Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 48: Nói như vậy, không phải phòng nghỉ



Chỉ là hình phản chiếu, cô thấy anh, anh đương nhiên cũng nhìn thấy cô.

Giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì bị bắt quả tang, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng nghiêm mặt, thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tầm mắt không dàm nghiêng lệch nửa điểm.

Lãnh Tử Mặc đã sớm đem mọi chuyện thu vào trong mắt, nhìn cô ngồi thẳng người, như học sinh tiểu học nghe thầy giáo giảng bài, ý cười trên môi anh ngày càng rõ.

Cô gái nhỏ này, lúc không giống một con sư tử nhỏ, chẳng phải cũng rất đáng yêu sao!

Lạc Tiểu Thiến ngồi một bên cảm giác được ánh mắt anh, cũng chỉ dám hơi liếc mắt nhìn một chút.

Sợ chọc phải tên bạo quân này, cô không biết anh ta sẽ lại có yêu cầu đặc biệt gì với mình.

Trong lòng lại lo lắng không biết anh ta đang đưa mình đi đâu.

Trong khi cô đang suy nghĩ mien man, ô tô đã dừng trước cửa của khách sạn.

Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa x echo Lãnh Tử Mặc.

Lãnh Tử Mặc bước xuống xe, đi vào trong sảnh khách sạn, Lạc Tiểu Thiến cũng xuống theo anh, nhìn đại sảnh ánh sáng rực rỡ, trong lòng cô lại càng không yên.

Khách sạn, lại là khách sạn.

Lê từng bước chân đi theo anh vào thang máy, cô âm thầm cắn răng, nếu lát nữa anh muốn làm như lời nói lúc trước.

Có đánh chết, cô cũng sẽ không làm!

Thang máy dừng lại ở tầng thứ 6.

“Lãnh tiên sinh khỏe chứ!” Hai người vừa bước ra từ trong thang máy, lập tức liền có một nữ quản lý nghênh tiếp, “Phòng được ngài bao ở bên này, xin mời đi theo tôi!”

Phòng được bao?

Nói như vậy, không phải phòng nghỉ.

Lạc Tiểu Thiến nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến được ăn ngon, bước chân nhất thời tăng thêm tốc độ.

Nhảy múa hơn hai giờ đồng hồ, bữa tối sớm đã tiêu tan hết, từ chối mỹ thực không phải là cá tính của cô nha.

Một lần nữa đem biểu tình của cô thu vào trong mắt, trong mắt Lãnh Tử Mặc lại lộ ra ý cười.

“Chính là phòng này, xin mời hai người!”

Quản lý mở cửa phòng, Lãnh Tử Mặc cất bước đi vào.

Hai người trong phòng bao lập tức đứng lên, hướng anh cười nghênh tiếp.

Hai người một nam một nữ, nam tóc vàng mắt xanh, ăn mặc phóng khoáng nhưng không mất vẻ tao nhã, nhất là kiểu râu độc đáo.

Tuy rằng khoảng tầm năm mươi tuổi, nhưng vẫn không mất đi phong độ.

Nữ cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, tóc đen, ngũ quan thâm thúy, giống như là cha con, trang phục công sở màu vàng nhạt, ánh mắt sau gọng kính vàng hiện lên vẻ trí tuệ giỏi giang.

Lạc Tiểu Thiến dừng lại ở người con trai da trắng, cảm thấy người này cô cùng quen mặt, chỉ là nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Lãnh Tử Mặc nhiệt tình bắt tay người đàn ông da trắng, sau đó liền cùng anh ta ôm nhau, lầm bầm nói gì đó.

Anh nói được tiếng Pháp, Lạc Tiểu Thiến chỉ miễn cưỡng nghe, nhưng một chữ cũng không hiểu.

“Lãnh tiên sinh khỏe chứ!” Sau đó hai người tách ra, cô gái với vẻ trí tuệ giỏi giang hướng Lãnh Tử Mặc đưa tay qua, “Tự giới thiệu một chút, tôi là trợ lý của Anderson tiên sinh, ngài có thể gọi tôi là Mai Á!”

“Xin chào!” Lãnh Tử Mặc cực kì khách khí nắm lấy tay cô ta.

Để ý đến Lạc Tiểu Thiến, anh đưa tay, kéo cô đến bên người mình.

“Vị này là đạo diễn Anderson cùng với trợ lý của công ty đối tác Ma Cao đã cùng công ty chúng ta hợp tác điện ảnh, lần này ngài Anderson vừa hay đến châu Á quay phim, nên tôi mời ông ấy dùng cơm!”

Công ty Ma Cao?

Anderson?

Lạc Tiểu Thiến kinh ngạc trừng to mắt.

Thảo nào lại quen mắt như vậy, đây chính là đạo diễn trong rất nhiều lĩnh vực, cũng là đạo diễn nổi tiếng đỉnh cao của Hollywood?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện