Đường Mật Hôn Nhân (Quyển 2)

Chương 65: hạ thuốc





Vị bác sĩ này nhìn dáng vẻ thương vợ của Đoan Mộc Khải mà bị cảm động, hai ngày nay vị bác sĩ này luôn để ý thấy anh chưa từng về nhà cũng không thay quần áo đến cả ăn cũng chỉ ăn một chút dáng vẻ phong hoa lần đầu gặp anh cũng như thế mà biến mất.

\- không cần, tôi muốn ở lại đây để khi…

Đoan Mộc Khải chưa nói hết lời thì đã bị vị bác sĩ lên tiếng chặn lời.

\- tôi biết anh muốn để cô ấy tỉnh lại sẽ thấy anh đầu tiên, nhưng nếu anh không về nhà thay quần áo và ăn cơm thì khi cô ấy tỉnh lại thấy dáng vẻ tiều tụy lúc này của anh sẽ tự trách bản thân, chẳng lẽ anh muốn như vậy sao ? Mau về đi, tôi giúp anh chăm sóc cô ấy.

Đoan Mộc Khải nghe vị bác sĩ nói rất đúng nên cũng nhanh chóng trở về Tuyết Sơn Viện tắm gội thay quần áo.

Lái xe trở về Tuyết Sơn Viện, cả Tuyết Sơn Viện vắng tanh chỉ có vài người nguyên nhân là vì hai hôm trước Đoan Mộc Khải đã cho mọi người nghỉ phép có lương về nhà vài hôm nên mói có tình trạng cả Tuyết Sơn Viện rộng lớn không có ai, đến cả bảo vệ canh cổng cũng được nghỉ việc về nhà, giờ trong nhà chỉ còn mỗi bà Từ.


Đoan Mộc Khải đi qua đại sảnh bước lên phòng, vừa vào phòng thì đầu óc của anh đã không biết vì nguyên nhân gì mà chóng váng, hoa mắt không những vậy cả người cứ như bốc hỏa nóng đến khó chịu.

Bước lại tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo sau đó anh tiến vào phòng tắm, nhưng cánh cửa vừa mở ra thì trước mắt anh đã xuất hiện một người phụ nữ đang trần trụi không mảnh vải che thân quay lưng về phía anh đang đứng tắm dưới vòi sen.

Đoan Mộc Khải hiện tại đang bị trúng thuốc cho nên tâm trí và đầu óc cũng bị thuốc khống chế.

Người mà trong đầu óc mỗi ngày đều nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện trước mặt anh với thân hình và đường cong quyến rũ.

Anh đã bị thuốc khống chế cho nên trong đầu nghĩ ai thì người trước mặt lại hiện lên khuôn mặt đó, thuốc này có thể tạo ra một loại ảo giác khiến cho người bị trúng nó nhìn mọi thứ đều ra một màu hồng, còn người mà người bị trúng hằng ngày mong nhớ cũng từ đó xuất hiện.

\- Đường Muội…em tỉnh rồi ?

Bước chân của Đoan Mộc Khải ngày càng nhanh, trong chớp mắt đã bước đến người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trong phòng tắm, hai cánh tay của anh ôm chặt lấy người phụ nữ từ phía sau.

\- anh rất nhớ em, anh còn nghĩ em sẽ không tỉnh lại. Em biết anh đau khổ lắm không ? Em có biết anh rất hối hận vì đã không thể bảo vệ được em hay không ?

Người phụ nữ trong vòng tay của Đoan Mộc Khải nhẹ nhàng quay người lại, nhìn anh mỉm cười.

\- em không hề trách anh, em chỉ trách bản thân quá vô dụng đã không thể tàn nhẫn ra tay với cô ta.

Phiên âm " tā " bên Trung có nhiều nghĩa như là cô ta, anh ta và hắn ta cho nên khi Trần Tuệ Nhiên nói như vậy Đoan Mộc Khải liền nghe ra là hắn ta.

Khuôn mặt người phụ nữ trước mặt Đoan Mặt Khải chẳng ai khác mà là Trần Tuệ Nhiên. Người lên mọi kế hoạch để khiến cho Đường Muội và Đoan Mộc Khải phải xa cách, thủ đoạn cũng từ từ thăng cấp theo thời gian, ý nghĩa của cô ta chính là không có được điều mình muốn thì phải khiến kẻ có được điều đó cũng không thể có được.


