Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 98: Nhất định phải thắng kẻ tiểu nhân này
Rất nhanh, bản thống kê đã hoàn thành, Lâm Lạc Thi lạnh nhạt nhìn Hứa Hạ cùng Lạc Tiểu Thiến, lạnh lùng nói, “Hai người các ngươi đừng nói với
tôi là vẫn chưa chuẩn bị tốt đấy chứ!”
”Chúng tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi!” Hứa Hạ lớn tiếng nói, “Tôi muốn hat bài《 trở về 》!”
《trở về 》là một giọng nam chính trong một ban nhạc thể hiện, nếu do nữ biểu diễm thì là một điều rất khó khăn vì âm vực rất lớn nên đây thế nên rất khó.
Lâm Lạc Thi chưa ghi xuống mà chỉ ngửa mặt lên hỏi, “Cô chắc chắn chứ?”
Ba chữ, lộ ra mười phần hoài nghi.
”Chắc chắn!” Hứa Hạ nói.
Lâm Lạc Thi nhún vai, viết bài hát xuống, “Lạc Tiểu Thiến?”
”Tôi hát bài《Bạch Nguyệt Quang》(Ánh trắng sáng tỏ)!” Lạc Tiểu Thiến đáp.
Lâm Lạc Thi không nói cái gì chỉ đặt bút ghi xuống giấy.
Thẩm Tâm Diddứng ở một bênthấy Lạc Tiểu Thiến chả có nửa điểm gấp gáp gì, khẽ cau mày, con nhỏ này, bị giành mất ca khúc trình diễn mà chẳng có chút tức giận gì, còn bình tĩnh báo bài hát, chẳng nhẽ, cô ta sớm có chuẩn bị?
Không thể nào, cô ta chưa hề biết mình có ý định tranh giành bài hát của cô ta, nhất định cô ta chỉ trả vờ bình tĩnh, không chừng trong lòng vô cùng lo lắng!
Nghĩ đến điểm này, Thẩm Tâm Di cười lạnh.
Sau khi cô nghe thấy tại phòng thay đồ, ngay lập tức cô trở về nhà để luyện tập bài《chưa muộn》, chính là muốn Lạc Tiểu Thiến trở tay không kịp.
Vị trí quán quân ở Bắc Kinh, là của cô!
Tất cả khu vưc Bắc Kinh, Thẩm Tâm Di chỉ coi Lạc Tiểu Thiến là đố thủ có khả năng uy hiếp người của cô, mấy người khác, cô căn bản không để vào mắt.
”Tôi nghĩ, mọi người đã biết luật lệ của trận thi đấu rồi, lần này, trong 20 người chỉ chọn ra 10 người, 10 người này sẽ tham gia 10 ngày luyện tập trong phòng kín, sau đó sẽ vào chung kết, ba người đứng đầu sẽ được xếp với 4 người còn lại, tham trận chung kết của cả nước, người thắng cuộc sẽ được rất nhiều lợi ích và hợp đồng trị giá tới ba trăm vạn!” Lâm Lạc Thi ngửa mặt lên, “Hiện tại tôi nhắc nhở mọi người người một điểm, thứ nhất, tôi không cần biết các ngươi có lai lich như thế nào, trước có thành tích như thế nào, tôi không muốn cùng các cô đùa giỡn; thứ hay, bất kể có bất kỳ nguyên nhân, đều không được đến muộn về sớm, cứ không nghe sự sắp xếp, đều bị xóa tên!”
”Được rồi, tất cả gặp nhau ở nơi tổ chức!” Đồng Á nhẹ nhàng phất tay, sau đó liền cùng Lâm Lạc Thi đi ra khỏi phòng luyện tập.
”đáng ghét, chỉ là một công ty đĩa nhạc nước ngoài từng hợp tác có hai năm, lại chưa có thành tích nào cả!” Hứa Hạ lập tức bĩu môi.
”Được rồi, xem cái miệng của cậu kia, cẩn thận chọc vào phiền phức đó, mấy ngày nay, cậu nên khiêm tốn lại một chút!” Lạc Tiểu Thiến kéo cánh tay cô, cùng mấy người khác đi ra khỏi phòng tập.
”Tiểu Thiến, cậu thật sự muốn hát bài 《Bạch Nguyệt Quang》(Ánh trắng sáng tỏ) sao?” Hứa Hạ vẫn có chút không cam tâm.
Lạc Tiểu Thiến múa bình thường, chọn bài hát lại không đực tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô, người bạn tốt như cô tự nhiên thấy lo lắng.
”Yên tâm đi!” Lạc Tiểu Thiến hướng về phía cô an ủi nói, “Tý nữa cậu nghe rồi sẽ biết!”
”Nhìn bộ dáng này giống như đã chuẩn bị trước?” Hứa Hạ giơ ngón tay lên, “Không xấu hổ là chị em của tớ, lần này, cậu nhất định phải thắng kẻ tiểu nhân kia!”
Lạc Tiểu Thiến cười cười, không có lên tiếng.
Trong lòng không kìm được nghĩ đến Lãnh Tử Mặc, nếu không phải anh chủ động giúp cô chỉnh sửa bào hát, lần này, bị Thẩm Tâm Di giành mất bài hát, cô thật sự lúng túng!
”Chúng tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi!” Hứa Hạ lớn tiếng nói, “Tôi muốn hat bài《 trở về 》!”
《trở về 》là một giọng nam chính trong một ban nhạc thể hiện, nếu do nữ biểu diễm thì là một điều rất khó khăn vì âm vực rất lớn nên đây thế nên rất khó.
Lâm Lạc Thi chưa ghi xuống mà chỉ ngửa mặt lên hỏi, “Cô chắc chắn chứ?”
Ba chữ, lộ ra mười phần hoài nghi.
”Chắc chắn!” Hứa Hạ nói.
Lâm Lạc Thi nhún vai, viết bài hát xuống, “Lạc Tiểu Thiến?”
”Tôi hát bài《Bạch Nguyệt Quang》(Ánh trắng sáng tỏ)!” Lạc Tiểu Thiến đáp.
Lâm Lạc Thi không nói cái gì chỉ đặt bút ghi xuống giấy.
Thẩm Tâm Diddứng ở một bênthấy Lạc Tiểu Thiến chả có nửa điểm gấp gáp gì, khẽ cau mày, con nhỏ này, bị giành mất ca khúc trình diễn mà chẳng có chút tức giận gì, còn bình tĩnh báo bài hát, chẳng nhẽ, cô ta sớm có chuẩn bị?
Không thể nào, cô ta chưa hề biết mình có ý định tranh giành bài hát của cô ta, nhất định cô ta chỉ trả vờ bình tĩnh, không chừng trong lòng vô cùng lo lắng!
Nghĩ đến điểm này, Thẩm Tâm Di cười lạnh.
Sau khi cô nghe thấy tại phòng thay đồ, ngay lập tức cô trở về nhà để luyện tập bài《chưa muộn》, chính là muốn Lạc Tiểu Thiến trở tay không kịp.
Vị trí quán quân ở Bắc Kinh, là của cô!
Tất cả khu vưc Bắc Kinh, Thẩm Tâm Di chỉ coi Lạc Tiểu Thiến là đố thủ có khả năng uy hiếp người của cô, mấy người khác, cô căn bản không để vào mắt.
”Tôi nghĩ, mọi người đã biết luật lệ của trận thi đấu rồi, lần này, trong 20 người chỉ chọn ra 10 người, 10 người này sẽ tham gia 10 ngày luyện tập trong phòng kín, sau đó sẽ vào chung kết, ba người đứng đầu sẽ được xếp với 4 người còn lại, tham trận chung kết của cả nước, người thắng cuộc sẽ được rất nhiều lợi ích và hợp đồng trị giá tới ba trăm vạn!” Lâm Lạc Thi ngửa mặt lên, “Hiện tại tôi nhắc nhở mọi người người một điểm, thứ nhất, tôi không cần biết các ngươi có lai lich như thế nào, trước có thành tích như thế nào, tôi không muốn cùng các cô đùa giỡn; thứ hay, bất kể có bất kỳ nguyên nhân, đều không được đến muộn về sớm, cứ không nghe sự sắp xếp, đều bị xóa tên!”
”Được rồi, tất cả gặp nhau ở nơi tổ chức!” Đồng Á nhẹ nhàng phất tay, sau đó liền cùng Lâm Lạc Thi đi ra khỏi phòng luyện tập.
”đáng ghét, chỉ là một công ty đĩa nhạc nước ngoài từng hợp tác có hai năm, lại chưa có thành tích nào cả!” Hứa Hạ lập tức bĩu môi.
”Được rồi, xem cái miệng của cậu kia, cẩn thận chọc vào phiền phức đó, mấy ngày nay, cậu nên khiêm tốn lại một chút!” Lạc Tiểu Thiến kéo cánh tay cô, cùng mấy người khác đi ra khỏi phòng tập.
”Tiểu Thiến, cậu thật sự muốn hát bài 《Bạch Nguyệt Quang》(Ánh trắng sáng tỏ) sao?” Hứa Hạ vẫn có chút không cam tâm.
Lạc Tiểu Thiến múa bình thường, chọn bài hát lại không đực tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô, người bạn tốt như cô tự nhiên thấy lo lắng.
”Yên tâm đi!” Lạc Tiểu Thiến hướng về phía cô an ủi nói, “Tý nữa cậu nghe rồi sẽ biết!”
”Nhìn bộ dáng này giống như đã chuẩn bị trước?” Hứa Hạ giơ ngón tay lên, “Không xấu hổ là chị em của tớ, lần này, cậu nhất định phải thắng kẻ tiểu nhân kia!”
Lạc Tiểu Thiến cười cười, không có lên tiếng.
Trong lòng không kìm được nghĩ đến Lãnh Tử Mặc, nếu không phải anh chủ động giúp cô chỉnh sửa bào hát, lần này, bị Thẩm Tâm Di giành mất bài hát, cô thật sự lúng túng!
Bình luận truyện