Đường Ngựa Vằn

Chương 56: Trắc trở



“Vậy hiện giờ Khương Quỳ thế nào?”

“Xem như là đã tạm lắng.” Cận Ngữ Ca múc một muỗng cháo cho vào miệng.

“Hắn chịu buông xuôi sao?”

“Chị đã dùng email hack phần mềm theo dõi vào những bộ vi tính thường dùng của hắn, phần mềm này có thể ghi lại tất cả số liệu vận hành trên máy tính, và tự động gửi toàn bộ số liệu ấy vào một email cố định, từ những số liệu này có thể phân tích các thao tác xuất nhập trên máy. Bao gồm lên trang web nào, dùng những phần mềm nào, thậm chí là thao tác trên bàn phím, chuột rê vân vân. Sau đó, virus trojan hoàn toàn mới sẽ ghi chép lại toàn bộ tên đăng nhập và mật mã đã thực hiện trên máy tính, rồi gửi vào email của chị, hơn nữa còn được vận hành trường kỳ nhằm đảm bảo việc thu thập tên đăng nhập hoàn tất. Tiếp đó, thay đổi mật khẩu, rồi vào xóa toàn bộ dữ liệu đã bị truyền tải lên mạng, cuối cùng khởi động virus, tiêu thủy ổ cứng trên máy chủ. Từ đó sẽ không còn cách khôi phục lại nữa.”

Hoan Nhan nghe mà như đi trên mây.

“Chị, nghe không hiểu. Ai làm giúp chị thế?”

“Tự chị làm.”

Cận Hoan Nhan một lần nữa tròn xoe mắt kinh ngạc, “Tự chị làm? Em nhớ trình độ vi tính của chị đâu có cao siêu đến mức này?”

Cận Ngữ Ca quay lại nhìn em gái mình, ánh mắt thấp thoáng có luồng sáng sắc bén, “Chị và Kiều Hiểu Kiều đã chia tay hơn nửa năm rồi.”

“Hửm?” Hoan Nhan không hiểu câu nói này liên quan gì câu hỏi của mình.

“Trong lòng cậu ấy không phải không có oán hận, chỉ là không nói ra, lý do vì sao và vì ai, chị hiểu rất rõ, chị không thể xem như chẳng có chuyện gì.” Ngón tay đang cầm muỗng của Ngữ Ca trắng bệch vì quá dùng lực.

“Có thêm một người biết thì sẽ thêm phần nguy hiểm, chị không tin ai cả. Vì vậy, chị chỉ có thể dựa vào bản thân.”

“Vậy chị đã làm bằng cách nào? Cái này nghe có vẻ như không đơn giản chút nào.”

“Kiều Hiểu Kiều từng nói với chị, không có việc gì là không thể học cả, chẳng qua là bắt đầu từ đầu thôi.”

“Từ đầu? Chị học từ đầu sao? Nhưng Cận Thị chẳng phải vẫn do chị quản lý ư? Chị lấy đâu ra thời gian?” Hoan Nhan hoàn toàn không dám tin vào tai mình.

“Thời gian thế nào cũng có thôi.” Cận Ngữ Ca thu lại sự lạnh lùng, “Đặc biệt là khi chị tỏ ra như chẳng có chuyện gì để những người không liên can an lòng, lúc ấy chị sẽ có đủ lý do để không cho mình lười nhác. Khi mới bắt đầu đích thật hơi khó khăn, chị căn bản không biết phải bắt tay từ đâu. Nhưng, còn có việc gì khó khăn hơn rời khỏi Kiều Hiểu Kiều? Chị không có đường lui.”

Hoan Nhan nhìn Cận Ngữ Ca, nhất thời không biết nên nói gì. Một lúc sau, cô lại hỏi trong nghi hoặc:

“Sự việc đã được giải quyết, vậy sao chị còn công khai trên tạp chí?”

Cận Ngữ Ca nhìn Hoan Nhan, “Nếu như sau này xuất hiện một Khương Quỳ thứ hai thì sao? Lần này chị có thể giải quyết, cái giá phải trả e sẽ là vết sẹo cả đời trong lòng Kiều Hiểu Kiều. Vậy lần sau, chị có thể giải quyết không? Cái giá lại là gì?”

Cận Hoan Nhan im lặng.

“Huống chi còn có ông nội. Nếu vì như vậy mà chị không còn là người của Cận gia, vậy chị cảm thấy mình làm vậy trái lại là đúng; Và lỡ như chị tạo nên tổn thất gì cho Cận Thị, chị nghĩ mình vẫn có cách cứu vãn. Nhưng nếu chị không làm như vậy, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, chị và Kiều Hiểu Kiều sẽ thật sự chia tay, đến lúc đó thì thật sự không còn cách nào chắp vá nữa.”

Hoan Nhan từ từ gật đầu, cô cảm thấy lời của Cận Ngữ Ca rất có lý. Nhưng, vẫn còn nghi vấn,

“Vậy… làm sao chị biết Khương Quỳ không có bản sao? Mặc dù hiện giờ chị đã công khai, sự chấn động mà cái đó mang lại sẽ nhẹ đi rất nhiều, nhưng mà loại video đó nếu bị tung ra….”

Vẻ mặt của Hoan Nhan có hơi không thoải mái, Cận Ngữ Ca nhìn cô và bình tĩnh nói: “Chị cược hắn không có. Con người của Khương Quỳ rất cẩn trọng, tâm to bằng trời nhưng tầm nhìn lại rất nhỏ hẹp, hắn sợ đoạn video đó bị lan truyền ra ngoài hơn ai hết. Đối với hắn mà nói, một khi bị tung ra, hắn sẽ không còn gì nắm trong tay nữa, trái lại còn phải gánh chịu sự trả thù điên cuồng, hơn nữa….”

Cận Ngữ Ca thở ra một hơi, “Chị hiểu rõ mục tiêu của hắn không chỉ là Cận Thị.”

Hoan Nhan cười, “Nếu là em, mục tiêu của em cũng sẽ không chỉ đơn giản là Cận Thị.”

Ngữ Ca lườm em mình một cái, không nói thêm lời nào nữa. Hoan Nhan nhướng người tới ôm lấy chị của mình và cười hì hì,

“Vậy còn bây giờ? Kiều đại cảnh quan của chúng ta khi nào mới đến đón người?”

“Chị vẫn chưa nói với cậu ấy.”

“Vẫn chưa nói???” Hoan Nhan ngồi thẳng dậy, “Chẳng phải đã giải quyết cả rồi sao?”

“Hiện giờ chưa phải là lúc, đám phóng viên ấy đang dốc sức truy lùng muốn biết người đó là ai, nếu Kiều Hiểu Kiều xuất hiện vào lúc này thì chẳng khác nào tự đưa mũi vào những khẩu súng.”

“Vậy cô ký giả kia là do chị gọi tới để làm bia đỡ?”

Cận Ngữ Ca sững người,

“Sao… sao cơ?”

“Thì cô ký giả đã đưa chị đến công ty sáng nay đó.”

“Chỉ là bạn.” Cận Ngữ Ca không để tâm.

“Chị thấy vậy thôi, người khác có cảm thấy thế không. Đặc biệt là như chị vừa nói đấy, hiện giờ đang là thời kỳ phi thường.”

Ngữ Ca nhất thời có hơi thất thần.

“Chị à, đừng thông minh cả đời mà hồ đồ nhất thời nhé?” Hoan Nhan nhướng mày nói.

“Ừm, chị sẽ chú ý.”

Không ngoài suy đoán của Hoan Nhan, sáng sớm hôm sau, Cận Ngữ Ca còn chưa thức dậy thì Cận Hoan Nhan đã ôm laptop chạy vào phòng của chị mình.

“Mau dậy xem, vô cùng sắc sảo!”

Cận Ngữ Ca chau mày ngồi dậy, nhìn vào nội dung mà Cận Hoan Nhan mở ra cho cô xem. Quả nhiên, lại là loại báo chí lá cải có cả hình và chữ.

“Cận Ngữ Ca ngang nhiên cùng bạn đồng tính tình tứ, thông tin đồng tính xem như đã xác thực…”

“Tổng tài Cận Thị qua đêm tại nhà người tình, mười ngón đan nhau không hề nghi kỵ….”

“Nhân vật chính trong chuyện tình đồng tính tự công khai trên tạp chí, ký giả có tiếng cặp với nữ phú hộ số một….”

Vân vân vân vân.

Trên hình, nét mặt mím môi như nửa cười của Tùy Hân thấp thoáng có thể nhận thấy vài phần đắc ý, và Cận Ngữ Ca đi ở sau lưng cô thì hơi cúi đầu, thần sắc dịu hiền thật sự khiến người xem liên tưởng đủ bề.

Cận Ngữ Ca có hơi phiền lòng mà dời mắt đi chỗ khác, tuy rằng kết quả như vậy là đang bảo vệ Kiều Hiểu Kiều, nhưng những câu chữ mang ám chỉ rõ rệt như vậy ít nhiều khiến người đọc không thoải mái.

“Chị gọi điện cho Hiểu Kiều đi, em cảm thấy dẫu cho không cần giải thích thì cũng nên có tín hiệu gì đó.” Hoan Nhan gập máy tính lại.

Cận Ngữ Ca nghĩ ngợi đôi lúc thì gật đầu, giở chăn bước xuống giường.

“Vậy em ra ngoài đây, lát nữa xuống ăn sáng nhé.” Hoan Nhan nói xong cũng đứng dậy rời khỏi phòng.

Cận Ngữ Ca cầm điện thoại trong tay, suy nghĩ một lúc, vừa định gọi cho Kiều Hiểu Kiều thì chiếc điện thoại khác trên bàn chợt vang lên trước. Cầm lên xem, là dãy số lạ, Ngữ Ca có hơi nghi hoặc, song vẫn đã bắt máy.

“A lô?”

“Cận Ngữ Ca?” Một giọng nói ồ ồ, Ngữ Ca lập tức nhận ra đối phương là Khương Đại Minh.

Tằng hắng một tiếng, cô đáp lại, “Là tôi.”

“Tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Mời nói.”

“Gặp nhau đi, tôi có cái này muốn cho cô xem.”

Ngữ Ca suy nghĩ giây lát thì nhận lời, “Được, một tiếng sau, tại George’s Coffee.”

Khi Khương Đại Minh bước vào, Cận Ngữ Ca ngẩng đầu lên nhìn. Vị trưởng bối chạc tuổi Cận Ân Thái ở trước mặt cô trông già yếu hơn một chút, có lẽ nỗi đau mất con năm xưa sớm đã khiến ông mất đi mục tiêu và động lực cuộc sống, vì vậy mà dáng vẻ trông càng yếu ớt. Khương Đại Minh vẫn giữ tẩu thuốc trong tay, khi ngồi xuống, bàn tay chống bên cạnh bàn còn có hơi run rẩy.

Cận Ngữ Ca không nói gì, cô biết chắc chắn là Khương Đại Minh muốn hỏi Khương Quỳ đang ở đâu, cô không muốn dây dưa trong vấn đề này. Đã gây tai họa thì phải biết chấp nhận hình phạt.

Song Khương Đại Minh lại không hề nao núng, ông lấy từ chiếc cặp ra một phong thư, đẩy nó sang cho Cận Ngữ Ca.

Ngữ Ca nhận lấy và nhìn ông với ánh mắt nghi hoặc, Khương Đại Minh ra ý bảo cô hãy mở nó ra cô mới xé phong bì. Những thứ trong ấy vừa xuất hiện thì mặt của Cận Ngữ Ca đã biến sắc.

Chỉ vài bức ảnh, không quá rõ ràng, là hình ảnh Cận Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều hôn nhau tại cánh cửa inox ở nhà hàng Vạn Giang trong lễ cưới của Tiểu Quan.

Cận Ngữ Ca cất những bức ảnh ấy trở về phòng bì, vứt nó trên bàn, quay đầu nhìn ra cửa sổ không nói một tiếng nào.

Khương Đại Minh hơi cúi đầu, giọng nói rất trầm, “Ảnh gốc tôi đã xóa hủy, đây là những bức ảnh duy nhất, bây giờ giao nó cho cô.”

Cận Ngữ Ca quay lại nhìn ông.

“Tôi không có gan mạo hiểm đối địch với cô, tôi chỉ có một yêu cầu, trả Tiểu Quỳ lại cho tôi.”

Vẫn là im lặng.

“Chỉ cần cô thả nó, tôi đảm bảo nó sẽ không gây thêm phiền toái cho cô. Những thứ này,” Khương Đại Minh nhìn phong bì trên bàn, “Sẽ xem như chưa từng xảy ra.”

“Tôi lấy gì để tin ông?”

Nộ ý của Cận Ngữ Ca cơ hồ là không thể kìm nén, giọng nói cũng mang chút tuyệt tình, càng khiến Khương Đại Minh hoang mang, vầng trán đã xâm ra một lớp mồ hôi.

“Chỉ cần cô thả nó, cả nhà chúng tôi, sẽ biến mất mãi mãi.”

Cận Ngữ Ca im lặng, rất lâu sau mới nói ra vài chữ:

“Tốt nhất là nói được làm được.”

“Tôi hiểu rõ hậu quả.”

“Được, tôi sẽ thả hắn.”

Nói xong cô đứng dậy, cầm phong bì trên bàn lên rồi dứt khoát rời khỏi. Khương Đại Minh ngồi yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện