Dưỡng Ngư
Chương 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi giám định thì ra chiếc đĩa xanh thẫm kia thật ra là đồ rửa bút thời Minh vì được bảo quản hoàn hảo nên cực có giá trị, Thiệu Niên Hoa chột dạ đã giao nộp vật quý cho quốc gia, được năm nghìn NDT bồi thường cùng với giấy chứng nhận vinh dự.
Sau đó hắn phiền muộn ____ nghe nói mèo nhà sẽ vì lo lắng chủ nhân không có năng lực săn mồi sợ chủ nhân chết đói nên thường hay đưa một số loại chim nhỏ, chuột,… cho chủ nhân.
Mà nhân ngư không chỉ mỗi ngày bắt mồi cho hắn, thậm chí ngay cả bát đựng để ăn cũng đưa cho hắn!
(Ngưng Băng: Không phải đâu cho bán lấy tiền đó =))))
Thiệu Niên Hoa tự kiểm lại bản thân mấy tháng qua sống quá sa đọa. Một tháng sau, tuổi trẻ sức mạnh nghiêm chỉnh hơn nữa yêu cầu của hắn không cao, còn là xuất ngũ hải quân (phía trước là cứu sinh viên), nên hắn thuận lợi nhậm chức ở một khách sạn trên bãi biển, cương vị bảo an ___ ngẫu nhiên sẽ ra cửa kiêm chức tiếp khách.
Thử việc mỗi tháng sẽ được hai nghìn, sau khi chuyển thành chính thức tiền lương sẽ tăng lên ba nghìn năm trăm, nhưng đối với chi phí cao như nơi này thì thật sự quá ít, ít đến đáng thương, cũng may có bao cơm ba bữa với công việc khá thoải mái. Ở đây Thiệu Niên Hoa có nhà ở, không có ham mê đặc biệt nên chi tiêu cũng không cao, nên đối với đãi ngộ của công việc mới này hắn tương đối hài lòng.
So với chuyện này chuyện trọng yếu hơn ở chỗ, hắn cần một phần công việc để chứng minh hắn có năng lực nuôi bản thân chứ không đáng thương như nhân ngư nghĩ…
Hiện tại Âu rất không vui.
Người y nuôi đến giờ vẫn chưa tới! Y đợi hắn nguyên cả buổi chiều! Âu tức giận ăn hết Đại hoàng ngư đem cho người kia.
Không muốn đợi nữa, nhưng không nỡ ăn, Âu căm giận lặn xuống đáy biển chọc bạch tuộc, ồn ào đến mức khiến cho sinh vật cả vùng đó đều trốn đi tránh nạn.
____ Thật lâu trước đây Âu bị một con bạch tuộc rất rất lớn bắt nạt, tróc cả một mảnh lớn vảy, đau suốt vài ngày, nếu không có đàn cá voi bơi ngang qua giúp đỡ thì thiếu chút nữa y đã bị nó ăn mất. Vì thế về sau Âu đặc biệt thích ăn hiếp bạch tuộc để giải buồn.
___Nhưng y không biết, kẻ bắt nạt y là “Đại bạch tuộc”, tên khoa học là con mực Đại vương, bạch tuộc không có liên quan gì đến nó, bạch tuộc rất vô tội nha…. (=))))))
Chú thích:
Đồ rửa bút: Minh họa chứ không chính xác vì chậu rửa này thời Thanh.
Đại Hoàng ngư
Mực đại vương:
Bạch tuộc:
Sau khi giám định thì ra chiếc đĩa xanh thẫm kia thật ra là đồ rửa bút thời Minh vì được bảo quản hoàn hảo nên cực có giá trị, Thiệu Niên Hoa chột dạ đã giao nộp vật quý cho quốc gia, được năm nghìn NDT bồi thường cùng với giấy chứng nhận vinh dự.
Sau đó hắn phiền muộn ____ nghe nói mèo nhà sẽ vì lo lắng chủ nhân không có năng lực săn mồi sợ chủ nhân chết đói nên thường hay đưa một số loại chim nhỏ, chuột,… cho chủ nhân.
Mà nhân ngư không chỉ mỗi ngày bắt mồi cho hắn, thậm chí ngay cả bát đựng để ăn cũng đưa cho hắn!
(Ngưng Băng: Không phải đâu cho bán lấy tiền đó =))))
Thiệu Niên Hoa tự kiểm lại bản thân mấy tháng qua sống quá sa đọa. Một tháng sau, tuổi trẻ sức mạnh nghiêm chỉnh hơn nữa yêu cầu của hắn không cao, còn là xuất ngũ hải quân (phía trước là cứu sinh viên), nên hắn thuận lợi nhậm chức ở một khách sạn trên bãi biển, cương vị bảo an ___ ngẫu nhiên sẽ ra cửa kiêm chức tiếp khách.
Thử việc mỗi tháng sẽ được hai nghìn, sau khi chuyển thành chính thức tiền lương sẽ tăng lên ba nghìn năm trăm, nhưng đối với chi phí cao như nơi này thì thật sự quá ít, ít đến đáng thương, cũng may có bao cơm ba bữa với công việc khá thoải mái. Ở đây Thiệu Niên Hoa có nhà ở, không có ham mê đặc biệt nên chi tiêu cũng không cao, nên đối với đãi ngộ của công việc mới này hắn tương đối hài lòng.
So với chuyện này chuyện trọng yếu hơn ở chỗ, hắn cần một phần công việc để chứng minh hắn có năng lực nuôi bản thân chứ không đáng thương như nhân ngư nghĩ…
Hiện tại Âu rất không vui.
Người y nuôi đến giờ vẫn chưa tới! Y đợi hắn nguyên cả buổi chiều! Âu tức giận ăn hết Đại hoàng ngư đem cho người kia.
Không muốn đợi nữa, nhưng không nỡ ăn, Âu căm giận lặn xuống đáy biển chọc bạch tuộc, ồn ào đến mức khiến cho sinh vật cả vùng đó đều trốn đi tránh nạn.
____ Thật lâu trước đây Âu bị một con bạch tuộc rất rất lớn bắt nạt, tróc cả một mảnh lớn vảy, đau suốt vài ngày, nếu không có đàn cá voi bơi ngang qua giúp đỡ thì thiếu chút nữa y đã bị nó ăn mất. Vì thế về sau Âu đặc biệt thích ăn hiếp bạch tuộc để giải buồn.
___Nhưng y không biết, kẻ bắt nạt y là “Đại bạch tuộc”, tên khoa học là con mực Đại vương, bạch tuộc không có liên quan gì đến nó, bạch tuộc rất vô tội nha…. (=))))))
Chú thích:
Đồ rửa bút: Minh họa chứ không chính xác vì chậu rửa này thời Thanh.
Đại Hoàng ngư
Mực đại vương:
Bạch tuộc:
Bình luận truyện