏi miệng, "Kỳ thật, cũng không có gì... Vừa rồi anh nói lấy đồ, là lấy cái gì?"

Tiêu Dương hướng Lãnh Tử Mặc hất hất cằm, "Hỏi anh ta đi!"

Lạc Tiểu Thiến quay sang nhìn Lãnh Tử Mặc, người sau chỉ mang vẻ mặt không cho là đúng, "Cá nhân tôi cho rằng, cái áo khoác cậu mặc hôm qua cực kì có ý nghĩa nên muốn mang về công ty!"

"Lãnh tổng là muốn lưu lại để mình làm kỷ niệm chứ ?" Tiêu Dương đối chọi gay gắt.

Lãnh Tử Mặc bị hắn vạch trần tâm sự, lại tuyệt không che dấu, "Bao nhiêu tiền, tôi mua!"

"thật xin lỗi, bộ quần áo này đối với tôi cũng rất quan trọng, không bán!" Tiêu Dương bĩu môi.

"một bộ quần áo mà thôi, Tiêu Dương cần gì để ý như thế?"

"một bộ quần áo mà thôi, Lãnh tổng làm gì để ý như thế?"

...

Hai người đàn ông cao to, anh một câu, tôi một câu, nhìn tư thế đó, làm sao giống như đang tranh mộtbộ quần áo, rõ ràng giống như là đấu sĩ dùng miệng tác chiến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện