Đường Ngựa Vằn

Chương 3: Manh mối



Cuộc họp hội đồng quản trị đã sắp bắt đầu, nhưng Hoan Nhan vẫn chưa đến. Cận Ngữ Ca không ngừng nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường, cây bút trong tay bị cô siết chặt từng giây từng phút.

Xét ra thì người làm chị như cô quả thật có hơi khắc khe, em gái vừa về nước, cửa nhà còn chưa vào đã bị lôi đến công ty, về tình về lý đều khó mà nói cho thông. Nhưng với tình hình công ty hiện giờ, đây lại là điều bức thiết phải làm.

Cận Ngữ Ca tiếp quản Cận Thị từ hai năm trước, liên tục làm nên nhiều thành tích có quy mô, doanh thu công ty không ngừng đi lên, giá cổ phiếu cũng chưa thấy xuất hiện chiều hướng sụt giảm. Song, đứng trước xu thế phát triển thần tốc như thế, những vị cổ đông lớn cùng dựng nghiệp với ông nội cô năm xưa lại cảm thấy lo lắng, họ lo sợ cơ nghiệp mà mình cực công gầy dựng bao năm sẽ tanh bành trong tay một cô gái trẻ tuổi như Cận Ngữ Ca. Vậy nên khi Cận Ngữ Ca đề ra kế hoạch đầu tư mới, họ đã nhất trí bỏ phiếu phản đối. Người đứng đầu trong Cận gia ông Cận Ân Thái vốn giữ 60% cổ phần của công ty, sau khi về hưu ông chia đều cho chị em Ngữ Ca. Hoan Nhan lâu nay du học ở nước ngoài, việc trong công ty hầu hết đều do chị hai quản lý, tuy nhiên, suy cho cùng thì quyền kiểm soát của Ngữ Ca cũng chỉ có 30%, một khi những cổ đông khác cùng bỏ phiếu trái thì cô cũng không làm được gì. Vì vậy cô mới gấp gáp gọi Hoan Nhan về nước, chỉ cần hai chị em cùng gật đầu thì những người khác cũng chẳng thể phản đối nữa.

Thư ký Tiểu Quan đang cầm tách cà phê nóng hổi đi về phía Ngữ Ca, đột nhiên hai nhân viên bảo vệ xông vào chạy một mạch đến bên Cận tổng giám đốc, không còn nề nếp ngày thường, khí thế ấy khiến cô bé Tiểu Quan suýt lật đổ cả tách cà phê.

Bảo vệ cúi đầu nói nhỏ vài câu với Cận Ngữ Ca, vị tổng giám đốc lâu nay hỷ nộ đều không bộc lộ ra ngoài bất chợt biến cả sắc mặt, lập tức căn dặn Tiểu Quan hủy bỏ cuộc họp rồi vội vàng rời khỏi phòng hội nghị tại tầng 27. Những người ngồi lại chỉ biết yên vị nhìn nhau. Các vị lão thần tụ họp trong phòng nghỉ ngơi đang bàn tán xôn xao câu từ dùng để đối đáp trong buổi họp nhận được thông báo thì xám cả mặt mầy, đồng thời cũng vô hình trung khiến họ thêm bất mãn với vị tổng giám đốc mới của tập đoàn Cận Thị.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Cận Ngữ Ca vừa đi vội về bộ phận bảo vệ vừa hạ thấp giọng hỏi, gót giày va chạm trên nền nhà tạo nên tiếng lộc cộc khẩn trương.

“Vẫn chưa điều tra ra đầu mối, những người đó ra tay rất nhanh, xe phía sau của chúng ta còn chưa ra đến thì cô ba đã bị đưa đi rồi.”

“Có nhìn rõ mặt của đối phương không? Khoảng bao nhiêu người?”

“Không… không có, hình như, hình như chỉ….. có một người……” Vệ sĩ mặc vest đen đi phía sau cô lấp ba lấp bấp đáp.

“Một người?” Cận Ngữ Ca đứng lại ngay trước cửa phòng bảo vệ, quay lại nhìn y với ánh mắt ngỡ ngàng.

“Chỉ có một người mà đã có thể bắt Hoan Nhan ngay trước mắt bốn vệ sĩ các anh? Mà các anh lại chẳng hề nhìn thấy rõ mặt của đối phương?”

“Ơ….”

Vệ sĩ cúi gầm đầu sợ hãi. Ngữ Ca khó mà cầm được cơn giận trong lòng, quay lại mở toang cánh cửa phòng bảo vệ.

Tên đầy đủ của bộ phận này là ‘Phòng bảo vệ an toàn sinh mạng và tài sản’, phụ trách toàn bộ nguồn nhân lực bảo vệ và vệ sĩ của Cận Thị, nhân viên trong đây đa phần là những người thân hình vạm vỡ đầu óc giản đơn, bởi vì, Cận Thị còn có một bộ phận an toàn khác phụ trách bảo vệ cơ mật và sinh mạng của cấp cao, do đó ngày thường Ngữ Ca không mấy xem trọng nơi này.

Căn phòng rộng lớn đang ồn ào như một chợ phiên vừa trông thấy tổng giám đốc thì lập tức im bặt. Ngữ Ca đứng trước bàn họp, không cần bất kỳ lời nói nào, những thuộc hạ không được việc đã chẳng dám thở mạnh dù chỉ một hơi.

“Tình hình khẩn cấp, tôi không có thời gian nói nhiều với các anh, dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo lại toàn bộ nghi điểm khi sự việc xảy ra!”

Tổ phó đứng lên cầm khăn tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, “Cận tổng, chúng ta….. chúng ta có cần báo cảnh sát không?”

“Báo cảnh sát? Bọn bắt cóc biết chúng ta báo cảnh sát thì Hoan Nhan sẽ chỉ thêm nguy hiểm, kiến thức cơ bản như vậy còn cần tôi phải nói lại sao?”

“Nhưng…. Nhưng mà….”

“Nếu ngay từ đầu anh đã có trách nhiệm với công việc như bây giờ thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.”

Ngữ Ca nghiêm mặt nói xong những lời này thì quay lưng rời khỏi. Phía sau, gương mặt cằn cỗi của vị tổ phó đã đỏ như gan lợn.

Buổi chiều.

Tại tầng lầu cao nhất, cũng là bộ phận trọng tâm của tòa nhà này, nơi tập họp tinh anh của các mảng công nghệ, điện tử, truyền thông do Cận Ngữ Ca xây dựng nhiều năm, đặc biệt, tại đây còn có người chuyên phụ trách thu thập tình báo. Nó giống như một huyết mạch vô hình, song lại nắm bắt toàn bộ công việc của công ty.

Cận Ngữ Ca đứng khoanh tay trước tấm kính cửa sổ to, nhìn những dãy cao ốc mọc chi chít bên ngoài. Sau lưng cô, hơn hai mươi người đang làm việc nhanh chóng nhưng trật tự, họ đều đang cố gắng tìm kiếm những manh mối dù là nhỏ nhất trong vụ bắt cóc của Cận Hoan Nhan.

Qua cuộc điện thoại lúc nãy, Ngữ Ca có thể biết ở nhà đã loạn cả lên rồi, tiếng nấc nghẹn của bà nội cùng tiếng chống gậy cộc cộc của ông nội…. Ba mẹ đều đang ở nước ngoài, ở nhà chỉ có người lớn tuổi, cô đã hết lời khuyên giải song vẫn chưa thể trấn an họ, và dưới sự kiên trì của ông nội, cảnh sát cuối cùng cũng đã gia nhập.

Một khi cảnh sát ra mặt, sự việc sẽ càng trở nên phức tạp, mức độ nguy hiểm của Hoan Nhan sẽ càng gia tăng, đạo lý này ai cũng hiểu cả, thế nhưng….

Trước tình hình hiện nay, ngoài việc chờ đợi cô cũng chẳng còn cách nào khác nữa, Ngữ Ca sau khi căn dặn người phụ trách phải lập tức hồi báo với cô ngay khi có thông tin mới thì một mình quay về phòng làm việc.

“Két!!!!!”

Tiếng đạp phanh chói tai thu hút ánh nhìn của người đi đường. Trước cổng lớn của cao ốc Cận Thị, chiếc Jeep màu trắng xanh vừa đỗ vào.

Cánh cửa bên ghế lái mở ra, đôi ủng leo núi màu nâu sậm đưa ra ngoài, bàn chân đặt vững vàng trên mặt đất. Ngay sau đó, chủ nhân của đôi ủng này cũng xuất hiện. Quần jean dài, áo khoác da màu tím đỏ, kính mát màu đen và nón lưỡi trai cùng màu, nửa gương mặt để lộ bên ngoài mang một làn da trắng nõn, thân hình cao ráo.

Người đó bước xuống xe rồi thuận thế đóng cửa lại, đầu hơi ngước lên, nhìn vào tấm biển màu ánh kim lấp lánh hai chữ Cận Thị, tay giơ lên gỡ mắt kính xuống, bờ môi mỏng chợt cong lên một đường nét khó hiểu, cùng lúc đó, bước chân đã rải đều vào tòa cao ốc trước mặt.

“Báo cáo Cận tổng, có công an thành phố muốn gặp cô.” Tiểu Quan gọi số nội bộ cho Cận Ngữ Ca.

Cận Ngữ Ca đang chúi đầu vào công việc lập tức ngừng lại, có hơi chần chừ, suy nghĩ giây lát sau cô bảo: “Mời họ vào đây.”

Vừa nói cô vừa đặt bút xuống, đứng lên rời khỏi bàn làm việc đang chồng chất núi hồ sơ rồi đi đến cửa phòng nghênh đón khách trong sự nghi hoặc.

Cửa vừa mở ra, Tiểu Quan đã lép người sang một bên và mời người đứng phía sau mình vào, “Kiều cảnh quan, mời vào.”

Nét mặt của Cận Ngữ Ca chợt cứng lại, chân mày không tự chủ mà chụm vào nhau, “Sao lại tới đây?”

“Không hoan nghênh à?” Người vừa đến khẽ nghiêng đầu, nhướngg đôi mày nhìn cô.

Ngữ Ca lúc này mới nhớ ra vẫn còn một Tiểu Quan đứng đấy, đành lép người vào và nói bằng giọng không mấy tình nguyện: “Mời vào.”

Sau đó lại quay sang căn dặn Tiểu Quan, “Đừng để bất kỳ ai vào đây, nếu có tin tức của Hoan Nhan thì gọi điện cho tôi.”

Tiểu Quan vâng lời rời khỏi, tiện thể khép cửa cho người bên trong.

“Chẳng phải đã nói đừng đến công ty tìm mình sao?”

Cận Ngữ Ca vừa đi về chỗ vừa thấp giọng quở trách, song lại bị một cánh tay ở phía ôm cô vào lòng.

“Có ai từng nói với cậu, khi nhíu mày trông cậu rất khó coi không?”

Hơi thở ấm nóng từ từ lan tỏa, cảm giác mềm mại ươn ướt ở phía sau cổ dần dần di dời, Cận Ngữ Ca nhắm mắt không nói gì.

Song, khi đôi tay thon dài đang kìm hãm cô thò vào trong áo tìm kiếm một cách quen thuộc thì lập tức bị cô ngăn lại và đẩy ra. Cận Ngữ Ca vùng khỏi vòng tay ấy.

“Đây là phòng làm việc.”

Bị từ chối, đối phương chỉ nhún vai, rồi tự mình đi về ghế sô-pha.

Sô-pha trong văn phòng Cận Ngữ Ca có màu đen, chất liệu bằng da thật, tay nắm bằng gỗ hình chữ nhật, đơn giản và chẳng có gì đặc biệt, cảm giác nó mang đến cho người ta hệt như cảm giác của chủ nhân nó khi ở đây vậy, chẳng có chút hơi ấm.

“Hoan Nhan bị bắt cóc rồi ư?”

“Sao cậu biết?” Cận Ngữ Ca đang đi về bàn làm việc của mình vừa nghe thấy liền quay người lại.

“Vụ án đã được giao cho mình, mình vừa về tới đêm qua!” Giọng điệu của Kiều Hiểu Kiều có hơi oán trách và không vui.

Cận Ngữ Ca ngưng lại một lúc, làm rõ quan hệ bên trong. Lát sau, cô nói: “Mình không muốn cảnh sát các cậu xen vào.”

“Hả?”

Người đại diện cho cảnh sát bấy giờ vô cùng sững sờ, phát ra một âm thanh kỳ quặc, dường như chưa hiểu ý của Ngữ Ca.

“Cảnh sát gia nhập vào, mình sợ những người đó sẽ làm hại Hoan Nhan.”

“Những người đó? Cậu đã nhận được tin?”

“Hiện tại vẫn chưa.”

Sắc mặt Cận Ngữ Ca trắng bệch và mệt mỏi, lời nói của Kiều Hiểu Kiều vốn dĩ có hơi tức giận, nhưng rồi cũng kìm lại.

“Cậu không tin tưởng cảnh sát đến vậy sao?”

Hiểu Kiều nói xong thì nhìn ngó xung quanh, thấy máy uống nước bên cạnh cửa, bèn tự mình đứng dậy rót nước, chẳng có hơi hướng xa lạ.

“Huống chi, chỉ bằng vào lực lượng của Cận Thị, muốn tìm ra bọn bắt cóc cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Kiều Hiểu Kiều uống òng ọc cốc nước, hà ra một hơi rồi hỏi: “Đêm nay rảnh không?”

Cận Ngữ Ca đang cúi đầu, cây bút trong tay không hề ngưng lại, “Không.”

Quan hệ tình nhân lén lút của họ đã duy trì hơn một năm, đương nhiên là cô hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, sở dĩ cô có thể từ chối mà không phải suy nghĩ là vì, cô thật sự không có tâm trạng đó.

Kiều Hiểu Kiều cầm chiếc cốc rỗng đứng cạnh máy nước uống, nhìn Cận Ngữ Ca bận rộn với hàng tá công việc giữa không gian rộng lớn của căn phòng, xung quanh như bị bao bọc bởi bầu không khí được ghi chú “không phận sự miễn tiếp cận”, hoàn toàn xa lánh người ngoài, thật sự là, không thể lạnh hơn nữa.

Gật đầu, rồi lại lắc đầu, Kiều Hiểu Kiều chợt cười như tự trêu ngươi.

“Thôi được, mình đi đây. Chuyện của Hoan Nhan mình vẫn sẽ điều tra, nhưng sẽ không làm to chuyện, cậu không cần lo lắng.”

Nói xong liền biến mất sau cánh cửa. Chốt cửa “tạch” một tiếng, khép lại.

Bấy giờ người trong phòng mới dừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu lên ngơ ngẩn một lúc lâu. Ánh mắt lướt quanh căn phòng chẳng còn bóng người, hai ngón giữa và trỏ của tay trái đặt lên ấn đường trong vô thức.

Rất khó coi sao…….. đích thật chưa ai từng nói…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện