Dưỡng Long
Chương 6: Giao hoan
Từ lúc Tiểu giao bị Yến Chỉ Hoài nghiêm lệnh không chuẩn tái quấn quít lấy hắn “Đánh nhau”, đương nhiên không dám lại lỗ mãng. Chỉ là có chút nghi hoặc đối với lời nói Yến Chỉ Hoài, không rõ thư yêu “Hợp tâm ý” kia đến tột cùng là ý gì. Hôm nay Yến Chỉ Hoài từ bên ngoài trở về, đến cách động khẩu không xa, trùng hợp nhìn thấy Tiểu giao đang bị một con lộc tinh quấn quít lấy. Lộc tinh kia hóa thành bộ dáng nữ tử trẻ tuổi, vô cùng xinh đẹp, đang đánh bạo thoát y phục của Tiểu giao xuống.
Tiểu giao không hưởng ứng, cũng không né tránh, trên mặt không chút biểu tình, tùy ý lộc tinh kia dán lên thân thể nó.
Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, không nói được trong lòng là tư vị gì. Muốn tiến lên ngăn cản, tựa hồ không đúng đạo lý, âm dương ân ái là quy luật hiển nhiên trong thiên địa, Tiểu giao lại đã đến tuổi này, việc này sớm hay muộn cũng phải phát sinh. Nhưng chính mắt thấy Tiểu giao thực cùng lộc tinh kia hoan hảo, thật sự là…… Cuối cùng dứt khoát quay đầu tránh đi, coi như không thấy là được.
Ai ngờ mới đi không được vài bước, liền nghe được phía sau truyền đến một trận gào thét thảm thiết, vội vàng quay lại nhìn, đã thấy Tiểu giao tấn công lộc tinh kia, cắn đứt yết hầu của nó, lộc tinh kia giãy dụa vài lần, đoạn khí, bị Tiểu giao kéo tới một bên.
Yến Chỉ Hoài cả kinh. Mắt thấy Tiểu giao một ngụm nuốt lộc tinh kia xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy qua, trách cứ Tiểu giao:“Ngươi sao lại ăn nàng?”
Tiểu giao bị dọa nhảy dựng, bụng tròn trịa, mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dạng lộc tinh kia. Nó cố sức nhúc nhích thân mình, nghi hoặc nói:“Vì sao không thể ăn?”
“Nó tu thành hình người không dễ, lại không có ác ý đối với ngươi, vì sao phải ăn nó?”
Tiểu giao không hiểu, nghiêng đầu:“Ta đói bụng, liền muốn ăn. Cho dù ta không ăn nó, hổ tinh, báo tinh khác cũng sẽ ăn nó như thường, vì sao ta lại không được ăn?”
Yến Chỉ Hoài nhất thời nghẹn lời. Hắn dạy Tiểu giao thu nạp âm dương, tu luyện nội đan, chỉ nhớ rõ dạy nó nhất thiết đừng đi nhân gian gây hại, lại chưa bao giờ dạy hắn sẽ có tâm từ bi đối với yêu tinh trong Tê Long Sơn này — nó vốn là từ nhỏ ăn thịt, nhược nhục cường thực, đạo lý tự nhiên, làm sao hiểu được điều đó?
Thở dài, Yến Chỉ Hoài nói với nó:“Cái này cũng không thể trách ngươi, vốn là thiên tính của ngươi. Chính là ngươi theo ta tu luyện, nên học được làm sao tích công đức, tiêu nghiệp chướng. Thôi được rồi, ta trùng hợp tham dò được vùng phụ cận có một con ác chu yêu, hại vài mạng người, đang chuẩn bị tiêu diệt nó. Ngươi đi theo ta, sẽ hiểu được sau này yêu tinh nào, là thứ ngươi nên ăn.”
Tiểu giao cái hiểu cái không, qua loa gật đầu đi theo. Yến Chỉ Hoài liền mang nó theo, đi hướng đỉnh núi phụ cận. Tiểu giao cùng hắn đằng vân giá vũ, cuối cùng dừng ở một chỗ ngoài động. Chỉ thấy động kia dấu ở sau một lùm cỏ dại, càng tới gần, thì càng có thể nghe được một trận rên rỉ thở dốc kỳ quái truyền ra.
Tiểu giao cảm thấy kỳ quái, thấy Yến Chỉ Hoài vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, theo hắn lặng lẽ tiến nhập trong động. Bước vào động khẩu, liền thấy khắp nơi trên mặt đất rải rác hài cốt, còn có vài cái đầu lâu người, phía trên chứa đầy giòi bọ, cực kỳ ghê tởm. Tiểu giao nhíu mày, bị Yến Chỉ Hoài túm lại, giấu ở chỗ tối, nín thở tĩnh khí nhìn vào phía trong.
Chỉ thấy bên trong u ám, một cái mạng nhện thật lớn giăng ra, hai thân thể đang giao triền cùng một chỗ. Một đại hán tráng kiện nằm ở trên người một nữ tử, thân mình không ngừng trước sau ra vào, thở hổn hển như trâu. Mà đôi cánh tay ngọc của nàng kia quấn ở trên cổ đại hán, hơi ngửa đầu, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng khẽ nhếch, thân mình theo động tác của đại hán kia, run rẩy vui vẻ, không ngừng rên rỉ.
Yến Chỉ Hoài thấp giọng nói:“ Chu yêu này lấy sắc hoặc người, dẫn những người đi săn bước vào núi này về trong động, ân ái một phen, sau khi hút hết nguyên dương, liền giết người ăn luôn. Việc ác độc như thế, thiên lý bất dung. Nếu ngươi tiêu diệt nó, đó là thay trời hành đạo, hiểu chưa?”
Sau một lúc lâu không thấy đáp lại, Yến Chỉ Hoài nghi hoặc quay đầu, đã thấy đôi mắt Tiểu giao trừng lớn, nhìn không chớp mắt hai người kia chăm chú giao hoan không ngớt, ngay cả hô hấp cũng có chút trầm trọng.
Yến Chỉ Hoài không khỏi hắc tuyến đầy mặt, thầm nghĩ tốt lắm, Tiểu giao căn bản không hiểu cái gì gọi là “Yêu tinh đánh nhau”, lúc này xem như nhìn hiểu rồi. Mắt thấy chu yêu kia trong lúc đang hứng thú, đột nhiên hiện nguyên hình, nửa người trên vẫn là một nữ tử kiều diễm, nửa người dưới lại biến thành thân nhện vô cùng to lớn. Tráng hán kia quá sợ hãi, can đảm bừng lên, muốn xoay người đào tẩu, thì đã bị tơ nhện vững vàng cuốn lấy.
Yến Chỉ Hoài đẩy Tiểu giao một cái, kêu lên:“Nhanh lên!” Từ chỗ tối đột ngột hiện thân, nhanh chóng tiến lên cướp tráng hán kia từ trong tay chu yêu đi. Tiểu giao như đang trong mộng mới tỉnh lại, vội vàng đánh tới, ngăn chặn chu yêu kia.
Chu yêu bất ngờ không kịp phòng,muốn giãy dụa, làm sao là đối thủ của Tiểu giao, hai ba lần đã bị giết chết. Tiểu giao ngại nó lớn lên khó coi, cũng ăn không ngon, đá thi thể nó qua một bên, chạy tới Yến Chỉ Hoài tranh công.
Yến Chỉ Hoài thấy tráng hán kia chỉ là bị dọa nên ngất đi, cũng không nguy hiển đến tánh mạng, lúc này mới yên lòng. Tiểu giao thấy hắn một lòng cứu giúp tráng hán kia, cũng không để ý chính mình, mất hứng gầm nhẹ một tiếng, giơ móng vuốt muốn vứt tráng hán kia ra ngoài động. Yến Chỉ Hoài cả kinh, vội vàng bảo vệ người nọ, sử dụng pháp thuật đưa hắn ra ngoài động,lúc này mới quay đầu giáo huấn Tiểu giao:“Đã nói không chuẩn đả thương người, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì?”
Tiểu giao thở phì phì nói:“Không chuẩn ngươi sờ hắn!” (zoe: bá đạo công trong tương lai = =+)
Yến Chỉ Hoài dở khóc dở cười:“Ta chỉ là kiểm tra hắn có nguy hiểm tánh mạng hay không thôi.” Chuyến này vừa mới tiêu diệt chu yêu, Yến Chỉ Hoài cũng thật cao hứng, sau khi thợ săn kia tỉnh lại, sẽ xuống núi, cũng không cần quản nhiều.
Tiểu giao thấy sắc mặt hắn vui vẻ, liền bò lên, muốn thưởng. Yến Chỉ Hoài tùy ý nó co lại trong áo mình, vuốt đầu của nó nói:“Ngươi xem, nếu là loại yêu tinh hại người này, ngươi đi ăn nó, thế nào cũng không đủ. Thỏ tinh, lộc tinh bình thường, trời sanh tính tình ôn thuần, cũng không hại người, niệm tình chúng nó tu luyện không dễ, về sau đừng ăn, phóng chúng nó một con đường sống, hiểu không?”
Tiểu giao ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ rằng thì ra yêu tinh ăn thịt người, nó mới có thể ăn. Chuyện này có đáng gì, trong núi này mấy con hổ tinh lang yêu, thế nào không có con ăn qua người, nó về sau liền ăn yêu tinh khuôn mặt hung tàn một chút, là được.
Vùi đầu ở trong áo Yến Chỉ Hoài, trong đầu lại như trước hiện lên hình ảnh kia mới vừa rồi – thì ra hôm nay con lộc tinh kia, quấn quít lấy mình là muốn làm chuyện đó sao? Cái loại chuyện này — chính là Yến Chỉ Hoài đã nói,giao hoan?
Đôi mắt nó nhịn không được nhìn Yến Chỉ Hoài, tầm mắt từ áo hắn đi xuống, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh, da thịt màu mật ong bóng loáng mê người, Tiểu giao không tự chủ được nuốt nước miếng, hận không thể lột mớ y phục kia, nhìn kỹ một chút.
Yến Chỉ Hoài đâu biết nó suy nghĩ cái gì, còn đang suy nghĩ không bằng hôm nào mang Tiểu giao đi nhân gian một chuyến, chậm rãi dạy nó học được tâm từ bi đồng tình, hiểu được nhân gian khó khăn, nếu có thể quảng tích âm đức, cũng có thể giúp nó tu hành.
Sau khi Tiểu giao thấy chu yêu kia cùng nam tử mây mưa, đối với Yến Chỉ Hoài liền trở nên không được tự nhiên. Không được tự nhiên như thế nào, nó cũng không nói rõ được, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy nôn nóng, giống như trong cơ thể chứa đoàn hỏa, không làm sao dập xuống được, cũng không hiểu được. Nó sợ Yến Chỉ Hoài nhìn ra nó quái dị, lại muốn mắng nó,đành phải thường thường chuồn ra nhảy vào trong nước tắm rửa. Ngâm nước lạnh, đoàn hỏa kia trong cơ thể tựa hồ có thể giảm xuống một chút.
Nửa đêm, nó đang ngâm trong nước, chợt nghe một trận tiếng nước chảy “Ào ào”, nhìn lại, đã thấy một nữ tử trẻ tuổi, thoát xiêm y, đang bước xuống nước.
Tiểu giao liếc mắt một cái nhìn ra đó là một xà yêu, cũng không thèm để ý, tự tẩy chính mình. Cũng không quản xà yêu kia chậm rãi bơi tới bên người nó, một đôi tay trắng mịn lặng lẽ bò lên thắt lưng nó, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt trơn bóng như ngọc, hướng về nó thản nhiên cười, nhẹ giọng nói:“Công tử, để ta tới hầu hạ ngươi tẩy đi?”
Tiểu giao ngẩn ra, thân mình xà yêu kia nháy mắt liền trườn lên.
———————————
nhược nhục cường thực : kẻ mạnh ăn kẻ yếu hơn
chu yêu: nhện tinh
Tiểu giao không hưởng ứng, cũng không né tránh, trên mặt không chút biểu tình, tùy ý lộc tinh kia dán lên thân thể nó.
Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, không nói được trong lòng là tư vị gì. Muốn tiến lên ngăn cản, tựa hồ không đúng đạo lý, âm dương ân ái là quy luật hiển nhiên trong thiên địa, Tiểu giao lại đã đến tuổi này, việc này sớm hay muộn cũng phải phát sinh. Nhưng chính mắt thấy Tiểu giao thực cùng lộc tinh kia hoan hảo, thật sự là…… Cuối cùng dứt khoát quay đầu tránh đi, coi như không thấy là được.
Ai ngờ mới đi không được vài bước, liền nghe được phía sau truyền đến một trận gào thét thảm thiết, vội vàng quay lại nhìn, đã thấy Tiểu giao tấn công lộc tinh kia, cắn đứt yết hầu của nó, lộc tinh kia giãy dụa vài lần, đoạn khí, bị Tiểu giao kéo tới một bên.
Yến Chỉ Hoài cả kinh. Mắt thấy Tiểu giao một ngụm nuốt lộc tinh kia xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy qua, trách cứ Tiểu giao:“Ngươi sao lại ăn nàng?”
Tiểu giao bị dọa nhảy dựng, bụng tròn trịa, mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dạng lộc tinh kia. Nó cố sức nhúc nhích thân mình, nghi hoặc nói:“Vì sao không thể ăn?”
“Nó tu thành hình người không dễ, lại không có ác ý đối với ngươi, vì sao phải ăn nó?”
Tiểu giao không hiểu, nghiêng đầu:“Ta đói bụng, liền muốn ăn. Cho dù ta không ăn nó, hổ tinh, báo tinh khác cũng sẽ ăn nó như thường, vì sao ta lại không được ăn?”
Yến Chỉ Hoài nhất thời nghẹn lời. Hắn dạy Tiểu giao thu nạp âm dương, tu luyện nội đan, chỉ nhớ rõ dạy nó nhất thiết đừng đi nhân gian gây hại, lại chưa bao giờ dạy hắn sẽ có tâm từ bi đối với yêu tinh trong Tê Long Sơn này — nó vốn là từ nhỏ ăn thịt, nhược nhục cường thực, đạo lý tự nhiên, làm sao hiểu được điều đó?
Thở dài, Yến Chỉ Hoài nói với nó:“Cái này cũng không thể trách ngươi, vốn là thiên tính của ngươi. Chính là ngươi theo ta tu luyện, nên học được làm sao tích công đức, tiêu nghiệp chướng. Thôi được rồi, ta trùng hợp tham dò được vùng phụ cận có một con ác chu yêu, hại vài mạng người, đang chuẩn bị tiêu diệt nó. Ngươi đi theo ta, sẽ hiểu được sau này yêu tinh nào, là thứ ngươi nên ăn.”
Tiểu giao cái hiểu cái không, qua loa gật đầu đi theo. Yến Chỉ Hoài liền mang nó theo, đi hướng đỉnh núi phụ cận. Tiểu giao cùng hắn đằng vân giá vũ, cuối cùng dừng ở một chỗ ngoài động. Chỉ thấy động kia dấu ở sau một lùm cỏ dại, càng tới gần, thì càng có thể nghe được một trận rên rỉ thở dốc kỳ quái truyền ra.
Tiểu giao cảm thấy kỳ quái, thấy Yến Chỉ Hoài vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, theo hắn lặng lẽ tiến nhập trong động. Bước vào động khẩu, liền thấy khắp nơi trên mặt đất rải rác hài cốt, còn có vài cái đầu lâu người, phía trên chứa đầy giòi bọ, cực kỳ ghê tởm. Tiểu giao nhíu mày, bị Yến Chỉ Hoài túm lại, giấu ở chỗ tối, nín thở tĩnh khí nhìn vào phía trong.
Chỉ thấy bên trong u ám, một cái mạng nhện thật lớn giăng ra, hai thân thể đang giao triền cùng một chỗ. Một đại hán tráng kiện nằm ở trên người một nữ tử, thân mình không ngừng trước sau ra vào, thở hổn hển như trâu. Mà đôi cánh tay ngọc của nàng kia quấn ở trên cổ đại hán, hơi ngửa đầu, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng khẽ nhếch, thân mình theo động tác của đại hán kia, run rẩy vui vẻ, không ngừng rên rỉ.
Yến Chỉ Hoài thấp giọng nói:“ Chu yêu này lấy sắc hoặc người, dẫn những người đi săn bước vào núi này về trong động, ân ái một phen, sau khi hút hết nguyên dương, liền giết người ăn luôn. Việc ác độc như thế, thiên lý bất dung. Nếu ngươi tiêu diệt nó, đó là thay trời hành đạo, hiểu chưa?”
Sau một lúc lâu không thấy đáp lại, Yến Chỉ Hoài nghi hoặc quay đầu, đã thấy đôi mắt Tiểu giao trừng lớn, nhìn không chớp mắt hai người kia chăm chú giao hoan không ngớt, ngay cả hô hấp cũng có chút trầm trọng.
Yến Chỉ Hoài không khỏi hắc tuyến đầy mặt, thầm nghĩ tốt lắm, Tiểu giao căn bản không hiểu cái gì gọi là “Yêu tinh đánh nhau”, lúc này xem như nhìn hiểu rồi. Mắt thấy chu yêu kia trong lúc đang hứng thú, đột nhiên hiện nguyên hình, nửa người trên vẫn là một nữ tử kiều diễm, nửa người dưới lại biến thành thân nhện vô cùng to lớn. Tráng hán kia quá sợ hãi, can đảm bừng lên, muốn xoay người đào tẩu, thì đã bị tơ nhện vững vàng cuốn lấy.
Yến Chỉ Hoài đẩy Tiểu giao một cái, kêu lên:“Nhanh lên!” Từ chỗ tối đột ngột hiện thân, nhanh chóng tiến lên cướp tráng hán kia từ trong tay chu yêu đi. Tiểu giao như đang trong mộng mới tỉnh lại, vội vàng đánh tới, ngăn chặn chu yêu kia.
Chu yêu bất ngờ không kịp phòng,muốn giãy dụa, làm sao là đối thủ của Tiểu giao, hai ba lần đã bị giết chết. Tiểu giao ngại nó lớn lên khó coi, cũng ăn không ngon, đá thi thể nó qua một bên, chạy tới Yến Chỉ Hoài tranh công.
Yến Chỉ Hoài thấy tráng hán kia chỉ là bị dọa nên ngất đi, cũng không nguy hiển đến tánh mạng, lúc này mới yên lòng. Tiểu giao thấy hắn một lòng cứu giúp tráng hán kia, cũng không để ý chính mình, mất hứng gầm nhẹ một tiếng, giơ móng vuốt muốn vứt tráng hán kia ra ngoài động. Yến Chỉ Hoài cả kinh, vội vàng bảo vệ người nọ, sử dụng pháp thuật đưa hắn ra ngoài động,lúc này mới quay đầu giáo huấn Tiểu giao:“Đã nói không chuẩn đả thương người, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì?”
Tiểu giao thở phì phì nói:“Không chuẩn ngươi sờ hắn!” (zoe: bá đạo công trong tương lai = =+)
Yến Chỉ Hoài dở khóc dở cười:“Ta chỉ là kiểm tra hắn có nguy hiểm tánh mạng hay không thôi.” Chuyến này vừa mới tiêu diệt chu yêu, Yến Chỉ Hoài cũng thật cao hứng, sau khi thợ săn kia tỉnh lại, sẽ xuống núi, cũng không cần quản nhiều.
Tiểu giao thấy sắc mặt hắn vui vẻ, liền bò lên, muốn thưởng. Yến Chỉ Hoài tùy ý nó co lại trong áo mình, vuốt đầu của nó nói:“Ngươi xem, nếu là loại yêu tinh hại người này, ngươi đi ăn nó, thế nào cũng không đủ. Thỏ tinh, lộc tinh bình thường, trời sanh tính tình ôn thuần, cũng không hại người, niệm tình chúng nó tu luyện không dễ, về sau đừng ăn, phóng chúng nó một con đường sống, hiểu không?”
Tiểu giao ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ rằng thì ra yêu tinh ăn thịt người, nó mới có thể ăn. Chuyện này có đáng gì, trong núi này mấy con hổ tinh lang yêu, thế nào không có con ăn qua người, nó về sau liền ăn yêu tinh khuôn mặt hung tàn một chút, là được.
Vùi đầu ở trong áo Yến Chỉ Hoài, trong đầu lại như trước hiện lên hình ảnh kia mới vừa rồi – thì ra hôm nay con lộc tinh kia, quấn quít lấy mình là muốn làm chuyện đó sao? Cái loại chuyện này — chính là Yến Chỉ Hoài đã nói,giao hoan?
Đôi mắt nó nhịn không được nhìn Yến Chỉ Hoài, tầm mắt từ áo hắn đi xuống, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh, da thịt màu mật ong bóng loáng mê người, Tiểu giao không tự chủ được nuốt nước miếng, hận không thể lột mớ y phục kia, nhìn kỹ một chút.
Yến Chỉ Hoài đâu biết nó suy nghĩ cái gì, còn đang suy nghĩ không bằng hôm nào mang Tiểu giao đi nhân gian một chuyến, chậm rãi dạy nó học được tâm từ bi đồng tình, hiểu được nhân gian khó khăn, nếu có thể quảng tích âm đức, cũng có thể giúp nó tu hành.
Sau khi Tiểu giao thấy chu yêu kia cùng nam tử mây mưa, đối với Yến Chỉ Hoài liền trở nên không được tự nhiên. Không được tự nhiên như thế nào, nó cũng không nói rõ được, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy nôn nóng, giống như trong cơ thể chứa đoàn hỏa, không làm sao dập xuống được, cũng không hiểu được. Nó sợ Yến Chỉ Hoài nhìn ra nó quái dị, lại muốn mắng nó,đành phải thường thường chuồn ra nhảy vào trong nước tắm rửa. Ngâm nước lạnh, đoàn hỏa kia trong cơ thể tựa hồ có thể giảm xuống một chút.
Nửa đêm, nó đang ngâm trong nước, chợt nghe một trận tiếng nước chảy “Ào ào”, nhìn lại, đã thấy một nữ tử trẻ tuổi, thoát xiêm y, đang bước xuống nước.
Tiểu giao liếc mắt một cái nhìn ra đó là một xà yêu, cũng không thèm để ý, tự tẩy chính mình. Cũng không quản xà yêu kia chậm rãi bơi tới bên người nó, một đôi tay trắng mịn lặng lẽ bò lên thắt lưng nó, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt trơn bóng như ngọc, hướng về nó thản nhiên cười, nhẹ giọng nói:“Công tử, để ta tới hầu hạ ngươi tẩy đi?”
Tiểu giao ngẩn ra, thân mình xà yêu kia nháy mắt liền trườn lên.
———————————
nhược nhục cường thực : kẻ mạnh ăn kẻ yếu hơn
chu yêu: nhện tinh
Bình luận truyện