Tục ngữ ngày xưa có câu chính là “ KHÔNG LẤY CŨNG KHUẤY CHO HÔI ”

Lần đầu hạ sát Đường Muội thất bại lỗi là cô gặp may mắn nhưng lần hai Trần Tuệ Nhiên dùng chiêu ác hơn là hạ thuốc khiến Đoan Mộc Khải lên giường với cô ta, đã lên giường rồi thì anh không muốn nhận cô ta cũng có cách khiến anh phải nhận, đây chính là chiêu hiểm thứ hai của cô ta.

Thuốc đến giờ phát tác dụng càng mạnh khiến cả người anh rất khó chịu cho nên đã đánh mất lý trí còn nửa tỉnh nửa mê.

Một bàn tay anh ôm lấy đầu vai Trần Tuệ Nhiên, còn tay kia ôm chặt nửa người dưới của cô. Có thể nói là thân thể của cả anh và cô ta gắt gao dán vào nhau.

Cô ta bị anh bất giác bế lên liền giả vờ sợ hãi, vội vàng vươn cánh tay như ngọc trắng tinh ôm sát cổ anh.

Anh bế Trần Tuệ Nhiên rời khỏi phòng tắm đặt cô ta lên giường, hiện lên trước mặt anh là một cảnh tượng hoàn mỹ không mảnh vải che thân của Trần Tuệ Nhiên.

Cặp ngực to tròn đầy đặn kia, vòng eo mảnh khảnh, mắt rốn nhỏ xinh, hạ thể thưa thớt lông tóc mềm mại, giữa hai chân chảy giọt mật dịch.

Đứng trước cảnh tượng đẹp đẽ này, nếu là đàn ông thì đều sẽ phát cuồng. Huống hồ chi anh là người đang bị hạ thuốc, khát vọng chiếm hữu càng cao hơn.

Anh dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ở chỗ cái mông mềm mại tràn ngập co dãn kia.

Từng chút từng chút, lặng yên không một tiếng động.

Tựa như một con rắn linh hoạt, lặng lẽ vuốt ve vào bên trong thẳng đến khi chạm đến vùng đất thần bí giữa hai chân cô ta.

\- ách nga…


Trần Tuệ Nhiên khó nhịn tràn ra một tiếng rên rỉ, hạ thân giống như có con kiến bò trên người, tê tê dại dại khiến cô ta tự động kẹp chặt hai chân. Cử động này càng làm cho bàn tay to của người đàn ông bị khóa chặt chẽ ở giữa hai chân cô ta, không cách nào rút ra được.

Bàn tay to gần trong gang tấc, chỉ cần Đoan Mộc Khải hơi động một chút là có thể dễ như trở bàn tay chạm đến chỗ mất hồn kia, sau đó cắm luôn ngón tay vào…

" Khải... " Trong giọng điệu của cô ta còn mang theo mị ý. Tay nhỏ mềm mại lôi kéo bàn tay của Đoan Mộc Khải đến gần vùng đất ở giữa hai chân mình rồi mò vào bên trong làm bàn tay của anh trực tiếp dán ở trên \*\*\*\* \*\*\*\*\*.

Không có bất kì một miếng vải dệt nào che đậy, u huyệt tản ra hơi thở nóng hầm hập, xúc cảm ướt át dính nhớp trực tiếp trên bàn tay.

Ngón tay đặt ở trên âm đế béo mập, anh theo bản năng giật giật ngón tay và muốn rút ra.

Động tác của ngón tay càng lúc càng nhanh, bên trong huyệt thịt ấm áp ẩm ướt giống như có vô số cái miệng nhỏ đang đói khát và không ngừng hút lấy ngón tay anh khiến anh nhịn không được mà tăng thêm động tác.

Nếu tình cảnh này dừng ở trong mắt người ngoài thì sẽ là thế này. Ai biết rằng anh bị hạ thuốc, người ta chỉ biết anh chính là đang chủ động lên giường với người phụ nữ khác mà thôi.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn đang cùng ôm ấp một cô gái toàn thân trần trụi, thân thể của hai người họ gắt gao tương dán.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện