Đường Ngựa Vằn

Chương 13: Chọc ghẹo



Nội dung trao đổi giữa Cận Ngữ Ca và Lý tổng chỉ xoay quanh công việc, Kiều Hiểu Kiều thấy nhàm chán, nhưng ngay lúc này đây, cô đang là trợ lý của Cận Ngữ Ca, không thể tỏ ra quá thong dong, thế nên chỉ còn cách tập trung tinh thần, vờ như chú ý lắng nghe. Thỉnh thoảng Lý tổng nhìn sang cô, mỉm cười lễ phép, cô cũng nhoẻn miệng một cái vô cùng tròn vai.

Đã làm vệ sĩ mà còn phải cười, đây là nhiệm vụ gì đây?

May thay Cận Ngữ Ca rất giữ lời, nói mượn một tiếng, cô đích thực kết thúc nội dung công việc vào phút thứ 57, khách sáo vài câu với Lý tổng xong thì đứng dậy cùng Kiều Hiểu Kiều về phòng. Đảm bảo trạng thái tốt nhất cũng là một cách duy trì hiệu suất công việc, về điểm này Cận tổng giám đốc rất hiểu.

Vừa vào phòng thì Hiểu Kiều đã nằm lên giường hai tay hai chân giang ra thành hình chữ “Đại”, nhắm mắt kêu ai oán: “Vị khách gì mà long trọng thế này? Những người không biết còn tưởng cô phải tiếp đãi chủ tịch nước đấy.”

“Nếu không liên quan đến tôi thì cho dù là thủ lĩnh của vũ trụ tôi cũng mặc kệ, ngược lại, có lợi cho tôi thì đương nhiên phải thận trọng.”

“Vậy ngày mai phải gặp ai?”

“Chuyên gia về ngành du lịch. Khu giải trí trên biển La Đảo tuy có thành tích không tệ, nhưng chịu hạn chế quá lớn về khí hậu, như mùa này thì lãi suất căn bản là âm, tôi cần phải nghe ý kiến của chuyên gia.”

“Chẳng phải đã có sân trượt tuyết sao?”

Hiểu Kiều quay lại nhìn Ngữ Ca, cô đang ngồi trên ghế nhìn mình.

“Tôi cần bước phát triển lớn hơn.”

Hiểu Kiều thu lại ánh nhìn, nằm trên giường lắc đầu, “Lòng tham vô đáy của con người đấy, nhà hàng, bãi biển, sân trượt tuyết, tất cả đều là của cô rồi mà còn chưa thỏa mãn…”

Ngữ Ca mím môi một cái rồi lườm Hiểu Kiều, “Cô hiểu gì chứ.”

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, không hề mang ý khinh thường.

“Tôi không hiểu tôi không hiểu, nên tôi không thể phát tài, chỉ có thể làm cảnh sát, còn phải nghe lệnh của cô.”

Tiếp đó, hai chân giơ cao lên rồi hạ xuống để mượn thế ngồi dậy, “Cảnh sát đi tắm đây, cô cứ từ từ mà nghĩ cách phát tài đi!”

Dứt lời thì rất là vui vẻ mà lấy đồ đi vào nhà tắm. Cận Ngữ Ca không thèm cãi lại, tiếp tục cầm dữ liệu lên làm bước chuẩn bị cuối cùng.

Đang lật xem từng trang thì bỗng dưng nghe thấy trong phòng tắm, Hiểu Kiều vừa tắm vừa ca hát, tiếng động này bất ngờ chuyển dời sự tập trung của Cận Ngữ Ca. Nghe cô cảnh sát ngâm nga điệu nhạc chẳng biết là nhạc gì, Ngữ Ca cảm thấy tức cười. Đột nhiên lườm thấy gạt tàn thuốc bằng sứ đặt trên bàn trà, một trò nghịch tự dưng lẻn vào đầu, không nghĩ ngợi nhiều, Ngữ Ca đẩy nó rớt xuống đất, âm thanh sứ bị vỡ vang lên, bản thân cô cũng rất phối hợp mà “A~” lên một tiếng.

Giây tiếp theo, cửa nhà tắm lập tức mở tung ra, Kiều Hiểu Kiều không mảnh vải che thân xông ra ngoài với đầu tóc đầy bọt tắm. Ngữ Ca thật sự hoảng hồn, vội vàng cúi đầu che giấu sự chột dạ của mình.

Nét mặt của Kiều Hiểu Kiều đầy phòng bị, nhìn sang Cận Ngữ Ca vẫn an toàn trên ghế rồi nhìn quanh phòng. Không có gì bất thường, cửa phòng và cửa sổ đều khóa kỹ, chỉ duy một cái gạt tàn thuốc bị vỡ nát. Ánh mắt lại di chuyển về gương mặt của Cận Ngữ Ca, tia nhìn nghiên cứu này quả nhiên phát hiện khóe môi đang không kìm chế được mà run run dưới gương mặt đang cúi xuống kia, có vẻ như đang rất cực lực nín cười.

Dường như đã biết được nguyên do, hơi thở của Hiểu Kiều bắt đầu nặng lên, cô trầm giọng hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Ngữ Ca cố gắng nghiêm mặt, xệ môi xuống để ngăn chặn mình bật cười thành tiếng. Bởi vì dáng vẻ của Kiều Hiểu Kiều hiện giờ: thân hình trơn tru trắng trẻo với cái đầu đầy bọt, dầu gội chảy vào mắt khiến một bên mắt muốn mở cũng không được thật sự là quá hài! Vốn chỉ định dọa cô thôi, không ngờ lại có màn diễn động phách kinh tâm thế này.

Cô miễn cưỡng tuôn ra vài chữ: “Không có gì.”

Lại cố gắng mím môi lại lần nữa, “Cầm không vững, bị rớt.”

Hiểu Kiều nhìn chằm chằm vào mắt Ngữ Ca, “Cô lấy gạt tàn thuốc để làm gì? Mấy ngày qua tôi có thấy cô hút thuốc đâu?”

Ngữ Ca không ừ hử, cũng không nhìn cô.

“Cô… cô chơi khăm tôi đúng không?”

Nghe thấy câu này, Ngữ Ca không kìm chế được nữa, phì cười thành tiếng. Tuy không đến mức ôm bụng cười sặc sụa, nhưng nụ cười hoàn toàn không giả dối, chỉ là nền giáo dục quá tốt khiến cô nghiêng đầu sang chỗ khác, tay che miệng cười khúc khích. Và cũng vì thế mà cô không nhìn thấy một bên cơ mặt của Hiểu Kiều đang giật giật, tia nhìn từ từ mang hơi hướng nguy hiểm.

Khay đựng xà phòng bằng cẩm thạch mà Hiểu Kiều tiện tay cầm ra khỏi phòng tắm bị cô đặt mạnh xuống bàn, cô tiến tới vài bước, hai tay giữ chặt vai của Ngữ Ca, lập tức Ngữ Ca bị kéo lên đứng thẳng người.

Loading...

Hiểu Kiều tuy cao hơn Ngữ Ca một chút, nhưng hiện giờ cô đang đi chân trần, mà giày cao gót của Ngữ Ca lại chưa cởi, thế nên giờ đây tầm nhìn của cả hai là ngang nhau. Ngữ Ca vì giật mình nên tức thì tắt hẳn nụ cười, hai vai rúc vào nhau, nhìn thẳng vào Hiểu Kiều, vào đôi mắt sáng nhưng đang giận dữ ấy. Những tưởng sau khi biết mình bị lừa, Hiểu Kiều sẽ trở vào nhà tắm mặc đồ vào, nào ngờ lại kịch tính hơn, nhưng đại tiểu thư cũng không hề thấy tội lỗi, không né không tránh mà nghênh đón tia nhìn bốc lửa.

Còn Hiểu Kiều, nhất thời nóng giận đi tới giữ vai người ta, giữ được rồi lại không biết phải làm sao mới hả cơn giận, trái lại, nhìn Cận Ngữ Ca thanh cao cô lập và kiêu ngạo của ngày thường lộ vẻ sợ sệt dù chỉ ngắn ngủi, cô tự dưng thần người ra.

Hai người cứ đứng đấy, im lặng nhìn nhau. Ánh mắt dò thám, song không rõ đối phương đang nghĩ gì. Nhịp tim có hơi gia tăng, hơi thở cũng không bình thường. Một lúc sau, bàn tay giữ chặt Ngữ Ca của Hiểu Kiều từ từ buông lỏng, chớp mắt một cái.

Kết quả là, bọt xà phòng của dầu gội đầu lại chảy vào mắt, cô đau quá liền rút hẳn tay lại, một tay vuốt tóc bị ướt ở trên trán lên, tay còn lại vội vàng lau mặt, không thời gian đâu nhìn Ngữ Ca nữa, giây tiếp theo đã vọt vào phòng tắm.

Ngữ Ca đứng tại chỗ, trước tiên là thở phù nhẹ nhõm, sau đó lại vì nhìn thấy bóng lưng của Hiểu Kiều mà thất thần. Gầy gò như đốt tre cũng chẳng có gì đáng để xem, nhưng chỗ săn chắc ở phần bên dưới vòng eo, sao lại có chút…. gợi cảm!! Cận Ngữ Ca tức thì ý thức ra được mình đang nghĩ gì, mặt đỏ hồng lên. Lúc nãy hai người đứng đối mặt nhau cũng không thấy có gì, tại sao bây giờ chỉ một bóng lưng mà lại làm trổi dậy đủ thứ linh tinh thế này.

Quả nhiên là quá mệt rồi. Ngữ Ca xoa xoa vầng thái dương tự an ủi mình.

Nửa tiếng sau Hiểu Kiều mới trở ra. Cô khoác trên người áo choàng tắm, cổ thì vắt khăn lông, mặt bí xị chẳng thèm nhìn Cận Ngữ Ca lấy một cái, tự mình ngồi vào giường lau khô tóc.

Gạt tàn thuốc bị vỡ Ngữ Ca đã tự mình thu dọn, nhìn Hiểu Kiều, cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời, thấy cô chỉ cúi mặt xuống giường như không muốn nói chuyện, Ngữ Ca đành tự mang đồ vào phòng tắm.

Đợi khi Ngữ Ca quay ra thì Hiểu Kiều đã chui vào chăn, chỉ để lại quả đầu ở bên ngoài, mà còn là sau gáy, hiển nhiên là vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy. Nghĩ lại đích thật là do mình không đúng, đùa hơi quá rồi, nhưng cô ấy đã không muốn nói chuyện, thôi thì để qua giai đoạn căng thẳng vậy. Nghĩ đến việc quan trọng ngày mai, Ngữ Ca cũng không do dự nhiều hơn, thu dọn đâu đấy xong thì cũng tắt đèn, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Hiểu Kiều vẫn không chịu nói chuyện, dẫu rằng sắc mặt đã bình thường. Ngữ Ca vì chăm chú vào công việc nên cũng không nói nhiều, định bụng giải quyết xong mọi việc sẽ xử lý tiếp chuyện tối qua.

Công việc nghênh đón khách quý rất thuận lợi, thân phận trợ lý của Hiểu Kiều được hoàn thành ngoài mong đợi, khi Ngữ Ca thảo luận với chuyên gia và cần đến sự hỗ trợ của cô, cô sẽ rất nhanh nhẹn mà đưa giấy tờ, điều chỉnh máy chiếu, phối hợp vô cùng ăn ý. Ngữ Ca rất hài lòng, bất giác nhìn cô thêm vài cái, trong lòng thầm tán dương, không ngờ một cảnh sát khi làm công việc khác cũng có năng lực cao như vậy.

Mặt khác, Hiểu Kiều tuy chịu phối hợp, nhưng lại không chịu nhìn Ngữ Ca, ngẫu nhiên bốn mắt gặp nhau, cô còn lườm một cái rồi mới nhìn đi chỗ khác. May thay chuyên gia chỉ lo giao lưu công sự với Ngữ Ca, không phát hiện không khí kỳ lạ giữa hai cô gái này.

Một ngày sau, khi mọi vấn đề đã cơ bản hoàn thành, Cận Ngữ Ca lại cùng chuyên gia đến bãi trượt chơi nửa ngày, sau đó mới tiễn họ lên máy bay. Do vậy khi cả hai lên xe về đến khách sạn thì đã là buổi trưa của ngày thứ ba.

Bữa trưa hôm nay Hiểu Kiều ăn khá no, vì vậy mà căng da bụng chùn da mắt, hai mắt mở hờ đi theo phía sau Ngữ Ca, bước chân cũng mơ hồ theo. Khi đi ngang sảnh lớn, Ngữ Ca đột nhiên dừng chân, Hiểu Kiều ở đằng sau cô không để ý, thế là đụng lên người Ngữ Ca, tình thế gấp rút, Hiểu Kiều lại muốn tránh theo tiềm thức, kết quả là suýt bật ngửa ra sau.

Tức thì, con sâu ngủ trốn đâu mất dạng, Hiểu Kiều nhìn Ngữ Ca đầy nghi vấn, không hiểu tại sao cô lại tự dưng dừng bước.

Ngữ Ca quay người lại, nhìn thẳng vào cô và nói: “Tối hôm đó là tôi không đúng, đừng giận nữa.”

Không ngoài dự đoán, Hiểu Kiều quay đi chỗ khác, vẫn xụ mặt không thèm nói chuyện.

“Cô đã không nói chuyện với tôi hai ngày rồi, cảnh sát đều nhỏ mọn như vậy sao?”

“Đừng cho tôi đội mũ cao quá, tôi còn không biết mình vĩ đại đến mức có thể đại diện cho cả quần thể cảnh sát đấy.”

“Chí ít hiện giờ, ở trước mặt tôi, cô đang đại diện cho hình tượng cá nhân của cảnh sát nhân dân đấy.” Ngữ Ca nhướng mày, từ khi thân quen hơn một chút, Hiểu Kiều phát hiện nét mặt của Ngữ Ca cũng vô cùng phong phú.

“Thế tôi có cần đứng nghiêm làm lễ chào cô không?”

Ngữ Ca cười cong cả mắt.

Người không thường xuyên cười, thì nụ cười ngẫu nhiên như thế đặc biệt làm rung động lòng người, Hiểu Kiều cảm thấy nụ cười này như đi vào trái tim mình, nhìn gương mặt của Ngữ Ca, cô quên cả chuyện trước mắt là chuyện gì.

“Vậy theo cô, phải làm sao mới có thể dập tắt cơn giận trong lòng đây?” Ngữ Ca dường như đã nắm chắc phần thắng.

“Mời tôi… ăn cơm?” Hiểu Kiều nhướng mày.

“Mấy bữa nay có bữa cơm nào không phải do tôi mời đâu? Chẳng lẽ cô không hài lòng?”

Hiểu Kiều dẩu môi nghĩ ngợi, cũng không thể nói vậy, tay nghề của đầu bếp rất cao siêu, lại còn là phần ăn đặc biệt cho Ngữ Ca, Hiểu Kiều hài lòng vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện