Dưỡng Ngư
Chương 18
Âu bơi một vòng trong nước, bỗng nhiên nhớ đến: Ta đang nuôi một con người mà! Nhiều ngày qua không đi xem, không trốn mất chứ?!
Đem ngượng ngùng cùng cô đơn vứt bay, tiểu nhân ngư vội vàng bơi đến bờ biển.
Thiệu Niên Hoa rất thương tâm, đột nhiên tiểu nhân ngư lại vứt bỏ hắn, suốt mấy ngày cũng chưa xuất hiện.
Mỗi chiều sau giờ tan ca hắn đều ngồi trên thuyền nhỏ chờ, bị gió biển thổi đến lạnh run nhưng luôn luyến tiếc không nỡ rời đi.
Hôm nay hắn được nghỉ có thời gian rảnh, mặc trang bị lặn biển, nấu thịt bò đợi trên bờ biển gần một ngày, lẻ loi gặm bánh mì trắng, tâm tình sa sút bao trùm toàn bộ, thậm chí có thể nhuộm đen nước biển bốn phía.
Âu hoàn toàn không biết mất mác của hắn, chỉ thấy sủng vật còn biết nghe lời ngoan ngoãn đợi y, y vừa lòng vô cùng, vui vẻ bổ nhào vào hắn.
“Có gì ăn ngon không a?”
Âu ~(≥▽≤)/~
“Ừng ực… ừng ực… Ùng ục ùng ục….”
Thiệu Niên Hoa sắp chết chìm.
Miệng mồm không rõ nói lắp chỉ thịt bò, Âu lao về bình màu trắng bạc lớn kia, vội tháo bình ra nhét vào tay con người:
“Mau thay đồ, ta cho ngươi xem cái này đẹp lắm!”
Ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc đã mất nay trở lại, Thiệu Niên Hoa ngồi trên thuyền nhỏ ôm bình dưỡng khí cười hì hì khúc khích, đến tận lúc nhân ngư hết kiên nhẫn phất mặt nước văng bọt nước ướt toàn người hắn, hắn mới phục hồi tinh thần, vui vẻ đeo trang bị xuống biển với nhân ngư.
“Mau nhìn ta!”
Âu đưa Thiệu Niên Hoa đến khu biển cạn có rạng san hô màu sắc rực rỡ, bắt chước làn điệu của San Hô bắt đầu ngâm nga, còn không tự biết y đã ca cho toàn bộ Đại Tây Dương nghe, hưng phấn bừng bừng biểu diễn cho người ta thưởng thức “kỹ năng” mình mới học được.
Vảy y dựng thẳng, mở vây, duỗi thân thể, chuyển động trong sắc thái tươi đẹp và ánh sáng sung túc của nước biển, tạo ra một vầng sáng hoa lệ phức tạp.
Thiệu Niên Hoa mở to hai mắt, nụ cười ngây ngốc trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là vẻ kinh diễm không thể nào che dấu.
Đem ngượng ngùng cùng cô đơn vứt bay, tiểu nhân ngư vội vàng bơi đến bờ biển.
Thiệu Niên Hoa rất thương tâm, đột nhiên tiểu nhân ngư lại vứt bỏ hắn, suốt mấy ngày cũng chưa xuất hiện.
Mỗi chiều sau giờ tan ca hắn đều ngồi trên thuyền nhỏ chờ, bị gió biển thổi đến lạnh run nhưng luôn luyến tiếc không nỡ rời đi.
Hôm nay hắn được nghỉ có thời gian rảnh, mặc trang bị lặn biển, nấu thịt bò đợi trên bờ biển gần một ngày, lẻ loi gặm bánh mì trắng, tâm tình sa sút bao trùm toàn bộ, thậm chí có thể nhuộm đen nước biển bốn phía.
Âu hoàn toàn không biết mất mác của hắn, chỉ thấy sủng vật còn biết nghe lời ngoan ngoãn đợi y, y vừa lòng vô cùng, vui vẻ bổ nhào vào hắn.
“Có gì ăn ngon không a?”
Âu ~(≥▽≤)/~
“Ừng ực… ừng ực… Ùng ục ùng ục….”
Thiệu Niên Hoa sắp chết chìm.
Miệng mồm không rõ nói lắp chỉ thịt bò, Âu lao về bình màu trắng bạc lớn kia, vội tháo bình ra nhét vào tay con người:
“Mau thay đồ, ta cho ngươi xem cái này đẹp lắm!”
Ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc đã mất nay trở lại, Thiệu Niên Hoa ngồi trên thuyền nhỏ ôm bình dưỡng khí cười hì hì khúc khích, đến tận lúc nhân ngư hết kiên nhẫn phất mặt nước văng bọt nước ướt toàn người hắn, hắn mới phục hồi tinh thần, vui vẻ đeo trang bị xuống biển với nhân ngư.
“Mau nhìn ta!”
Âu đưa Thiệu Niên Hoa đến khu biển cạn có rạng san hô màu sắc rực rỡ, bắt chước làn điệu của San Hô bắt đầu ngâm nga, còn không tự biết y đã ca cho toàn bộ Đại Tây Dương nghe, hưng phấn bừng bừng biểu diễn cho người ta thưởng thức “kỹ năng” mình mới học được.
Vảy y dựng thẳng, mở vây, duỗi thân thể, chuyển động trong sắc thái tươi đẹp và ánh sáng sung túc của nước biển, tạo ra một vầng sáng hoa lệ phức tạp.
Thiệu Niên Hoa mở to hai mắt, nụ cười ngây ngốc trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là vẻ kinh diễm không thể nào che dấu.
Bình luận truyện