Chương 16: Bữa tối
Nguyện vọng lớn nhất trong đời của Cận lão phu nhân chính là con cháu đầy đàn, cùng hưởng thiên luân. Thế nhưng số ngày con cháu ở bên cạnh bà lại trường kỳ duy trì ở trạng thái một bàn tay có thể đếm xuể, hơn nữa họ còn rất vui lòng xa rời tầm kiểm soát của bà, sống cuộc sống của mình. Cận Ân Thái sau khi về hưu tuy đều ở trong nhà, nhưng đa phần chỉ ngồi một mình trong phòng sách, không muốn người khác làm phiền. Dì Châu ngoài việc hướng dẫn người làm trong gia đình quét dọn, mua đồ, thì việc mà bà quan tâm nhất chính là Cận Ngữ Ca – người do một tay bà chăm nom từ nhỏ, mỗi ngày đều đến căn hộ của Ngữ Ca quét dọn, do đó cũng không phải lúc nào cũng sát cánh bên lão phu nhân, tuổi già của lão phu nhân vô cùng cô đơn.
Bởi thế mà khi nghe Cận Hoan Nhan tuyên bố sẽ ở lại thêm một thời gian, niềm vui của bà thật không thua kém gì niềm vui khi hai cháu gái chào đời năm xưa, suốt ngày bàn bạc với dì Châu phải làm sao bồi bổ cho Hoan Nhan. Nhị tiểu thư cũng hoàn toàn yên lòng mà hưởng thụ sự ấm cúng của gia đình, đấy cũng là một phần trong cuộc sống đắc ý của cô cơ mà.
Tiện thể, chờ đợi cuộc hẹn có vẻ như sẽ rất thú vị kia nữa.
Thứ bảy, mới sáng sớm tuyết đã rơi, vậy mà đến giữa trưa lại trời quang mây tạnh, đường phố ươn ướt bẩn bẩn, song thần sắc của người đi đường lại rất hào hứng.
Cận Hoan Nhan ngủ đến giữa trưa mới thức dậy dùng bữa sáng kết hợp bữa trưa, ăn xong lại lên phòng sách ủ mình trong ấy suốt buổi chiều, trung gian còn được dì Châu mang món ngọt lên cho cô giữ ấm. Xem đồng hồ, kim ngắn và kim dài đã hình thành một đường thẳng đứng, Hoan Nhan vươn vai đứng dậy, đặt quyển sách trong tay xuống.
Từ từ bước xuống lầu, cô nhìn thấy bà nội đang bày thức ăn ra bàn,
“Nội ơi, tối nay ăn gì thế?”
“Canh hầm xương, cải bẹ xanh xào, còn có cá hấp măng, và món chân vịt mà con thích nữa, chờ một chút nữa thôi, sắp ăn được rồi.”
“Ôi nghe là muốn ăn rồi, nhưng tối nay con phải ra ngoài…”
Hoan Nhan khoác tay bà nội, đầu cựa quậy vào vai bà nhõng nhẽo. Lão phu nhân cười hiền từ xoa xoa tóc cô,
“Lại đi đâu chơi đây?”
“Con đi ăn tối cùng một người bạn!”
Hoan Nhan bốc một miếng măng cho vào miệng.
“Bạn trai?”
“Nội à….” Hoan Nhan trề môi, “Con mới về đây có bao nhiêu ngày đâu, đi đâu tìm bạn trai chứ?”
“Không cho người ta từ xa chạy đến đây tìm con sao? Nhan Nhan nhà ta xinh đẹp như vậy, không giữ chặt một chút thì….”
“Nội à, sao nội cũng bắt đầu tò mò thế này? Con đi ăn cùng một người bạn gái, như vậy được chưa?”
Lão phu nhân rõ ràng có hơi thất vọng,
“Con gái à? Ổ vậy phải cho người đi theo, để nội bảo lão Lý cử vài người lanh trí một chút.”
Vừa nói Cận lão phu nhân vừa đi tới bên điện thoại, Hoan Nhan vội vàng níu lại,
“Con chính là muốn nói chuyện này với nội! Con không muốn có người đi theo con, con đi ăn với bạn, bên cạnh có người đi theo thì kỳ lắm, bạn của con cũng sẽ không vui.”
Người già lập tức từ chối, “Không được! Tuyệt đối không được! Con đã quên chuyện của hai hôm trước sao? Hiện giờ ngoài đó rất loạn, con tuyệt đối không thể ra ngoài một mình!”
“Nhưng mà nội, như vậy có phải rất không tôn trọng bạn con không?”
“Bạn con sẽ hiểu cho con! Con xem Tiểu Ca kìa, ngày ngày đi đây đi đó cũng có người đi theo đấy thôi, cũng không ai nói gì! Hơn nữa, thời gian con sống ở đây không nhiều, căn bản không rành đường lối ở đây, như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Nội không đồng ý!” Người già nghiêm mặt, không hề có đất thương lượng.
“Lần trước cũng có vệ sĩ đi theo đó thôi, kết quả càng dễ gây chú ý.” Hoan Nhan lại bốc một viên cá viên cho vào miệng, không hề để tâm.
“Nhan Nhan nói cũng có lý, lần trước nếu không phải dùng xe của Tiểu Ca đưa đón, nói không chừng sẽ không có chuyện gì.” Cận Trung tay cầm ly nước bước ra từ trong bếp, tham gia vào cuộc đối thoại.
“Thì đó!” Hoan Nhan thấy có người ủng hộ, lập tức quạt thêm cho lửa mạnh lên.
“Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng, Nhan Nhan không còn là trẻ con nữa.”
Cận phu nhân lâu nay luôn nghe lời con trai, lần này cũng vậy, bà không do dự nữa.
“Nhan Nhan à, con đừng đến nơi ít người, qua 10 giờ mà không về thì phải gọi điện về nhà, biết không?”
“Vâng, con biết rồi!”
Cận Hoan Nhan lập tức đứng nghiêm, ôm chầm lấy lão phu nhân cọ xát vào mặt bà vài cái, sau đó bay nhanh lên lầu, về phòng thay đồ. Lão phu nhân lo lắng nhưng cũng bất lực, nhìn qua con trai của mình, thấy Cận Trung rất thong thả, bà chỉ đành thở dài, lại tiếp tục trở về công việc bày dọn thức ăn.
Black Lonestar là nhà hàng Trung Hoa vừa khai trương không lâu, trước cửa đậu không ít xe. Cận Hoan Nhan bước xuống taxi, đưa tay lên xem đồng hồ, vừa đúng 7 giờ.
Hai lễ tân một nam một nữ mặc đồng phục truyền thống Trung Hoa nhiệt tình quá đỗi với cô, Hoan Nhan cũng vui vẻ đáp lại họ, nụ cười rạng ngời khiến chàng thiếu niên non nớt và vị thiếu nữ ngây thơ hoa cả mắt.
Phục vụ viên với áo sơ mi màu xanh đậm có hoa văn dẫn lối cho cô. Người trong sảnh không ít, hơi ồn ào, song Cận Hoan Nhan vẫn có thể tìm thấy Âu Dương Thông ngay trong giây phút đầu tiên.
Âu Dương Thông ngồi bên chiếc bàn ngay chính giữa, tay chống trên thành bàn, nghiêng đầu nhìn Hoan Nhan tiến tới. Áo len cổ cao màu xanh lá nhạt, quần legging màu xanh yamaha, dái tai có một điểm phát sáng, chân mày cong lên đầy ý cười. Đợi khi Hoan Nhan đến gần thì cô rất tự nhiên mà đứng dậy, nhận lấy áo khoác ngoài từ Hoan Nhan và đưa cho người phục vụ, sau đó lại kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, động tác liên tục và tự nhiên, trông như quý ông song lại nho nhã, không điểm nào có thể bị phản kích.
Cận Hoan Nhan thấy hơi tức cười, tay chống cằm chờ đợi Âu Dương trở về vị trí.
Người phục vụ đến đưa thực đơn, Âu Dương Thông nhìn Hoan Nhan, Hoan Nhan cũng nhướng mày nhìn lại không hề né tránh.
“Có cần tôi giới thiệu vài món không?”
Hoan Nhan mỉm cười gật đầu. Âu Dương không hỏi thêm ý kiến nữa, tự mình gọi bốn món một canh rồi trả thực đơn lại cho người phục vụ.
“Chúng ta ăn không hết đâu, nhưng tôi muốn cho cô thử thêm vài món để xem cô thích gì.”
“Tại sao không trực tiếp hỏi tôi thích gì?”
“Chưa ăn làm sao biết không thích?”
Hoan Nhan chịu thua, “Mỗi con người đều có món mà mình không thích ăn mà.”
“Thực phẩm là một trong những thứ tươi đẹp nhất trên đời, một người làm không ngon không có nghĩa là người khác làm cũng không ngon và món đó không ngon, chỉ có thử qua mới có thể đánh giá.”
Hoan Nhan chớp mắt, không phát biểu thêm. Âu Dương Thông dừng lại một lúc, từ từ ngả người về trước, nhìn vào mắt của Hoan Nhan, đột nhiên chuyển vào đề tài chính,
“Cũng giống như con người, làm gì nói gì cũng chỉ là bề ngoài, bản thân là gì mới là cái bên trong.”
Hoan Nhan ngẩn người ra một lúc mới hiểu hết chủ đề của tất cả những lời nói lúc nãy. Cô phụt cười, giơ bàn tay đang chống cằm của mình ra, dùng mu bàn tay quét nhẹ qua vầng trán của Âu Dương Thông, sau đó ngả người ra sau dựa vào thành ghế.
Âu Dương Thông sờ sờ vào nơi vừa bị chạm vào,
“Cô chịu đến, tôi thật sự rất vui.”
“Vậy nếu tôi không đến?”
“Không đến thì tôi ăn một mình.” Âu Dương Thông nhún vai.
“Vậy tôi có đến hay không thì có liên quan gì?”
“Không đến, tôi ăn no thì đi về, cuộc sống vẫn vậy; nhưng nếu đến, không chừng sẽ có sự khởi đầu mới.”
Cận Hoan Nhan nhìn cô, “Khởi đầu mới gì?”
“Khởi đầu mới của hai chúng ta. Cô không nhận thấy tôi rất có thiện cảm với cô sao?”
Đúng lúc này, phục vụ đẩy xe thức ăn đến, đứng lại ở bên bàn, tay chân nhanh nhẹn bày hết các đĩa thức ăn lên. Đôi mắt của Hoan Nhan sâu xa, nhìn Âu Dương Thông như suy nghĩ gì đó, có dò thám, lại như đã hiểu, cách nhau cánh tay không ngừng lên xuống của phục vụ viên, cô hỏi:
“Cô là…?”
“Đúng vậy.”
Hoan Nhan lại cười, “Nhưng tôi không phải.”
“Rồi cô sẽ phải.”
Vài câu ngắn ngủi, phục vụ viên chẳng hiểu họ đang nói gì, song hai người trên bàn ăn lại đều thấu hiểu. Âu Dương Thông mỉm cười, Cận Hoan Nhan kinh ngạc.
Khi thức ăn đã lên hết, người phục vụ cúi chào rồi lui xuống. Âu Dương Thông cầm hai chiếc chun màu trắng bằng sứ lên, rót đầy rượu vang, sau đó cầm đũa gấp một miếng cà tím vào đĩa của Hoan Nhan.
“Rượu chỉ là để hợp với không khí tại đây, cô không muốn uống cũng không sao. Thức ăn thì thử nhé, cà tím điều ở đây rất nổi tiếng. Đừng nói cô không ăn đồ ngọt, phụ nữ kén ăn không dễ thương chút nào.”
Nói xong lại tự gấp một miếng cho vào miệng, nhắm mắt nhai nhóp nhép rất hưởng thụ.
Cận Hoan Nhan nhìn động tác của đối phương,
“Đừng nói với tôi cô bắt cóc tôi là vì…” Sắc mặt đã có hơi không vui.
“Đương nhiên không phải, mục tiêu bắt cóc vốn dĩ là chị của cô. Nhưng tôi rất vui mừng vì có sự sai lầm này, nếu không cũng không thể quen biết cô.”
Âu Dương Thông không hề khẩn trương, cô nói rất bình tĩnh. Sắc mặt của Hoan Nhan dịu lại một chút, cầm đũa lên gấp thức ăn mà Âu Dương giới thiệu với cô cho vào miệng, sau đó đặt đũa xuống, cầm rượu lên uống.
Chun chưa chạm môi, Âu Dương Thông đã nhìn thấy trong mắt Hoan Nhan có một tia sáng, cô không nói gì, cũng tự mình cầm chun rượu lên,
“Đừng để lỗ tai cô đơn.”
Cận Hoan Nhan chìm đắm trong niềm vui mà thực phẩm mang lại, rất sảng khoái mà đưa chun tới trước. “Tong” một tiếng, hai chiếc chun sứ va chạm vào nhau.
Rượu vào hầu, một nụ cười xóa hết ân thù.
Thế là, kẻ bắt cóc và người bị hại sau khi kết thúc vụ án, đã ngồi cùng nhau dùng một bữa tối yên tĩnh. Sau đó, không ai nhắc đến đề tài mà Âu Dương Thông đã đặt ra nữa, phảng phất như những lời ấy chưa từng được nói ra, cả hai chỉ hưởng thụ niềm vui ăn uống. Đợi đến khi tôm hùm được mang ra, Cận Hoan Nhan không hề e thẹn mà xoắn tay áo lên phanh thây chú tôm. Âu Dương Thông nhìn vào cũng không cảm thấy cô thô lỗ, trái lại còn rất có cá tính. Đương nhiên, không thể bài trừ nguyên do “Trong mắt tình nhân chỉ thấy Tây Thi” nữa.
Đợi sau khi Hoan Nhan dùng khăn giấy ướt lau sạch mười ngón tay của mình thì người phục vụ cũng rất đúng lúc mà cầm theo biên lai bước tới. Cả hai đều là phái nữ, vậy nên đưa cho người đến trước chăng? Sổ tay lễ nghi có viết như thế, nhưng, chưa chờ người phục vụ đến gần Âu Dương Thông thì một tấm thẻ vàng lấp lánh đã chặn ngay trước bụng cậu. Phục vụ viên không thể không dừng lại, ánh mắt vô tội nhìn Âu Dương Thông.
Âu Dương mở to mắt, chưa kịp nói gì thì Hoan Nhan đã xua tay, phục vụ viên rất thông minh mà cầm thẻ rời khỏi.
“Rất cám ơn cô đã giới thiệu cho tôi nhiều món ngon như vậy, lần sau tôi sẽ còn đến đây. Nhưng, có lẽ hứng thú mà cảnh sát dành cho cô nhiều hơn hứng thú cô dành cho tôi, vậy nên, tốt nhất là tôi đừng gây thêm phiền phức cho cô và cảnh sát thì vẫn hơn.”
Dứt lời, cô đứng dậy rời khỏi, đến bàn lễ tân nhận lại áo khoác và thẻ của mình, lại quay đầu nhìn Âu Dương Thông một cái, rồi thong thả đi khỏi nhà hàng.
Âu Dương Thông đờ đẫn nghe cô nói hết, nhìn cô rời đi, ánh nhìn ấy, không hề xen lẫn bất kỳ thứ gì. Nửa ngày sau cô mới hồi thần lại, và rồi, khóe môi giương lên một nụ cười xinh đẹp.
Hình như, ngày càng thú vị rồi nhỉ.
Bình luận truyện