Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 72: Nơi này chỉ có duy nhất một chiếc giường
Vừa cảm thấy bụng có vấn đề, cứ tưởng anh đang có phản ứng nên mới vậy,
nhưng bây giờ thì cô mới hiểu, đây chính là điềm báo trước
Lúc trở lại phòng ngủ, Lạc Tiểu Thiến nhìn ga trải giường bị cô làm bẩn, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Từ phòng toilet nghe thấy giọng nói của anh, cô nhanh chóng đi tới ôm ga trải giường cùng với quần áo thành một hình tròn.
Xoay người, liền nhìn thấy Lãnh Tử Mặc khoác áo tắm từ phòng vệ sinh đi ra.
”Cái này... Ngài chờ một lát, tôi ôm mấy cái này xuống lầu đã, rồi ngay lập tức sẽ quay lại trải chăn chiếu cho ngài!”
Một câu nói rất nhanh, cô vội vàng đi ra khỏi phòng, khi xuống lầu liền nhét tất cả vào máy giặt, sau đó vội vội vàng vàng đi lên, mở tủ quần áo, rồi kéo một cái ngăn bên trong tủ ra.
Kết quả, tất cả đồ trong ngăn kéo chính là nội y của anh.
Cô vội đóng lại, lại kéo tầng thứ nhất ra.
Lần này, tất cả cũng là...
Ông trời ơi! có ai có thể nói cho cô biết anh ta để ga trải giường ở đâu không?
Lãnh Tử Mặc cau mày nhìn cô như con ruồi không đầu kéo loạn tủ quần áo của anh, đúng lúc mở miệng giải cứu cô.
”Gia trải giường ở ngăn kéo bên trái cạnh giường!”
Lạc Tiểu Thiến vọt tới bên giường, kéo ngăn kéo bên trái ra.
Cuối cùng cũng thấy ga trải giường.
Lấy ga trải giường ra, cô không quên nở một nụ cười cảm kích về phía anh, sau đó trải ga ra giường.
”Được rồi!” Cuối cùng cũng làm các góc phẳng, ngồi thẳng người lên rồi đỡ cái hông đau nhức của cô.
Nghĩ lần này sẽ chẳng đau nữa, xem ra vẫn không tránh khỏi.
Cái gì mà có đàn ông thì sẽ không đau bụng kinh, bây giờ nhìn xem, toàn là lừa người không à.
Cô đỡ bụng dưới, đi về phía cánh cửa.
Lãnh Tử Mặc nhìn lưng cô, “Nơi này chỉ có một cái giường thôi!”
”Không sao!” Cô dừng lại, “Tôi đi giặt ga trải giường đã!”
Xảy ra chuyện như vậy 囧, bây giờ cô không muốn ở cùng phòng với anh.
Sự tình vừa rồi, thật sự là quá mất mặt.
”Ngủ cùng tôi đi!” Lãnh Tử Mặc cất bước đi về phía mép giường.
”Á?” Lạc Tiểu Thiến quay lại, “Chính là khăn trải giường... Nếu ngày mai giặt thì sẽ không sạch, tôi mà giặt tay thì nhất định sẽ sạch như mới...”
Giặt bằng tay?
Rõ ràng bụng còn đau, thế mà lại đi giặt ga trải giường bằng tay.
Vào thời điểm này chẳng phải cô nên chăm sóc mình tốt hơn sao?
Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “Ném xuống!”
Ném xuống?
Anh đang ghét bỏ cô sao?
Nói cũng phải, khăn trải giường bị cô làm bẩn, người như anh nhất định không muốn dùng lại nó!
”Tôi... Tôi nằm ngủ trên ghế sofa cũng được!”
Lạc Tiểu Thiến hơi mím môi, xoay người muốn đi.
”Ngủ cùng tôi đi!” Lãnh Tử Mặc ở đằng sau lưng cô, bá đạo nói, “Tôi không thích lặp lại lời nói của mình!”
Lại nữa rồi, đế vương mà nói thì phải làm sao giờ?!
Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng, một tiếng tắt đèn tạch, sau đó xoay người đi tới, một bên chăn rồi nằm xuống.
Ngủ thì ngủ, ai sợ ai.
Cái gì cũng đã làm rồi, ngủ thì có là gì.
Cô không tin, anh sẽ có hứng thú “chiến đấu đẫm máu”!
Cô cho rằng anh đồng ý để cô đi giặt quần áo trong khi bụng cô đang đau sao.
Lưng đưa về phía Lãnh Tử Mặc nằm xuống, Lạc Tiểu Thiến nằm lui về mép giường để tránh không đụng chạm vào anh.
Nào ngờ, vừa mới nằm xong, anh đã duỗi tay tới đây, bàn tay anh bắt lấy rồi sau đó ôm cô.
Cách lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh truyền tới, mùi hương nhàn nhạt như chocolate.
Chết tiệt, người đàn ông này dùng nước hoa gì vậy, lại còn có mùi hương của vị chocolate mà cô thích nữa chứ.
Lúc trở lại phòng ngủ, Lạc Tiểu Thiến nhìn ga trải giường bị cô làm bẩn, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Từ phòng toilet nghe thấy giọng nói của anh, cô nhanh chóng đi tới ôm ga trải giường cùng với quần áo thành một hình tròn.
Xoay người, liền nhìn thấy Lãnh Tử Mặc khoác áo tắm từ phòng vệ sinh đi ra.
”Cái này... Ngài chờ một lát, tôi ôm mấy cái này xuống lầu đã, rồi ngay lập tức sẽ quay lại trải chăn chiếu cho ngài!”
Một câu nói rất nhanh, cô vội vàng đi ra khỏi phòng, khi xuống lầu liền nhét tất cả vào máy giặt, sau đó vội vội vàng vàng đi lên, mở tủ quần áo, rồi kéo một cái ngăn bên trong tủ ra.
Kết quả, tất cả đồ trong ngăn kéo chính là nội y của anh.
Cô vội đóng lại, lại kéo tầng thứ nhất ra.
Lần này, tất cả cũng là...
Ông trời ơi! có ai có thể nói cho cô biết anh ta để ga trải giường ở đâu không?
Lãnh Tử Mặc cau mày nhìn cô như con ruồi không đầu kéo loạn tủ quần áo của anh, đúng lúc mở miệng giải cứu cô.
”Gia trải giường ở ngăn kéo bên trái cạnh giường!”
Lạc Tiểu Thiến vọt tới bên giường, kéo ngăn kéo bên trái ra.
Cuối cùng cũng thấy ga trải giường.
Lấy ga trải giường ra, cô không quên nở một nụ cười cảm kích về phía anh, sau đó trải ga ra giường.
”Được rồi!” Cuối cùng cũng làm các góc phẳng, ngồi thẳng người lên rồi đỡ cái hông đau nhức của cô.
Nghĩ lần này sẽ chẳng đau nữa, xem ra vẫn không tránh khỏi.
Cái gì mà có đàn ông thì sẽ không đau bụng kinh, bây giờ nhìn xem, toàn là lừa người không à.
Cô đỡ bụng dưới, đi về phía cánh cửa.
Lãnh Tử Mặc nhìn lưng cô, “Nơi này chỉ có một cái giường thôi!”
”Không sao!” Cô dừng lại, “Tôi đi giặt ga trải giường đã!”
Xảy ra chuyện như vậy 囧, bây giờ cô không muốn ở cùng phòng với anh.
Sự tình vừa rồi, thật sự là quá mất mặt.
”Ngủ cùng tôi đi!” Lãnh Tử Mặc cất bước đi về phía mép giường.
”Á?” Lạc Tiểu Thiến quay lại, “Chính là khăn trải giường... Nếu ngày mai giặt thì sẽ không sạch, tôi mà giặt tay thì nhất định sẽ sạch như mới...”
Giặt bằng tay?
Rõ ràng bụng còn đau, thế mà lại đi giặt ga trải giường bằng tay.
Vào thời điểm này chẳng phải cô nên chăm sóc mình tốt hơn sao?
Lãnh Tử Mặc nhíu mày, “Ném xuống!”
Ném xuống?
Anh đang ghét bỏ cô sao?
Nói cũng phải, khăn trải giường bị cô làm bẩn, người như anh nhất định không muốn dùng lại nó!
”Tôi... Tôi nằm ngủ trên ghế sofa cũng được!”
Lạc Tiểu Thiến hơi mím môi, xoay người muốn đi.
”Ngủ cùng tôi đi!” Lãnh Tử Mặc ở đằng sau lưng cô, bá đạo nói, “Tôi không thích lặp lại lời nói của mình!”
Lại nữa rồi, đế vương mà nói thì phải làm sao giờ?!
Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng, một tiếng tắt đèn tạch, sau đó xoay người đi tới, một bên chăn rồi nằm xuống.
Ngủ thì ngủ, ai sợ ai.
Cái gì cũng đã làm rồi, ngủ thì có là gì.
Cô không tin, anh sẽ có hứng thú “chiến đấu đẫm máu”!
Cô cho rằng anh đồng ý để cô đi giặt quần áo trong khi bụng cô đang đau sao.
Lưng đưa về phía Lãnh Tử Mặc nằm xuống, Lạc Tiểu Thiến nằm lui về mép giường để tránh không đụng chạm vào anh.
Nào ngờ, vừa mới nằm xong, anh đã duỗi tay tới đây, bàn tay anh bắt lấy rồi sau đó ôm cô.
Cách lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh truyền tới, mùi hương nhàn nhạt như chocolate.
Chết tiệt, người đàn ông này dùng nước hoa gì vậy, lại còn có mùi hương của vị chocolate mà cô thích nữa chứ.
Bình luận truyện