Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 61: Phí Tân: À�Hỉ.】(*)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

(*) Nguyên văn 囍 – Phí Tân chỉ nhắn đúng một chữ Hỉ này, cảm giác như bao nhiêu cảm xúc vui mừng, hạnh phúc, sung sướng, hân hoan đều được gói gọn vào trong một chữ Hỉ. Vui mừng khi Du Trọng Hạ đồng ý công khai mối quan hệ với bố mẹ Phí Tân, hạnh phúc vì tình đầu của mình rất có thể là tình cuối của mình, sung sướng vì chủ nghĩa tình yêu một đời một kiếp một đôi người cuối cùng cũng đã gặp được người thích hợp, hân hoan vì vừa có thể thi đậu nghiên cứu sinh vừa ôm được bà xã về nhà, chỉ một chữ Hỉ tưởng chừng như đơn giản thế thôi lại bộc bạch rất nhiều tâm tư mà một người như Phí Tân có thể biểu hiện ra ngoài. Và cũng không phải tự dưng tác giả lại để chữ Hỉ này của Tân Tân làm tựa đề của chương, mình biết là sẽ có nhiều bạn thắc mắc sao không để thuần Việt hơn nhưng riêng với chữ Hỉ này mình xin mạn phép được giữ nguyên. Có đôi khi chỉ một mùi hương cũng đủ để lòng ta lưu luyến, có những lúc ngôn từ gãy gọn lại hoa mĩ hơn cả ngàn tiếng nỉ non. Chữ Hỉ này là một trong những từ như vậy.

Trước đây Du Trọng Hạ chưa từng từng tới Dĩnh Đại lần nào, chỉ có bắt taxi đi ngang qua vài lần, cậu nhớ mang máng nơi này có một vài trường đại học nhưng mức độ nổi tiếng của những ngôi trường đó đều thua xa Dĩnh Đại.

Dĩnh Đại nổi danh khắp cả nước, là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục, thuộc song nhất lưu (1) vừa là 985 vừa là 211. Trường được thành lập từ thời Trung Hoa Dân Quốc, có lịch sử lâu đời và nhiều cựu sinh viên nổi tiếng.

Ngay từ khi còn nhỏ, học trò bản xứ đã được giáo viên và bố mẹ của mình giáo dục rằng, xếp sau Thanh Bắc (2) chỉ có thể là Dĩnh Đại.

Đối với một ngôi trường đại học như vậy thì việc nhìn thấy bảng hiệu mạ vàng từ đằng xa cũng đủ để khiến người ta sinh ra lòng kính nể.

(1) Nguyên văn 双一流 – Song Nhất Lưu là cách viết tắt của trường đại học hàng đầu thế giới + ngành học hàng đầu thế giới. Đây là một sáng kiến phát triển giáo dục đại học được đầu tư bởi chính phủ Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2015, nhằm phát triển toàn diện các trường đại học ưu tú của Trung Quốc và các ngành học ưu tú nhất của họ thành các tổ chức mang đẳng quốc tế vào cuối năm 2050.

(2) Nguyên văn 清北: Viết tắt của hai trường đại học Thanh Hoa và Bắc Đại.

Trên đường đến trường Du Trọng Hạ không nghĩ tới điều này, cậu cứ vui vẻ mà đi hẹn hò. Trong khoảng thời gian từ một đến hai phút lúc băng qua đường cái để gặp Phí Tân, cậu học sinh cấp ba mới bất chợt nhận ra nơi đây là trường đại học, nam nữ thanh niên đi ngang qua cậu đều là sinh viên đại học, chỉ có một mình cậu là học sinh THPT mà thôi.

Du Trọng Hạ: Tui… Bé… Nhỏ… Quá… À.

Phí Tân đang nói chuyện với năm, sáu người sinh viên; mắt thấy Du Trọng Hạ đến gần thì mới đuổi cả bọn đi hệt như đuổi ruồi bọ, tất cả đồng loạt giải tán với vẻ mặt kỳ quái.

Du Trọng Hạ không rõ nguyên do thế nên lòng có chút rụt rè xen lẫn hiếu kì, cậu cũng nhìn bọn họ theo một cách lạ lùng mà bọn họ cũng đang dùng ánh mắt tò mò để quan sát cậu.

Phí Tân quát lên, “Đừng nhìn, chớ nên dọa em ấy, đi mau!”

Cả đám sinh viên tăng tốc độ, sải bước đi xa nhưng vẫn nhịn không được quay đầu lại dòm chằm chằm cậu “Bạn trai” của Phí Tân.

Du Trọng Hạ, “???”

Phí Tên nói, “Đừng để ý đến tụi nó, cả đám FA chưa từng thấy người khác hẹn hò.”

Du Trọng Hạ hoàn toàn không biết nguyên nhân trước đó là do Phí Tân công khai giới tính cho nên mới cười nhạo hắn, “Vừa mới thoát kiếp ế không được bao lâu mà đã bạo ghê nhỉ?”

Phí Tân nghênh ngang nói, “Anh bạo hồi giờ. Đi thôi, dẫn em đi hẹn hò.”

Du Trọng Hạ, “Em mới là người dẫn anh đi hẹn hò nè.”

Phí  Tân hỏi, “Đã ăn sáng chưa? Đói bụng không? Hay mình đi ăn cơm trước nhé?”

Du Trọng Hạ, “Không đói, em ăn bánh ngọt rồi. Anh không dẫn em đi tham quan một vòng trường học à?”

Phí Tân quay đầu lại liếc nhìn cánh cổng trường, hiện tại cảm xúc mà hắn dành cho nơi này vô cùng rối rắm, hắn bèn nói, “Cũng chẳng có cái gì hay để coi. Em muốn đi dạo hả? Nếu em muốn thì anh sẽ dẫn em đi.”

Du Trọng Hạ lại bật chế độ ỏn a ỏn ẻn, “Người ta mới chỉ là học sinh cấp ba thôi ó, hổng có biết trường đại học dáng vẻ ra sao hết nạ.”

Phí Tân cười nói, “Ok ok, anh dắt em đi tham quan nửa buổi trường học.”

Khuôn viên Dĩnh Đại có diện tích cực kỳ lớn, kiến trúc xây dựng không tồi chút nào, diện mạo của sinh viên tới tới lui lui lẽ dĩ nhiên cũng khác xa so với học sinh THPT.

Nữ sinh viên Dĩnh Đại quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ đẹp ở nhan sắc mà còn ở khí chất nữa, Du Trọng Hạ dáo dác nhìn xung quanh, bất kể là cao ngạo, béo gầy, tất cả đều là ngự tỷ (3) hết. Nam sinh viên cũng chẳng hề kém cạnh, có điều ngay bên cạnh đã có một Phí Tân làm bằng chứng sống cho nên những người khác dần trở nên lu mờ.

(3) Ngự tỷ mình có chú thích rồi nhưng thôi cứ gõ lại cho chắc ăn. Dễ hình dung nhất thì ngự tỷ là từ trái nghĩa với bánh bèo, thường dùng để chỉ những người con gái với bề ngoài xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ, lịch thiệp không thua gì đấng mày râu.

Dạo bước được một vòng thì Du Trọng Hạ nói muốn đi vệ sinh, Phí Tân bèn dẫn cậu chàng đến phòng vệ sinh ở tầng trệt của một tòa nhà dạy học. Hiện tại đang là giờ ăn cơm lại còn là cuối tuần, cho nên trong phòng vệ sinh lúc này chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Trong khi đang rửa tay, Du Trọng Hạ có quan sát Phí Tân thông qua mặt gương, cậu nhận thấy người sinh viên này sau khi trở lại trường đại học dáng vẻ càng ngày càng anh tuấn hơn so với những lúc ở bên ngoài, cái nguyên lý gì đây trời? Ở chung với bạn đồng trang lứa sẽ kích thích giá trị nhan sắc tăng trưởng hay sao? Cậu thật sự rất hâm mộ bạn học của Phí Tân.

Phí Tân cũng liếc cậu chàng qua gương, mới vài ngày không gặp, cậu học sinh cấp ba này hình như càng thêm cao lớn, hoặc cũng có thể là do công dụng tôn lên dáng người của bộ quần áo đang mặc, em ấy quả thật rất biết cách phối đồ.

Du Trọng Hạ nói, “Thầy Phí, anh chắc không phải là thảo mộc ở Dĩnh Đại đâu nhỉ?”

