Chương 48: Hạnh Hạnh, anh sắp khóc rồi!
Ngày hôm sau khi Minh Hạnh tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng, mênh mông trắng xóa.
Cô ngây ra một lúc, cảm nhận thấy trên giường chỉ có một mình, nhất thời cô hoang mang, kéo chăn bò dậy, quần áo không mặc giày cũng không mang, trong thời tiết dưới không độ này cứ vậy mà chạy ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa đến cửa thì Trình Phóng đã đẩy cửa đi vào.
Trình Phóng nhìn thấy Minh Hạnh đang mặc một chiếc áo mỏng, anh cúi thấp đầu nhìn, cô còn đi chân đất giẫm xuống đất, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Anh nghiêng người nhấc người lên, đi về phía giường.
Minh Hạnh vừa nhìn thấy động tác của anh thì dừng lại, để mặc anh bế mình quay về.
Lúc này anh thu lại cánh tay mới cảm giác hơi lạnh.
Minh Hạnh kéo tay áo của anh, thì thào giải thích: “Em tưởng rằng không thấy anh nữa.”
Vốn còn muốn nói chút chuyện với cô, nhưng vừa nghe thấy câu này, lời đến bên miệng lại nuốt vào trong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ống nước đóng băng rồi, vòi nước cũng không chảy ra nước, vừa nãy anh đi ra giếng múc nước đun cho em.”
Trình Phóng dậy từ sớm, nghĩ rằng cô muốn đi tắm, trong nhà lại không có nước nóng nên đi múc cho cô hai thùng nước, bây giờ đang đun, đã sôi rồi.
“Đợi chút anh giúp em xách vào phòng tắm.” Trình Phóng nói, cầm áo khoác ngoài mặc lên người cô: “Thời tiết lạnh, tắm nhanh một chút, đừng để cảm lạnh.”
Ở đây không bằng thành phố, không có điều hòa, tắm trong mùa đông, cởi áo ra liền có thể đông cứng toàn thân.
Minh Hạnh liên tục gật đầu đồng ý.
Lần đầu tiên trên người vừa bẩn vừa hôi cứ thế ngủ thiếp đi, cảm thấy không thoải mái, dù có lạnh cũng muốn đi tắm.
Cô đi vào nhà tắm, chưa đến mười phút đã đi ra.
Lần đầu tiên tốc độ nhanh như vậy.
Giây phút mở cửa bước vào, cả người lạnh cóng.
Cô quấn chặt áo khoác trên người, mặc dù lạnh cũng không gấp gáp đi vào phòng, ngược lại cô đi khắp nơi tìm Trình Phóng.
Trình Phóng đang chuẩn bị đi nấu bữa sáng.
Chưa kịp đi vào phòng bếp liền bị Minh Hạnh kéo lại.
“Sao thế?” Trình Phóng quay đầu hỏi cô.
“Anh đi vào đây với em.” Minh Hanh không trả lời, chỉ kéo tay anh, bảo anh qua đây với cô.
Trình Phóng nhíu mày nghi hoặc, anh bị cô kéo đi.
Minh Hạnh kéo anh vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.
“Ngồi.” Minh Hạnh ấn anh ngồi xuống ghế, bảo anh dựa vào đằng sau, đầu vừa vặn nghiêng xuống mép bồn nước.
“Làm gì?” Trình Phóng bị một loạt hành động này của cô làm cho không hiểu gì. Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng anh vẫn nghe lời làm theo động tác của cô.
Sau khi đợi cũng không cử động.
Trong phòng tắm nóng hầm hập, vừa vào còn rất ấm, hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, trơn bóng có chút thoải mái.
Có chút nói không thành lời.
Minh Hạnh tắm xong còn thừa nửa thùng nước, cô vội vội vàng vàng, toàn bộ chỉ cần mười phút, chính là sợ chỗ nước còn lại này hết nóng.
Minh Hạnh đứng sau Trình Phóng, tay trái cầm gáo nước, lúc này mới nói: “Giúp anh gội đầu.”
Nói xong, gáo nước đã dội xuống, làm ướt tóc cho anh.
“Nước chắc không lạnh đâu nhỉ?” Minh Hạnh không dám dội quá nhiều, dù sao thì tay mình thử độ ấm vẫn không giống dội lên người.
Minh Hạnh đợi một lúc lâu, nhưng Trình Phóng vẫn không trả lời.
“Nước lạnh sao?” Minh Hạnh lo lắng, lại hỏi lần nữa.
Trình Phóng phản ứng lại, cổ họng bỗng chốc cứng lại, anh lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Không có.”
Nghe thấy câu trả lời Minh Hạnh liền yên tâm.
Sau đó cô bóp dầu gội vào lòng bàn tay, xoa một chút bọt rồi mới cẩn thận xoa lên đầu anh.
Vì đây cũng là lần đầu tiên Minh Hạnh gội đầu cho người khác, sợ rằng sức lực nhẹ hoặc nặng, vì vậy cứ luôn lo lắng nhìn chằm chằm, cô nói: “Trình Phóng, nhẹ hay mạnh anh phải nói với em đấy.”
Ngón tay Minh Hạnh mềm mại, dùng chút lực vừa rõ ràng vừa dẻo dai, thuận theo xoa bóp da đầu cho anh, kiên nhẫn và cẩn thận.
Khi ấn đến huyệt thái dương thì hơi tăng thêm chút sức lực.
Trong thời gian này chắc hẳn anh rất mệt, bây giờ đôi mắt nhắm lại, thuận theo động tác mát xa của cô, chóp mũi truyền đến hương thơm, thần kinh vẫn luôn căng thẳng giờ đã khoan khoái, cả người xem như dịu đi một chút.
Sau khi Minh Hạnh dội qua một lần nước, lại bôi chút dầu xả, động tác lại càng nhẹ nhàng hơn.
Hai lần như vậy, cuối cùng mới gội sạch tóc.
Khăn lau khô bên cạnh cũng đã chuẩn bị xong.
“Được rồi.” Minh Hạnh nói.
Trình Phóng đứng dậy, nhận khăn lau từ tay cô.
Từ trước đến nay anh tự gội đầu đều tùy tiện gãi, dội một lần là xong, trước giờ chưa từng chi tiết tỉ mỉ như này, hình như xong toàn thân đều nhẹ nhõm.
Anh cầm khăn lau đầu, nước rơi tí tách.
“Sao nào? Gội được không?” Minh Hạnh đứng bên cạnh lau tay, khuôn mặt vẫn tươi cười, dáng vẻ ngoan ngoãn cần được tuyên dương.
Trình Phóng dừng tay, ngước mắt nhìn cô.
Cô cũng mới gội đầu xong, mặc dù đã lau khô nhưng đuôi tóc vẫn ướt, nước rơi chỗ cổ áo, trên cổ cũng thấm nước.
Trình Phóng cầm khăn bông lau cho cô.
Minh Hạnh ngoan ngoãn đứng ở đó, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
“Trình Phóng, anh thường nói em ghét anh bẩn, thật ra không phải.” Minh Hạnh nghiêm túc nói: “Em khá ưa thích sạch sẽ, cũng ghét bẩn, nhưng không ghét anh.”
Cô đang nghĩ, khoảng thời gian này chắc chắn anh bận rộn bù đầu, không có thời gian chăm sóc bản thân mới khiến bản thân lôi thôi lếch thếch như vậy.
Lại thêm trời lạnh, ngộ nhỡ anh tắm nước lạnh thì cơ thể sẽ dễ xảy ra vấn đề.
Vừa hay nhân lúc có nước nóng, cô giúp anh gội đầu.
Giữa hai người đều là Trình Phóng làm nhiều thứ cho cô, vì vậy cô nghĩ, cô cũng có thể làm chút chuyện cho anh.
“Trình Phóng, còn nữa...” Minh Hạnh còn chưa nói xong, đôi môi nóng bỏng của anh đã phủ xuống, anh nâng khuôn mặt cô lên, thân thể cao lớn tiến lại gần, bao phủ cả người cô.
Gần như không hề có bất kì lí trí gì, cưỡng ép hôn cô.
Hai má Minh Hạnh phút chốc đỏ bừng, não cũng trống rỗng.
Không lâu sau, Trình Phóng rời khỏi môi cô, nhưng tay vẫn ôm chỗ eo và mông của cô.
Động tác bịn rịn đầy ám muội.
Cũng không biết anh cố ý hay vô ý.
“Còn có cái gì?” Trình Phóng thấp giọng hỏi.
Minh Hạnh ngây ra, sương đọng lại thành giọt nước ở trên lông mi.
Cô lắc đầu: “Em không nhớ.”
Chỉ chưa đầy hai phút, lời muốn nói xoay một lần trong đâu, ngay cả hình ảnh cũng không nhìn thấy.
Não cũng dính chặt lại.
Mắt Trình Phóng hơi đó, có chút ướt, không biết bị hơi nóng phả vào hay do gì nữa.
“Hạnh Hạnh, em đối tốt với anh như vậy, anh sắp khóc rồi.”
Anh nói ra lời này, nhưng lại giống như đang cười.
“Vậy thì anh đừng khóc nữa.” Minh Hạnh ngẩn ngơ nói tiếp.
Sau đó Trình Phóng lại cười.
“Được.”
Anh nhớ ra nhiều năm như vậy, ngoại trừ bà nội ra, trước giờ chưa từng ai đối xử tốt như vậy
Có lẽ là loại tình yêu không vụ lợi, loại tình yêu có thể cảm nhận được rõ ràng chưa từng có.
Cho dù anh thích Minh Hạnh, cũng không có cầu mong thêm nhiều thứ khác.
Cô có thể đối tốt với anh như vậy, khi anh đen đủi thế này cũng mặc kệ muôn vàn khó khăn đến bên anh, ủng hộ cổ vũ anh, thật là… không biết nên nói thế nào.
Muốn cả cuộc đời này khắc ghi cô trong tim.
“Đi, đi sấy tóc đã.”
Trình Phóng kéo cô ra ngoài.
…
Phòng Trình Phóng cũng rất lộn xộn.
Anh vội vàng thu dọn một lần, lại đốt chậu than lên. Mười mấy phút sau, trong phòng bắt đầu nóng lên.
Lúc này Minh Hạnh mới có thời gian thu dọn vali của mình.
Cô vừa mở vali, điện thoại Trình Phóng vang lên.
Điện thoại gọi đến không hiển thị tên, là một số lạ.
Ánh mắt Trình Phóng ngừng lại, lập tức cầm điện thoại ra khỏi phòng rồi mới nhấn nghe.
Minh Hạnh có hơi tò mò, cô dừng tay, vểnh tai lên thử nghe xem có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài không.
Giọng Trình Phóng đè xuống rất thấp, chỉ có vài chữ ngẫu nhiên truyền đến trong tai cô.
Chưa đến hai phút, anh đã gọi xong rồi đi vào.
Minh Hạnh và Trình Phóng nhìn nhau, dừng một lúc, lập tức hoang mang thu lại ánh mắt.
“Chuyện của bố anh.” Trình Phóng giải thích đơn giản một câu.
Minh Hạnh im lặng gật đầu, tỏ ý biết rồi.
Im lặng mồi hồi lâu, Trình Phóng nghiêng người kéo Minh Hạnh, anh nói: “Đừng thu dọn nữa, ngồi lâu như vậy, cẩn thận tê chân.”
“Ờ, được rồi.” Minh Hạnh gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Trình Phóng rót nước nóng cho cô, lại cho thêm mật ong, nước ấm vừa đủ.
“Thật ra ông ấy không phải người xấu.” Trình Phóng nói, Minh Hạnh ngây ra không hiểu là ý gì.
“Lúc học tiểu học, trời tuyết giống như này, tuyết dày giẫm xuống liền đến cẳng chân, mỗi ngày trời chưa sáng ông ấy đã dậy cõng anh đến trường.”
Trình Phóng đang nói đến bố anh.
“Cái sân nhỏ này là ông ấy tự tay sửa chữa, anh nhìn thấy ông ấy vất vả mấy tháng trời, chính là để cả nhà sống tốt.”
“Chỉ là do tính tình không tốt, sau khi uống quá say có xảy ra xung đột với người ta, nên mới…”
Chỉ một khuyết điểm như vậy lại hủy hoại hoàn toàn ông ấy.
Mấy câu ngắn ngủi nhưng đã bao hàm cảm xúc cực kì phức tạp.
Trước mười lăm tuổi, người bố trong lòng Trình Phóng luôn tồn tại to lớn khiến anh ngưỡng mộ. Ông ấy đối xử tốt với người nhà, có trách nghiệm, là người bố, người chồng và người con tốt.
Mãi đến sau khi chuyện đó xảy ra, nhà cũng bị xáo trộn dữ dội, anh bắt đầu không có cách nào nhìn thẳng vào, bây giờ mà nói kết cục tính cái gì.
Ông ấy mất rồi, ngoài miệng đều nói không sao, nhưng làm sao mà không khó chịu đây?
Vào lúc biết được tin tức, tất cả oán trách và hận thì đều biến mất.
Lúc ấy còn nghĩ, bọn họ mấy năm nay không gặp nhau, vốn dĩ còn không biết sau năm năm nữa ông ấy ra ngoài thì làm sao đối mặt được, nhưng chưa từng nghĩ sẽ không gặp lại nữa.
Minh Hạnh có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu từ tận đáy lòng của anh, đôi mắt cô cũng hơi ướt.
“Ừm.” Minh Hạnh gật đầu, thì thào nói: “Có thể dạy dỗ nên một đứa con như Trình Phóng, chắc chắn không phải người xấu.”
Mấy lời còn lại hình như cũng không thể nói nhiều hơn.
Trình Phóng, đừng buồn nữa.
Bình luận truyện