Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 9: Cả nhà mấy người đều là gà!
Dzu Dzu!
Trên giường điện thoại di động rung lên.
Lạc Tiểu Thiến càng hoảng sợ, xác định âm thanh từ phía giường, cô vội vàng cúi xuống lấy di động ra.
Nhìn trên màn hình hiển thị người gọi là số của Hứa Hà, cô nhẹ trượt màn hình, nhận cuộc gọi.
“Alo?”
“Này, cái đồ quỷ nhà cậu, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cho cậu nửa giờ, lập tức chạy tới khách sạn Hilton!” Điện thoại vừa thông, thanh âm của Hứa Hạ đã oang oang vang lên.
Lạc Tiểu Thiến cầm lấy nội y trong hộc tủ, mặc lên người, “Khách sạn Hilton, đến đó làm gì, kiếm tiền?”
“Đừng nói với mình cậu đã quên, hôm nay là ngày cuối cùng tham gia tuyển chọn ‘Hoa Hạ thần tượng’, cậu nhanh tới đây đi, qua lần này là không thể có cơ hội nữa đâu.”
Lạc Tiểu Thiến cả kinh lập tức cầm lấy điện thoại, vắt chân lên cổ mà chạy, chuyện lớn như vậy, sao cô có thể quên chứ.
“Mình tới ngay!” Vừa nói, cô vừa mặc quần jean, chiếc quần rất vừa với thân hình cô, như là may cho cô vậy.
“Mình xếp hàng trước, cậu mau tới nha, mình có quen nhân viên trong này, chúng ta số thứ tự 12,13, cậu mau đến, nếu như qua lượt, lại phải xếp hàng lần nữa, giờ mình điền vào phiếu tham dự đây, cúp máy trước!”
Đầu dây bên kia Hứa Hạ như vậy cúp máy.
Lạc Tiểu Thiến không dám chậm trễ, không tạo được scandal lại còn bị thất thân, lúc này để thi tuyển không thể chậm trễ được nữa.
Dứt khoát mặc bộ quần áo lên, cùng đó lấy mũ đội đầu cùng đeo kính mắt.
Rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, xác định trong nhà không có ai, cô lập tức chạy đến bên cửa, nghiêng người ở của nghe ngóng một hồi, đồng thời mở hé cửa nhìn ra, xác định không có ai ngoài cửa, lập tức như gió lao ra khỏi phòng, nhảy vào thang máy.
Đi thẳng một đường, cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra, nhìn thấy bên ngoài có hai người là bảo vệ, cô có tật giật mình, đứng im tại chỗ.
“Chào hai anh!”
Sau đó, hai người bảo vệ dĩ nhiên cũng kính hướng cô chào hỏi, đứng lui sang một bên.
Một người trong đó liền khách khí hỏi, “Tiểu thư có muốn gọi xe không?”
Bọn họ……..nghĩ cô là khách ở đây rồi hả?
Lạc Tiểu Thiến trong lòng an tâm một chút, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, “Không cần, cảm ơn!”
Đi thẳng ra cửa chính khách sạn, xác định không ai chú ý, cô lập tức nhanh chân chạy đến bên lề đường, giơ tay vẫy một chiếc taxi bảo đến khách sạn Hilton.
Ô tô chạy nhanh như bay, nhanh chóng đến đúng địa điểm, Lạc Tiểu Thiến mới nhớ ra, trên người mình không có tiền, mới vừa rồi vội vội vàng vàng, cô đã quên cầm theo túi xách, hiện tại, trên người cô, ngoại trừ điện thoại di động ra, không hề có bất cứ tài sản nào.
“Bác tài, thật ngại quá, tôi quên không mang ví tiền, có thể chờ một lát…..”
Tài xế nghe vậy liền xụ mặt xuống, “Không mang ví tiền, cô đùa với tôi sao? Không có tiền, cô dùng thân trả đi, nhìn bộ dáng xinh đẹp còn tưởng là một đại tiểu thư….”
Lạc Tiểu Thiến lại gần phía sau ghế hắn, thành khẩn xin lỗi, “Thực xin lỗi, tôi…..là thật sự quên mang tiền…..”
Tài xế từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn từ cổ áo sâu rộng lộ ra bên ngoài dấu tích mờ ám, “Đừng nói nhảm, lập tức trả tiền,đừng tưởng rằng cái sở trường làm tiền đó có thể dùng với tôi, tôi cho cô biết, tôi chưa bao giờ ăn ‘gà’!”
Lạc Tiểu Thiến vừa nghe liền phát hỏa.
Chẳng lẽ vì mấy chục đồng tiền xe có thể ăn nói như vậy sao, cô còn chưa bảo cô không trả tiền mà.
“Ông mới là gà, cả nhà ông đều là gà! Ông yên tâm, tiền xe tôi sẽ trả không thiếu một xu, chờ xem biểu hiện của ông, cái khác không có, chị đây chỉ có tiền.”
Trên giường điện thoại di động rung lên.
Lạc Tiểu Thiến càng hoảng sợ, xác định âm thanh từ phía giường, cô vội vàng cúi xuống lấy di động ra.
Nhìn trên màn hình hiển thị người gọi là số của Hứa Hà, cô nhẹ trượt màn hình, nhận cuộc gọi.
“Alo?”
“Này, cái đồ quỷ nhà cậu, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cho cậu nửa giờ, lập tức chạy tới khách sạn Hilton!” Điện thoại vừa thông, thanh âm của Hứa Hạ đã oang oang vang lên.
Lạc Tiểu Thiến cầm lấy nội y trong hộc tủ, mặc lên người, “Khách sạn Hilton, đến đó làm gì, kiếm tiền?”
“Đừng nói với mình cậu đã quên, hôm nay là ngày cuối cùng tham gia tuyển chọn ‘Hoa Hạ thần tượng’, cậu nhanh tới đây đi, qua lần này là không thể có cơ hội nữa đâu.”
Lạc Tiểu Thiến cả kinh lập tức cầm lấy điện thoại, vắt chân lên cổ mà chạy, chuyện lớn như vậy, sao cô có thể quên chứ.
“Mình tới ngay!” Vừa nói, cô vừa mặc quần jean, chiếc quần rất vừa với thân hình cô, như là may cho cô vậy.
“Mình xếp hàng trước, cậu mau tới nha, mình có quen nhân viên trong này, chúng ta số thứ tự 12,13, cậu mau đến, nếu như qua lượt, lại phải xếp hàng lần nữa, giờ mình điền vào phiếu tham dự đây, cúp máy trước!”
Đầu dây bên kia Hứa Hạ như vậy cúp máy.
Lạc Tiểu Thiến không dám chậm trễ, không tạo được scandal lại còn bị thất thân, lúc này để thi tuyển không thể chậm trễ được nữa.
Dứt khoát mặc bộ quần áo lên, cùng đó lấy mũ đội đầu cùng đeo kính mắt.
Rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, xác định trong nhà không có ai, cô lập tức chạy đến bên cửa, nghiêng người ở của nghe ngóng một hồi, đồng thời mở hé cửa nhìn ra, xác định không có ai ngoài cửa, lập tức như gió lao ra khỏi phòng, nhảy vào thang máy.
Đi thẳng một đường, cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra, nhìn thấy bên ngoài có hai người là bảo vệ, cô có tật giật mình, đứng im tại chỗ.
“Chào hai anh!”
Sau đó, hai người bảo vệ dĩ nhiên cũng kính hướng cô chào hỏi, đứng lui sang một bên.
Một người trong đó liền khách khí hỏi, “Tiểu thư có muốn gọi xe không?”
Bọn họ……..nghĩ cô là khách ở đây rồi hả?
Lạc Tiểu Thiến trong lòng an tâm một chút, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, “Không cần, cảm ơn!”
Đi thẳng ra cửa chính khách sạn, xác định không ai chú ý, cô lập tức nhanh chân chạy đến bên lề đường, giơ tay vẫy một chiếc taxi bảo đến khách sạn Hilton.
Ô tô chạy nhanh như bay, nhanh chóng đến đúng địa điểm, Lạc Tiểu Thiến mới nhớ ra, trên người mình không có tiền, mới vừa rồi vội vội vàng vàng, cô đã quên cầm theo túi xách, hiện tại, trên người cô, ngoại trừ điện thoại di động ra, không hề có bất cứ tài sản nào.
“Bác tài, thật ngại quá, tôi quên không mang ví tiền, có thể chờ một lát…..”
Tài xế nghe vậy liền xụ mặt xuống, “Không mang ví tiền, cô đùa với tôi sao? Không có tiền, cô dùng thân trả đi, nhìn bộ dáng xinh đẹp còn tưởng là một đại tiểu thư….”
Lạc Tiểu Thiến lại gần phía sau ghế hắn, thành khẩn xin lỗi, “Thực xin lỗi, tôi…..là thật sự quên mang tiền…..”
Tài xế từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn từ cổ áo sâu rộng lộ ra bên ngoài dấu tích mờ ám, “Đừng nói nhảm, lập tức trả tiền,đừng tưởng rằng cái sở trường làm tiền đó có thể dùng với tôi, tôi cho cô biết, tôi chưa bao giờ ăn ‘gà’!”
Lạc Tiểu Thiến vừa nghe liền phát hỏa.
Chẳng lẽ vì mấy chục đồng tiền xe có thể ăn nói như vậy sao, cô còn chưa bảo cô không trả tiền mà.
“Ông mới là gà, cả nhà ông đều là gà! Ông yên tâm, tiền xe tôi sẽ trả không thiếu một xu, chờ xem biểu hiện của ông, cái khác không có, chị đây chỉ có tiền.”
Bình luận truyện