Đường Mật Hôn Nhân (Quyển 2)

Chương 72: hiểm nguy





Chap 71: hiểm nguy

Đường Muội nhắm mắt chờ số phận an bày cho cô, cô biết con người ai cũng phải chết chỉ là sớm với muộn mà thôi. Cô chỉ không cam tâm bản thân mình chỉ mới hai mươi tuổi đầu mà lại chết như vậy, đứa bé trong bụng cô cũng vì chuyện của cô mà không thể chào đời.

Đường Muội từ lâu đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân khi nghe phát súng vang lên thì số mạng của cô xem như cũng đặt dấu chấm hết nhưng mà khi phát súng vang lên cô hoàn toàn không hề cảm nhận được đầu mình chảy máu hay là đau mà dường như có tiếng động vang bên tai cô một cái “ cạch ”

Đường Muội định mở mắt ra thì đã bị cánh tay ai đó dùng một lực mạnh kéo đi khỏi vị trí ban đầu, cũng bởi vì lực mạnh như vậy khiến cô bất giác đứng không vững mà ngã nhào về phái trước.


Cô ngà nhào vào một thân hình to lớn mang cảm giác ấm áp chỉ qua lớp vải cũng có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắn của người ấy, không những vậy cô còn ngửi được mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi mình.

“ Khải...” trong đầu của Đường Muội lúc này chỉ nghĩ ra được một hình bóng quen thuộc đó là Đoan Mộc Khải.

Nhanh chóng mở mắt ra xác định lại một lần nữa xem cảm giác của cô có phải đúng hay không thì nhìn thấy Đoan Mộc Khải đang nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng.

\- Khải, thật sự là anh sao ? Em còn nghĩ...

Khóe mắt của Đường Muội hiện lên một nụ cười vô ý thức, cô không biết từ khi nào bản thân đã hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông này, lúc cô gặp nguy hiểm trong đầu cũng chỉ nghĩ đến mỗi anh vì cô biết anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô.

Đường Muội còn chưa nói hết lời thì Đoan Mộc Khải đã hôn lên môi cô chặn lại lời nói sắp nói ra của cô, anh dường như biết được cô se sắp nói ra điều gì nên mới chặn lại lời nói của cô.

Đường Muội cũng biết anh sẽ không để cô nói ra mấy lời không may này nhưng cô nào ngờ anh lại dùng cách khóa môi này để áp dụng,lại còn áp dụng nơi có nhiều ánh nhìn như vậy đang nhìn cô khiến cô đỏ hết cả mặt.

Đoan Mộc Khải nhanh chóng luyến tiếc rời môi cô, giọng trầm ấm lên tiếng nói.

\- những lời không may mắn anh không muốn nó thốt ra từ miệng em, chỉ cần còn có anh thì kẻ nào cũng đừng mong hãm hại em.


Ánh mắt ấm áp của Đoan Mộc Khải đột nhiên chuyển sang sắt bén, đầy lửa giận nhìn về phía Trần Tuệ Nhiên khi vừa nói hết câu.

Anh đã từng nói cả đời này sẽ bảo vệ cô thật tốt thế mà lại khiến cô vì một sai lầm lúc trước của mình mà bị tổn hại thì anh làm sao có thể không nổi giận được chứ.

\- Đoan Mộc Khải anh vì cô ta mà ra tay bắn em sao ? Tình cảm ngày xưa của chúng ta lẽ nào anh đã quên ?

\- Trần Tuệ Nhiên ơi Trần Tuệ Nhiên thật không hề nghĩ đến cô còn có thể ở đây mà giả mèo khóc chuột, cô nói tôi quên tình cảm cũng chúng ta vậy cô thì sao ? Cô dám độc ác sai người ra tay với mẹ tôi, còn nhiều lần muốn hại chết vợ tôi, bày mưu với tôi, nếu nói ai đã quên tình cảm ngày xưa thì người đó nhất định là cô.

Đoan Mộc Khải không ngờ được rằng Trần Tuệ Nhiên dịu dàng biết thương người năm ấy giờ đây lại trở thành một người phụ nữ lòng dạ rắn độc, chỉ nghĩ đến bản thân mà không tiếc ra tay với bất kỳ ai.

Chẳng phải đến cuối cùng người ta hận thù cũng bởi vì một chữ yêu hay sao ?

\- anh nợ tôi kiếp này anh cũng không thể trả hết, vậy thì dùng mạng của mẹ anh và người phụ nữ anh yêu nhất đổi lại đi. Haha...

Trần Tuệ Nhiên lấy trong túi áo khoác ra một thiết bị điều khiển nhỏ, cả gương mặt vô cùng đắc ý cười nhìn về phía Cố Hạo rồi lại đến Đoan Mộc Khải.

\- hai người vì người phụ nữ mà ra tay với tôi vậy thì tôi giúp hai người hoàn thành tâm nguyện cùng chôn chung với cô ta. Xung quanh đây 500m tôi đều đã đặt bom, chỉ cần một nút nhấn của tôi thì các người sẽ cùng xuống Âm Phủ tạ tội với anh hai của tôi.


Đoan Mộc Khải và Cố Hạo là người thông minh tất nhiên sẽ quan sát được xung quanh ngôi nhà hoang này đã được đặt bom, lại còn là loại bom có hai chức năng đó là tự nổ theo thời gian được đặt sẵn, còn lại đó là dùng thiết bị điều khiển từ xa kích hoạt cho bom nổ.

Trần Tuệ Nhiên đặt tay vào nút ấn chỉ cần cô ta ấn nhẹ thì tất cả mọi thứ và mọi người xuất hiện ở gần khu vực này đều sẽ cùng chết.

“ PẰNG ” Trần Tuệ Nhiên còn chưa kịp ấn nút thì cây súng trong tay của Cố Hạo đã nhanh hơn cô ta một bước bắn một phát xuyên qua thái dương của cô ta. Súng đúng là không thể nhanh hơn bom nhưng có trách thì trách Trần Tuệ Nhiên quá tự cao nghĩ ra mọi thứ đã trong tầm tay cô ta ai cũng không thể thoát cho nên mới để Cố Hạo nhìn thấy sơ hở mà ra tay hạ sát cô ta.

\- chạy mau, bom chỉ còn một phút thôi.

Tuy là Trần Tuệ Nhiên đã bị bắn chết không thể kích hoạt ngay quả bom nhưng quả bom từ lâu vẫn đang tính giờ nổ cho nên nó không cần thiết bị thì hết giờ cũng sẽ nổ mà thôi.

Hết chap 71





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện