Chương 57: ngọt ngào
Chap 56 : ngọt ngào
Cố Điệp nãy giờ không xuất hiện ở nơi đây là vì cô phải đi ra xe giúp cho Cố Hạo lấy một bộ quần áo mới vì lúc nãy anh ta bị cô ói ra người đến cả người đều bốc mùi.
\- A.Khải lâu rồi không gặp !
Cố Điệp vừa trở lại thì thấy Đoan Mộc Khải nên chào hỏi anh trước.
\- chị quen biết anh ta ?
Cố Hạo nhìn thấy chị mình vui vẻ cười hỏi với Đoan Mộc Khải liền bất ngờ hỏi.
\- chị đương nhiên biết cậu ấy rồi, cậu ấy là đàn em cùng trường với chị…
Nói chưa hết câu Cố Điệp liền áp sát vào tai nói nhỏ với Cố Hạo “ còn nữa cậu ấy chính là mối tình đầu mà chị nhắc với em ”
Cố Hạo há hốc mồm nhìn Đoan Mộc Khải rồi lại nhìn sang Cố Điệp.
“ không phải chứ ? Chị mình lại thích anh ta, lại còn vì anh ta mà mất ăn mất ngủ ba ngày chỉ vì bị từ chối. Ôi trời ơi ! Chị mình gu sao lại thích lái phi công trẻ ? ” trong lòng của Cố Hạo cứ như dậy sóng khi nghe Cố Điệp nhắc đến chuyện này.
\- Đoan Mộc Khải tôi thật không hiểu chị tôi sao lại thích anh ? Thích đến điên đảo tâm hồn, anh nói xem anh từ chối chị tôi là vì mắt anh bị mù hay là do chị tôi mắt bị mù ?
Lời nói giữ trong lòng sẽ thành bị, câu nói này Cố Hạo đã để ấp ủng mấy năm qua để có cơ hội gặp mặt tên dám từ chối chị anh ta thì anh ta sẽ nói ra nhưng mà đã hơn 7 năm vẫn chưa có cơ hội gặp cuối cùng hôm nay lại có thể gặp, mà cái tên này chẳng ai xa lạ mà là cái tên ngày ngày luôn muốn tìm ra điểm yếu của anh ta để bắt anh ta vào tù, Đoan Mộc Khải.
Chuyện này đã 7 năm hơn rồi mà Cố Hạo có thể nhớ lâu tới vậy, không biết rằng Đoan Mộc Khải có còn nhớ hay không.
\- nữ nhân thích tôi rất nhiều chẳng lẽ ai thích tôi thì tôi phải thích lại họ hay sao ? Cho dù có thì Muội Muội chính là ngoại lệ duy nhất.
Đoan Mộc Khải chính là vô tình như vậy, không thích chính là không thích càng miễn cưỡng thì chỉ càng khiến đối phương và bản thân phải đau khổ thêm thôi, anh thả rằng để họ từ bỏ ngay từ đầu còn hơn để họ phải mơ mộng hảo huyền rồi lún sâu.
\- Khải…em quả thật không nhìn nhầm anh !
Đường Muội đứng bên cạnh nửa tỉnh nửa say nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của ba người họ, cô còn nghĩ Đoan Mộc Khải sẽ vì không muốn Cố Điệp đau lòng mà nói ra lời dễ nghe để khiến Cố Điệp vui một chút, nhưng ai ngờ anh một phát quăng ra câu tuyệt tình như vậy.
Đường Muội chủ động nhón chân lên hôn nhẹ lên môi của anh, gương mặt mỉm cười như đứa trẻ nhìn anh.
Sau khi buổi tiệc kết thúc Đoan Mộc Khải đưa Đường Muội trở về Tuyết Sơn Viện.
Hôm nay anh vốn dĩ rất tức giận định là khi về nhất định sẽ trừng phạt cô nhưng lại vì nụ hôn của cô mà làm xiêu lòng liền bỏ đi ý định đó để cô có thể ngủ ngon đêm nay.
\- Khải…em muốn đi tắm ! Anh tắm cho em có được không ?
Đoan Mộc Khải nhìn tiểu bạch thỏ đang nằm dài trên chiếc giường từ từ cởi áo mà miệng thì vẫn nói với anh.
Anh chính là muốn đêm nay bỏ qua cho cô nhưng lại bị cô quyến rũ muốn phạm tội, có trách thì trách cô tự tìm sói chứ không phải là sói đi tìm cô.
Cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, Đường Muội liền ngồi dậy đi đến bên cạnh anh ngồi thẳng lên đùi anh, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn anh.
\- có thể tắm cho em hay không ?
Cô lần này chủ động quá mức cho phép rồi, anh định ăn chay nhưng cô lại bắt anh phải anh thịt thì anh làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món thịt này.
Tay Đường Muội từ từ chạm vào ngực anh sau đó không nhanh không chậm cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài rồi tiếp tục mở từng chiếc nút áo của anh ra.
Rất nhanh sau đó trước mặt cô hiện ra bộ ngực rắn chắc của anh sau đó liền đến cơ bụng hấp dẫn gây mê hoặc người.
Yết hầu của anh ngay lập tức nuốt xuống, phía bên trong quần từ sớm cũng đã căng cứng vì sự va chạm từ mông của cô, cô cứ trườn lại trườn trên đùi anh làm sao mà thứ bên trong quần có thể không bị ảnh hưởng cho được.
\- em chính là đang quyến rũ anh ?
Đường Muội mỉm cười tà mị nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn cơ thể hoàn hảo trước mặt.
\- em nào có quyến rũ anh, nếu có trách thì trách anh sức chịu đựng quá kém.
What ? Cô nói anh sức chịu đựng quá kém là có ý gì chứ ? Hay nói chính xác là sự hấp dẫn của cô quá mê hoặc anh, anh muốn cưỡng lại cũng không thể.
Đường Muội ơi Đường Muội lần này chị kên dĩa luôn là vừa rồi, ai bảo chị khiêu khích dục vọng của đàn ông làm gì không biết. Lẽ nào chị không biết thứ mà đàn ông và phụ nữ khó khống chế nhất chính dục vọng hay sao ?
Bình luận truyện