Phí Tân, “Thực vật thân thảo (4) ở bên trên bề mặt xanh hóa mọc rất dài, anh không phải.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân, “Ngoại trừ các trường nghệ thuật coi trọng vẻ bề ngoài thì những trường đại học khác không ai rảnh tới mức mở cuộc bình bầu chọn ra hotgirl, hotboy các kiểu, học lực không có mới phát triển theo phương diện ấy, như vậy cũng đủ để người ta chê cười rồi. Tuy nhiên, anh đúng là người đẹp trai số một ở Dĩnh Đại.”

Du Trọng Hạ, “…”

Cậu ngay lập tức ụp nồi lên đầu Phí Tân, “Anh thế này là đang muốn diss học sinh nghệ thuật chúng em phải không?”

Phí Tân lau tay sau đó vo tờ giấy thành một cục rồi ném đi, hắn nói, “Không muốn diss học sinh nghệ thuật… Chỉ muốn kiss thôi.”

Du Trọng Hạ, “Ở chỗ này ư? Lỡ chẳng may có người tiến vào thì sao?”

Phí Tân, “Anh hôn vợ của anh mà còn phải sợ người khác thấy?”

Du Trọng Hạ, “Bởi vì trở về địa bàn của mình rồi nên anh mới như vậy chứ gì? Hôm nay anh bạo cực kỳ.”

Phí Tân, “…”

Hắn phát giác ra bản thân đúng là có chút tâm lý “Phản động”, như thế này không thích hợp cho lắm thế nhưng hắn thật sự rất muốn hôn em ấy.

Phí Tân thay đổi giọng điệu thành loại bình thản, “Nếu em không thích thì tụi mình đổi sang địa điểm khác rồi hẵng hôn.”

Song, Du Trọng Hạ lại hưng phấn mở miệng, “Em thích mà! Ý em là anh bạo cỡ đó trông ngang tàng, phách lối quá đi. Khó trách tất cả mọi người ai ai cũng muốn làm nữ chính Mary Sue, nếu nam chính là một chàng trai như vậy ai mà chẳng muốn làm Nam Cung Lưu Ly. Đến đây, tóm lấy eo của em, đè lại em, hôn em, cuồng nhiệt một chút.”

Phí Tân, “Em… Em là người phương nào vậy?”

Du Trọng Hạ, “Tóm lại có hôn không? Em gấp muốn chết.”

Phí Tân dưới sự chỉ đạo của cậu chàng… Tóm lấy eo… Đè người tại bồn rửa tay… Hoàn tất một nụ hôn nồng cháy.

(4) Nguyên văn 校草 – Giáo thảo = Trường học + thực vật thân thảo(thảo mộc) = hotboy trường học, cho nên Phí Tân mới bẻ lái là ở trong trường học có chính sách phủ xanh cây cỏ, muốn thế cây cỏ phải phát triển um tùm mọc dài ra, mà cái mặt ổng thì không dài cho nên ổng không phải.  

Sau khi dùng cơm trưa ở cổng phía Bắc của Dĩnh Đại, Phí Tân tiếp tục dắt Du Trọng Hạ đến rạp coi phim, phim kết thúc thì đi uống một tách trà chiều, uống xong trời đã tối đen, cả hai quyết định lượn một vòng chợ đêm tại Dĩnh Đại.

Chợ đêm đông đúc, về đêm nhiệt độ xuống thấp, hai người nhàn nhã nắm tay nhau đi dạo, người khác sẽ không chú ý tới. Chợ đêm ở Dĩnh Đại mang tới một bầu không khí tươi trẻ mà người ta thường chỉ bắt gặp ở góc sân trường, nhạc nền cũng không phải những bài hát Tik Tok thần thánh giống như ở những khu chợ đường phố khác mà là thuộc loại nhạc không lời.

Thanh xuân là những chuyến đi đầy biến động, đến khi từng trải rồi sẽ thấy nó xinh đẹp xiết bao, vì thế hãy cứ sải cánh bay ngược chiều gió, đừng sợ mưa trong lòng, sương vương đáy mắt. Mặc kệ năm tháng hững hờ trôi về tuổi xế chiều, người ấy rồi sẽ đến và dẫn lối cho bạn.

Chín giờ hơn, Phí Tân tiễn Du Trọng Hạ đến trạm tàu điện ngầm.

Phí Tân hỏi, “Buổi hẹn hò hôm nay có vui không?”

Du Trọng Hạ đáp, “Cũng tàm tạm.”

Phí Tân thỉnh giáo một cách khiêm nhường, “Tàm tạm chính là không quá tốt, kém ở đâu? Lần sau anh sửa.”

Du Trọng Hạ nói, “Không có gì không tốt hết, chỉ có điều buổi hẹn này có gì khác so với cái thời chúng mình vẫn chưa thông đồng gian dâm với nhau à?”

Phí Tân, “Tâm trạng không giống.”

Du Trọng Hạ muốn nghe hắn nói mấy lời sến súa, càng sến càng tốt, cậu cất lời, “Không giống chỗ nào? Anh nói em nghe thử coi sao.”

Phí Tân, “Trước kia mỗi lần nhìn thấy em anh lại phiền, em nói nhiều muốn chết.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân cười nói, “Hiện tại nhìn em vẫn thấy phiền.”

Du Trọng Hạ, “Chia tay đi, chia tay đi, chia tay đi.”

Phí Tân, “Khi ấy em hãy còn là một đứa nhỏ, anh không thể chấp nhặt với em. Hiện tại em đã là đứa nhỏ nhà anh, anh chỉ có thể nhịn chứ không thể rời xa.”

Du Trọng Hạ tức xì khói, “Đứa nhỏ nào? Em là bà xã của anh đấy.”

Phí Tân đoan chính nói, “Đã chuẩn bị mã QR chưa? Vào trong đi.”

Du Trọng Hạ bực dọc lên tiếng, “Anh có biết yêu đương không vậy? Lời tâm tình nói chẳng ra ngô ra khoai gì cả, người thì đẹp mà sao cái miệng vụng về thế.”

Phí Tân nói, “Miệng có vụng về cỡ nào cũng không thay đổi được việc anh đã thoát ế.”

Du Trọng Hạ giận đến mức lôi điện thoại ra quẹt mã QR tàu điện ngầm ngay lập tức, cậu nói, “Đi đây, không muốn nói chuyện với anh nữa.”

Cậu nhấc chân định rời đi nhưng Phí Tân đã nhanh tay giữ cậu lại, cậu mừng rỡ trong lòng, bản thân có linh cảm Phí Tân muốn xà nẹo với cậu thêm chút nữa cho nên mới xụ mặt hỏi, “Gì? Em phải lên tàu kẻo lỡ.”

Phí Tân, “Cũng đâu phải là chuyến tàu cuối cùng, sao mà lỡ được?”

Du Trọng Hạ, “Em tranh thủ về nhà chơi game.”

Phí Tân mỉm cười nhìn cậu sau đó nói, “Cuối tuần này anh phải đi Bắc Kinh thi vòng hai, đi một tuần lận đấy.”

Du Trọng Hạ, “Hồi sáng anh có kể rồi. Ráng thi đậu, em chờ tin vui từ anh.”

Phí Tân, “Chuyện là, chờ anh trở lại…”

Du Trọng Hạ thật sự nóng nảy, cậu hỏi, “Anh trở về rồi sao nữa?”

Phí Tân mở miệng, “Anh muốn nói với bố mẹ…”

Trong lúc nhất thời Du Trọng Hạ chưa thể hiểu thấu, “Nói cái gì?”

Phí Tân, “Vợ à, em bảnh trai như vậy sao đầu óc lại ngu si đến thế?”

Du Trọng Hạ, “… Ý anh là công khai?”

Giờ khắc này bên tai cậu như vạng vọng giai điệu của một bản giao hưởng, hàng tỉ thiên thần đang đồng thanh hát vang: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! (5)

Du Trọng Hạ, “Em đi đây!”

Cậu cầm di động xông tới máy quét mã QR, đầu cũng không ngoảnh lại chạy bán sống bán chết.

Phí Tân, “…”

(5) Nguyên văn 交响乐 – Hallelujah là một từ có gốc là chữ הַלְּלוּיָהּ của tiếng Hebrew, trong đó bao gồm hai thành tố: הַלְּלוּ Halla nghĩa là lời ngợi khen và יָהּ Jah hoặc Yah tức là tên của Thiên Chúa. Như vậy, Hallelujah tạm dịch là “lời ngợi khen Thiên Chúa”. Các bạn có thể nghe thêm bài hát cùng tên tại đây.

Trên tàu điện ngầm lác đác vài người.

Xung quanh vị trí của Du Trọng Hạ vẫn chưa có ai ngồi, ở phía đối diện là một bác gái khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi. Người bác gái ấy nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi, “Này cháu, cháu không sao chứ?”

Du Trọng Hạ, “… Dạ? Không sao hết ạ.”

Bác gái, “Mặt cháu đỏ lắm, cháu bị sốt phải không?”

Du Trọng Hạ sờ mặt của mình, đệch! Nóng bỏng tay.

Trong khi tàu điện ngầm lắc lư dừng qua hai trạm thì cậu nhận được một tin nhắn do Phí Tân gửi đến trên Wechat.

Phí Tân: 【Sạc dự phòng em bỏ quên trong túi áo của anh, anh gửi chuyển phát nhanh về nhà cho em nhé?

Du Trọng Hạ: 【Không cần, em vẫn còn một cái Xiaomi ở nhà.

Phí Tân: 【Nửa gói mứt sơn tra em ăn không hết đang nằm trong túi áo của anh nè.

Du Trọng Hạ: 【Anh ăn luôn đi.】

Phí Tân: 【Còn cả chiếc nhẫn Minions phát sáng nữa.】

Ở chợ đêm có chương trình quét mã QR bằng Wechat, nếu quét thì sẽ được tặng một chiếc nhẫn có gắn đèn LED, bình thường Phí Tân hay phớt lờ mấy thứ này nhưng Du Trọng Hạ thích nên hắn đành phải quét, bọn họ nhận được một chiếc nhẫn họa tiết Minions.

Du Trọng Hạ: 【Thế quái nào chúng đều chui tọt vào trong túi của anh?

Phí Tân: 【Em chạy nhanh quá anh chưa kịp đưa.】

Du Trọng Hạ: 【Anh cứ giữ đó đi, khi nào trở về thì đưa lại cho em.

Phí Tân: 【Thập Ngũ, nếu như em không muốn thì thôi quên đi, anh không ép em.

Lúc tin nhắn này được gửi sang, Phí Tân có hơi lúng túng xen lẫn thất vọng.

Là do hắn đã quá nóng vội ư? Du Trọng Hạ chỉ mới 18 tuổi, có lẽ em ấy không muốn quyết định tương lai của mình một cách nhanh chóng đến vậy, tâm trạng của người từng yêu đương hơn chục lần và người chỉ mới yêu có một lần dường như vô cùng khác biệt.

Quan điểm tình yêu mà Phí Tân theo đuổi chính là kiểu chỉ yêu một lần liền tính chuyện trăm năm, nếu đã nhận định là người ấy thì cả đời vĩnh viễn là người ấy. Thế nhưng một Du Trọng Hạ 18 tuổi không nhất thiết phải có lối suy nghĩ giống vậy. Bọn họ cũng chưa từng thảo luận với nhau về vấn đề này. Có lẽ phải chờ cho đến khi em ấy trưởng thành hơn một chút, đến lúc đó cả hai cũng đã ở bên nhau một quãng thời gian khá dài. Suy cho cùng, tình yêu và hôn nhân không phải là chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều, giống như những gì em ấy đã nói, chậm rãi nhưng bền lâu.

Phí Tân một lần nữa củng cố lại tâm lý của mình.

Du Trọng Hạ trả lời lại hắn: 【Em hổng có nói là không muốn.

Phí Tân: 【Thế sao em lại chạy?

Du Trọng Hạ: 【Em không hiểu sai ý anh đúng chứ? Anh có cái ý đó phải không?

Phí Tân: 【Chính xác.】

Du Trọng Hạ: 【Chỉ cần em chạy trốn thật nhanh, ngượng ngùng sẽ không đuổi kịp em.

Phí Tân: 【Vậy tức là em bằng lòng?

Du Trọng Hạ: 【Yes, i do.

Phí Tân: 【Hỉ.】

Vài ngày sau, Phí Tân đi Bắc Kinh tham dự kỳ thi.

Ở trên lớp, Du Trọng Hạ chăm chú nghe giảng; tan học siêng năng làm bài, tới kỳ thi tháng cậu lọt vào ba vị trí đầu bảng của ban nghệ thuật và top 100 toàn khối. Nghiễm nhiên trở thành lãng tử quay đầu số một của Thất Trung cho nên tại buổi chào cờ, buổi họp toàn khối cũng như họp lớp cậu đã bị các cấp lãnh đạo và giáo viên nhắc tên khen ngợi không biết bao nhiêu lần.

Vào một buổi sáng bình thường, mùa xuân ở Dĩnh Châu đột nhiên khoe sắc, chỉ trong một đêm mà Nhài mùa đông (6)đã giăng khắp lối, những nhánh Mộc Lan ven đường cũng đã e ấp nụ, hơi thở của mùa xuân thoang thoảng trong làn gió.

- (6) Nguyên văn 迎春花 – Nhài mùa đông ( Jasminum Nudiflorum), là một loại cây bụi mảnh, rụng lá có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những bông hoa nở rộ trên đỉnh ngay sau mùa đông, đó là lý do tại sao nó cũng được đặt tên là Yingchun trong tiếng Trung, có nghĩa là “loài hoa đón xuân”. (Theo wiki)

Sáng nay, Du Trọng Hạ thức giấc trong sự hoảng hốt, cậu với tay mò mẫm rồi lại lặng im than thở: Đã là lần thứ ba trong tuần rồi!

Mùa xuân mùa của vạn vật tái sinh, khi mà loài người đã tiến hóa hàng trăm nghìn năm, thời kỳ động dục cũng đã trở thành gene lặn nhưng chung quy vẫn không cách nào thoát khỏi quy luật của cái mùa này. Gió xuân ấm áp, hương hoa ngập tràn, nội tiết tố sinh dục của động thực vật triệt để bùng nổ.

Sau khi bước vào lứa tuổi dậy thì, Du Trọng Hạ cũng đã nhận thức được mùa xuân là cái mùa bất thường, nhưng bất thường như năm nay, quả thực là lần đầu tiên. Phí Tân khởi hành đi Bắc Kinh đã được bốn ngày, buổi tối cả hai sẽ gọi điện thoại hoặc video call với nhau một chút, Phí Tân không phải là người thích nói những lời mùi mẫn, ảnh chỉ tán gẫu đôi chút về chuyện thường ngày, “Nhớ em”, “Muốn hôn em” đã là giới hạn cao nhất của ảnh rồi. Chỉ chừng đó thôi mà cậu đã “nóng trong người”???

Du Trọng Hạ vừa giặt quần lót vừa nghĩ thầm, chả có nhẽ tui lại là một con ma dâm dục chuyển thế? Một Tân Tân ngây thơ cỡ đó lại có thể ghẹo tui đến mức “nóng trong người”, sao lại thế này? Hổng lẽ tui có tố chất làm một 0 phóng đãng? Dựa vào gương mặt và cái khí chất này… Phải là một người đàn ông cứng rắn chứ.

Không thể à? Không thể ư, không thể thật hả? Hức, tui dâm đãng quá rồi.

Ba ngày sau khi vòng thi thứ hai kết thúc, Phí Tân đã được xác nhận là trúng tuyển, hắn gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ xong thì căn cứ vào thời gian nghỉ giải lao của trường THPT để báo tin vui cho Du Trọng Hạ trên Wechat.

Du Trọng Hạ đang trò chuyện với đám Dương Kha về skin mới ở trong game ngay tại chỗ giao nhau giữa hai ban 18 và 19.

Phí Tân: 【Anh đậu rồi. <3<3<3】

Du Trọng Hạ lập tức hò reo, “Quàoooooooooooooo!”

Đám Dương Kha, “Sao thế, sao thế?”

Du Trọng Hạ, “Tan học tao khao tụi mày một chầu! Thầy Phí thi đậu nghiên cứu sinh!”

Đám Dương Kha nghe xong thì cũng hân hoan ngay tại chỗ, hân hoan xong mới kịp phản ứng: Thầy Phí thí đậu nhưng tại sao người mở tiệc ăn mừng lại là Du Thập Ngũ?

Bầy học trò ban thể chất cơ ngực cuồn cuộn nhanh chóng suy diễn: Chuyện này hình như rơi vào phạm vi điểm mù tri thức của tụi mình rồi, mối quan hệ mật thiết giữa thầy giáo anh tuấn và cậu cán bộ môn bảnh trai… Khăng khít dữ thần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện